Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1.1

Quốc gia hôm nay vừa tuyên bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, khiến các quán bar đồng tính đông nghẹt người, ai cũng uống rượu, hò hét, vui như tết. Thành phố A nổi tiếng đông trai đẹp chơi trai đẹp, lúc này lại càng náo nhiệt. “Ê! Mấy đứa có người yêu rồi đó, có giỏi mai đi đăng ký kết hôn coi!” Không biết ai trong đám người gào lên, lập tức cả quán ồn ào. “Đúng! Đăng ký! Đăng ký! Đăng ký!” Chưa hết, còn có kẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện đứng lầu hai rung chuông: “Ai dám ngày mai đi đăng ký kết hôn, ông đây tặng một vạn cho người đó!” Lời vừa dứt, toàn bộ quán bar nổ tung. “Một vạn - trời ơi dân chơi kìa” Một vạn tuy không phải nhiều, nhưng dám hét vậy chứng tỏ khí phách không nhỏ. Ngay cả Trương Tự bình thường không thích xem náo nhiệt cũng tò mò nhìn lên lầu hai. Đáng tiếc là người quá đông, chẳng thấy ai hét câu đó. “Thư Dương, chuyện lúc nãy tớ nói, cậu suy nghĩ sao?” Trương Tự quay sang nhìn bạn trai Vu Thư Dương bên cạnh. “Hai đứa sắp tốt nghiệp rồi, mai đi đăng ký luôn, rồi dọn ra ở riêng?” Vu Thư Dương im lặng. Trương Tự nói tiếp: “Chỗ cậu muốn xin việc gần văn phòng luật đó, tớ có một căn hộ nhỏ ở gần đó. Nếu cậu không chê thì dọn vào ở với tớ.” Nhà? Vu Thư Dương cuối cùng cũng nâng mí mắt, thầm nghĩ: giấu kỹ ghê, quen hơn một năm mới nói. “Trương Tự, cái văn phòng luật đó…” “Không nhận cậu hả?” Cậu ngạc nhiên. “Không thể nào, cậu vậy mà ưu tú. Miễn là sếp mắt không mù, chắc chắn sẽ giữ cậu.” “Không phải.” Vu Thư Dương thở dài, không dám nhìn thẳng mắt cậu. “Văn phòng luật đó… là sản nghiệp nhà tớ.” Tay Trương Tự đang nâng ly sững lại giữa không trung. Hả? Văn phòng luật đó là của nhà hắn? Là người thừa kế cả tòa building văn phòng? Trời đất, tên này giấu kỹ thật, quen một năm trời mới nói. “Tớ biết cậu rất bất ngờ, xin lỗi, tớ không cố tình giấu.” Vu Thư Dương cười khổ, tự rót cho mình một ngụm mạnh. “Nhà tớ không biết tớ là gay, họ muốn tớ quen bạn gái, dọa nếu không chịu thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ.” “Khoan đã, quen… gì cơ?” Trương Tự cắt lời. “Bạn gái.” Vu Thư Dương trả lời, biểu cảm kiểu muốn mắng thì mắng. Trương Tự sững, rồi… bật cười: “Ha. Cậu đùa tớ hả?” Tối qua còn than khó dụ với cậu, muốn quấn lấy cậu, hôm nay ngồi đây nói cái quỷ gì? “Không phải đùa…” Ngay khi hắn nói xong chữ cuối cùng, một ly rượu đá đập thẳng vào mặt hắn. “Đồ rác rưởi.” Trương Tự ném ly xuống bàn, nói với bartender: “Cho ly nữa, nhiều đá.” Bartender xem đến ngẩn người ra. Nhưng phải thừa nhận: nhóc này ngoài đẹp ra, tính còn cay cực. Gay bar bảo vật chính là kiểu này! “Tự Tự!” Vu Thư Dương lau mặt, cố giải thích: “Đừng như trẻ con vậy được không? Tình yêu không được gia đình chấp thuận sớm muộn cũng chia tay!” “Không sớm muộn gì hết, bây giờ chia tay đi.” Cậu uống ngụm rượu nữa, dựa quầy bar: “Phi! Rửa miệng vì từng hôn loại rác rưởi này.” “……” Vu Thư Dương câm nín. Hắn thích Trương Tự kiểu cay độc đó… nhưng nhà không đồng ý, hắn thì sợ mất hết tài sản, từ cao phú soái thành thằng nghèo. Hai đứa nghèo yêu nhau sống được không? Bây giờ có thể, lâu dài thì sao? Hắn cố tự thuyết phục: như vậy… đúng. “Tớ không hối hận.” Hắn chỉ tiếc không để lại thêm kỷ niệm đẹp. Trương Tự vừa đẹp vừa khó dụ, dụ kiểu gì cũng không chịu lên giường. “Đi mà nói với chó đi.” Trương Tự trợn trắng mắt, rồi cầm ly rượu rời đi. “Tự Tự!” Vu Thư Dương gọi theo, chân thành khuyên: “Cậu còn trẻ thì lo phấn đấu đi, ăn chơi hoài vô dụng. Không ai cả đời thích một người tầm thường!” …Đệt. Nói đến đó, Trương Tự hiểu hết. Hóa ra chỉ là khinh thường cậu. Nói cái gì mà trong nhà không đồng ý. Thì ra là muốn bỏ cậu vì không môn đăng hộ đối, vì cậu nghèo. Trương Tự vốn muốn kết thúc trong êm đẹp, chia tay văn minh. Nhưng hắn đã dẫm mặt như vậy… thì đừng trách. “Ý cậu là gì?” Trương Tự quay đầu lại đẩy n.g.