Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Dù nhiệt độ ở ngoại ô dễ chịu hơn trong thành phố, nhưng đang lúc giữa hè, ánh nắng vẫn vô cùng gay gắt. Trương Tự đi bộ một quãng đường quay về, hai gò má đã bị nắng thiêu đến đỏ bừng. "Cứ để đấy đi, đừng động vào nữa." Hứa Bạc Tô cầm lấy mấy bắp ngô ngọt trên tay cậu, đưa cho đầu bếp trong bếp xử lý, sau đó dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Hắn dùng khăn thấm nước lạnh vắt khô, cẩn thận lau trán, mặt, rồi đến cổ và tay cho cậu. Trương Tự đứng ngẩn ra một lúc, lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Cái đãi ngộ này chỉ có lúc cậu còn nhỏ, chưa tự lo được cho bản thân mới có. Vậy mà giờ đây, khi đã sắp tốt nghiệp đại học, cậu lại được một người đàn ông chăm sóc đến mức "cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay", thật là một cảm giác kỳ diệu. "Xong rồi đấy." Hứa Bạc Tô nói. Đến khi hắn quay lưng đi giặt khăn, Trương Tự mới phát hiện sau lưng áo hắn đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. "Cảm ơn nhé." Trương Tự dùng ngón tay chọc chọc vào vai "ai đó". "Không có chi." Hứa Bạc Tô cảm thấy cơ bắp sau lưng hơi căng lên, rồi vờ như không có chuyện gì mà tự rửa mặt cho mình. "Lưng anh ướt hết rồi, hay là mượn anh Khải một cái áo mà thay?" Trương Tự lên tiếng, có chút lo lắng Hứa Bạc Tô mặc áo đẫm mồ hôi ngồi trong phòng điều hòa sẽ bị cảm. "Không cần đâu." Hứa Bạc Tô liếc nhìn sau lưng mình: "Nhanh khô lắm, em đừng lo." Bị nói trúng tim đen, Trương Tự mím môi, tiếp tục đứng đợi hắn. Hứa Bạc Tô trong lòng thực chất cũng có chút lo lắng cho cậu, rửa mặt xong, hắn nói khẽ bên tai Trương Tự: "Mấy người ngoài kia em không cần bận tâm đến họ đâu." Trương Tự hơi ngẩn ra, gật đầu đồng ý: "Em biết rồi. Anh có quen hết họ không?" Đại thiếu gia họ Hứa – người có vẻ ngoài lịch lãm nhưng nội tâm cao ngạo – lắc đầu: "Anh có phải dân chạy doanh số đâu mà ai cũng quen." "Phụt!" Trương Tự tựa vào tường bật cười. Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt tối lại, thân hình hơi nghiêng qua, khuôn mặt từ từ áp sát, dịu dàng hôn một cái: "Bé cưng." Trương Tự cảm thấy da đầu tê rần, cái cách xưng hô này quá đỗi sến súa, cậu chịu không nổi. "Này!" Chấp nhận cái tên Dâu Tây ngọt xớt kia đã là giới hạn của cậu rồi, còn cái từ "Bé cưng" này, Trương Tự định lên tiếng phản đối. Nhưng môi vừa mới hé mở, đối phương đã thừa cơ tiến vào, ngang ngược quấn quýt lấy cậu. "Ưm..." Đôi mắt Trương Tự phủ một lớp sương nước, hai tay bám trụ trên vai Hứa Bạc Tô, muốn đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Tranh thủ thỏa mãn bản thân một chút, Hứa Bạc Tô kịp thời rút lui, ôm chặt lấy Trương Tự, khẽ khàng hít