Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trong căn phòng bên cạnh, Trương Tự chợp mắt chưa được bao lâu thì trở mình, cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu tỉnh giấc. Ký ức về việc ân ái với Hứa Bạc Tô đêm qua, lần lượt ùa về trong đầu. Bao gồm cả cảnh cậu đã khóc lóc thê thảm như thế nào, đã gọi Hứa Bạc Tô là ba ra sao. "Móa..." Trương Tự ngồi dậy, ôm mặt một cái, rồi bỏ tay ra. Ánh mắt rơi xuống người mình. Rất tốt, cảnh này có chút ám ảnh. Trương Tự ngã vật xuống giường, lấy gối che mặt tĩnh tâm một lúc, phân tích xem, tại sao mình lại dính vào Hứa Bạc Tô. Là tình yêu sao? Phì. Quen biết vỏn vẹn vài ngày, nói yêu thì quá buồn cười. Là cô đơn. Có lẽ còn có một chút ý nghĩa trao đổi ngang giá... chăng. Trương Tự thừa nhận, mình bây giờ giống như một đứa trẻ mồ côi không còn gì cả, không có nơi nào để đi. Ngoài việc thu mình ở chỗ Hứa Bạc Tô, cậu không nghĩ ra nơi nào có thể đi, cũng không muốn đi đâu cả. Thật thất bại, quá đỗi... Trong lòng khó chịu, Trương Tự đột nhiên nhớ đến một câu cà khịa độc hại, gọi là gì ấy nhỉ, cuộc sống em đang sống có thể không phải là điều em muốn, nhưng nhất định là do em tự chuốc lấy. Nói có lý thật. Nước mắt giàn giụa nhòe cả mặt sụp đổ gào thét, đều là do mình tạo ra. Nhưng mà, ngoài làm như vậy thì còn có thể làm gì? Cậu không thể vượt qua rào cản trong lòng, không thể giả vờ cuộc sống của mình rất viên mãn. Đó là bệnh hoạn, không thể dùng 'ai cũng vậy' 'em đã rất hạnh phúc rồi' để an ủi chính mình. Tất nhiên, Trương Tự cũng không muốn quá tự phụ, nghĩ rằng mọi quyết định của mình đều đúng. Lúc cần nhận mình ngu ngốc thì cậu vẫn sẽ nhận ngu ngốc. Ví dụ như bây giờ, thì khá ngu ngốc. Ngu ngốc Trương Tự bò dậy, âm thầm nhặt chiếc quần đùi lớn mặc vào, nghĩ một lát, mặc luôn cả áo T-shirt. "Shhh..." Cảm giác khó chịu quen thuộc, sau chín ngày lại một lần nữa ập tới, nhắm thẳng vào “cậu bạn chỉ nhớ ăn không nhớ đòn” Trương Tự. Đau thật. Mặc dù Hứa Bạc Tô đã bôi thuốc cho cậu, nhưng vẫn không thể sải bước, chỉ có thể vịn vào thứ gì đó để đi. Có thể tưởng tượng, tư thế chắc chắn rất xấu xí. Thế là Trương Tự đi đến cửa rình một chút, lỡ như Hứa Bạc Tô đang ở phòng khách, cậu chẳng phải sẽ khập khiễng vào nhà vệ sinh dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người sao? May mắn là, Hứa Bạc Tô không có ở phòng khách. Trương Tự yên tâm bước ra, chẳng bao lâu sau đã thấy cánh cửa phòng làm việc mở ra. Người đi thẳng về phía cậu không phải Hứa Bạc Tô thì còn là ai nữa. Trương Tự lập tức đứng thẳng người, tay cũng không vịn tường nữa. "Tỉnh rồi à?" Hứa Bạc Tô nói một câu thừa thãi, đôi mắt dài hẹp xinh đẹp, ánh lên tia sáng rực rỡ, tiến lại gần cẩn thận bế Trương Tự lên: "Tôi đưa em vào nhà vệ sinh." Trương Tự hít một hơi, ôm cổ Hứa Bạc Tô. Sau khi ổn định thì mặt cậu nóng ran, răng nghiến ken két, vì cảnh thảm hại vừa rồi của cậu, người này rõ ràng đã nhìn thấy toàn bộ. "Không cần đâu, nhà anh lớn đến mức nào?" Trương Tự đau nhức toàn thân không muốn cử động, nếu không cậu đã vùng vẫy xuống rồi. Hứa Bạc Tô bị cậu chọc tức, cũng không phản bác. Đến nhà vệ sinh, bên trong có một chiếc ghế, trên đó đặt một cái đệm, thứ mà thường ngày không có. Vừa nhìn là biết, chắc chắn là Hứa Bạc Tô mới chuẩn bị hôm nay. "Đừng, tôi cần xả nước." Trương Tự nói, bước xuống đất đi đến bồn cầu, nhịn một chút vẫn phải đưa tay chống vào tường. Làm