Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành

Một tiếng gọi từ xa truyền đến, lập tức át đi những âm thanh hỗn loạn khác. Chưa thấy Lilith đâu nhưng giọng nói đầy nội lực của cô ta đã xuyên thấu không gian bay tới. Đám người sói trẻ tuổi này đều biết Lilith, vừa mới kinh ngạc chào hỏi xong đã bị cô ta dùng một tay gạt phăng ra. Lilith hống hách lườm tụi nó: "Đây là nhân loại ta mời tới, ai cho phép các ngươi bắt chuyện?" Mấy tên người sói trẻ nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối nhưng không muốn tranh cãi với Lilith nên chủ động nhường đường. Có điều, tên đứng gần nhất vẫn nhanh tay lẹ mắt nhét một tờ giấy ghi phương thức liên lạc vào túi áo Quý Từ. Quý Từ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, chưa kịp nói gì đã bị Lilith lôi đi xề xệ. Lilith sốt sắng: "Mau lên, chậm chút nữa là không thấy Thẩm ca đâu, dạo này anh ấy bận việc bên hải ngoại lắm." Quý Từ theo Lilith chạy hớt ha hớt hải, rốt cuộc cũng tới căn biệt thự mà bọn họ thường tụ tập. Bên trong đã có không ít người sói thân thiết với Thẩm Cảnh Huyên, thấy Lilith dắt theo một nhân loại vào liền lộ ra vẻ trêu chọc. "Lilith, cô từ bỏ Thẩm ca rồi à?" "Có bạn trai mới sao?" Tiếng ồn ào của bọn họ nghe có vẻ hơi quá mức, nhưng với đám người sói thẳng tính này thì đây thậm chí còn chẳng tính là trêu ghẹo. Lilith lườm bọn họ: "Đừng có ồn, tên nhân loại kia đâu?" Lúc này trong biệt thự chỉ có hai nhân loại thuần chủng. Lilith vừa hỏi, mọi người đều lộ ra biểu cảm vi diệu, chỉ chỉ lên lầu: "Thẩm ca giấu hắn kỹ lắm, không lẽ là nghiêm túc thật?" Trán Lilith như muốn nổi gân xanh: "Nghiêm túc?" "Lếu láo! Thẩm ca không đời nào nghiêm túc thích con người!" "Người sói là phải ở bên người sói!" Cô ta cười âm hiểm: "Tên nhân loại đó trốn trên lầu chắc chắn là đang làm chuyện gì mờ ám rồi." Cô ta đang định hùng hổ lên lầu bắt người thì phía trên đã truyền đến động tĩnh. Mọi người tò mò ngước nhìn, chỉ có Quý Từ — nãy giờ vẫn cúi đầu nghiên cứu màu sắc gạch men sứ — là âm thầm thở phào, né sang một bên cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Cậu thậm chí còn thầm cảm kích người trên lầu đã thu hút hết sự chú ý giúp mình. Trần Yên bước xuống cầu thang, cậu ta cố tình trang điểm nhẹ để trông không quá nhợt nhạt mà lại có vẻ hồng nhuận đầy sức sống. Ở trên lầu cậu ta đã nghe rõ mọi chuyện bên dưới, lúc này thấy Lilith đang bừng bừng sát khí cũng không hề hoảng hốt, ngược lại còn bày ra tư thế của chủ nhà. "Xin lỗi, Cảnh Huyên bảo tôi ra tiếp đãi các vị một chút, nhưng tôi mệt quá, ngủ hơi muộn." Cậu ta cố tình kéo dài âm cuối ở vế sau, dường như muốn dẫn dắt người ta liên tưởng đến chuyện mờ ám. Lilith quả nhiên trúng kế, lập tức nổ tung: "Ngươi! Ai cho ngươi gọi thẳng tên Thẩm ca hả?! Ngươi mà cũng xứng sao?" A, đúng là đám người sói óc ngắn, dễ đối phó hơn mình tưởng. Đáy mắt Trần Yên lóe lên tia khinh miệt. Cậu ta cực kỳ am hiểu việc giả vờ làm "tiểu bạch hoa", nếu không đã chẳng trụ vững được ở chỗ lão Công tước trước đó. Trần Yên biến sắc, đuôi mắt bỗng chốc đỏ hoe: "Xin... xin lỗi, tôi chỉ là nghe Cảnh Huyên nói cứ ở lại đây thôi, không biết cô lại để ý đến vậy. Cảnh Huyên chưa bao giờ nói với tôi chuyện này cả." Cơn giận của Lilith như bị đổ thêm dầu, tức đến mức chỉ tay vào mặt cậu ta mà không nói nên lời. Đột nhiên linh quang chợt lóe, cô ta nhớ ra mình có cứu binh. Lilith xách Quý Từ từ trong góc ra, cơ bắp cánh tay dùng lực nhẹ nhàng như xách một chú dê con. Quý Từ trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh donut vừa lấy trên bàn trong góc, cứ thế ngơ ngác không kịp đề phòng mà đối mặt với Trần Yên. Rồi cậu trân trối nhìn sắc mặt đối phương cấp tốc chuyển sang trắng bệch. Lần này không phải diễn, ngay cả lớp phấn hồng cũng không che nổi vẻ kinh hoàng trên mặt Trần Yên. Quý Từ có chút nghi hoặc sờ mặt mình: Mặt mình trông dọa người lắm sao? Lilith tưởng Trần Yên hoảng loạn vì thấy một nhân loại đẹp hơn mình nên cảm thấy hả hê, đắc ý vô cùng. Mê Túng không biết đã đứng cạnh cô ta từ lúc nào, đẩy gọng kính nhìn bộ dạng này của cô ta, nhịn lắm mới không thốt lời cay đắng, chỉ biết thở dài bất lực. Trần Yên cũng chẳng buồn duy trì thiết lập "tiểu bạch hoa" nữa, cậu ta dữ tợn xông tới nắm chặt cổ tay Quý Từ, lực mạnh đến mức làm hằn lên một vòng đỏ rực. Quý Từ đau quá lùi lại, theo bản năng giơ chiếc bánh donut trên tay ra: "Trả lại cho cậu này." Nếu Quý Từ có tai mèo trên đầu, lúc này chắc chắn chúng đã cụp xuống đầy đáng thương. Trần Yên sững lại, sau đó nỗi sợ hãi trong lòng chuyển hóa thành một luồng mừng rỡ điên cuồng. Từ phản ứng của Quý Từ, cậu ta đoán đối phương vẫn hoàn toàn không biết gì về việc mình đã lợi dụng mùi hương của cậu. Như vậy, sự xuất hiện của Quý Từ chưa hẳn là chuyện xấu. Trần Yên lập tức thu lại biểu cảm, biến thành vẻ mặt kích động: "Xin lỗi, lần trước cậu đã giúp tôi, không ngờ lại gặp nhau ở đây, tôi hơi quá khích." Cậu ta thận trọng nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Cậu vẫn nhớ tôi chứ?" Vừa nói, cậu ta vừa vờ như vô tình vì kích động mà tiến lên phía trước, đụng trúng chiếc bánh donut trên tay Quý Từ. Chiếc bánh rơi xuống áo Quý Từ, để lại một vệt socola khó coi. Trần Yên lập tức la lên: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Hay là cậu lên lầu phòng tôi thay quần áo nhé?" Cậu ta bày ra vẻ mặt còn lo lắng hơn cả chính chủ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lilith đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc khi thấy hai người này cư nhiên quen biết nhau. Quý Từ cúi đầu nhìn chiếc bánh donut bị bẩn với vẻ đầy tiếc nuối: "Không sao đâu." Trần Yên lại tỏ ra kiên trì khác thường: "Dáng người hai ta tương tự nhau, ngày hôm qua Cảnh Huyên có chuẩn bị cho tôi không ít quần áo mới, đều chưa mặc qua, cậu lên lầu thay đi." Vừa nghe đến đó, Lilith suýt chút nữa lại bốc hỏa, nhưng dư quang nhìn thấy vết bẩn nhem nhuốc trên người Quý Từ trông chẳng khác nào một chú mèo lang thang đáng thương, cô ta đành nghiến răng nhẫn nhịn, do dự nói với Quý Từ: "Cậu đi đi, tranh thủ lúc Thẩm ca còn chưa về." Cô ta thực sự ghét Trần Yên, nhưng Quý Từ là do cô ta mang đến, để cậu lếch thếch thế này cô ta thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Vừa nãy nếu không phải vì quá sốc mà thất thần, cô ta đã không để tên tiểu nhân này đụng trúng cậu. Quý Từ nở một nụ cười trấn an với Lilith. Lilith đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, hừ một tiếng rồi quay mặt đi, ngón tay yên lặng gãi gãi vào không khí. Lại tới nữa rồi, cái cảm giác khiến người ta rất muốn nhào tới véo một cái. Nhân loại này thật là kỳ quái. Đi theo Trần Yên lên lầu, Quý Từ vốn chẳng hứng thú gì với đời tư của hắn và vị Lang Vương trẻ tuổi kia, lại càng sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy, thế nên suốt dọc hành lang cậu chẳng hề nhìn ngó xung quanh. Trần Yên dẫn cậu vào phòng mình, không giải thích gì thêm đã lấy ra một bộ đồ mới: "Thay xong cứ đưa đồ cũ cho tôi, hôm nào giặt sạch tôi sẽ trả lại." Cậu ta nặn ra một nụ cười