Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chờ về đến nhà, liền thấy cửa nhà vây quanh một đám người. Tống Miên trong lòng căng thẳng, có chút sợ hãi. Nàng liếc nhìn Tống Phó Tuyết, bước nhanh trở về. “Có chuyện gì vậy?” Tống Phó Tuyết kéo người đứng bên ngoài hỏi. “Nhà họ Tống này đang dạy lũ trẻ đọc sách đó, chúng tôi nghe ké một chút âm thanh.” Tống Phó Tuyết: … Lòng treo lên, lại buông xuống. Cứ tưởng là Cẩm Y Vệ lại quay lại gây chuyện. Tống Miên cũng kinh hãi, trong lòng đập thình thịch, rất lo lắng. Thấy không có chuyện gì, mới yên tâm. “Cả nhà các ông già trẻ gái trai đều đã đọc sách sao?” Thím Triệu ghé lên hàng rào tre, thấy Tống Miên xong, mắt đều sáng rực. “Vâng.” Tống Miên cẩn thận lên tiếng. Theo lý lẽ mà nói, nhà họ Tống vừa bị trấn áp một trận, không thích hợp để phô trương. Nhưng nghĩ lại, lẩn quẩn ở trong thôn, đối với bên trên mà nói, ước chừng cũng chỉ là con rùa mắc cạn, không đáng để nhắc đến. Nàng đặt chiếc xe đẩy vào góc tường, dùng cành lúa mạch che lại. Lúc này mới chú ý thấy, là Tống Trạc đang dạy Tống Trì đọc sách. Phong cách học tập ở thôn Tống gia rất mạnh mẽ, trước kia còn có trường học dòng họ, nhưng lúc Vua Thuận Đức thanh trừng, ngay cả trường học cũng bị dọn đi, Cẩm Y Vệ trực tiếp hóa thân thành đội phá dỡ, ngay cả một cái ghế dài cũng không còn. Hiện tại muốn đọc sách, không có phu tử nào dám đến thôn Tống gia. Chỉ có thể tự mình tìm cách. Người khác không rõ, nhưng người thôn Tống gia, là bổn gia của nhà họ Tống (họ hàng gốc), mặc dù chi nhánh chính của Tống Chuẩn bị Hoàng đế chặt nát, nhưng người trong thôn đều ít nhiều có quan hệ, có người còn chưa xa năm đời. Dĩ nhiên họ biết chi tiết của gia đình này. Ví dụ như Tống Phó Tuyết là Trạng Nguyên, Tống Chẩm Qua là Giải Nguyên năm trước, Tống Trạc là Tiểu Tam Nguyên Tú Tài. Không còn ai thích hợp làm thầy đồ hơn bọn họ. Mọi người thấy trẻ con đi chơi, trời cũng nắng nóng, liền tự ai về nhà nấy. Tống Miên vào nhà, trước rót hai chén nước, nhỏ hai giọt nước linh tuyền, đưa cho phụ thân một chén, mình một chén, ôm lấy uống cạn ực ực. “Sảng khoái quá.” Nàng không dám uống nước bên ngoài, lo lắng đi vệ sinh không tiện. Lại còn luôn ở cạnh quán bánh màn thầu sưởi ấm, quả thực khát đến cổ họng. Tống Phó Tuyết cũng như vậy. Hai người nằm liệt trên ghế, nửa ngày không nói chuyện. Một lát sau, mới lấy hộp tiền ra, bắt đầu đếm. Thấy tiền, Tống Miên thoáng chốc tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng, chắp tay vái vào hộp tiền, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mở ra. “Một, hai, ba… 300 văn!” Tống Miên đếm đi đếm lại ba lần, càng đếm mắt càng sáng. Giữa chừng có người mua hai cái sẽ thiếu một văn, nhưng nam tử áo gấm kia rải một nắm tiền, chính là bù lại rồi. Tính đi tính lại, năm cân thịt đại khái có thể lời 150 văn. Đủ cho sinh hoạt, còn có thể tích góp thêm chút tiền lẻ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Tống Miên thành kính đưa hộp tiền cho Cao Tú, vui sướng nói: “Giao cho tổ mẫu bảo quản.” Cao Tú mặt đen. “Tự con kiếm tiền, tự con cầm! Nếu con chịu trách nhiệm kiếm tiền, thì việc nhà không cần con đụng tay vào. Cứ để người trong nhà phân chia, không thể để con ra ngoài đổ mồ hôi, về nhà còn đổ mồ hôi, cuộc sống như vậy quá khổ.” Cao Tú chống gậy, ánh mắt uy nghiêm quét qua những người có mặt. “Văn Lan, con thấy thế nào?” “Dau dâu thấy rất tốt ạ.” “Lão Tam đâu?” “Không ý kiến!” Còn ý kiến của Tống Phó Tuyết, người cha ruột này, bị bà làm lơ luôn. “Tiền kiếm được này, một nửa lấy ra sinh hoạt, một nửa con giữ lại, nên tích góp của hồi môn.” Cao Tú lại một lần nữa sắp xếp. Tống Miên: … Nói gì mà tích góp của hồi môn. Lúc vui vẻ thì toàn nói mấy lời mất hứng. “Vâng vâng.” Nàng gật đầu. Chẳng lẽ nàng dám phản kháng sao? Không dám. Nói xong việc này, mọi người ngồi trong nhà chính không nhúc nhích. Cao Tú trầm ngâm một lát, vẫn mở lời. “Mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng quy mô của chúng ta, phải giới hạn ở việc mỗi ngày kiếm không vượt quá một lạng bạc. Có áo vải để mặc, có thịt để ăn là đủ rồi. Những lối ăn uống tinh tế tỉ mỉ thông thường thì thôi đi, đừng nghĩ tới nữa. Nếu đối thủ phát hiện cuộc sống của chúng ta thoải mái, thì họ liền tìm cớ khiến chúng ta không thoải mái.” Thần sắc nhẹ nhàng của Tống Phó Tuyết biến mất. Quả thực là như vậy. Họ chỉ có thể giàu có nhỏ là đủ hài lòng. Chờ sáu năm sau, Tân đế kế vị, nhà họ Tống của họ sẽ lại một lần nữa thuận buồm xuôi gió đi lên. “Vậy là phải sống cuộc sống ẩn dật, thanh thản sao?” Tống Miên hỏi. Tống Chẩm Qua nghe vậy cười, gật đầu: “Đúng vậy, tốt nhất là sống cuộc sống đồng quê đơn giản.” Tống Trạc bĩu môi: “Thảm quá.” Tống Phó Tuyết vỗ đầu cậu: “Đến lúc con thực hành ‘nghèo hèn không lung lay ý chí, giàu sang không nóng vội hưởng thụ’ rồi đó.” Tống Trạc lại bĩu môi: “Không muốn lắm.” Có thể bán bánh màn thầu kiếm tiền, một ngọn núi lớn đè trên đầu đã được dời đi một phần. Sau khi không còn nguy cơ sinh tồn, thần sắc mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tống Miên cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc sống của tiểu dân phố phường, chưa chắc đã không tốt. “Con mua một con gà, giữa trưa chúng ta hầm gà ăn.” Tống Miên cười hì hì nói. Nếu ăn cái này, vậy phải làm sớm mới được. “Ai biết làm ạ?” Nàng hỏi. Mọi người nhìn trời, nhìn đất, nhìn cỏ, nhưng không ai dám nhận lời. Tống Miên: … Tốt lắm, một đám người không có năng lực sinh tồn. Vẫn là Cao Tú đầy vẻ bất lực bước ra: “Ta dạy cho con.” Tống Miên tiến lên quàng lấy cánh tay bà, cười hì hì nói: “Lão tướng ra trận, một người bằng hai. Chẳng trách người ta nói nhà có bà như có một báu vật. Bà nội tốt của con, không có bà, con phải làm sao đây.” Cao Tú vỗ đầu nàng: “Toàn lời mê sảng.” Trên mặt lại không nhịn được nở nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!