Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thời cổ đại muốn ăn gà, phải bắt đầu từ việc gi.ết gà. Tống Miên cũng có chút không dám, nhưng cầm con gà trong tay, tưởng tượng thành Hoàng đế đã khiến nàng sống khổ sở, nàng thoáng chốc sát khí đằng đằng. “Cứ nhắm vào cổ họng đúng không?” “Đúng vậy.” Tống Miên dùng chân giẫm lên cánh, bảo Tống Trạc xách đầu gà, cắn răng, một nhát dao cắt xuống. Con gà trống to béo vỗ cánh hai cái, khẹc khẹc hai tiếng, liền tắt thở. Chờ m.á.u chảy hết, lại đặt vào cái chậu gỗ lớn, dội nước ấm bắt đầu nhổ lông. Đáng sợ làm sao, nàng cũng biết gi.ết gà rồi. “Nhiệm vụ vinh quang nhổ lông này, giao cho đại ca tốt của con!” Lông gà bị hơi nóng hun lên, mùi hôi đến cay cổ họng. Tống Trạc mặt mày tái méc. Nhưng vẫn thành thật đi nhổ lông. “Ôi, Hổ rơi xuống đồng bằng bị gà khinh thường.” Cậu thở dài không ngừng. Trong lúc cậu nhổ lông, Cao Tú liền bắt đầu dạy Tống Miên cách làm gà xào. “Gà xào rất đơn giản, trần qua nước sôi thêm hành, gừng, tỏi để khử mùi tanh, lại dùng chảo dầu xào, cho gia vị, đổ nước, chỉ cần con hầm chín, ăn rất thơm.” Tống Miên nhìn con gà sạch bóng, có chút không thể xuống tay. Nàng cầu cứu nhìn Cao Tú: “Tổ mẫu, băm thế nào ạ?” Cao Tú: … Bà hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ. “Con nhắm mắt lại cứ băm đi.” Tống Miên: Vâng. Nàng vẫn căn cứ vào hướng đi của khớp xương trong ký ức, cố gắng băm vào chỗ nối. Lỡ làm hỏng con dao mới mua, còn phải tốn tiền mua lại, thật sự không đáng. Thịt gà băm xong cho hạt tiêu, hành gừng vào ướp trước, lại lấy cái chậu lớn nhào bột. “Nhào bột làm gì?” Văn Lan hỏi. “Con tính làm một vòng bánh hoa cuộn nhỏ dính ở mép nồi, lát nữa nó sẽ hút no nước canh hầm gà, chắc chắn rất thơm.” Tống Miên đáp. Tống Phó Tuyết: ? Miên Miên nhà ông quả thực vừa thông minh lại vừa giỏi giang. Đang làm, liền nghe thấy tiếng chuông đồng treo trên cửa vang lên. Mấy người nhìn ra ngoài, thấy một ông lão tóc râu bạc trắng đứng trước cửa, đang tò mò nhìn quanh vào bên trong. “Lão nhân gia, có chuyện gì không?” Tống Phó Tuyết bước lên chào hỏi. Ông lão nhìn ông, mặc áo thụng vải bông màu xanh lam, làn da lộ ra có vết thương sẹo, người cũng gầy gò, nhìn ra được từng chịu tra tấn. Nhưng vóc người ông thon gầy cao ráo, thẳng tắp như cây trúc. Lại lộ ra vài phần khí phách cương trực khó khuất phục. “Ta là trưởng thôn Tống Chí Văn của thôn Tống gia, muốn ghé qua xem các con một chút. Có thiếu thốn gì không, ta chuẩn bị cho.” Ông lão cười đáp. “Thì ra là chú Tống trưởng thôn, mau vào trong phòng dùng trà.” Tống Phó Tuyết cười, vội vàng tránh ra. Tống Chí Văn cười ha hả, chắp tay sau lưng đi vào sân. Vừa nhìn đã thấy cảnh tượng hỗn loạn lúc họ sát gà. Tống Chẩm Qua xoay người một vòng, vỗ đầu một cái mới nhớ ra: Nhà họ hiện tại không có chén trà, cũng không có lá trà, dĩ nhiên không thể nào pha trà đãi khách. “Đây là chú Tống trưởng thôn.” Tống Phó Tuyết giới thiệu. Mấy người vội vàng chào hỏi. Tống Chí Văn là người nông dân chuẩn mực. Khuôn mặt đen sạm vì nắng, cười để lộ hàm răng hơi vàng. “Về thôn Tống gia cũng tốt, mọi người đều ở bên nhau. Cuộc sống nhân gian còn dài, có chướng ngại gì mà không vượt qua được? Năm đó phụ thân con từ quan về quê, cũng ở nhà mười năm, nhưng ông ấy cả ngày chạy giữa đồng ruộng và nương rẫy, còn mê thú vui du lịch gì đó, nói là muốn tìm hiểu đồng áng. Nói đi cũng phải nói lại, người nào có thể sa sút mãi được? Chỉ cần con có tâm, luôn có ngày cất cánh.” Lời nói của ông cụ thấm thía khuyên giải an ủi, sợ chàng trai trẻ này quẩn trí mà nhảy giếng, thì ông ch.ết cũng không có mặt mũi gặp tổ tông. Tống Phó Tuyết khẽ ừ một tiếng. Ông không muốn giải thích khắp nơi về nguyên nhân mình nhảy giếng lúc trước,tiếp lời ông ta: “Chú nói đúng, huống hồ cháu còn trên có mẫu thân, dưới tiểu khuê nữ, làm sao nỡ chết được?” Tống Chí Văn liên tục gật đầu: “Đúng rồi, con là trụ cột trong nhà, không được phép khom lưng đâu.” Ông vừa nói, vừa như làm ăn trộm nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: “Ta mang cho con hai lạng bạc. Chờ trời lạnh, phong ba qua đi, con thiếu gì thì mua cái đó, ta không chịu nổi sự khốn khổ này!” Dưới cái bàn gỗ cũ nát, tay Tống Phó Tuyết bị ép chặt một nắm bạc vụn. “Con đừng từ chối. Lúc trước ta bệnh muốn ch.ết, vẫn là phụ thân con mời đại phu cho ta. Ta nợ ông ấy một ân tình lớn đó.” Tống Phó Tuyết trong lòng ấm áp. Ông mỉm cười: “Nếu cháu còn có thể khởi phục trở lại, nhất định sẽ trả lại ân tình của chú gấp trăm lần.” “Khách khí gì chứ, đều là người nhà, xương gãy còn dính gân mà. Hơn nữa, cái chỗ đổ nát này của nhà con, là ta chọn đó. Lòng ta cũng áy náy, nhưng vì đối phó với công việc của bên trên, cũng không còn cách nào.” Tống Chí Văn vội vàng giải thích: “Mặc dù nhà tranh rách nát, bàn ghế cũng hỏng, nhưng đây là ở đầu phía Tây của thôn, người sống từ đường lớn tới, đều phải đi qua thôn một lần. Mọi người đều giúp con nhìn chừng đó. Hơn nữa, xung quanh còn có đất trống, các con đóng cửa lại, muốn sống cuộc sống thế nào thì sống như thế, đất trống xung quanh nhiều, khai hoang trồng rau cũng tiện. Ta đã cân nhắc mọi mặt rồi.” Tống Phó Tuyết nghe ông nói, mới biết được chỗ hay của nơi này, vội vàng gật đầu cảm ơn. “Vậy hôm nay ông Tống ở lại đây ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của chúng cháu. Cháu đang hầm gà đó.” Tống Miên nghe lén, vội vàng nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!