Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Cái tên gọi xa lạ khiến Trương Tự ngây người một lát, rồi nằm sấp xuống tiếp tục cười, thầm nghĩ, em bé thối gì đó, có lẽ cùng nghĩa với em trai thối, tóm lại đều không phải là từ gì hay ho. "Tôi ăn xong rồi." Thu bớt lại vẻ ngông cuồng của mình, Trương Tự ngồi thẳng dậy, cúi mắt, đầu ngón tay vô thức cào cào mặt bàn từng nhịp một. "Cạy nữa là hỏng đấy." Hứa Bạc Tô nói với cậu một câu, sau đó đứng dậy, biến mất trong phòng khách. Làm gì thế nhỉ? Trương Tự nhìn bát của đối phương, vẫn còn cơm, chưa ăn hết. Đi vệ sinh sao? Không phải, Hứa Bạc Tô chỉ là đi cắt một ít trái cây, đựng trong tô salad trong suốt, mang ra cho Trương Tự: "Lê hôm đó vẫn chưa ăn hết." Trương Tự ngơ ngác. "Nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, lạnh bụng." Hứa Bạc Tô dặn dò, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Hôm nay làm khá nhiều món, để không lãng phí, hắn một mình từ từ ăn hết. "Còn ăn nữa không?" Trên bàn chỉ còn lại trái cây trong tô salad, Hứa Bạc Tô hỏi Trương Tự. "Không ăn nữa." Trương Tự đã ăn vội vài miếng, ngồi trên ghế chơi điện thoại. "Vậy thì tôi ăn hết nhé." Hứa Bạc Tô mỉm cười, kéo đĩa lại trước mặt mình chuẩn bị ăn. “Thế này có tính là chia lê* không?” Trương Tự chống cằm bằng đầu gối, buông một câu bâng quơ. Động tác đưa miếng lê lên miệng của Hứa Bạc Tô khựng lại. Hắn dường như suy nghĩ chừng nửa giây, rồi đặt miếng lê trở về chỗ cũ:“Đột nhiên không muốn ăn nữa, thôi đổ đi vậy.” Mặc kệ Trương Tự đập bàn cười nghiêng ngả, Hứa Bạc Tô vẫn nghiêm túc thu dọn, đem tất cả đổ vào thùng rác trong bếp. "Chúng ta phải tin vào khoa học." Trương Tự nghiêm nghị kêu gọi: "Không thể mù quáng mê tín." "Không phải vậy đâu, bạn học Trương Dâu Tây." Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Nếu mê tín có thể khiến tôi luôn ở bên em, thì mê tín là cha tôi." Trương Tự suy nghĩ một lát. Trương Tự nói: "Vậy sao anh không trực tiếp nhận tôi làm cha?" Sự tinh nghịch tránh nặng tìm nhẹ chỉ khiến Hứa Bạc Tô cười, không nói gì. Cảm thấy không khí trở nên hơi đặc, Trương Tự cầm giẻ lau, lơ đãng lau bàn hai lần, rồi tiếp tục chơi điện thoại. Sau đó, Hứa Bạc Tô đi tắm. Tiếng nước róc rách sau cánh cửa, trong khoảnh khắc khiến người ta tưởng tượng m.ô.n.g lung. Không còn cách nào, đều là tuổi đôi mươi, tùy tiện nhìn thấy gì cũng có thể liên tưởng đến màu sắc, huống chi người lăn lộn trên giường với cậu đêm qua, lại đang tắm ở bên trong. Nếu có bút chì và sổ phác thảo trong tay, Trương Tự thậm chí có thể vẽ một bức tranh khỏa thân của Hứa Bạc Tô trong ba phút. Khụ! Nói ra thì thật kỳ lạ, gần đây trong đầu cậu luôn có rất nhiều suy nghĩ kỳ quái, có thêm một cái nữa cũng không có gì lạ. Trương Tự nghĩ mơ màng, ngón tay ngứa ngáy, cậu liếc nhìn hướng nhà vệ sinh, nghĩ chắc Hứa Bạc Tô cũng không ra nhanh như vậy. Thế là đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc, đẩy cửa vào tìm bút chì và giấy... May mắn là, trong ống đựng bút trên bàn Hứa Bạc Tô, có đặt hai chiếc bút chì đã được gọt sắc. Trương Tự lấy một chiếc, ngồi xuống bên cạnh, rút một tờ giấy A4 ra vẽ lia lịa. Mỗi khi tâm trạng không tốt, vẽ là sở thích giải trí mà Trương Tự yêu thích hơn, sau đó mới là chơi game. Tuy nhiên, kỹ năng vẽ của Trương Tự hơi thô sơ, chưa được đào tạo có hệ thống, muốn vẽ thế nào thì vẽ thế đó. Đôi khi