Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tống Phó Tuyết thu dọn xe đẩy, vừa định đi, liền thấy một thiếu niên cưỡi ngựa, phóng bạt mạng trong đám đông. Ông đang định né, thì thiếu niên đó lại vụt roi tới: "Thứ tiện dân! Tìm chết à." Sắc mặt ông đại biến. Xét thấy Tống Miên còn ở phía sau, ông cắn răng chịu đựng, không né tránh. Nhưng sức lực của thiếu niên kia lại khá nhẹ, cái roi quất tới cũng nhẹ nhàng, chỉ quật rối mái tóc của ông chứ không đánh trúng người. Tống Miên giật mình nhảy dựng. Nàng vội kéo Tống Phó Tuyết sang một bên, nhìn ông từ đầu đến chân. Trên người ông đã có quá nhiều vết thương, nếu bị quất thêm roi nữa thì không ổn. "Cha, người có sao không?" Nàng sợ ch.ết khiếp. Sau khi xuyên qua, từ lúc nhảy xuống giếng cứu người rồi ngất đi, nàng chưa thực sự chứng kiến sự ăn chơi trác táng của bọn quyền quý. Giờ đây, nhìn đối phương quần áo gấm vóc, ra roi không chút do dự, nàng càng khắc sâu nhận thức được thế nào là quyền quý. Môi mỏng của Tống Phó Tuyết mím chặt, chậm rãi thở ra một hơi. "Không sao," Ông ngầm cắn răng nói. Nói rồi, ông thu dọn đồ đạc, lại đẩy xe định đi. Ai ngờ một người quản sự đi tới, đầu tiên là cúi lưng, sau đó đưa ra một thỏi bạc, mặt mày khiêm tốn nói: "Thiếu gia nhà tôi làm ngựa hoảng sợ, suýt chút nữa làm thương hai vị. Đây là một chút bồi thường, xin đừng để ý." Tống Phó Tuyết vẻ mặt thản nhiên, khách khí nói: "Thiếu gia nhà ông vẫn chưa làm tôi bị thương, không cần bồi thường." Người quản sự đánh giá bộ quần áo bông trên người hai cha con, luôn cảm thấy có một sự bất thường. Khí độ và cách nói chuyện này không giống dân thường, nhưng quần áo và việc làm lại đúng là của bá tánh. Ông ta cũng chỉ đến để kết thúc chuyện, thấy đối phương không dám nhận bạc, thuận tay nhét vào tay áo rồi quay đầu bỏ đi. Tống Miên nghiêng mắt nhìn theo, nàng thở dài. "Thị trấn nhỏ cũng có kẻ ăn chơi trác táng sao?" Tống Phó Tuyết đẩy xe phía trước, nghe vậy liền thuận miệng đáp: "Thị trấn nhỏ còn có những tội thần gặp nạn như chúng ta, ra một kẻ ăn chơi trác táng thì có là gì?" Tống Miên nghĩ lại, thấy lời cha nói đúng. Dân gian quả thực ngọa hổ tàng long (tài giỏi ẩn mình), có chuyện gì xảy ra cũng là bình thường. Đội chiếc mũ có rèm, ánh nắng chói chang làm mặt đau rát được che bớt, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. "Về nhà thôi! Ngoài trời nóng quá," Lưng Tống Miên ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng lại có chút quen với cái nóng không có điều hòa này. Tống Phó Tuyết lắc đầu bật cười. Cô con gái này của ông suốt ngày ổn trọng một cách kỳ lạ. Ông còn sợ cú sốc quá lớn sẽ khiến nàng tự cô lập bản thân, không ngờ trông nàng lại ung dung, thích thú hơn nhiều. Tống Miên đi bên cạnh, nhìn Tống Phó Tuyết đang đẩy xe, ông mới là người mồ hôi như mưa rơi. "Chờ kiếm được tiền, mình mua một con lừa nhỏ nhé, như vậy chúng ta cũng đỡ vất vả hơn," Nàng có chút đau lòng cho người cha từ trên trời rơi xuống này. Tống Phó Tuyết cong môi cười: "Ừ, chờ chúng ta có tiền, sẽ mua một con lừa nhỏ." Cuộc sống như vậy, trôi qua cũng rất có hy vọng. "Nếu không mưa nữa, lá cây sẽ khô héo hết," Tống Miên không hiểu về việc đồng áng, nhưng cây đậu nành ven đường, chỉ cần đá nhẹ vào là lá đã vụn nát. Dù không hiểu gì, nàng cũng nhìn ra tình hình không ổn. "Đại hạn như thế này, con người không có cách nào thay đổi được." Tống Phó Tuyết lo lắng bồn chồn. Trên quan đạo, bụi đất mịn bay lượn. Hai người giẫm lên đất mịn, đội nắng chói chang, sải bước đi về thôn Tống Gia. Dọc đường, họ gặp rất nhiều nông dân lớn tuổi, da bị cháy nắng sạm đen như nước tương, rất đen. Khi họ cười nói, vẫn có thể thấy những rãnh trắng chưa bị cháy nắng giữa các nếp nhăn. Trong đám đông gầy gò nhưng rắn chắc đó, thỉnh thoảng có một người trắng trẻo, béo tốt thì đặc biệt nổi bật. Những người xinh đẹp, trắng trẻo, thư sinh như Tống Phó Tuyết và Tống Miên lại càng bị mọi người nhìn ngắm nhiều hơn. Giống như đang xem cảnh vậy. Tống Miên cảm thấy khó chịu, lặng lẽ chỉnh lại mũ có rèm. Nàng đến từ hiện đại, bị người ta nhìn ngắm không có gì đáng xấu hổ, nhưng bị người ta xem như khỉ thì thực sự xấu hổ. "Cha, ngày mai người đừng đến nữa, hãy ở nhà dưỡng thương cho tốt," Tống Miên nhìn vết thương trên người ông mà thấy đau thay, còn chính ông thì lại như người không có việc gì. "Con đi một mình ta không yên tâm. Ta đi cùng con, cũng có thể làm được nhiều việc mà," Tống Phó Tuyết lắc đầu. Việc để con gái ra ngoài bươn chải kiếm sống đã khiến ông cảm thấy áy náy rồi. Nếu lại bỏ mặc không hỏi han, thì ông còn ra thể thống gì nữa. Ông cũng thương con, luôn lo lắng con bị người ngoài bắt nạt. Có ông ở đó, dù sao cũng có thể ngăn chặn được phần nào. "Vậy thì được ạ," Tống Miên vui vẻ chấp nhận. Khi hai người về đến nhà, thấy một cô gái lạ mặt ngồi ở cửa, mặt tròn xoe, đang tò mò nhìn Văn Lan khâu đế giày. "Đây là Tôn Nhị Nha, con dâu mới cưới về của nhà thím Triệu. Thím ấy bảo nó sang nhà mình chơi, nhận mặt mọi người," Văn Lan cười giải thích. "Chị dâu nhỏ," Tống Miên khách khí chào hỏi. Tôn Nhị Nha quan sát Tống Miên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và thán phục, nàng ca ngợi: "Cô cô, cô xinh thật đấy, giống như tiểu tiên nữ trong tranh vậy." Tống Miên cong môi cười. "Chị dâu nhỏ, tẩu cứ ngồi đã, tôi vào phòng rửa mặt đánh răng một chút," Nàng cười chào rồi vào phòng. Ở ngoài phơi nắng cả nửa ngày, trên người vừa dầu mỡ vừa mồ hôi, cảm giác hôi thối muốn nổ tung, hơn nữa còn dính nhớp rất khó chịu, cần phải tắm rửa và thay quần áo mới thoải mái. Thu dọn cho mình sạch sẽ, tươi mới xong, nàng mới bước ra. Tống Trạc bưng cái bát sứ, cười cong cả mắt: "Tỷ tỷ, đệ đã rót sẵn nước nóng cho tỷ rồi." Tống Trì ân cần nói: "Đệ giúp đại ca lấy bát sứ." Tống Miên cười xoa đầu hai đứa nhỏ, bưng bát nước lớn lên uống một hơi dài. "Ngoan thật," Nàng cười khen. Tống Trì liền ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết lên, cười mềm mại. Được chăm sóc mấy ngày, vết thương của hai đứa trẻ đã lành hơn rất nhiều. Trên mặt còn lại những vết sẹo màu hồng nhạt. Có nước linh tuyền ở đó, nàng cũng không lo lắng chúng bị sẹo. Chỉ là Văn Lan không biết, đã lén rơi không ít nước mắt. Gương mặt bị thương, sau này làm mai sẽ khó khăn, nhưng có thể sống sót đã là kết quả tốt nhất rồi. Nàng tự an ủi mình, không cần nghĩ quá nhiều. Tạ Trục Ngọc cưỡi ngựa, lượn lờ bên ngoài thôn Tống Gia. Hắn dằn vặt một lúc lâu, muốn vào xem tình cảnh hiện tại của nhà họ Tống, nhưng lại có chút không dám. Hắn luôn cảm thấy đó là gánh nặng không thể chịu nổi. Hắn đi đi lại lại một lát, cuối cùng vẫn dắt ngựa, chậm rãi đi vào thôn. Khi đến một căn nhà tranh, hắn khựng lại ngay tại chỗ. Trong lòng hắn có dự cảm, nơi rách nát nhất cả thôn này chính là nơi gia đình Tống đang ở. Hắn nhìn hàng rào tre cũ kỹ, trong lòng vô cùng khó chịu. "Ai đấy ạ?" Có một đứa bé ngẩng đầu hỏi. Tạ Trục Ngọc cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu bé, giơ tay sờ sờ: "Tống Tiểu Trì, ngay cả thúc cũng không nhận ra sao?" Tống Trì nhìn chằm chằm hắn một lát, cười: "Trục Ngọc thúc thúc." Tạ Trục Ngọc cúi người bế cậu bé lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ánh mắt hắn quan sát sân nhỏ: Vài ngôi nhà tranh thấp bé, lớp mái rạ phía trên đã có vẻ mốc meo. Trong sân đặt một lu nước lớn có nắp đậy, một bộ bàn ghế, ngoài ra thì sạch sẽ không có gì. Trong lòng hắn lập tức dâng lên nỗi xót xa. Nhưng sau đó, hắn ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm. "Mùi gì thế?" Hắn tò mò hỏi. Tống Trì ngửa đầu, cười, ngọt ngào nói: "Tỷ cháu nói hôm nay hầm xương sườn ạ." Cậu bé mím miệng, rất thích mùi thịt đó. Tạ Trục Ngọc: ???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!