với Quý Từ. "À, ừ." Quý Từ không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra. Trần Yên đứng phía sau, cầm lấy bộ quần áo Quý Từ vừa thay ra với vẻ mặt tham lam. Thật đúng là trời không tuyệt đường người! Đêm qua cậu ta còn lo lắng mùi hương trên người mình nhạt đi, không biết làm sao để lấy lòng Thẩm Cảnh Huyên, giờ thì "buồn ngủ gặp chiếu manh" rồi. Chỉ cần giữ mối quan hệ với Quý Từ, cậu ta còn sợ không câu dẫn được Thẩm Cảnh Huyên sao? Quý Từ vừa quay đầu lại đã thấy Trần Yên đứng sát sạt mình, suýt nữa thì giật mình: "Có chuyện gì sao?" Từ nãy đến giờ cậu cứ thấy có gì đó sai sai. Trần Yên lắc đầu: "Không, không có gì. À đúng rồi, lúc nãy cậu đang cầm bánh donut, chắc là đói bụng rồi hả?" Không đợi Quý Từ phản ứng, cậu ta sải bước nhanh về phía cửa: "Cậu đợi một chút, tôi đi lấy chút gì đó cho cậu ăn." Cậu ta lại bày ra dáng vẻ chủ nhân, tự tiện "rầm" một tiếng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, tốc độ nhanh như thể có thứ gì đó đang đuổi sau lưng. 101 cảm thấy có dự cảm chẳng lành, nó lao vọt tới định chặn cửa nhưng lại "bộp" một cái đập thẳng vào cánh cửa đã đóng chặt, choáng váng ngã xuống đất rồi tận chức tận trách báo cáo: 【Ký chủ, hắn khóa trái cửa từ bên ngoài rồi!】 Hả? Quý Từ ngẩn người hai giây, đi tới đẩy thử, phát hiện mình thực sự bị nhốt một cách vô lý. Cậu gõ cửa nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời. Cách âm của biệt thự rất tốt, một khi đóng cửa thì âm thanh rất khó truyền đến đại sảnh náo nhiệt bên dưới. 101 bắt đầu hoảng loạn: 【Hắn cố ý hay vô tình vậy? Không lẽ hắn thực sự có liên quan sâu xa đến vụ Tạp Huyết Chủng, định gi·ết người diệt khẩu sao?! 】 【Xong rồi, xong rồi, tôi đã biết công việc này nguy hiểm mà, nhưng tại sao kẻ ra tay không phải người sói mà lại là nhân loại chứ!】 Hàng loạt giả thuyết âm mưu từ phim trinh thám hiện lên trong đầu khiến 101 sợ đến mức nước mắt lưng tròng, nó lao tới ôm chặt lấy đùi Quý Từ như một quả đại bác bạch tuộc nhỏ: 【Ký chủ đừng sợ hu hu hu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu! Tôi sẽ cắn hắn!!】 101 luyên thuyên một hồi, ngẩng đầu lên thì thấy ký chủ đang bình thản... gửi tin nhắn. 【Hửm?】 101 tò mò bay lên xem, ký chủ đang nhắn tin cho vị "Bạo quân" nào đó. Quý Từ nhìn 101 với vẻ mặt vô tội, giơ điện thoại lên lắc lắc: "Đừng lo lắng, Cố đội trưởng nói anh ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện đâu." Gặp chuyện khó, tìm người giúp. Cố Ly Yếm trả lời cực nhanh. Quý Từ vừa gửi bốn chữ "Tôi bị nhốt rồi" chưa đầy hai giây, đối phương đã nhắn lại hai chữ: "Đừng sợ". Ngắn gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là ba chữ: "Nhìn xuống dưới". Quý Từ cúi đầu nhìn, một sinh vật tròn vo, đen thui, trên đầu có hai cái bím tóc nhỏ không biết từ đâu chui ra, lăn tròn đến bên chân cậu rồi ngẩng đầu phát ra tiếng: "Pi?" Oa, đáng yêu quá!! Đôi mắt Quý Từ lập tức sáng rực, niềm yêu thích không kiềm chế được đối với những sinh vật nhỏ bé manh động trào dâng. Cậu phớt lờ tiếng gọi sợ hãi của 101, ngồi xuống nâng khối cầu đen ấy lên chóp mũi, tông giọng tự động trở nên dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Nhóc con, em từ đâu tới vậy?" "Pi!" Khối cầu đen vui vẻ nảy nhẹ một cái trong lòng bàn tay cậu. Thông qua thị giác của phân thân, nhìn thấy Quý Từ yêu thích mình như vậy, Cố Ly Yếm không hề che giấu nụ cười nơi đầu môi. Thật là dễ dỗ dành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42 Chương 43

Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao