Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?!
Liễu Chiết Chi đang làm cái quái gì vậy?
Hắn dám bóp miệng lão tử?!
Mặc Yến gần như không tin vào mắt mình nữa.
Giờ hắn đã hóa hình rồi, không còn là con rắn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay như năm xưa, Liễu Chiết Chi hiện tại muốn đánh vào đầu hắn còn chẳng với tới, vậy mà cư nhiên vẫn dám bắt nạt hắn như thế, dám bóp miệng hắn sao?
"Ư ư ư ư ư!"
Buông lão tử ra!
Rõ ràng chỉ cần hất tay ra là giải quyết được vấn đề, nhưng Mặc Yến lại như kẻ ngốc đứng im không động đậy, chỉ cứ "ư ư" dùng miệng mà mắng chửi.
Liễu Chiết Chi cho dù không nghe rõ hắn đang nói gì thì cũng có thể nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt kia, nhìn một cái là biết ngay lại đang mắng người.
Xà Xà năm đó tốt biết bao nhiêu, nhỏ nhắn đáng yêu như thế, không biết mắng người lại còn ngoan ngoãn nghe lời.
Giờ đây... ây...
Liễu Chiết Chi thầm thở dài, bản thân vốn đã mệt mỏi, thực sự không thể ép hắn ngậm miệng lâu hơn để cảm nhận lại sự thân mật với Xà Xà năm xưa, cuối cùng chỉ có thể bất lực buông tay.
Nhưng trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, trước khi nhắm mắt khẽ than nhẹ một tiếng: "Xà Xà... ngoan... đừng hung dữ..."
Mặc Yến vốn định mắng người, còn muốn dạy dỗ y một trận để y không dám làm những hành động quá đáng bắt nạt mình nữa, nhưng khi nghe y nói thế, cái miệng đang há ra bỗng khựng lại trân trối.
Xà Xà ngoan, Xà Xà giỏi, đây đều là những cách gọi mà trước kia Liễu Chiết Chi thường dùng với hắn, từ sau khi hóa hình thì không còn nghe thấy nữa.
Thôi bỏ đi, cứ dung túng cho y lần này vậy, nể tình y mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi.
Dù sao cũng là do tự mình hành hạ người ta, hôm nay Liễu Chiết Chi biểu hiện cũng không tệ, đã bắt đầu chịu mở miệng nói chuyện rồi, coi như đây là phần thưởng cho y vậy.
Mặc Yến nghĩ thầm như vậy, trong lòng còn đắc ý hừ hừ hai tiếng.
Liễu Chiết Chi, ngươi nên biết đủ đi, bóp miệng bản tôn mà còn có thể sống tốt thế này, đây là vinh hạnh độc nhất vô nhị trong toàn bộ giới tu chân đấy!
Ngươi cứ lén mà vui mừng đi!
Dù sao Liễu Chiết Chi cũng đã ngủ thiếp đi rồi, Mặc Yến chẳng cần phải cố kỵ gì nữa, cũng chẳng cần diễn kịch thêm, trực tiếp xoay người lên giường ôm lấy tên tử thù thơm thơm mềm mềm mà ngủ.
Chỉ là khi ôm lấy, hắn mới sực nhớ ra việc đưa Nguyên Dương cần Liễu Chiết Chi phải tự mình luyện hóa, nhưng người đã ngủ say rồi, cái luồng Nguyên Dương đó... mà lãng phí thì cũng quá đáng tiếc đi.
Đường đường là Ma tôn mà lại lén lén lút lút lục tìm trong nhẫn trữ vật suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng vành tai đỏ bừng lấy ra một món đồ vật tìm thấy ở trong góc, nhẹ tay nhẹ chân vén chăn lên...
Đến khi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vừa mở mắt đã thấy nắng ấm ngập phòng, mang lại một cảm giác ấm áp khó tả.
Thế nhưng cảm giác này cũng chỉ duy trì được trong chớp mắt, rất nhanh Liễu Chiết Chi đã nhận ra trên người có gì đó không ổn, đặc biệt là phần thân dưới.
"Tỉnh rồi à?"
Mặc Yến vẫn luôn ôm y, nhận thấy y mở mắt liền ghé đầu sát lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy y định ngồi dậy, ngồi được nửa chừng lại đầy vẻ chấn kinh, nhíu mày lảo đảo ngã ngược trở lại.
"Ê? Ngươi chậm chút chứ!"
Mặc Yến nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, thấy y cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới mới sực nhớ ra: "Cái đó... ngươi ngủ thiếp đi rồi, Nguyên Dương mà chảy ra ngoài thì lãng phí lắm, ta mới nghĩ là chờ ngươi tỉnh dậy..."
Hắn không nói hết câu, nhưng nói đến đây thôi là đã quá đủ rồi.
Liễu Chiết Chi nghe rõ mồn một, từng chữ đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì...
"Cái gì?"
Lần đầu tiên kể từ sau khi hóa hình, không cần Mặc Yến ép buộc, Liễu Chiết Chi đã chủ động mở miệng: "Đó là... cái gì?"
Trong cơ thể có dị vật, nếu lúc này mà y còn không nhận ra thì chẳng những không phải là phế nhân, mà e là bị liệt luôn rồi.
"Thì là... chặn lại cho ngươi thôi."
"Cái gì?" Liễu Chiết Chi lại hỏi thêm lần nữa, ngữ khí rõ ràng nặng nề hơn hẳn lần trước.
Không phải là tức giận, giọng y vẫn chậm rãi như cũ, nhưng lại mang theo vài phần chất vấn, bắt đầu giống với ngữ điệu giáo huấn Xà Xà suốt mười mấy năm trước đây.
Lúc làm chuyện đó, Mặc Yến còn cảm thấy hơi quá đáng, nhưng giờ y đã tỉnh lại còn hỏi như vậy, kẻ vốn sĩ diện hão như hắn làm sao có thể thừa nhận mình sai, tính tình hỗn đản lại nổi lên.
"Thì là bằng ngọc, loại ngọc ấm, là đồ tốt đấy. Chặn lại cho ngươi để Nguyên Dương đừng chảy ra ngoài, chảy ra rồi ta lại phải cho ngươi cái mới, làm thế này cho tiện."
Lúc mới đầu hắn còn hơi chột dạ, nhưng càng về sau lại càng lý trực khí tráng (tự tin mình đúng): "Chứ lúc đó ngươi ngủ rồi, ta cũng chẳng nỡ gọi ngươi dậy luyện hóa Nguyên Dương, ta hảo tâm để ngươi nghỉ ngơi, ngủ cho ngon, khó khăn lắm mới tìm được cái thứ này cho ngươi dùng, ngươi tỉnh dậy lại là cái thái độ này à?"
Nếu là bình thường, Liễu Chiết Chi đã bị hắn dọa cho sợ rồi, nhưng hôm nay vật kia trong cơ thể thực sự quá mức nhục nhã và khó chịu, Liễu Chiết Chi càng nghe càng thấy hắn thật là kẻ khốn kiếp.
Đâu chỉ là tính tình ngang ngược, đơn giản chính là khốn nạn thấu trời rồi.
"Ta vì ngươi mà suy nghĩ như thế, ngươi không nên cảm ơn ta sao?"
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn liền thay đổi.
Hừm... tên Ma tôn biến thái này không chỉ coi mình là kẻ ngốc để lừa gạt, mà còn coi mình như kẻ khờ khạo đần độn, mặc cho hắn bắt nạt.
Dường như có chút... tức giận.
Đã hơn năm trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên từ "tức giận" xuất hiện trong tâm trí Liễu Chiết Chi.
Y biết đây là một loại cảm xúc, trước khi xuyên sách y vẫn có những cảm xúc như vậy, nhưng mấy trăm năm tu thân dưỡng tính, một kẻ mắc chứng sợ xã hội phải sống trong cái tông môn đầy rẫy đấu đá và mâu thuẫn này đã mài mòn tính cách ngày xưa, khiến y trở nên lãnh đạm, hiếm khi có biến động gì.
Hôm nay cảm xúc lại mãnh liệt đến thế, còn ý thức được mình dường như đang có chút tức giận, quả là chuyện hiếm thấy.
Nhưng ngay cả khi cảm thấy có chút giận, Liễu Chiết Chi cũng không lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí còn phân tâm mà suy nghĩ một chút ——
Tên Ma tôn này cũng thật lợi hại, có thể khiến mình tức giận đến mức này.
Vị tử thù đánh nhau suốt năm trăm năm còn chưa từng khiến mình nổi giận, vậy mà chỉ bằng vài câu ba hoa hôm nay đã chọc giận mình rồi.