thở. Trương Tự mặt nóng hầm hập, vẫn giữ nguyên tư thế được Hứa Bạc Tô ôm, quay đầu nhìn vào gương. May mà môi không đỏ đến mức không nhìn mặt ai được. Âu cũng là do lúc nãy Hứa Bạc Tô chỉ tập trung quậy phá bên trong chứ không hành hạ bờ môi cậu. "Được rồi đấy." Trương Tự đẩy cái người lúc nào cũng tranh thủ làm loạn này ra, chỉnh đốn lại trang phục rồi đi ra trước. Người đàn ông với nhịp tim vẫn còn đập loạn, vuốt lại mái tóc hơi ướt, nhanh chân bước theo sau. Đúng như lời Hứa Bạc Tô nói, Trương Tự không định sang chỗ đám người lạ kia tụ tập, nhưng bọn họ lại không chịu buông tha cho cậu. Một giọng nữ vang lên khi Trương Tự đi ngang qua: "Hi! Lại đây chơi cùng cho vui nào." Trương Tự khựng lại. Nói thật, với tính cách ngông cuồng của mình, cậu hoàn toàn có thể lạnh lùng bước đi để thể hiện cá tính. Nhưng... Trương Tự khẽ thở dài, cậu nhận ra từ khi quen Hứa Bạc Tô, cậu đã có ý thức muốn trở thành một người ưu tú, lịch thiệp hơn. Thế là, trước khi Hứa Bạc Tô kịp lên tiếng, Trương Tự đã chủ động bước về phía đó. Lục Khải đúng là kiểu người "xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện", vội vàng nhường một chỗ cho Trương Tự: "Lại đây, lại đây, ngồi cạnh anh Khải này." "Cảm ơn anh Khải." Trương Tự cũng chẳng khách sáo, đường hoàng ngồi xuống. Đám người xung quanh đều tỏ vẻ thích thú, vì Trương Tự là gương mặt mới, mà Lục Khải và Hứa Bạc Tô có vẻ đều rất thân thiết với cậu, điều này khiến ai nấy đều tò mò. "Cậu em đẹp trai này là ai thế?" Tạ Mẫn dán mắt vào khuôn mặt của Trương Tự. "Tôi tên Trương Tự." Cậu lười biếng tựa vào sofa, ngắn gọn giới thiệu bản thân. Lúc này Hứa Bạc Tô cũng đi tới, thản nhiên liếc nhìn Lục Khải một cái như trách móc hắn bày trò. "Không phải tại tôi đâu..." Lục Khải định giải thích nhưng rồi lại sờ mũi vẻ biết lỗi, nhường chỗ bên cạnh Trương Tự cho Hứa Bạc Tô: "Mọi người cứ trò chuyện đi nhé, tôi vào bếp xem tiến độ thế nào." Cứ thế, Trương Tự và Hứa Bạc Tô ngồi cạnh nhau, hứng chịu mười mấy đôi mắt đang dò xét. Tuy nhiên, sự tò mò về thân thế của Trương Tự rõ ràng không bằng sự quan tâm dành cho Hứa Bạc Tô, chẳng mấy chốc họ đã quay sang bắt chuyện với hắn. "Hứa Bạc Tô, dạo này anh đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả?" Người nói là Tạ Mẫn, lúc này điếu t.h.u.ố.c trên tay cô ta đã tắt ngóm. "Bình thường tôi cũng ít xuất hiện mà." Hứa Bạc Tô nhàn nhạt đáp, tay cầm bình nước sôi tráng qua ly, chuẩn bị pha trà cho Trương Tự uống. "Em không uống trà đâu." Trương Tự thấy hơi nóng là đã thấy sợ: "Em muốn uống Coca lạnh." Hứa Bạc Tô cạn lời, liếc nhìn cục cưng bên cạnh: "Chỗ anh Khải của em không có Coca lạnh đâu." Trương Tự "ồ" một tiếng: "Thế thì cơ sở vật chất ở đây nghèo nàn quá." Nghĩ một lát cậu lại bảo: "Bia lạnh chắc là có nhỉ, để em đi xem thử." Hứa Bạc Tô nhìn đống bia đã mở sẵn trên bàn, thực sự không thể mở mắt nói điêu lừa Trương Dâu Tây được: "Ăn cơm xong rồi mới được uống, bụng rỗng uống vào đau bụng đấy." Bị ngăn cản, Trương Tự trợn mắt nhìn Hứa Bạc Tô: "Anh còn là cái gã Hứa Bạc Tô từng cùng em 'đấu' rượu mạnh ngày trước không đấy?" Hứa Bạc Tô: "..." Đám người xung quanh mỗi người một biểu cảm, nhưng chắc chắn một điều là Hứa Bạc Tô chẳng buồn đếm xỉa đến họ. Chuyện này cũng bình thường, người ta có vốn liếng để kiêu ngạo mà. Tạ Mẫn nãy giờ bị phớt lờ, vì cô bạn thân nên đành nén giận hỏi: "Hai người là người thân của nhau à?" Câu hỏi này khiến Trương Tự vừa cạn lời vừa thấy buồn cười, cậu chỉ vào mình và Hứa Bạc Tô: "Sao chị lại nghĩ chúng tôi là người thân? Tôi và anh ấy trông giống nhau lắm à?" Hứa Bạc Tô nãy giờ không thèm nhìn thẳng Tạ Mẫn, cuối cùng vì câu hỏi này mà dời tầm mắt sang cô ta. "Hai người trông không giống nhau," Tạ Mẫn cuối cùng cũng có dịp quan ngắm kỹ người đàn ông mà cô bạn mình thầm mến, đúng là đẹp đến mức mê hồn: "Nhưng cái cách anh ấy chăm sóc cậu cứ như chăm con ấy, làm tôi nhớ đến bố tôi quá." "Hahahaha!" Đám người xung quanh cười rộ lên. "Chắc là em họ nhỉ?" Một công t.ử nhà giàu từng gặp Hứa Bạc Tô hỏi. "Nhìn cậu em này chắc mới học cấp ba thôi," Một thiếu gia khác nói: "Cái cảm giác này tôi hiểu mà, mùa hè năm ngoái tôi cũng phải trông trẻ con suốt hai tháng trời." "Mọi người đoán sai hết rồi." Trương Tự phủ nhận, rồi cười nhìn Hứa Bạc Tô: "Anh thấy chưa, người ta tưởng anh là bố em kìa, mau kiểm điểm lại bản thân đi." Người đàn ông bị Dâu Tây công khai trêu chọc, lòng vừa thấy ngọt ngào vừa bất lực, chỉ biết lẳng lặng pha trà. "Thế rốt cuộc hai người có quan hệ gì?" Tạ Mẫn không đoán ra được nên chẳng thèm đoán nữa, hỏi thẳng luôn. "Tôi là ba của anh ấy." — Trương Tự thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình Hứa Bạc Tô nghe thấy. Người đàn ông đang pha trà run tay một cái, suýt chút nữa thì bị nước sôi làm cho bỏng rát. Ngay sau đó, Trương Tự mới lấy lại vẻ nghiêm túc: "Bạn bè thôi, chúng tôi là quan hệ bạn bè." Cậu dừng lại một chút rồi bồi thêm: "Quen nhau trên bàn rượu, anh ấy uống rượu giỏi lắm." Tạ Mẫn ngạc nhiên đến tròn mắt: "Hứa Bạc Tô mà biết uống rượu á?" Cô ta nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Tôi cứ tưởng anh là kiểu người không đụng đến t.h.u.ố.c lá rượu bia, là 'con ngoan trò giỏi' chính hiệu chứ." "Làm gì có chuyện đó." Trương Tự thản nhiên bóc phốt không thương tiếc: "Anh ấy vừa hút thuốc, vừa uống rượu, lại còn hay đi tìm 'tình một đêm' nữa." "Tôi không tin!" Tạ Mẫn phản bác ngay. Cô bạn thân Cao Viện ngày nào cũng lải nhải bên tai cô rằng Hứa Bạc Tô tốt đẹp đến nhường nào. "Là thật đấy." Trương Tự khẳng định chắc nịch. "Trà xong rồi đây." Hứa Bạc Tô pha xong, rót ra hai chén để cho nguội bớt. "Hứa Bạc Tô, chính anh nói đi," Tạ Mẫn sốt ruột hỏi. Nếu hắn thực sự như vậy, cô bạn thân của cô có nên tiếp tục theo đuổi nữa không? Hứa Bạc Tô khẽ thở dài: "Chỉ có một lần trải nghiệm như thế thôi, lại bị cậu ấy bắt gặp." Trương Tự đang cúi đầu uống trà, suýt chút nữa thì sặc cười. Bắt gặp cái gì chứ? Rõ ràng là hai người cùng nhau trải qua "lần đầu tiên" đó mà! "Làm tôi hú hồn." Tạ Mẫn khá hài lòng với câu trả lời này, rồi hỏi tiếp: "Hiện tại anh có bạn gái chưa?" Hứa Bạc Tô gật đầu: "Tôi có người mình thích rồi." Không gian bỗng chốc im lặng như tờ. "Nghĩa là vẫn chưa ở bên nhau sao?" Tạ Mẫn ngẩn ra: "Vậy là người khác vẫn còn cơ hội đúng không? Tôi có cô bạn rất thích anh, gia thế tuy không bằng nhà anh nhưng cũng là gia đình có tiếng tăm..." "Trà gì mà nóng c.h.ế.t đi được, không uống nữa!" Trương Tự nặng nề đặt chén trà xuống. Thấy mọi người nhìn mình, cậu cũng chẳng hề nao núng: "Nhìn tôi làm gì?" Rồi cậu quay sang bảo Hứa Bạc Tô: "Có người mình thích rồi à? Vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý t.ử nhé." Nghe lời "chúc phúc" của Trương Tự, nắm đ.ấ.m của Hứa Bạc Tô giấu dưới bàn siết chặt lại. Hắn phải dùng hết sức bình sinh mới kìm nén được thôi thúc muốn bế thốc Trương Tự lên lầu để "trừng phạt" cho cậu khóc lóc xin tha mới thôi. "Cảm ơn." Lúc hắn thốt ra hai chữ này, giọng nói đã trở nên khàn đặc. Trương Tự sẽ không bao giờ biết được, một câu nói đơn giản của cậu đã tạo nên một cơn bão tố trong lòng Hứa Bạc Tô. Ngoại trừ việc "sớm sinh quý tử" là không thể, thì câu trước nhất định sẽ thực hiện được, Hứa Bạc Tô thầm nghĩ đầy xúc động. Sau khi ăn uống no say ở chỗ Lục Khải, Trương Tự ngồi trên xe ngủ say sưa suốt dọc đường về. Về đến nhà, cậu lại tiếp tục lăn ra ngủ. Hứa Bạc Tô bắt đầu lo lắng: Đi chơi có mệt đến mức này không? Ngay cả khi hắn đã nấu cơm xong, Trương Tự vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo. "Dâu Tây, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp nhé?" Hứa Bạc Tô nhẹ nhàng lay chàng trai đang ôm chăn, gương mặt ngủ đến hồng rực. "Buồn ngủ lắm..." Trương Tự hé mắt ra nhưng lại muốn nhắm lại ngay. "Bé cưng, ăn cơm xong rồi ngủ." Hứa Bạc Tô ghé sát, hơi thở ấm áp phả lên trán cậu. Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống từ giữa lông mày đến mí mắt, rồi dừng lại ở bờ môi, c.