Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Đúng 12 giờ trưa tại nhà ăn. Người của phòng thí nghiệm lẫn người từ các đơn vị khác lục tục kéo vào, đông dần lên. Hứa Bạc Tô dẫn theo Trương Tự xuất hiện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao thì bản thân Hứa Bạc Tô vốn đã rất dễ gây chú ý, mà Trương Tự cũng chẳng kém. Chỉ là đứng cạnh hắn thì trông cậu nhỏ hơn hẳn một vòng, giống kiểu tiểu thịt tươi còn chưa kịp lớn. Ban đầu Hứa Bạc Tô không định ăn chung với thầy trò giáo sư Lý. Dù gì thì chuyện đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Nhưng giáo sư Lý mắt tinh, vừa nhìn thấy đã gọi ngay: “Bạc Tô, bên này!” Hứa Bạc Tô thở dài một tiếng, đúng là ông già này… Rồi bưng hai phần cơm, quay sang hỏi Trương Tự: “Ăn cùng thầy bọn tôi, được không em?” “Ai cơ?” Trương Tự liếc nhìn qua, thấy một ông bác lớn tuổi với một chị gái xinh đẹp, lập tức nhướng mày, nheo mắt: “Người ngưỡng mộ anh à?” Đừng hỏi sao cậu biết. Hỏi thì chỉ có thể trả lời: trực giác của thụ. “Vớ vẩn.” Hứa Bạc Tô vừa dẫn cậu đi qua, vừa hạ thấp giọng: “Đó là sư muội đã mua quạt cho em, cô ấy biết tôi kết hôn rồi.” “Ừm.” Trương Tự trầm ngâm một chút rồi kết luận: “Nếu anh chưa kết hôn, chắc chắn chị ấy sẽ theo đuổi anh.” “Nhưng mà…” Hứa Bạc Tô nhìn cậu: “Tôi thích con trai.” Hai người đứng rất sát nhau. Hành lang vốn cũng không rộng, chen chúc một chút cũng chẳng ai để ý. “Xin lỗi nhé,” Trương Tự nhỏ giọng nói “Tôi là nửa con gái thôi. Hai ta không có khả năng rồi.” “À…” Hứa Bạc Tô chưa kịp nghĩ xem nên đáp thế nào, cũng không còn cơ hội nói tiếp. Họ đã tới chỗ giáo sư Lý. Hứa Bạc Tô đặt khay cơm xuống, giới thiệu: “Giáo sư Lý, Diệp sư muội, đây là bạn em, Trương Tự.” Rồi quay sang Trương Tự: “Đây là giáo sư Lý, đây là chị Diệp, chào đi em.” Trương Tự đang ôm một bụng tức tối, liền giẫm mạnh một cái lên chân Hứa Bạc Tô, lúc này mới thấy dễ chịu hơn, ngoài miệng vẫn lễ phép: “Chào giáo sư Lý, chào chị Diệp.” Giáo sư Lý và Diệp Tùng Lam đều cười hiền hòa: “Chào cháu/em, mau ngồi xuống.” Đã là bạn của Hứa Bạc Tô thì chắc chắn không phải người thường. Chỉ là hai người không khỏi thắc mắc, Hứa Bạc Tô đào đâu ra một người bạn… trẻ thế này? Cậu trai to xác này nhìn cùng lắm cũng chưa tới hai mươi? Hứa Bạc Tô và Trương Tự ngồi cạnh nhau, đối diện là hai thầy trò giáo sư Lý. “Bạc Tô, họ hàng à?” giáo sư Lý hỏi. “Hả?” Hứa Bạc Tô liếc nhìn cậu nhóc kiêu ngạo bên cạnh, cố nhịn cười:“Cũng… coi như là họ hàng.” Thân nhất. Trương Dâu Tây đang chuẩn bị cầm đũa liền trừng mắt, ai với ai là họ hàng chứ?! “Cháu học năm mấy rồi?” Giáo sư Lý lập tức đổi sang vẻ mặt từ ái, nhìn Trương Tự. “Hỏi em kìa.” Dưới bàn, Hứa Bạc Tô khẽ chạm vào chân cậu. “Năm ba ạ.” Trương Tự liếc hắn một cái rồi trả lời. “Năm ba mới vào học à?” Giáo sư Lý đ.á.n.h giá cậu từ trên xuống dưới: “Nhìn trẻ quá, tôi còn tưởng cháu học lớp mười hai đấy.” “Không phải ạ.” Trương Tự nở một nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được: “Sau khai giảng là năm tư rồi ạ. Cháu đi học sớm.” “Thì ra là vậy.” Giáo sư Lý dùng giấy ăn lau miệng rồi tiếp tục hỏi: “Có bạn gái chưa?” Bên cạnh, Hứa Bạc Tô đang cười xem kịch, lập tức thu lại nụ cười, thay Trương Tự trả lời: “Còn nhỏ, chưa bàn chuyện đó.” Nói xong liền nhét bát canh vào tay cậu: “Ăn cơm thì tập trung ăn, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ*.” Mẹ nó, thực bất ngôn tẩm bất ngữ là cái gì chứ… Cầm bát canh trong tay, Trương Tự trong lòng cười sắp điên lên, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ cao quý lạnh lùng, cúi đầu uống canh. Không thể thất lễ trước mặt người ngoài. Diệp Tùng Lam từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào, trong lòng cũng khá ngượng. Vì lão Lý hễ thấy ai là lại kéo tới giới thiệu cho cô. “Đúng đúng, cứ tập trung ăn đi,” Diệp Tùng Lam nói đỡ lời. “Giờ nghỉ trưa có bấy nhiêu thôi, tranh thủ nghỉ ngơi mới là quan trọng.” “Bạc Tô à,” giáo sư Lý nói, “Em hơi phong kiến đấy.” Không đâu. Trương Tự cúi đầu uống canh, thầm nghĩ: anh ấy không hề phong kiến! Anh ấy hư hỏng lắm! “Thưa thầy, nhà em gia giáo nghiêm.” Hứa Bạc Tô nghiêm túc bịa chuyện. Trương Tự sững người, quay đầu nhìn hắn, mấp máy khẩu hình: What? Một đứa lớn lên kiểu thả rông như cậu, xin lỗi nhé, thật sự chẳng ai dạy dỗ “nghiêm khắc” cả. Là tôi dạy chứ ai. Hứa Bạc Tô chỉ vào mình. Giờ hắn là chủ gia đình, hắn nói nghiêm là nghiêm, cũng đâu tính là lừa người. Cút. Trương Tự mấp máy môi trả lại một chữ, tiếp tục uống canh. Ừ, Trương Tự vốn là người như vậy. Với người không thân, cậu khá lạnh nhạt, xa cách. Nói dễ nghe thì là chậm nóng, nói khó nghe thì là nuôi không quen. Có thể cười đùa, nhưng để chạm đến trái tim thì rất khó. Phần lớn là vì bí mật khác người kia, khiến sự cảnh giác của cậu mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không phải là người cực kỳ tin cậy, Trương Tự xưa nay lười xã giao. May mà sau đó cũng không ai hỏi cậu thêm gì nữa. Trong bữa ăn, Hứa Bạc Tô chăm sóc cậu rất chu đáo, cậu cần gì, hắn đều kịp thời phát hiện. Nhưng bề ngoài nhìn vào, Hứa Bạc Tô lại luôn trò chuyện với thầy trò giáo sư Lý, bàn mấy chuyện khiến Trương Tự nghe mà mù mịt. Xét ở một góc độ nào đó, hành động này của Hứa Bạc Tô đã khéo léo phân tán sự chú ý của giáo sư Lý và Diệp Tùng Lam, khiến không ai còn để tâm tới Trương Tự nữa. Người sơ ý có thể không nhận ra tiểu tâm tư này. May là Trương Tự đôi khi khá nhạy cảm, lặng lẽ tiếp nhận sự quan tâm ấy của hắn. Gần ăn xong, Hứa Bạc Tô cuối cùng cũng kết thúc cuộc thảo luận với giáo sư Lý, quay sang hỏi Trương Tự: “Em muốn ăn