ự.c tên bạn trai cũ cao hơn cậu nửa cái đầu, giận run: “Cuộc đời tôi sống sao là của tôi, cậu dựa vào đâu dạy đời? Tôi mời cậu làm mentor chắc?” Vu Thư Dương giơ tay, tỏ ý không ác ý: “Đừng nóng. Tớ nói thật. Tớ chia tay không chỉ vì nhà. Chủ yếu vì tớ không thấy hy vọng ở cậu. Tớ không thể đi làm cật lực ngoài kia trong khi cậu… chẳng biết mình đang làm gì.” “Câm miệng!” Trương Tự tức muốn đập thêm ly nữa. Cả quán đang xem náo nhiệt. “Cũng đúng, chênh lệch quá lớn sao đi chung nổi.” “Đẹp trai mà không có tiền thì được gì.” “Thằng 1 kia nhà giàu quốc dân đó.” Nghe bàn tán, Vu Thư Dương nhún vai. Trương Tự nghiến răng. Lý trí bảo nên bỏ đi, nhưng cậu không nhịn được. “Vu Thư Dương, cậu nói không ai thích loại người nghèo hèn vô học như tôi đúng không?” Cậu chống lan can tầng hai, quát lớn: “Vậy mở to mắt mà xem!” Hắn nhíu mày: “Cậu định làm gì?” Trương Tự phớt lờ, hét xuống cả quán: “Tôi, Trương Tự, 21 tuổi, nghèo, vô học, nhưng có trái tim nóng bỏng! Hiện tuyển một bạn trai từ 20 đến 25 tuổi — à nhầm — chồng! Ngày mai ai dám theo tôi đi đăng ký thì lên đây!” Cả quán lại bùng nổ. Mọi người liền huýt sáo, vỗ tay, hò hét. “Chơi lớn ghê ” “Đẹp trai vậy ai không dám thượng” Có người ở phía dưới hét “Em gái ơi—” Trương Tự chỉ thẳng: “Em gái mẹ nhà mày, giúp ba mày đưa mẹ mày lên trời!” Kèm một ngón giữa trắng mịn. "Ha ha ha ha ha..." Cả quán cười nghiêng ngả. "Đệt mẹ, thật nóng nảy, không thể trêu vào đâu" Vu Thư Dương mặt xanh mét: “Cậu coi bộ dạng mình kìa!? Đừng làm loạn!” Ai thèm nghe hắn ta chứ. Trương Tự tiếp tục chống tay lên lan can, sắc mặt khó chịu, còn tiện tay lấy hạt dưa nhai rôm rốp: “Ông đây vẫn còn zin nha! Qua thôn này hết hàng!” "Ha ha ha ha ha..." Vừa dứt lời, cả quán đồng loạt nhìn Vu Thư Dương. À ~~ Công không đè được thụ? Vu Thư Dương mặt đổi màu liên tục, hận không thể tìm cái hố nào để chui xuống: “Trương Tự! Im ngay!” Hắn thật sự không ngờ Trương Tự còn có thể khiến hắn mất mặt đến mức như vậy. Rõ ràng chân tướng là Trương Tự không chịu cho hắn lên, chứ tuyệt đối không phải do hắn không làm được! Cậu cười như tiểu ác ma. Thú thật, có lúc ngay cả cậu cũng thấy bản thân mình hơi đáng sợ. Rõ ràng một giây trước tình cảm giữa cậu và Vu Thư Dương vẫn còn tốt đẹp, vậy mà chỉ sang giây tiếp theo cậu đã có thể cãi đến mức muốn chọc người ta tức chết. Vu Thư Dương nói: “Nhìn bộ dáng hiện tại của cậu xem. Cậu giống hệt một tên hề nhảy nhót, chẳng ai xem trọng cậu mà cậu còn hồn nhiên không biết. Đó là lý do tôi không cần cậu!” "Phải không?" Trương Tự ném hạt dưa, chuẩn bị quăng đồ xuống đầu hắn. Đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn. Một bóng người cao dong dỏng bước đến bên cạnh Trương Tự. Chỉ thấy hắn dáng người cao gầy, khí chất nổi bật giữa đám đông. Nhưng càng kinh người hơn chính là những lời vừa thốt ra từ miệng hắn: “Lý do thật ra rất đơn giản. Nghèo không phải vấn đề. Không có học cũng không phải vấn đề. Dựa vào tí kiến thức rồi chua ngoa độc miệng mới là vấn đề.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!