Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Bà cả ngày không có việc gì làm, chỉ chăm sóc cháu trai, đi lang thang khắp phố. Bà tự thấy mình ăn ngon, nên khi trò chuyện với người khác, khó tránh khỏi lại nhắc đến vài câu. Bà nói cháu trai gần đây không còn kén ăn nữa, ăn cơm ngon. Có thể ăn được, đương nhiên không lo không lớn. Cụ bà không ngại phiền mà kể cho người khác nghe về sự khác biệt cực kỳ rõ rệt của cháu trai mình trước và sau. Bà nói mình đã tốn bao nhiêu lời ngon ngọt, mòn bao nhiêu đôi giày vì muốn cháu ăn thêm một miếng. “Trước đây, thật sự là phải chạy theo nịnh bóp cái thằng bé tổ tông ấy, chỉ mong nó ăn được một miếng. Vậy mà nó còn không chịu ăn, lúc nào vui thì ăn được hai miếng, ngày thường nhìn thấy thức ăn như không thấy gì vậy.” "Bây giờ ư? Không cần ai thúc giục, không cần ai dỗ dành. Đến giờ ăn, nó tự ngoan ngoãn ngồi vào bàn cơm, cầm muỗng nhỏ, ăn từng miếng một, nhìn mà thấy vui sướng trong lòng.” “Tại sao lại có sự thay đổi như vậy?” “Bởi vì tôi nói với nó rằng, chỉ khi ngoan ngoãn ăn cơm, thì dưới gốc cây ngô đồng mới có ‘tiểu tiên nữ’ bán bánh bao nhân thịt, và nó mới được ăn món bánh bao mà nó ngày đêm mong nhớ.” Nhờ sự tuyên truyền này, các bậc phụ huynh có con nhỏ không chịu ăn cơm ở khu vực lân cận đều đã biết chuyện. Mặc kệ thật hay giả, dù sao cũng chỉ là một cái bánh màn thầu , cứ thử xem đã. Thế là — Tống Miên đang chọn mấy cái bánh có vẻ ngoài đẹp cho Triệu Bác Sinh, thì thấy một đám phụ nữ ùa tới, mồm năm miệng mười nói muốn mua cái bánh bao nhân thịt mà cháu trai của cụ bà kia hay ăn. “Mọi người chờ một lát ạ, một mẻ bánh mới đã vàng giòn, lát nữa là ra lò rồi.” Mọi người dẫn theo con nhỏ, tò mò nhìn vào. Cả nhóm người chờ bánh bao xong, Tống Miên vã mồ hôi trán. Đến khi mẻ bánh mới ra lò, cô mới xoa dịu được nhóm phụ nữ này. Mỗi đứa trẻ đều đang ôm một cái bánh bao nhân thịt trong tay. "Tiểu tổ tông, Hiên Hiên nói ngon lắm, con nếm thử một miếng đi. Nếu không thích, bà sẽ không mua cho con nữa, được không?" "Ngoan ngoãn nào, con thử đi. Chỉ cần con ăn, mẫu thân sẽ mua cho con kẹo hạt thông, thế nào?" "Bảo bối, thịt này thơm quá đi, con cắn một miếng không?" Tống Miên: ngạc nhiên… Nàng không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ mọi người dỗ dành con ăn cơm lại dỗ như vậy. Trong ký ức của nàng, con cái nhà họ Tống đều là: thích ăn thì ăn, không thích ăn thì dọn đi. Nếu hối hận vì không ăn, thì cũng chỉ có thể chịu đói. Tuy nàng tự tin vào bánh màn thầu , nhưng nàng lại không tin tưởng vào những đứa trẻ đã bị nuông chiều quá mức. Nghĩ đến việc mất đi đám thực khách này sẽ thiệt thòi rất nhiều tiền đồng, nhưng cũng tránh được nhiều phiền phức. Nàng có chút ngại những đứa trẻ bị nuông chiều. May mắn là bánh bao nhân thịt rất được lòng, những đứa trẻ từng phản đối dữ dội đều không cưỡng lại được, những đứa đã chịu ăn thì đều ngoan ngoãn ôm gói lá sen, ăn hết từng miếng từng miếng một. “Con muốn ăn nữa, mua thêm đi.” “Ngon quá, con còn muốn ăn.” Cùng với những câu đối thoại như