kem vị gì?” Màn chính cuối cùng cũng tới. “Có những vị gì?” Trương Tự nghĩ một chút, lười nói hẳn hoi:“Hay là tôi đi cùng anh luôn đi.” “Được.” Hứa Bạc Tô gật đầu, chào thầy trò giáo sư Lý: “Vậy bọn tôi đi trước.” “Hả?” Trương Tự ngơ ngác. “Mang về phòng nghỉ ăn.” Hứa Bạc Tô hạ giọng nói. Hai người cùng rời bàn, đi tới trước máy kem. Trương Tự chọn dưa lưới và xoài, Hứa Bạc Tô chọn vani và dâu. “Anh là đàn ông mà sao lại thích vị này?” Trương Tự liếc nhìn cây kem dâu vừa bị Hứa Bạc Tô tiêu diệt, trong lòng nổi da gà. “Ngon mà.” Hứa Bạc Tô đưa kem tới bên miệng cậu. “Em nếm một miếng không?” Lúc này xung quanh không có ai. “Không hứng thú.” Trương Tự kiên quyết bảo vệ cây kem dưa lưới và xoài của mình. Đi tới phòng nghỉ, đó là một gian hai người, ở giữa ngăn bằng vách gỗ, chia thành phòng ngoài và phòng trong. Phòng nghỉ của Hứa Bạc Tô ở bên trong. Khi họ bước vào, phòng ngoài vẫn trống, rõ ràng người kia chưa về. “Nhỏ vậy à?” Trương Tự nhìn quanh, chỉ đủ đặt một cái giường. “Cũng được.” Hứa Bạc Tô nói. Ở trung tâm thành phố A tấc đất tấc vàng, có được điều kiện này đã là không tệ. “Khả năng thích nghi của anh tốt thật.” Trương Tự chậc chậc hai tiếng.“Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ anh có phải đại thiếu gia tài phiệt thật không, hay là chỉ giỏi bốc phét thôi hả?” Giặt đồ nấu ăn cái gì cũng biết,  nghi ngờ, rất nghi ngờ. “Hử?” Trọng điểm của Hứa Bạc Tô lại lệch hẳn, hỏi: “Đại thiếu gia tài phiệt? Là biệt danh yêu thương em dành cho tôi à?” “Cút.” Trương Tự không thèm trả lời, ngồi sát mép giường, vui vẻ ăn kem. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy lần này kem đặc biệt ngon. Có lẽ vì là đồ miễn phí? “Muốn thử không?” Hứa Bạc Tô cũng ngồi xuống, lần thứ hai đưa kem tới bên miệng Trương Tự. Lần này, Trương Tự nể mặt c.ắ.n một miếng, đánh giá: “Cũng được.” “Tôi cũng muốn ăn của em.” Hứa Bạc Tô trơ trẽn đòi hỏi. “Ăn đi.” Trương Tự hào phóng chẳng hề keo kiệt. Hứa Bạc Tô ghé tới cắn một miếng, nếm xong lại cắn thêm miếng nữa. Lần này còn chưa kịp để kem tan trong miệng, hắn đã áp môi lên môi Trương Tự. “Ăn kiểu này… có phải ngon hơn không?” Đệt. Khi gương mặt Hứa Bạc Tô phóng to ngay trước mắt, trong đầu Trương Tự chỉ còn lại một mớ hỗn loạn, tôi là ai, tôi đang ở đâu thế này? Cậu nhóc thuần khiết Trương Dâu Tây chịu không nổi, mặt đỏ tai hồng. Thế nhưng kem thì trơn trượt, lành lạnh rồi lại ấm ấm, trong lúc họ hôn nhau dần dần tan chảy… cho đến khi bị cả hai nuốt trọn. Đó là cảm giác gì vậy? Trương Tự nhắm mắt, một tay túm chặt lấy áo Hứa Bạc Tô… cảm giác như sắp thăng thiên. “Hay là thử trộn bốn vị lại?” Hứa Bạc Tô nói. “Em cắn một miếng của em, tôi cắn một miếng của tôi…” Nghe đến đây, Trương Tự lập tức hiểu đại khái, trong lòng bùm một cái, không phải chứ… sao mà