ắ.n nhẹ một cái. Sự hành hạ ở trên môi cuối cùng cũng kéo Trương Tự về với thực tại. Cậu định mắng người, nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn đầy sự sủng ái của Hứa Bạc Tô, cậu cảm thấy đôi mắt ấy như một vũ trụ bao la, muốn hút lấy linh hồn cậu... "Được rồi." Trương Tự đạp chăn, xoay người bật dậy. Nhưng vì dậy quá nhanh, thân hình cậu hơi lảo đảo. "Cẩn thận nào." Hứa Bạc Tô vươn tay ôm lấy cậu, rồi dứt khoát bế cậu vào phòng vệ sinh. "C.h.ế.t tiệt, anh đừng có làm thế này được không!" Trương Tự đỏ mặt vì xấu hổ, đuổi Hứa Bạc Tô ra khỏi phòng vệ sinh hẹp: "Anh cút ra ngoài đi, em muốn rửa mặt." Ngay khi hắn vừa ra ngoài, Trương Tự đóng cửa lại, chống tay lên bồn rửa và nôn khan một trận. Cơn buồn nôn lúc vừa ngủ dậy thực sự rất khó chịu, nhưng cậu chẳng nôn ra được gì ngoài nước. Lau mặt xong, vì thấy cơ thể không có gì quá mệt mỏi nên cậu lại chẳng để tâm đến những cơn buồn nôn ngắt quãng này. Thêm vào đó, Hứa Bạc Tô luôn làm những món khai vị và canh cá thanh đạm, nên suốt một tuần sau đó, khẩu vị của cậu vẫn khá tốt. Tháng Tám đến, đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa. Trương Tự đã dần quen với cuộc sống "được bao nuôi" đầy sung sướng này. Ba ruột cậu – Trương Sở Nam – cũng đang bận rộn với mùa cao điểm của giới giải trí nên không đến làm phiền cậu. Cậu bạn phòng "Bốn Mắt" sau một thời gian đi làm đã có ngày nghỉ, liền hẹn Trương Tự đi ăn trưa. "Tôi đi làm có tiền rồi, hôm nay tôi bao!" — Bốn Mắt tự hào nói. Sáng hôm đó, Hứa Bạc Tô đưa Trương Tự đến chỗ hẹn: "Nhớ tự chăm sóc mình, ăn uống đi chơi nhẹ nhàng thôi, đừng đi xa quá." Trương Tự: "Biết rồi." Hứa Bạc Tô: "Thấy gì thích thì cứ mua, đừng có tiết kiệm quá." Trương Tự: "Thế không được, lỡ em thích máy bay thì anh cũng mua cho em một chiếc à?" Hứa Bạc Tô bất lực, ôm lấy cậu thở dài: "Em thừa biết anh đang muốn nói gì mà." "Được rồi, em biết mà." Trương Tự mỉm cười với Hứa Bạc Tô, nói rất chân thành: "Anh không bạc đãi em đâu, trái lại còn nuôi em khéo lắm đấy." Nói xong cậu mới quay người rời đi. Hứa Bạc Tô đứng nhìn theo bóng lưng cậu hồi lâu mới chịu đ.á.n.h xe đi làm. Trương Tự và Bốn Mắt đã lâu không gặp, hai người vừa đi vừa rôm rả kể cho nhau nghe tình hình dạo này. Đa phần là Bốn Mắt kể về những chuyện tai nghe mắt thấy khi đi làm, còn Trương Tự thì chăm chú lắng nghe. Thi thoảng cậu cũng chèn vào vài câu, kể về việc mình đã làm gì. Nghe chuyện ở công ty truyền thông mới kia, Bốn Mắt cũng tức nổ đom đóm mắt, cậu ta hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp phải thi vào mấy tập đoàn lớn, còn mấy công ty nhỏ lẻ kiểu đó thì không thèm liếc mắt lấy một cái. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu đó chỉ là lý tưởng, vì đôi khi HR của các tập đoàn lớn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến họ. "Trưa nay ăn gì?" Đi trong trung tâm thương mại nơi Bốn Mắt làm việc, cậu ta nhiệt tình giới thiệu mấy quán ngon: "Lẩu nhé, hay cá nướng?" "Có thịt nướng không?" Trương Tự sờ sờ mũi, hai món kia cậu đều không thấy thèm lắm. "Có chứ." Bốn Mắt chỉ lên trên: "Ở tầng năm, mình đi thang máy lên." "Tầm này mà vẫn đông người thế nhỉ?" Trương Tự cảm thán: "Đúng là đang kỳ nghỉ hè có khác." Hai người vào quán thịt nướng ngồi xuống, vừa gọi món xong thì các loại thịt nhanh chóng được bưng lên. Trương Tự và Bốn Mắt đồng thanh: "Cho điện thoại 'ăn' trước đã!" Cả hai ăn ý cùng rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi hí hửng gửi đi. Bốn Mắt thì đăng lên vòng bạn bè, còn Trương Tự thì gửi cho Hứa Bạc Tô kèm một đoạn tin nhắn thoại: "Nhìn thấy chưa, toàn là thịt thôi, anh có thèm không?" "Cậu có bạn gái rồi à?" Bốn Mắt hỏi. "Sao cậu thông minh thế?" Trương Tự mỉm cười, không muốn phủ nhận sự tồn tại của Hứa Bạc Tô: "Ừ, có đối tượng rồi." "Ngưỡng mộ thật đấy." Bốn Mắt đẩy gọng kính, chân thành nói. "Cậu rồi cũng sẽ có thôi." Trương Tự vừa lật thịt nướng vừa xúi giục cậu bạn: "Mạnh dạn lên, thấy ai thích thì cứ chủ động tiếp cận." "Tôi không được đâu." Bốn Mắt trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Con gái sẽ không thích kiểu người như tôi." Trương Tự buông một câu: "Thế thì cậu thử tìm hiểu con trai xem." Bốn Mắt tưởng cậu đang đùa nên tức giận lườm một cái cháy mặt. Bếp nướng bắt đầu nóng lên, mùi thịt nướng thơm nức mũi bay ra. Lúc đầu Trương Tự thấy cũng thơm, nhưng càng ngửi lại càng thấy buồn nôn. "Thịt này hình như hơi bị ngấy quá." Trương Tự nhăn mũi, lấy tay che ngực. "Đã ăn miếng nào đâu mà ngấy." Bốn Mắt nói: "Có tôm nướng nữa nè, nếu ông thấy thịt ngấy thì ăn tôm đi." Trương Tự gắp một con tôm nướng, có lẽ do tẩm ướp quá nhiều gia vị, vừa lột vỏ bỏ vào miệng cậu đã thấy lợm giọng. Dẹp đi! Trương Tự bắt đầu thực hiện một loạt "thao tác lạ": Cậu gấp một cái hộp bằng giấy bạc, cho nước vào rồi bỏ thức ăn vào đó để "luộc" chín trên bếp nướng. Lúc này cậu mới có thể ăn một cách thoải mái. "Vãi thật." Bốn Mắt bày tỏ sự bất mãn với hành động này: "Chính cậu đòi đi ăn thịt nướng, cuối cùng lại biến nó thành món thịt luộc à?" "Ngon là được mà." Trương Tự cũng thấy mình hơi "dị", nhưng cậu nhất quyết không nhận. Bị Bốn Mắt càm ràm dữ quá, cậu mới buột miệng: "Dạo này tôi cứ bị buồn nôn ngắt quãng, cũng chẳng biết làm sao nữa." Bốn Mắt buông một câu xanh rờn: "Gì thế này, không lẽ cậu... có bầu rồi à?" Trương Tự định đảo mắt coi thường, nhưng biểu cảm mới thực hiện được một nửa thì khựng lại, cả người bỗng toát mồ hôi lạnh. Năm mới vui vẻ nha :')

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!