Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Số gạo và mì còn lại đều được mang đi đổi gạo lứt. Tống Trạc đi gõ cửa nhà bên cạnh, thỉnh Thím Triệu sang, nói với bà về nhu cầu của nhà mình. “Gạo ngon như thế này, hai cân có thể đổi năm cân gạo lứt. Nếu đổi hết, quả thật có thể ăn được lâu hơn.” Thím Triệu thấy số gạo ngon, mắt sáng rực. Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù đã sa sút, cuộc sống này vẫn là ngày lành mà họ không dám mơ tới. “Làm phiền giúp đỡ đổi gạo trắng thành gạo lứt.” Cao Tú cắn răng, nhắm mắt lại nói. Hơn nữa, chuyện kiếm tiền cũng phải được đặt lên hàng đầu. Cần phải kiếm đủ lương thực cho đến vụ thu, sắp tới mùa đông, áo ấm, than đá, chăn đệm đều cần tiền mua. Tính toán như vậy, thời gian còn rất gấp. “Nhà tôi sẽ đổi với mấy người. Vừa hay con trai thứ ba nhà tôi sắp thành thân, cần gạo trắng để trang hoàng thể diện.” Thím Triệu vui mừng khôn xiết. Bà lắc lắc bao gạo, rồi hét lớn qua rào tre: “Chủ quán! Mang một thạch gạo lứt sạch sẽ qua đây!” Vừa dứt lời, người đàn ông đen gầy kia cùng mấy người con trai, khiêng túi gạo lứt nhỏ đến. “Túi này là 30 cân, chỉ có hơn chứ không kém, mấy người cứ yên tâm.” Thím Triệu yêu quý sờ sờ bao gạo trắng, vui vẻ nói: “Đến lúc đó cũng đến uống rượu mừng nhé.” Bà thỏa mãn xách gạo trắng đi về. Tống Miên: … Thím này thật là hấp tấp, làm việc nhanh nhẹn. Nhìn những hạt gạo lứt còn nguyên vỏ, Văn Lan có chút trầm mặc. Bà chạm tay vào gạo lứt, thấy có chút sần sùi. Nghĩ đến sau này đều chỉ có gạo lứt để ăn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bà chịu khổ không sao, mấy đứa trẻ tuổi còn nhỏ, có tội gì chứ. Tống Miên nhìn số bột mì còn lại, trong lòng hiểu rõ, đây là để làm bánh màn thầu. Xem ra họ đã nghiêm túc tiếp thu lời nàng. Cao Tú nhìn mấy người ngây ra, rút cây trâm bạc trên đầu xuống, đưa vào tay Tống Miên. “Con từ nhỏ đã mạnh mẽ, trong lòng cũng có tính toán. Mặt Bá mẫu con bị thương, đầu óc cũng không nhanh nhẹn bằng con. Cây trâm bạc này là bạc nguyên chất, con cầm đi tiệm cầm đồ, ít nhất cũng được một lạng bạc, đủ để con sắm sửa đồ đạc làm bánh màn thầu. Mặc kệ việc làm ăn thế nào, cứ thử trước đã.” Bàn tay khô quắt, gầy gò của bà vỗ vỗ lên cánh tay nàng, đầy sự khích lệ. Tống Miên cầm chặt cây trâm bạc trong tay, quan sát họa tiết con dơi tinh xảo,cạnh bên đã bị mài mòn bóng loáng, có thể thấy là ngày thường vẫn thường đeo. “Chờ bán bánh màn thầu kiếm được tiền, con sẽ lập tức chuộc lại nó.” Gia đình này, ai nấy đều rất tốt. Tống Miên nhìn cây trâm bạc thẫn thờ, một bàn tay đầy vết thương từ bên cạnh vươn tới, nhận lấy cây trâm. “Cây trâm này là Đại bá con mua khi đỗ đạt.” Hiện giờ cây trâm vẫn còn, nhưng người thì đã mất. Tống Miên ngước mắt, thấy Tống Phó Tuyết sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cực kỳ thanh tú, đẹp đẽ. Mờ hồ có thể thấy được phong thái Trạng Nguyên năm đó: “Tài hoa, trong trẻo như ngọc sáng.” Đáng tiếc, hiện giờ thân thể ông đầy thương tích, từ mặt đến thân thể, tứ chi, hiếm có chỗ da thịt lành lặn. Trong tù không được chữa trị, ra tù thì chỉ dùng cây thuốc quý giã thành hồ đắp, trên người càng xanh xanh lục lục, trông rất đáng thương. Nhưng dung mạo ông tuyệt thế, xương sống thẳng tắp, rất có khí chất "hoa mai thơm từ cái lạnh khổ mà ra". Mọi người đều có một cốt cách kiêu ngạo khó bẻ gãy. Tống Miên nhìn chăm chú một lát, rồi quay đầu lại, nhận lấy cây trâm mà Tống Phó Tuyết đưa trả, hỏi: “Cha, vết thương của người rất nghiêm trọng, vẫn nên đừng đi lại nữa.” Tống Phó Tuyết nhìn sân nhà sáng sủa hơn hẳn, kìm nén mọi bi phẫn trong lòng. “Tâm nguyện của