Tuy nhiên, giận thì giận, Liễu Chiết Chi cũng biết lời lẽ hỗn xược của Mặc Yến không phải hoàn toàn vô lý.
Nguyên Dương quả thực nếu mất đi thì sẽ rất lãng phí, đã bị hành hạ lâu như thế, trong người lại bị đặt vào... nếu còn lãng phí nữa thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Chiết Chi tiên quân ngay cả khi tức giận thì đầu óc vẫn tỉnh táo và lý trí, y tiên hành luyện hóa xong Nguyên Dương mới mở miệng nói: "Lấy ra đi."
Không phải y không thể tự lấy ra, chỉ là... y không thể xuống tay được.
Thật quá bất thể thống, hoang đường đến cực điểm.
Cái ngữ điệu nhạt nhẽo đó cực kỳ giống với lúc chuẩn bị dùng mấy cái chiêu trò thất đức để thu phục người khác, Mặc Yến theo phản xạ tự nhiên rùng mình một cái, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì tay đã động trước rồi, cẩn thận từng li từng tí lấy khối ngọc ấm kia ra, dùng cả thuật làm sạch rồi mới cầm qua cho y xem.
"Sư... Sư tôn người xem, đúng là đồ tốt mà, ngọc ấm cũng là thứ có thể dưỡng thân nhập thuốc được."
Liễu Chiết Chi ôm chặt chăn, che chắn phần thân dưới của mình kín mít, tựa vào đầu giường mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm hắn.
Chẳng nói lấy một lời, cứ thế mà nhìn khiến Mặc Yến cảm thấy lạnh cả sống lưng.
"Sư tôn, người... người sao thế?"
"Có chút tức giận."
Lần này câu trả lời đến khá nhanh, lời nói ra cũng khiến người ta kinh ngạc, Mặc Yến có chút ngẩn ngơ: "Ngươi cũng biết tức giận sao?"
"Chắc là... có." Liễu Chiết Chi trầm ngâm một lát, "Hiện tại, có chút tức giận."
Rõ ràng là nói một cách cực kỳ nghiêm túc, nhưng Mặc Yến càng nhìn càng thấy y ngơ ngác, lại còn có chút... đáng yêu.
Ngoan ngoãn nói rằng bản thân đang hơi giận, đã giận rồi còn báo trước cho người ta một tiếng, cái cảm giác đó Mặc Yến không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy thật sự quá đáng yêu, mẹ kiếp sao mà đáng yêu thế không biết!
Lại còn có thêm chút hơi thở sống động của một người bình thường.
Một Chiết Chi tiên quân với cảm xúc nhạt nhòa vốn dĩ giống như một hình nhân, như một con rối được ban cho sự sống, chẳng có chút nhân khí nào, giờ đây mới bắt đầu có chút sức sống, giống như một con người bình thường rồi.
Mặc dù là do chính mình chọc giận y, nhưng... nhưng cứ phải nói là lão tử có lợi hại không chứ!
Lão tử đã chọc cho Liễu Chiết Chi tức giận đến mức giống một con người rồi!
Mặc - kẻ khốn nạn - Yến: Tự hào quá đi mất!
Thế nhưng sự tự hào này chỉ là thoáng qua, bởi vì ngay sau đó hắn phát hiện linh khí xung quanh có biến động.
"Khuynh Vân."
Cùng với tiếng gọi khẽ của Liễu Chiết Chi, kiếm Khuynh Vân và một trận pháp phức tạp đồng thời ập đến. Mặc Yến phải thu liễm ma khí để không bị những người khác trong Càn Khôn Tông phát hiện, nhất thời không thể phân thân xử lý hết được.
Cuối cùng hắn chỉ có thể né được kiếm Khuynh Vân, nhưng lại bị cái trận pháp không tên kia vây khốn ngay giữa tẩm điện.
Không phải hắn không thể phá trận, dù không biết dùng cách chính thống nhưng dùng sức mạnh thô bạo thì vẫn được, có điều làm vậy sẽ gây tiếng động lớn và bị người khác phát hiện.
"Sư tôn."
Dùng biện pháp mạnh không tiện, đường đường là Ma tôn liền phát huy bản năng "mặt dày", hướng về phía đại mỹ nhân đang mặt không cảm xúc trên giường mà gọi một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn.
"Sư tôn, không cần thiết phải chơi thật thế chứ. Ta cho ngươi Nguyên Dương là để ngươi bồi bổ thân thể, ngươi lại luyện hóa thành linh lực để mở trận pháp nhốt ta, vài ngày tới đi gặp Ma tôn thì tính sao?"