như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn. "Xin lỗi, tất cả tại tôi yếu kém." Hứa Bạc Tô thở dài, lấy bàn chải đánh răng và bóp kem đánh răng, đợi Trương Tự xong, đưa nước qua cho Trương Tự uống một ngụm, rồi đưa bàn chải. "Cảm ơn anh đã tự biết mình." Trương Tự nhấn công tắc bàn chải điện, quay người ngồi trên bồn cầu đánh răng. Hứa Bạc Tô bưng nước cho cậu, vắt khăn rửa mặt, rất bận rộn. "Dâu Tây, ngoài đau nhức cơ bắp, nhức buốt do lao lực quá độ, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?" Hứa Bạc Tô khá lo lắng, phòng ngừa vẫn nên hỏi rõ ràng. "Chừng này còn chưa đủ sao?" Trương Tự trừng Hứa Bạc Tô, đồng thời có chút không hiểu, đàn ông khát khao chuyện này như vậy, sao đến lượt cậu thì chỉ có phần khó chịu? "Không phải ý đó," Hứa Bạc Tô ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt ôn hòa nhìn thẳng cậu: "Em bình thường có đi bệnh viện kiểm tra không? Kiểm soát hormone trong cơ thể gì đó, có chú ý không?" Trương Tự im lặng, vì cậu không thích nói chuyện với người khác về những vấn đề này. Những chuyện liên quan đến phương diện này, từ tuổi dậy thì cậu chưa từng nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Trương Sở Nam. Hứa Bạc Tô nắm tay cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Trương Tự rút tay ra, ngượng ngùng vuốt tóc mình, thân thể ngả về phía sau: "Hormone của tôi không bị rối loạn, không cần uống thuốc, cứ nửa năm kiểm tra một lần là được." "Ừm, vậy chúng ta rất may mắn." Hứa Bạc Tô cười. Trước thái độ của Hứa Bạc Tô, Trương Tự nhếch môi, cười mà như không cười. Còn Hứa Bạc Tô, nhớ lại những ví dụ đã tra trên mạng trước đó, có rất nhiều triệu chứng kinh hoàng đáng sợ. Phần lớn đều cần phải điều trị bằng thuốc. Thật sự vẫn còn sợ hãi trong lòng. Trương Tự như vậy thực sự là may mắn. Quan trọng nhất, cả hai nơi đều phát triển rất hoàn chỉnh, không có biến dạng, cũng không có vẻ xấu xí. Nhưng Hứa Bạc Tô có một thắc mắc, hắn không nghĩ mình là người thô lỗ, ngược lại hắn đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Hứa Bạc Tô nghĩ, cả hai lần biểu hiện của mình đều nằm trong phạm vi bình thường, không đến nỗi quá tệ. Vậy mà Trương Tự vẫn nghiêm trọng như vậy. Hoặc là kỹ năng của mình thật sự không tốt, hoặc là... kích thước của hắn không tương thích với Trương Tự, tóm lại chắc chắn không phải lỗi của Trương Tự, ừm. "Đói không?" Hứa Bạc Tô đứng dậy, lại chìa tay ra muốn giúp đỡ... "Tôi tự làm được." Trương Tự gạt tay hắn ra, tự mình đứng dậy. "Vậy em cẩn thận nhé." Hứa Bạc Tô ân cần đi trước. Sau đó rẽ vào bếp. Trong bếp đang hầm cháo, còn có bánh trứng mà Hứa Bạc Tô đã phải luyện tập nhiều lần mới làm được. Lúc mới làm xong thì ngon, qua mấy tiếng đồng hồ thì không biết thế nào rồi. Hứa Bạc Tô hơi lo lắng không hợp khẩu vị của Trương Tự. Chỉ có thể nói cuộc hôn nhân này quá vội vàng, hai người còn quá nhiều thứ cần phải mài giũa. Không chỉ là vấn đề khẩu vị. "Hơi đơn giản, em tạm ăn đi." Hứa Bạc Tô ngồi xuống: "Nếu không ngon, tôi sẽ nấu cơm trưa ngay." "Cảm ơn." Trương Tự nói mình không kén ăn, bưng bát lên là ăn. Mặc dù trong lòng còn chút bực bội, nhưng vẫn nói lời cảm ơn. Dù sao đi nữa, Hứa Bạc Tô lo ăn lo ở, còn giặt quần áo cho cậu, thời buổi này tìm đâu ra người thật thà như vậy. À, còn cho tiền tiêu. Xong rồi, Hứa Bạc Tô trong lòng Trương Tự, hoàn toàn trở thành người thật thà. Kiểu người yêu có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. "Khát