vậy, mẻ bánh bao thứ hai của Tống Miên cũng đã bán hết. May mà hôm nay là phiên chợ lớn, nàng chuẩn bị mười lăm cân thịt, lượng hàng hóa dự trữ đủ dùng, khiến nàng không lo lắng. Tuy nhiên, nàng không ngờ người ta lại thích xem náo nhiệt như vậy. Thấy quán bánh màn thầu ở đây bị một đám người vây quanh, càng không nhìn thấy thì càng muốn chen vào xem là chuyện gì. Khiến quầy bánh màn thầu của nàng chưa đầy một canh giờ đã bán hết. "Còn chưa tới gần trưa đâu," Tống Phó Tuyết dùng khăn bông lau mồ hôi trên mặt. Kể cả đào của Tôn Nhị Nha cũng bán hết nhanh chóng. Quán bánh màn thầu trống trơn, và sọt tre trống không, đều được đổi thành văn tiền làm người ta an tâm. "Cảm ơn quý vị đã ủng hộ, bánh màn thầu đã bán hết rồi ạ. Hẹn quý vị ngày mai gặp lại dưới gốc cây ngô đồng!” Tống Phó Tuyết chắp tay cúi chào mọi người, dặn dò xong mới đẩy xe hàng đi. Tôn Nhị Nha nhét cái túi tiền căng phồng vào trong ngực, bồn chồn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi mang nhiều tiền như vậy trong người, cảm giác nhìn ai cũng giống kẻ trộm, phải làm sao đây?" Tống Tiểu Thụ cũng không chịu thua, anh ta che vợ vào lòng, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh. Nhìn bộ dáng lạy ông tôi ở bụi này m của họ, Tống Miên không khỏi đổ mồ hôi hột. Tuy nhiên, trên đường quả thực có rất nhiều kẻ trộm. Đồ vật thoáng chốc đã không thấy tăm hơi là chuyện thường xuyên xảy ra. Đề phòng một chút cũng tốt. Đi ra khỏi khu phố ồn ào, không khí náo nhiệt lập tức tan biến. Ở hai đầu bờ ruộng, lác đác có mấy người xách thùng nước, múc nước từ giếng, dùng đòn gánh gánh nước ra ruộng tưới từng gáo một vào gốc. Trời nóng gay gắt, họ chỉ đi đường thôi đã mồ hôi đầm đìa, không dám tưởng tượng nổi những người phải tưới nước cho ngô trong ruộng sẽ nóng đến mức nào. Tống Miên đi đến bờ ruộng, nhặt một cây gậy, bới đất ngoài ruộng. Một nắm đất lớn khô queo và tơi xốp, nghiền nhẹ một cái liền thành bụi, có thể thấy hạn hán nghiêm trọng đến mức nào. Tuy nói mong phản quân sớm đến, nhưng mấy năm nay thiên tai nhân họa, nghĩ đến thôi cũng thấy lo lắng. "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho mùa đông. Phần còn lại mua hết thành lương thực để tích trữ. Lúc rảnh rỗi, tìm trưởng thôn, nhờ ông ấy giúp xem cách đào một cái hầm tích trữ lương thực." Tống Miên thở dài. Trong thời điểm thiên tai nhân họa hoành hành, thứ tăng giá đầu tiên chính là lương thực. Sau đại hạn sẽ có nạn châu chấu, lũ lụt nối gót theo sau. Giá lương thực sẽ leo thang lên đến mức khủng khiếp. Vẫn là cần chuẩn bị sớm mới phải. "Ừm, tranh thủ trước khi đất lạnh thì chuẩn bị cho tốt. Thế thì, chúng ta bán hết đậu nành thu hoạch, đổi thành gạo tích trữ, như vậy cũng có thể ăn rất lâu." Tống Phó Tuyết tính toán. Năng suất đậu nành không cao, giá cũng thấp. Hai thạch đậu nành đổi một thạch gạo. Mười lăm mẫu đất, đổi được lượng gạo đủ cho nhà ông ăn rất lâu. "Cách này của con hay đấy. Để đậu nành ở nhà, nhà chúng ta lại không ăn được," Tống Phó Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!