Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Tống Miên lại lấy giấy thông hành ra nhìn lần nữa. Nàng không cần người làm người ở cho mình, đang định từ chối, lại thấy ánh mắt Tống Phó Tuyết khẽ động, gật đầu: "Ngươi ở lại đi, cũng không cần làm người ở gì cả. Đến huyện nha đang ký hộ tịch theo phương thức lưu dân phụ thuộc ở thôn Tống gia đi.” Việc đổi hộ tịch thời bấy giờ cũng không dễ dàng, nhưng "trên có chính sách, dưới có đối sách", nếu thật sự tìm được nơi để đăng ký hộ khẩu, vẫn có thể dùng tiền để thao túng. Môi thiếu niên cắn đến trắng bệch, đôi mắt đen lại như đốt một ngọn lửa. Hắn gật đầu thật mạnh, như sợ họ đổi ý, vội vàng nói: "Ta thật sự không có nơi nào để đi, cùng đường rồi, ta sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Một lúc lâu sau, hắn hơi khó mở lời, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: "Đừng bỏ rơi ta." Tống Miên thấy hắn có chút đáng thương. Ở kiếp trước, nàng vô số lần mơ ước, hy vọng có người có thể nhận nuôi nàng, nói với nàng: "Sau này chúng ta là người một nhà." Đáng tiếc không có. Thiếu niên đã gợi lại ký ức của nàng. Sắc mặt nàng không tốt, lâu sau không đáp lời. "Ngươi tên là gì?" Nàng hỏi. Thiếu niên vội vàng nói: "Ta ban đầu chỉ gọi là Lục Nhị. Xin chủ tử ban tên." Tống Miên dùng quạt bồ đoàn, quạt chậm rãi, nghe vậy nhìn về phía Tống Phó Tuyết. Người là ông muốn giữ lại, việc đặt tên tự nhiên phải để ông làm. Tống Trạc xoa xoa tay, rất hứng thú nói: "Hay là gọi là Trạch? Dòng nước hội tụ thành đầm. Cái năm đại hạn hán này cần nước biết bao! Con thấy nước rất quý giá ." Tống Trì liền vỗ tay: "Trạch!" Bên kia hàng rào tre, Tống Tiểu Thụ nghe thấy đang đặt tên, cũng vò đầu suy nghĩ nửa ngày: "Tiểu Mầm thì sao? Có mầm không lo lớn, rất tốt." Tôn Nhị Nha ngẫm nghĩ cháu trai nhỏ gọi là Tống Đức Minh. Nhà người đọc sách sao có thể đặt tên là Tiểu Mầm. Mấy người nhìn nhau. Tống Miên gãi gãi mặt, nghĩ thầm, mọi người đặt tên đều hơi tệ: "Tống Trạch sao?" Tống Phó Tuyết: Im lặng... "Không thể họ Tống, người ta họ Lục, cứ gọi là Lục Tấn Thư đi. Chữ Tấn nghĩa là tiến lên, hướng về mặt trời mà tiến lên. Hy vọng cuộc sống sau này của ngươi, sáng lạn rực rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy hy vọng." Giọng nói trong trẻo của ông chậm rãi vang lên. Tống Miên giơ ngón cái về phía ông, không ngừng khen: "Cha, vẫn là cha học vấn uyên bác, xuất khẩu thành thơ. Cái tên hay như vậy, thật sự khó có được." "Lục Tấn Thư!" "Lục Tấn Thư!" Tống Trạc và Tống Trì vội vàng cười chào hắn. Tống Miên do dự một lát, nghĩ Tống Phó Tuyết hiểu biết về cổ đại hơn nàng, liền không nói gì nữa. Có giấy thông hành đàng hoàng, chính là người dân Đại Lương . "Ngươi đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo đi," Nàng nói. Thật sự là... Dù mặt đã rửa sạch, trên người vẫn hôi thối. Lục Tấn Thư nghe vậy mặt đỏ bừng. Hắn lắp