gợi đòn thế? Chậc chậc, cũng chỉ có kẻ sến sẩm như Hứa Bạc Tô mới nghĩ ra cái trò này. “Trộn nhiều quá chắc sẽ không ngon đâu…” Trương Tự cố gắng duy trì hình tượng thiếu niên thuần khiết, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào hai cây kem, trong lòng thì ngứa ngáy không yên. “Thử một chút đi.” Cánh tay Hứa Bạc Tô vòng qua lưng Trương Tự, bao trùm lấy cậu nhóc mà mình mang vào phòng nghỉ. “Anh thật sự muốn thử à?” Trương Tự do dự hỏi. “Xin em đó.” Hứa Bạc Tô nghiêm túc cầu xin: “Tôi chưa từng ăn kiểu này.” Nói như thể có ai từng ăn kiểu đó rồi không bằng. “Cũng… được thôi…” Trương Tự nửa đẩy nửa kéo, phối hợp với đề nghị quái đản của Hứa Dứa. Khi bốn vị kem hòa lẫn trong miệng… ôi… cậu không diễn tả được đó là mùi vị gì. Chỉ là trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ, nếu chụp lại cảnh họ thao tác gợi đòn như vậy, sẽ thành hình ảnh gì? Hai người đàn ông vì tranh kem mà môi s.ú.n.g lưỡi kiếm? Hay là vụ án đẫm m.á.u do kem bốn màu gây ra? …Lấy cớ ăn kem, hai người mặt dày vô sỉ nếm thử đủ kiểu hôn khác nhau, mà trong lòng chẳng hề có chút gánh nặng nào. “Dâu Tây…” Hứa Bạc Tô vừa ăn đậu hũ mà hắn thèm từ lâu, lại còn muốn hơn nữa: “Tôi được động tay không?” “Không được,” Trương Tự nói. “Quân t.ử động miệng không động tay, ai động tay người đó là chó.” “Gâu gâu.” Hứa Bạc Tô tiện tay vứt luôn hai cây kem đi, để hai tay mình có đất dụng võ. Ngay lúc đó, phía bên kia vách ngăn vang lên tiếng mở cửa. Hai người đang quấn lấy nhau lập tức cứng đờ. “Suỵt…” Hứa Bạc Tô ra hiệu Trương Tự im lặng, giọng nhỏ đi không chỉ gấp trăm lần: “Đồng nghiệp về rồi, mình yên lặng ngủ đi.” Trương Tự mặt nóng ran, hít sâu một hơi, c.h.ế.t tiệt, trong đầu toàn là mấy cảnh vừa rồi mượn kem để làm loạn. Càng nghĩ càng xấu hổ, Trương Tự vội đẩy Hứa Bạc Tô ra, tự mình lăn vào phía trong. “Để tôi cởi giày cho em.” Hứa Bạc Tô nhịn cười, tận tâm tận lực cởi đôi giày thể thao của Trương Tự, đặt ngay ngắn trước giường. Sau đó hắn cũng cởi giày mình, nằm xuống bên cạnh Trương Tự, tư thế ngủ thẳng thớm nghiêm chỉnh, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ phóng túng không bờ bến ban nãy. Trương Tự tình cờ quay đầu liếc nhìn một cái, trong lòng hận đến ngứa răng. Nghĩ một hồi, cậu giơ chân lên, khẽ khều khều chân Hứa Bạc Tô. Hứa Bạc Tô lập tức quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm, như cất giấu cả một vũ trụ, trong màn đen lấp lánh sao trời. “Dâu Tây…” Hắn khẽ gọi biệt danh của Trương Tự, giọng mang theo chút nài nỉ. Trương Tự không thèm để ý, co gối lên rồi lại chọc thêm một cái. “Em còn thế nữa,” Hứa Bạc Tô nghiêng người nhìn cậu, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hạ giọng cảnh cáo, “Là tôi biến hình đấy.” “Ở đây à?” Trương Tự cười lạnh, đưa tay đ.