Liễu Chiết Chi mím môi không đáp, chỉ có những ngón tay thuôn dài trắng nõn đang chuyển động, không ngừng thay đổi thủ ấn.
Chỉ trong chốc lát, Mặc Yến đã biết trận pháp đang vây hãm mình là gì.
Đó là Di Hình Trận.
Đừng hỏi tại sao hắn biết, bởi vì... một con lợn con căn bản không thể nói chuyện được.
Khoảnh khắc nhận ra tầm mắt bị thấp xuống, Mặc Yến vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ nghĩ là Liễu Chiết Chi đã biến hắn trở lại nguyên hình, nhưng đến lúc muốn cử động đuôi rắn thì cảm thấy có gì đó sai sai, hắn mới nghi hoặc cúi đầu nhìn lại mình.
Và rồi hắn nhìn thấy một con... lợn con hồng hào?!
Xà Xà, ngươi là một con lợn con...
Lời dỗ ngon dỗ ngọt phi lý của Liễu Chiết Chi ngày trước vang vọng trong tâm trí.
Mặc Yến nhìn lại mình, rồi lại nhìn kẻ tử thù đang ngồi trên giường với ánh mắt đầy hài lòng, suýt chút nữa thì tức chết tại chỗ.
Liễu Chiết Chi, ngươi còn là người không hả?!
Lão tử sợ phá trận gây động tĩnh lớn sẽ bất lợi cho ngươi, vậy mà ngươi đối xử với lão tử thế này à?
Ngươi thực sự biến lão tử thành lợn rồi?!
Lợn con tuy to hơn Xà Xà lúc ban đầu, nhưng cũng chỉ bằng nửa cái gối, hồng hồng mềm mềm trông cực kỳ đáng yêu, và quan trọng nhất là... không biết nói chuyện.
Liễu Chiết Chi thực sự quá thích những sinh linh không biết nói, bởi vì sau khi hóa hình, kẻ biết nói chỉ toàn nói lời hỗn xược chọc giận người khác, cái miệng đó thà không có còn hơn, cứ không biết nói là tốt nhất.
Hơn nữa lợn con đáng yêu thế này, y hoàn toàn không bị phát tác chứng sợ xã hội, cũng chẳng thèm để tâm đây là Mặc Yến nữa.
Tuy rằng lần này là thừa dịp Mặc Yến không hề phòng bị mới thành công biến hắn thành lợn con, và cũng chỉ duy trì được một ngày, nhưng Liễu Chiết Chi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Y ngồi dậy bế chú lợn con đang không ngừng vùng vẫy kia lên, yêu thích không buông tay mà vuốt ve.
Miệng còn thong dong nói:
"Xà Xà, ngươi là một con lợn con, nhưng ngươi không biết nói chuyện. Một con lợn con và Xà Xà không biết nói mới là lợn con ngoan và Xà Xà giỏi."
Mặc Yến nghe xong mấy lời này mà suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu.
Không biết nói chuyện?
Ai cũng giống như ngươi có cái miệng mà không dùng à!
Liễu Chiết Chi ngươi đừng có quá đáng nhé! Đợi lão tử biến trở lại thì ngươi xong đời với ta!
Cách biệt bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác thân mật với Xà Xà thuở nào, dù hiện tại ngoại hình là một con lợn con, nhưng Liễu Chiết Chi biết đây chính là Xà Xà của mình, vì vậy mà đặc biệt âu yếm.
Đây không phải Mặc Yến, đây chính là Xà Xà của ta.
Xà Xà là Xà Xà ngoan, còn Mặc Yến là... đồ hỗn xược, kẻ biến thái, tên Ma tôn biến thái.
"Nhưng mà lợn con lại không có vảy."
Liễu Chiết Chi vuốt ve một hồi lại cảm thấy không quen tay cho lắm, nhưng nếu biến trở lại thành Xà Xà thì y sẽ nhớ ra Xà Xà chính là Mặc Yến, trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
"Xà Xà, biến thành Cún bự có được không? Lông xù xù, sờ rất thích."
Mặc Yến: ??!
Liễu Chiết Chi, ngươi nói lại lần nữa xem?
Mẹ kiếp ngươi định làm cái quái gì thế?
Bắt lão tử làm chó cho ngươi à?!