không?" Hứa Bạc Tô, người không hề biết mình đã trở thành hình tượng người thật thà, đứng dậy rót một ly nước khoáng nhiệt độ phòng: "Đừng uống đá, sợ em đau bụng." Trương Tự: "..." Nếu không phải tuổi tác không khớp, Trương Tự suýt nữa đã muốn gọi anh một tiếng Ba. Ồ, không đúng, ba ruột còn chưa chu đáo được như vậy. "Chuộc tội cho kỹ năng yếu kém của mình sao?" Trương Tự cười với ý đồ xấu. "À, tôi không phải lúc nào cũng tốt như vậy sao?" Hứa Bạc Tô ngồi bên cạnh, đôi chân dài không biết đặt vào cho ổn, hiện diện nổi bật đến mức không thể làm ngơ. Rõ ràng chiếc ghế sofa nhỏ này không hợp với vóc dáng của anh. Trương Tự nghĩ đến vấn đề này, lại nghĩ đến bản thân đau nhức, giống như chiếc sofa vậy, không hợp kích cỡ, lập tức một ngụm nước phun ra khỏi miệng. Móa. "Khụ khụ..." Cái gì tạp nham thế này? "Sao vậy?" Hứa Bạc Tô giật mình, vội vàng rút giấy ăn lau miệng cho Trương Tự, vỗ lưng. Tiện thể tự kiểm điểm bản thân, câu vừa rồi hắn nói có vấn đề gì sao? "Không sao." Mặt Trương Tự đỏ bừng, chắc chắn sẽ không tiết lộ mình vừa nghĩ đến cái gì. Quá thô tục rồi. "Em nghĩ đến cái gì?" Hứa Bạc Tô nằm sấp trên bàn chống cằm, thảnh thơi nhìn Trương Tự, ánh mắt đầy hứng thú. "Cái gì mà cái gì, không hiểu anh đang nói gì cả?" Trương Tự di chuyển bát cơm của mình, xoay sang hướng khác ăn. Chỉ để lại đỉnh tai đỏ bừng hướng về người đàn ông phía sau. Dễ thương quá đi mất. Hứa Đại công tử, người nghĩ rằng ngày thứ hai sẽ bị đánh chết, xoa xoa ngực mình, có chút không chịu nổi. Thực ra, Trương Tự rất ngoan. Thật sự, đặc biệt không muốn làm phiền người khác... Thật đáng thương làm sao. "Ăn xong có ngủ trưa tiếp không?" Hứa Bạc Tô hỏi. "Anh nuôi heo à?" Trương Tự lập tức nói. Hứa Bạc Tô lại cười, không rõ vì sao, cả ngày hôm nay hắn cứ muốn cười: "Em quả thật hơi gầy, nuôi béo lên một chút thì tốt." "Cút." Tuy nhiên, ăn no xong, Trương Tự quả thật lại buồn ngủ, chuyện này không thể trách cậu, chỉ có thể trách bản năng của con người. Lợi dụng lúc Hứa Bạc Tô không chú ý, Trương Tự ôm điện thoại lăn lên giường. Mở WeChat, bài đăng trên dòng thời gian mà cậu đăng chiều hôm qua, đã gây ra vài tin nhắn riêng. Một là Trương Sở Nam, hỏi cậu tại sao lại cần phải đi làm thêm? Lại là kiểu câu hỏi này. Nói thật, Trương Tự đã chai sạn rồi, không muốn giải thích nhiều nữa, dù sao dù cậu có nói 100 câu hay 1000 câu, trong lòng đối phương cũng tương đương với nói nhảm. Cảm giác ghê tởm đó như thế nào, chỉ có người đã trải qua mới biết. Để không tự làm ghê tởm chính mình, Trương Tự dứt khoát xóa lịch sử trò chuyện. Người còn lại là Tứ Nhãn, cậu ta hỏi: "Trương Tự, cậu thật sự định đi làm thêm hè sao? Vậy chúng ta cùng đi nhé!?" Thời gian gửi tin nhắn là 9 giờ tối qua, Trương Tự đang chơi game cùng cô gái khác. Trương Tự lập tức trả lời tin nhắn của Tứ Nhãn: "Là thật, cậu có ý tưởng gì không?" Tứ Nhãn: "Cửa hàng KFC và Haagen-Dazs ở quảng trường X đều đang tuyển dụng, mình muốn thử xem sao." Trương Tự: "? Không tìm công việc đúng chuyên ngành của chúng ta à?" Tứ Nhãn: "Cái đó khó tìm lắm, chúng ta còn chưa đến kỳ thực tập..." Trương Tự: "Mình lên mạng xem trước, rồi nộp hồ sơ." Tứ Nhãn: "Dù sao cũng chỉ là làm thêm hè, mình tìm đại một công việc thôi, thực tập rồi tìm kỹ lưỡng sau." Trương Tự: "Chủ yếu là KFC và Haagen-Dazs, tính cách mình có lẽ không làm được, nhỡ đâu đến lúc còn phải bù tiền cho ông chủ." Tứ Nhãn: "Mình