á.n.h úp người đàn ông ăn mặc chỉnh tề kia một cái. Cảm nhận được chỗ nào đó đã “tạo phản” nhưng người thì vẫn nằm thẳng thớm, cậu nói: “Anh không dám đâu.” “Haiz…” Hứa Bạc Tô nhìn Trương Tự, rồi lại nhìn chính mình. Ngọt ngào và đau khổ cùng lúc càn quét trong cơ thể hắn. Nếu đây không phải là cái buồng nhỏ này… Thôi. Dù không phải, hắn cũng không nỡ. Không khí dần yên tĩnh lại, nhịp tim của Trương Tự cũng chậm rãi ổn định. Cậu bắt đầu tự kiểm điểm ban nãy hình như mình hơi… quá trớn rồi? Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, nếu gặp phải kiểu phản ứng như vậy, ai chẳng hiểu lầm rằng đối phương có ý với mình. Mặt lại nóng bừng, Trương Tự quay đầu nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện người đàn ông nằm cạnh đang nhìn cậu không chớp mắt, dường như từ đầu đến cuối chưa từng rời ánh nhìn. Nhịp tim vừa mới yên lại của Trương Tự lập tức tăng vọt, nhưng cậu không muốn như thế. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào với Hứa Bạc Tô. Hoặc nói đúng hơn, yêu một người như Hứa Bạc Tô, khiến Trương Tự cảm thấy bài xích. Tự ti cũng được, sợ phiền phức cũng được. Tóm lại, thích Hứa Bạc Tô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. “Sao thế?” Hứa Bạc Tô chạm nhẹ vào tay Trương Tự, móc ngón tay quấn lấy. Hơi thở kéo dài khác thường, như đang cố nhịn điều gì đó. Thật sự rất dịu dàng. “Không có gì.” Trương Tự mỉm cười với vị đại thiếu gia, nằm yên không nhúc nhích. Mấy ngón tay đang đan vào nhau cậu cũng mặc kệ, cứ thế đi. Nghĩ đông nghĩ tây rồi thật sự ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu sau đã tỉnh, vì thời gian nghỉ trưa của Hứa Bạc Tô có hạn. Khi hắn dậy, Trương Tự cũng tỉnh theo. “Làm ồn em à?” Hứa Bạc Tô thấy cậu tỉnh, liền dừng động tác mang giày. “Ngủ thêm chút nữa không? Chiều theo tôi về?” “Hả?” Trương Tự nói, “Thôi đi. Ở đây lâu thế này rồi, tôi làm phiền anh quá.” Cậu muốn nhanh chóng về nhà. “Em khách sáo thật.” Hứa Bạc Tô cười nhẹ. “Tôi cứ tưởng giữa chúng ta không cần để ý mấy chuyện này chứ?” Trương Tự nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Âm thầm xỏ giày xong, Trương Tự vỗ vỗ cánh tay Hứa Bạc Tô: “Đại thiếu gia, cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi tôi đi.” “Được.” Hứa Bạc Tô đáp cái rụp. “Tôi đi đây.” Trương Tự nói. “Về nhà đợi tôi.” Hứa Bạc Tô nhanh tay mang giày, theo ra ngoài, còn dặn dò cái tiểu tổ tông “dầu đổ cũng không thèm đỡ” này: “Muốn ăn gì thì tự ra chợ xem trước, tối về tôi nấu cho em.” “Biết rồi.” Trương Tự gật đầu. Vừa ra khỏi phòng đã bị hơi nóng hun cho nhăn nhó. “Nóng chết đi được. Anh mau về phòng thí nghiệm đi, tôi tự ra ngoài.” Nhìn theo bóng người lao vào ánh nắng, Hứa Bạc Tô đứng ngẩn ra một lát. Thấy có đồng nghiệp tới, hắn cũng cất bước rời đi. Buổi chiều uể oải, Trương Tự