bắp nói: "Ta trước đây rất sạch sẽ, không phải như vậy." Xa nhà, tiền bạc tiêu hết, nương nhờ người thân lại thất bại. Sống sót được đã phải dùng hết sức lực rồi. "Ta biết, ngươi cứ đi tắm rửa sạch sẽ rồi nói tiếp," Tống Miên an ủi: "Không có ý ghét bỏ ngươi đâu." Lục Tấn Thư đỏ mặt, xách hai thùng nước gỗ đi tắm. Hắn gầy gò, Tống Phó Tuyết liền đưa quần áo của Tống Chẩm Qua cho hắn mặc. Trong phòng tắm, một tia sáng xuyên qua, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của hắn, đoạn cằm dưới lớp vải, tựa như ngọc đẹp, tinh xảo xinh đẹp. Rửa mặt xong, lại rửa cổ, lớp vải trượt từ yết hầu xuống ngực gầy gò, rồi chậm rãi trượt xuống bụng, biến mất ở phần bụng dưới. Trong căn nhà tranh thấp bé, những xô nước hơi nóng này, khiến mọi thứ trở nên đặc biệt ôn hòa. Ngón tay hắn khô gầy, vì đoạn thời gian lưu lạc mà phủ đầy vết thương lớn nhỏ. Lục Tấn Thư lau sạch sẽ xong, lúc này mới sột soạt mặc vào quần áo của Tống Chẩm Qua. Dáng người hắn cao hơn một chút, nhưng gầy, ngoại trừ tay chân nhìn hơi ngắn, mọi thứ còn ổn. Tống Trì thì thầm nhỏ giọng: "Chúng ta có phải là dơ hơn huynh ấy không?" Tống Trạc che miệng nhỏ của cậu lại, bảo cậu không được nói linh tinh. Tống Phó Tuyết nói nhẹ nhàng: "Nếu đã để Lục Tấn Thư nhập vào nhà chúng ta, thì sau này, hắn chính là người nhà của chúng ta. Cái gì mà lưu dân, cứu mạng, đều không được nhắc lại, nhớ kỹ không?" Tống Trì: "Nhớ kỹ!" Lục Tấn Thư: "... Nhớ kỹ." Thấy hắn lên tiếng, Văn Lan đưa bát cháo trắng vừa làm xong cho hắn, nói ôn hòa: "Ngươi nói bệnh vừa khỏi, uống chút cháo trắng bồi dưỡng đi, để thân thể không khó chịu nữa." Bà quan sát thiếu niên. Mặc dù là cậu bé nhà nông, nhưng sinh ra đẹp đẽ. Dáng vẻ ôm bát lớn chậm rãi ăn cháo, lại rất có quy tắc. Nếu dạy dỗ cẩn thận, nói không chừng thật sự có thể thành tài. Ánh mắt Văn Lan mờ mịt liếc về phía nhị đệ, cứ cảm thấy phán đoán của mình không sai. Chỉ khoảng hai ngày, mọi việc trong nhà thật sự đã được Lục Tấn Thư ôm đồm hết . Quần áo của đàn ông trong nhà, hắn đều siêng năng giặt sạch. Vườn rau bên cạnh nhà tranh, hắn mỗi tối đều xách nước tưới một lượt. Bàn ghế trong nhà mỗi ngày sáng tối đều phải lau, sân cũng quét vài lần một ngày, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Ngay cả củi mà Tống Chẩm Qua phải chặt mỗi ngày, hắn cũng đã chặt sẵn. Chịu thương chịu khó, không hề ngơi nghỉ. Tống Miên đi bán bánh màn thầu trở về, mỗi lần đều phải rửa mặt đánh răng. Hắn liền đun nước sẵn, xách đến đặt ở cửa phòng tắm. Quả nhiên đúng như lời hắn hứa, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện. Nàng không để ý nhiều, cùng lắm là thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp kia. Được nuôi dưỡng vài ngày, mặt đã có da có thịt hơn, gương mặt trở nên bầu bĩnh, có hình hài con người, hiện ra bộ dáng vốn có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!