Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34
Nghiêm Lang hài lòng trở lại giường nằm xuống, khẽ thở phào: “Ngủ được rồi.”
Trong phòng bệnh nhi phảng phất mùi nước sát trùng đặc trưng, ánh nắng ban mai xuyên qua những hình dán hoạt hình trên cửa kính, rải xuống sàn nhà những đốm sáng tròn trịa, đáng yêu.
Nằm ở giường bệnh số A12 là một cô bé Omega bảy tuổi. Cô bé nhập viện trong tình trạng sốt cao do rối loạn pheromone, nhưng lại bướng bỉnh vô cùng, nhất quyết không chịu uống thuốc. Dàn y tá trực ban thay phiên nhau dỗ dành suốt nửa buổi sáng, nhưng tất cả đều kết thúc trong bất lực.
Chẳng còn cách nào khác, y tá trưởng đành dặn dò: “Đi gọi cậu tình nguyện viên mới đến giúp xem sao. Cậu ta còn trẻ, lại cũng là Omega, chắc sẽ dễ nói chuyện với con bé hơn.”
Vì tính chất công việc thường xuyên phải xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến pheromone, hầu hết nhân viên ở khu điều trị này đều là Beta.
Chưa đầy năm phút sau, một thanh niên với dáng người cao gầy, thanh mảnh đã được y tá vội vã mời đến. Cậu mặc bộ đồng phục tình nguyện của trung tâm: áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần tây màu kaki đứng dáng, trên túi ngực trái thêu biểu tượng cành oliu tinh xảo. Rõ ràng là bộ đồ đại trà ai cũng mặc như ai, nhưng khi khoác lên người cậu lại toát ra vẻ thanh tân, tuấn tú lạ thường.
Mạc Tịch có chút ngẩn ngơ. Mới là ngày thứ ba đi làm mà cậu đã phải đối mặt với một ca “khó nhằn” thế này. Sau khi đứng tần ngần ngoài cửa mất nửa phút để chuẩn bị tâm lý, cậu mới chậm rãi bước vào dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của các y tá.
Thấy người lạ xuất hiện, cô bé lập tức cảnh giác ngồi bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ kháng cự: “Em không muốn uống thuốc đâu!”
Mạc Tịch vốn lớn lên ở chợ đen – nơi mà những đứa trẻ không nghe lời thường chỉ nhận được những trận đòn roi. Cậu không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cũng chưa từng được ai dỗ dành bao giờ. Đứng hình một hồi lâu, cậu mới rặn ra được một câu: “Vậy... em muốn gì?”
Gương mặt nhỏ nhắn vì sốt mà đỏ bừng lên. Cô bé nhìn anh trai xinh đẹp trước mặt, sự cảnh giác ban nãy vơi đi đôi chút, lí nhí đáp: “Anh biết kể chuyện cổ tích không? Em muốn nghe truyện cổ tích cơ.”
Mạc Tịch cảm thấy đau đầu thực sự. Cậu lục lọi trí nhớ một lát rồi hỏi: “Truyện Cô bé Quàng khăn đỏ, em nghe bao giờ chưa?”
Cô bé lắc đầu: “Dạ chưa ạ.”
Rất tốt.
Mạc Tịch kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống cạnh giường, cậu hắng giọng một cái rồi bắt đầu cất giọng kể lại câu chuyện cổ xưa từ thế kỷ trước, cố gắng thêm thắt chút biểu cảm cho sinh động.
“Có một cô bé tên là Quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, cô bé xách chiếc giỏ đầy bánh ngọt vào rừng sâu để thăm bà ngoại…”
Cô bé nhanh chóng bị cuốn vào mạch truyện, tò mò ngắt lời: “Cô bé đó là Omega hả anh?”
“Hửm?” Mạc Tịch sững lại một giây rồi nhanh chóng thuận theo: “Phải, đúng thế.”
“Mẹ dặn trong rừng có chó sói, phải tuyệt đối cẩn thận. Thế nên cô bé Quàng khăn đỏ Omega chạy rất nhanh…”
“Nhưng cô bé vẫn bị một con sói Alpha phát hiện. Con sói nhe hàm răng sắc nhọn trắng ởn, lẳng lặng bám theo sau lưng cô bé, từng bước, từng bước một.”
Đôi tay nhỏ bé của cô bé siết chặt mép chăn, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Mạc Tịch đột ngột hạ thấp tông giọng, không khí trở nên lạnh lẽo: “Con sói gian ác lao đến, nuốt chửng Quàng khăn đỏ vào bụng!”
Cô bé sợ đến mức thốt lên một tiếng kinh hãi, nhưng Mạc Tịch vẫn thản nhiên kể tiếp:
“Sói ăn thịt Quàng khăn đỏ xong thì ăn luôn cả bà ngoại. Cuối cùng, nó còn đóng giả làm cô bé để về nhà ăn thịt luôn cả ba mẹ cô bé nữa…”
Đến lúc này, cô bé đã chực trào nước mắt. Mạc Tịch lúc bấy giờ mới chậm rãi hỏi: “Em có biết tại sao con sói lại phát hiện ra cô bé không?”
Cô bé sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.
Mạc Tịch nghiêm mặt nói: “Bởi vì pheromone của cô bé bị rối loạn, rò rỉ ra ngoài nên mới bị con sói Alpha đánh hơi được đấy.”
Cô bé vô thức đưa tay chạm vào vùng cổ đang nóng bừng của mình, mặt cắt không còn giọt máu.
Mạc Tịch nhân cơ hội cầm lấy ly nước và thuốc đưa tới: “Uống thuốc đi rồi anh kể nốt đoạn sau cho, được không?”
Không muốn câu chuyện kết thúc bằng một thảm kịch đáng sợ như vậy, cô bé do dự một chút rồi nhìn vào ánh mắt kiên định của Mạc Tịch, cuối cùng cũng ngoan ngoãn há miệng uống cạn li thuốc.