suýt ngủ gật trên tàu điện ngầm. May mà một cuộc điện thoại gọi tỉnh cậu, là công ty đã phỏng vấn buổi sáng gọi tới. Thông báo cậu đã trúng tuyển, ngày mai có thể đi làm. Chàng trai vẫn còn ngái ngủ, cúp máy rồi một lúc lâu mới hoàn hồn. Trời ơi, đậu phỏng vấn rồi á? Vậy chẳng phải là từ ngày mai trở đi không được ngủ nướng nữa sao? Thật sự quá không đẹp chút nào. Trương Tự đầu tiên là ủ rũ một trận, tựa vào toa tàu, vò đầu bứt tóc, phỏng vấn này cũng dễ quá rồi thì phải? Tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Công việc đầu tiên chẳng phải nên trắc trở muôn vàn sao? Hay là quỹ đạo của thiên tài vốn dĩ khác người? Thôi thì cũng chỉ biết nghĩ vậy. Mở vòng bạn bè, đăng một dòng, báo tin mình đã được nhận việc. Người chúc mừng không phải là quá nhiều, nhưng cũng có một nhóm nho nhỏ. Trương Tự trò chuyện với mọi người rôm rả hẳn lên. Đến lúc hoàn hồn lại mới phát hiện ra, mình đã cười ngốc nghếch như thằng đần suốt cả buổi. “Haiz…” Trương Tự xoa xoa mặt, kết thúc mấy cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt kia. Nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào yên tĩnh lại, cứ muốn tìm ai đó để nói vài câu. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Hứa Bạc Tô. “……” Cả thế giới đột nhiên im bặt, chỉ còn lại dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi — nhớ anh, nhớ anh. Không phải chứ? Sắc mặt Trương Tự lập tức thay đổi. Cậu vùi mặt vào hai tay, không dám chấp nhận sự thật này, nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác tự mình kiểm chứng nó. Bình tĩnh, bình tĩnh… Trương Tự rối bời nghĩ. Không cần lo lắng quá, chỉ là quá cô đơn thôi. Cậu hiểu rõ bản tính của mình. Sau chuyện của Trương Sở Nam, cậu sẽ không bao giờ để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào một người nữa. Đến chiều tối, Hứa Bạc Tô nhìn thấy tin vui của Trương Tự trên vòng bạn bè, phỏng vấn đã đậu. “Cái này mà cũng đậu được à…” Hứa Bạc Tô nhướng mày. Dù sao thì lúc Trương Tự đi phỏng vấn cũng chẳng chuẩn bị gì ra hồn. Dựa theo kinh nghiệm của mình, hắn thật sự không ngờ cậu lại có thể vượt qua. Chỉ có thể nói là yêu cầu của công ty đó khá thấp. Có đáng tin hay không còn chưa biết. Nhưng mấy lời này đương nhiên hắn sẽ không nói với Trương Tự, hắn đâu có ngốc. “Ông chủ, làm ơn gói giúp tôi chiếc bánh nhỏ này.” Trên đường về, Hứa Bạc Tô rẽ vào một tiệm bánh, chọn rất kỹ một chiếc bánh dâu tây. Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tinh xảo xinh xắn, dùng để chúc mừng bạn học Trương Dâu Tây thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ (食不言,寢不語) nghĩa là khi ăn thì không nói, khi ngủ thì không trò chuyện, dùng để chỉ người được dạy dỗ nghiêm chỉnh, coi trọng lễ nghi và sự đoan chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!