Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9.2

Về việc tại sao trong tình huống không quen thuộc này, cậu vẫn phải lãng phí thời gian vội vàng quay về, Trương Tự không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tìm việc gì đó để làm cũng tốt. Dù sao về ký túc xá ở chắc chắn còn khó chịu hơn. Cậu muốn từ biệt tất cả những người và sự việc trước đây, tóm lại là không muốn nhìn thấy. Đến nơi, chàng trai trẻ đeo tai nghe chậm rãi xếp hàng xuống xe. Dưới trạm xe buýt sáng đèn, một bóng người cao ráo đứng thẳng đặc biệt nổi bật, mỗi người xuống xe đều phải nhìn anh một cái. "Ờ..." Trương Tự muốn không nhìn thấy cũng khó, nhưng cậu rất cạn lời, cậu không thích cái cảm giác bị người khác chú ý này, làm cậu nổi hết da gà, rất ngượng. Thế là vừa xuống xe liền quay đầu chui tọt vào bóng đêm, bước nhanh theo con đường quen thuộc trong trí nhớ. "Trương Tự!" Giọng Hứa Bạc Tô truyền đến từ phía sau, đuổi kịp cậu và nói: "Sao thấy tôi là chạy vậy?" Trương Tự bước chậm lại: "Ai thấy anh?" Rõ ràng là đã thấy rồi, Hứa Bạc Tô thầm nghĩ. Hai người, một cao một thấp, đi cùng nhau, băng qua các cửa hàng bên đường, rẽ vào con phố nhỏ, những người giao hàng Meituan vùn vụt lướt qua bên cạnh, Hứa Bạc Tô nhíu mày, đẩy Trương Tự vào phía trong: "Quá bất cẩn rồi, không biết lúc nào bên trên mới chỉnh đốn mấy chiếc xe không động cơ này chứ." Trương Tự thì không để ý: "Người ta cũng vì cuộc sống mà, được chứ?" Nhưng chiếc xe vừa nãy quả thực chạy quá nhanh, nếu là người già và trẻ con ở con phố chật hẹp này, chưa chắc đã né kịp. "Muốn ăn gì?" Hứa Bạc Tô bỏ qua chủ đề đó, tay nắm lấy vai Trương Tự, dẫn đến cửa hàng trái cây. Trương Tự quét mắt nhìn cửa hàng, rồi nhìn ra ngoài chỗ người bán hàng rong đang đẩy xe ba bánh, ngón cái chỉ vào: "Đi thôi, bên ngoài rẻ hơn." Người đàn ông định bước vào cửa hàng sững lại, tưởng rằng thói quen sinh hoạt của Trương Tự từ trước đến nay là tiết kiệm như vậy, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Tiền bạc phú quý đối với Hứa Bạc Tô mà nói chẳng quan trọng chút nào, vì anh từng sở hữu nó, nhưng còn Trương Tự thì sao? Trương Tự có lý do gì để cùng anh chịu khổ? Ngay cả cửa hàng trái cây cũng không dám vào mua... Nhìn chàng trai lớn lên mắt mày non nớt, nói cười với chú bán hàng rong, Hứa Bạc Tô cảm thấy hơi không chịu nổi. Rõ ràng đây nên là cuộc sống hắn hằng mong muốn, một tình cảm đơn giản thuần khiết, một người bạn đời không vật chất... nhưng, bây giờ lại muốn dâng cả thế giới lên trước mặt đối phương. ...Mặc dù họ quen nhau chưa đến 72 giờ. "Cảm ơn." Trương Tự nhận lấy quả lê do đối phương đưa, dùng điện thoại quét mã thanh toán. Ngón tay trắng nõn bị túi ni lông siết hơi trắng bệch, Hứa Bạc Tô lập tức nhận lấy túi lê xách giúp: "Để tôi." Đi ngang qua siêu thị nhỏ, Hứa Bạc Tô hỏi: "Có muốn vào mua đồ vệ sinh cá nhân không?" Trương Tự nghèo kiết xác lắc đầu: "Hôm nay không muốn tiêu tiền nữa." Hứa Bạc Tô thấy tim đập mạnh, khó chịu: "Tiền tôi đưa cho em sao em không nhận?" Đó là 5000 tệ, số tiền Hứa Bạc Tô vừa nhận được từ các đơn hàng trên mạng dạo này. Trương Tự bĩu môi: "5000 nhiều thế, nhận rồi không phải phải ngủ với anh sao?" Người đàn ông sửng sốt muốn hỏi cậu logic này là gì, rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, sắc mặt lập tức khó coi: "Trước đây em nhận tiền của người khác... Ưm..." Hứa Bạc Tô lập tức ăn một cú đá vào chân, cùng vô số ánh mắt hình dao. "Miệng mồm ăn nói cẩn thận một chút, nếu còn nói bậy nữa tôi vặn gãy đầu anh!" Trương Tự hung hăng cảnh cáo. Hứa Bạc Tô liều mạng bị vặn gãy đầu, hỏi nhỏ: "Em và người đó rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói cho tôi biết, tôi mới yên tâm." "Liên quan đéo gì đến anh?" Giọng Trương Tự cực kỳ tệ hại, cáu bẳn. "..." Người đàn ông bị cậu hét vào mặt thở dài, không nói gì nữa. Mở cửa nhà, Hứa Bạc Tô để Trương Tự vào trước. Sau khi cãi nhau, chàng trai trẻ luôn lạnh mặt nghe nhạc, sau khi vào nhà liền đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong, cậu hét lớn: "Dứa, lấy quần áo cho tôi!" Hứa Bạc Tô nhìn bộ đồ ngủ đã lấy ra từ sớm, do dự mãi, rồi mang tới. Trương Tự nhìn thấy, vẫn là bộ đồ thay ra sáng nay, nhưng trên quần áo có mùi nắng, chắc là sáng sớm đối phương đã mang đi giặt. Chăm chỉ đến mức này, sắp khiến người ta nghi ngờ, kẻ này thực sự là cựu CEO của Hứa Thị sao? Ra phòng khách nhỏ, người đàn ông bị cậu hét đến mức tự kỷ, đang gọt trái cây bên bàn. Khuôn mặt nghiêm túc dưới ánh đèn trông rất đẹp trai, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng không có cảm giác lưng hổ vai gấu. Đó là một vẻ đẹp trai tuấn tú nhã nhặn, rất có khí chất. Trương Tự đi tới, dùng tăm xăm một miếng lê, cuộn mình trên chiếc ghế sofa vải bố im lặng ăn. "Ông ấy nuôi tôi lớn, chu cấp cho tôi đi học, bây giờ kết hôn rồi, thì là như vậy đó." Chàng trai trẻ vô tâm vô tư kể tuột tuột mọi thứ: "Dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên tôi không muốn tiêu tiền của ông ấy nữa, sau này có khả năng kiếm tiền thì sẽ trả lại tiền cho ông ấy." Hứa Bạc Tô ừ một tiếng, miếng lê trên tay được cắt thành hình thỏ, đặt vào đĩa trước mặt Trương Dâu Tây. Những thứ quá đáng yêu này, người đàn ông khá lo lắng cậu trai lớn tính nóng nảy sẽ chê bai. Nhưng liếc mắt thấy, hai ngón tay trắng nõn, lén lút lấy đi con thỏ, còn lại một đống hình khối thì không động đến. Hứa Bạc Tô mím môi, cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng thương xót muốn chết. Lời tác giả: Sống cùng nhau, cùng nhau chào đón Dâu Tây nhỏ~

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!