cũng nghĩ vậy, vậy cậu lên mạng xem thử đi?" Trương Tự: "Ừm." Các báo đài tạp chí có chút tiếng tăm, chắc chắn không nhận sinh viên làm thêm hè không có kinh nghiệm làm việc, nhưng một số công ty nhỏ thì khó nói. Trương Tự với tâm lý thử một lần, nộp vài bộ hồ sơ trên mạng, chờ đợi đối phương liên hệ. Nói ra, đây là lần đầu tiên cậu tìm việc. Trong lòng lại không hề có cảm giác căng thẳng, nộp xong thì ngủ luôn. "Còn nói không phải heo..." Hứa Bạc Tô đi vào, thấy Trương Tự ngủ rất say, đi tới lén lút hôn một cái. Rồi hai cái, ba bốn năm sáu bảy tám cái. Đủ rồi Hứa Bạc Tô, dưới sự thúc giục của tính tự giác, Hứa Bạc Tô mặc nguyên quần áo lên giường, cánh tay áp vào cánh tay Trương Tự, chân chạm vào chân, ngủ thiếp đi một lát. Buổi chiều thức dậy, pha một ly trà đặc, tập trung làm việc cả buổi chiều. Hiệu suất tàm tạm, chỉ có thể coi là ổn. Buổi tối ăn cơm cùng Dâu Tây, Hứa Bạc Tô thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát Trương Tự: "Mai tôi phải đi làm." "Ồ." Trương Tự ăn miếng thịt trong bát. "Em ở nhà một mình được không?" Hứa Bạc Tô hỏi. Trương Tự hỏi ngược lại: "Tại sao không được? Anh sợ tôi phá nhà anh à?" Hứa Bạc Tô cười: "Không phải, em tay chân nhỏ nhắn, tôi không lo, tôi chỉ lo em đói thôi." Khựng lại một chút. "Hay là, em đi làm cùng tôi nhé?" Hứa Bạc Tô ánh mắt đầy mong đợi, trông không giống đang nói đùa. "Không đi." Trương Tự từ chối dứt khoát: "Tôi sẽ không ở nhà mãi, tôi muốn ra ngoài làm thêm." "Hả?" Hứa Bạc Tô cau mày nhẹ. "Đã nộp hồ sơ rồi." Trương Tự lau miệng, ném khăn giấy vào thùng rác: "Nếu những công ty đúng chuyên ngành này không nhận tôi, tôi sẽ thử ngành khác." "Không phải, làm thêm hè vất vả lắm." Hứa Bạc Tô cố gắng để giọng mình nghe thoải mái nhất, cẩn thận khuyên nhủ: "Hơn nữa cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, em chi bằng cứ yên tâm chờ đến kỳ thực tập, tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng chưa muộn." "Nhưng tôi buồn chán." Trương Tự nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh muốn tôi mỗi ngày ở nhà chờ anh về, rồi ngủ với anh, như vậy anh mới hài lòng sao? Thằng đàn ông tồi." Hứa Bạc Tô: "..." Thực ra trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng không phải vì chuyện ngủ, hắn chỉ là không muốn Trương Tự phải chịu khổ. Làm thêm là trải nghiệm như thế nào, nghĩ cũng biết. "Yên tâm đi, công việc tôi tìm không vất vả, chỉ cần động bút thôi." Trương Tự bĩu môi, không phải là không biết Hứa Bạc Tô có ý tốt với cậu, nhưng cậu bây giờ quá khát khao độc lập, muốn trở thành người có ích. Ít nhất không cần phải ở nhà người khác nữa, không cần phải ngửa tay xin tiền người khác nữa. "Vậy em hứa với tôi, không được làm công việc quá vất vả, được không?" Hứa Bạc Tô nhượng bộ một bước, ước hẹn với Trương Dâu Tây: "Không được làm ngành dịch vụ, không được làm việc cần tăng ca, không được làm việc cần chạy việc vặt, tóm lại, tôi không muốn em phải chịu một chút khổ sở nào." "Phụt—" Trương Tự nghe vậy cười gục xuống bàn, ngón tay bám vào mép bàn, chất vấn: "Anh là giun đũa trong bụng tôi à?" Hứa Bạc Tô hơi ngẩn người, hắn lúc nào cũng bị điểm cười độc đáo của Trương Tự làm cho ngạc nhiên, lần này sau khi hiểu ra, hắn cũng cười lớn. "Cái em bé thối này..." Khiến người ta yêu quý chết đi được. ---------------------------------------------------------------

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!