cha chưa thành, nỗi oan của huynh trưởng vẫn chưa được rửa sạch. Những vết thương nhỏ này, tính là gì.” Nói đến đây, mấy người đều trầm mặc, nhất thời không nói nên lời. Tống Phó Tuyết không muốn làm cho không khí quá nặng nề, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Thương tích của cha không sao, sáng sớm ngày mai, cha sẽ cùng con đến tiệm cầm đồ.” Tống Phó Tuyết nói nhiều, lại ho một trận dữ dội, ho đến đỏ mặt, một lúc sau mới dừng lại. Thấy ông như vậy, Tống Miên cầm cái chén, nhân lúc rót nước sôi để nguội, thuận tay nhỏ nước Linh tuyền vào trong. Nước Linh tuyền này vị rất ngon, hơn nữa có công hiệu cường thân kiện thể, rất thích hợp với thân thể suy nhược của ông. Nàng nghĩ, cho dù có thương tích gì, uống nước Linh tuyền cũng có thể nhanh lành hơn. “Tiểu Miên càng ngày càng hiểu chuyện.” Tống Phó Tuyết ngừng ho, liền không kìm được lại khen. Tống Miên ngước mắt, mím môi cười. “Ngày mai đi đổi bạc thôi, hôm nay không kịp rồi.” Đang là giữa hè, mầm mống của đại hạn đã ẩn hiện, nhiệt độ cao một cách kỳ lạ. Lúc nóng nhất, căn bản không dám đi ra ngoài. *** Ngày hôm sau, trời còn mờ sáng, nghe thấy một tràng ho khan, rồi dừng lại, đó là tiếng sột soạt mặc quần áo. Tống Miên bị đánh thức, cũng rời giường mặc quần áo. Bởi vì phải ra ngoài, nàng không mặc áo tang giữ đạo hiếu, mà thay bằng áo thụng vải bông kiểu dáng thông thường. Bước ra cửa đứng cạnh Tống Phó Tuyết, quả thực có vài phần giống nhau. “Đi thôi.” Tống Phó Tuyết lo lắng bước chân mình không vững, vẫn chống gậy chống của lão thái thái, chậm rãi đi ra ngoài. “Đại bá mẫu con quen làm chủ mẫu nhà cao cửa rộng,ở việc nhỏ nhặt, lại không chu toàn bằng người trẻ như con. Con năm nay mười bốn, nhìn qua còn có thể đóng vai tiểu tử được, cũng là khổ cho con rồi.” Tống Miên nghe giọng ông nghẹn ngào, rũ mắt nói: “Khổ gì đâu? Người xem chúng ta đi suốt dọc đường, có rất nhiều tiểu cô nương mà.” Nàng quả thực may mắn, không xuyên không vào chốn khuê các. Dù cho mất đi cơm ngon áo đẹp, nhưng nàng có thể làm chim sẻ tự do. Hai người đi đến trấn trên, trời đã sáng hẳn. Đến tiệm cầm đồ, trên đường nhộn nhịp, toàn là người, cực kỳ đông đúc. Tiếng người bán hàng rong rao to, cờ hiệu rượu, cờ hiệu vải bay phấp phới hai bên đường phố, cùng với mùi đồ ăn, ập tới, hội tụ thành một khí vị cuộc sống bình dị. Đáng tiếc Tống Phó Tuyết không để ý đến những thứ đó, dẫn nàng đi thẳng vào tiệm cầm đồ. Cuối cùng ông vuốt ve cây trâm bạc một lần, nói nhỏ: “Cây trâm này, cầm rồi có thể chuộc lại.” Ông vẫn muốn chuộc lại nó, dù người đã mất, đồ vật tốt xấu cũng là một niệm tưởng. Ở ô cửa sổ nhỏ của tiệm cầm đồ, có thể thấy một ông lão râu dê bạc phơ, run rẩy cầm trâm bạc ngắm nghía, rồi liếc nhìn hai người từ trên xuống. “Cầm cố sống được một lạng bạc.” Ông ta ước lượng, rồi đặt lên cân. Tống Phó Tuyết thần sắc bất động: “Cây trâm bạc này, dùng nghề chạm trổ rỗng bằng bạc non, không thể tính giá bằng bạc nguyên chất.” Nghe ông nói vậy, ông chủ hai mắt nhìn ông. Thấy ông tuy tàn tạ, nhưng khí chất không thể nào là giả vờ, suy nghĩ một lát, lại thêm 300 văn tiền. “Chỉ có thể giá này, cao hơn, chúng tôi không nhận.” Tống Miên nhìn cha mình, rồi nhìn ông chủ tiệm cầm đồ. Hai người đều có tính cách bình tĩnh, thần sắc ổn định đến kinh người, trong lòng nghĩ gì, không hề lộ ra. “Thôi, tôi thêm cho anh một trăm văn nữa.” Tống Phó Tuyết lúc này mới nở một nụ cười nhỏ: “Đa tạ.” “Không cần. Anh muốn cầm cố sống, trong vòng một tháng đến chuộc lại, không tính lời. Quá một tháng, sẽ có một phần trăm lời.” “Đã rõ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!