là vật thật nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi là hệ ý thức, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng. Nhưng thực sự rất ít khi vẽ người. Thứ nhất, người đẹp quá ít, không thể kích thích ý muốn vẽ của Trương Tự. Thứ hai, vẽ người khá mờ ám tế nhị, chỉ sợ bị người khác hiểu lầm. Nói đi nói lại, Trương Tự phải thừa nhận, lý do cậu vẽ Hứa Bạc Tô, phần lớn là vì nhan sắc và thân hình của Hứa Bạc Tô đạt chuẩn. Chưa kể gì khác, cơ thể trần trụi sống động, ngoài tượng điêu khắc và của Hứa Bạc Tô, Trương Tự cả đời này chưa từng thấy của người khác. Ngay cả là bạn cùng phòng, cũng không thể thiếu một chiếc quần đùi che chắn. Cậu không muốn nhìn của người khác, cũng không muốn người khác nhìn của cậu. Suy nghĩ miên man, đầu bút chì phác họa ra cơ thể của một người đàn ông trưởng thành trên giấy trắng. Thon dài cân đối, đường nét mượt mà. Các chi tiết dần được tô đầy, từ cơ thể đến tóc, đến khi vẽ đến ngũ quan thì khựng lại, không dám vẽ tiếp. Kỳ lạ. Trương Tự bó tay với chính mình. Vừa nãy vẽ m.ô.n.g còn không thấy ngượng ngùng, đến lượt khuôn mặt Hứa Bạc Tô thì cậu lại không thể xuống tay, thật kỳ quái vô cùng. Vì vậy bức tranh này luôn luôn không có mặt. "Đang làm gì thế?" Hứa Bạc Tô tắm xong, đầu tóc ngắn còn ướt, thò đầu vào. "Suy nghĩ về cuộc đời." Trương Tự mặt không đỏ tim không đập, tùy tiện lấy thứ gì đó che lại, dù sao cũng không vẽ mặt, Hứa Bạc Tô không thể nào dựa vào cái m.ô.n.g mà nhận ra đây là chính mình. "Tôi sấy khô tóc sẽ qua với em." Hứa Bạc Tô có vẻ không nghe ra cậu đang nói qua loa: "Nếu em có vấn đề gì khó giải quyết thì có thể thảo luận với tôi." "Được, người hướng dẫn cuộc đời." Trương Tự nói. "Thêm một từ riêng ở phía trước." Hứa Bạc Tô cười: "Người hướng dẫn cuộc đời của Trương Dâu Tây." Bởi vì, không phải ai hắn cũng muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của họ. Lại bắt đầu trêu chọc rồi, Trương Tự né tránh ánh mắt. Phòng khách, truyền đến tiếng sấy tóc. Người đàn ông trần trụi không mặt, bị Trương Tự gấp lại, ném vào thùng rác. Bởi vì so với vật thật, cậu có vẽ đẹp đến mấy cũng không giống. Không có cảm giác tim đập rộn ràng, vật thật vẫn gây ấn tượng hơn. Hứa Bạc Tô trở lại phòng làm việc, trên người đã mặc bộ đồ ngủ, hiếm hoi không cởi trần. Trương Tự vô liêm sỉ nghĩ, đối phương làm như vậy chắc chắn là để giữ sự đồng nhất với cậu. Chứ không phải để che đi những vết cào cấu trên lưng và cánh tay. "Suy nghĩ tới đâu rồi?" Hứa Bạc Tô vừa tắm xong, cả người lười biếng, ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng như nhau. Người như thế này thực sự rất khó để người ta ghét bỏ. Không, phải nói là, rất khó để kiểm soát bản thân không thích hắn. "Hả?" Trương Tự vừa không muốn mình trở thành kẻ dưới của Hứa Bạc Tô, lại vừa phải thừa nhận, đối diện như thế này rất vui vẻ. Giác quan được thỏa mãn tối đa. Nói thẳng ra là vừa mắt, tâm trạng thoải mái. "Không phải suy nghĩ về cuộc đời sao?" Hứa Bạc Tô chống cằm mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt Trương Tự: "Đột nhiên rất mong chờ được nói chuyện cuộc đời với Dâu Tây." "..." Sự chú ý của Trương Tự, lại bị bọng mắt dưới mí mắt đối phương thu hút. Tên này hóa ra lại có bọng mắt. Hèn chi hễ cười lên là mắt như đang phóng điện, thật quá trêu chọc đi mất "Anh mà cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn hôn anh đấy." Phát hiện Trương Tự nhìn mình ngây người, Hứa Bạc Tô cười cong mắt, nghiêng người về phía trước... Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ chạm vào môi Trương Tự, vô cùng thuần khiết. Phì. Trương Tự nhớ lại t.a.i n.ạ.n đêm qua, không nhịn được cười lạnh, cậu cả đời này sẽ không bao giờ tin vào những người đàn ông thanh lịch phong độ nữa. Thực tế chứng minh đàn ông trên đời đều như nhau. Chỉ cần cởi quần áo ra là đều là súc vật. "Không nói chuyện với tôi nữa à?" Hứa Bạc Tô thu lại vẻ cười đùa, nở nụ cười dịu dàng pha lẫn lo lắng, ngồi lại ghế của mình. Trương Tự: "Anh cứ bận việc đi, không cần quan tâm tôi." Ý ngầm là, đừng làm phiền. Hứa Bạc Tô thở dài: "Không vào đầu được, trong lòng rối như tơ vò." Trương Tự buồn cười: "Anh có gì mà rối chứ?" Rồi cậu với vẻ mặt không tin nhìn người đàn ông bất ngờ trở nên nghiêm túc, nhưng lại bị ánh mắt nóng bỏng đó làm bỏng. Vội vàng rụt lại. "Em có tin tôi đang nghiêm túc không?" Hứa Bạc Tô nhìn thẳng và mạnh mẽ nhìn thấu vào lòng Trương Tự. "Quỷ mới biết anh có phải không." Trương Tự cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình đang hiển thị game Khắc phục chướng ngại vật. Màn này mãi không qua được. Trương Tự c.h.ế.t hai lần bắt đầu bực bội, môi mím lại thành một đường thẳng. Hứa Bạc Tô thực sự không thể nhìn tiếp, đưa tay lấy điện thoại của cậu: "Tôi giúp em qua màn đổi lại em hôn tôi một cái nhé." "Này..." Trương Tự chuẩn bị đ.á.n.h người, nhưng kết quả thấy Hứa Bạc Tô chơi nhanh như bay, cậu liền im lặng chăm chú xem. Trong lòng xẹt qua các từ ngữ ngưỡng mộ như móa, cao thủ, làm sao có thể. Bởi vì trong nhận thức của Trương Tự, các hoạt động giải trí của Đại thiếu gia nhà tài phiệt phải là đ.á.n.h golf và cưỡi ngựa, chứ không phải trò chơi nhỏ nhặt như Khắc phục chướng ngại vật. "Qua màn rồi." Hứa Bạc Tô ngẩng đầu, chỉ vào môi mình: "Lại đây." "Lại đầu anh ấy." Trương Tự trực tiếp giật điện thoại. Hứa Bạc Tô né tránh: "Làm người phải giữ lời hứa." "Cút." Trương Tự cảm thấy mình rất oan uổng: "Hứa Bạc Tô, trả điện thoại cho tôi." "Được rồi." Hứa Bạc Tô trả điện thoại: "Thật sự không hôn một cái sao?" Mặt dày thật, nhưng cũng không cưỡng ép. Lấy lại điện thoại chơi một lát, vẫn cực kỳ khó, Trương Tự nhét điện thoại qua: "Qua thêm một màn nữa, tôi hôn." Hứa Bạc Tô ngẩn người một chút, rồi cười thành tiếng, giống hệt tiếng đàn cello trong nhà thờ: "Được." Hắn nhận điện thoại từ tay Trương Tự: "Đợi tôi ba phút." Câu này giống như đang coi thường chỉ số IQ của Trương Tự, khiến Trương Tự không nhịn được mà muốn đ.á.n.h người. Nhưng lại không thể không phục, màn chơi khó như lên trời, đến tay Hứa Bạc Tô lại có thể giải quyết dễ dàng. "Xong rồi." Lại qua màn nữa, lần này Hứa Bạc Tô tha thiết nhìn Trương Tự. Trương Tự đã hứa sẽ hôn hắn, cũng không ngập ngừng, vì vừa nãy đã chuẩn bị trọn vẹn ba phút rồi... Ngay cả việc hôn bằng góc độ nào cũng đã lên vài phương án kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn sử dụng cách bình thường nhất, trực tiếp môi chạm môi. Trương Tự muốn hôn lướt rồi rời đi, sau khi hôn xong định rút lui, nhưng kết quả không thành công. Hứa Bạc Tô chặn cậu lại, ôm vai kéo cậu về, rất vô liêm sỉ cạy mở đôi môi, đòi hỏi một nụ hôn chính thức đàng hoàng. Điều này không nằm trong dự tính trước của Trương Tự, nên hơi bất ngờ, không phát huy tốt! "Ngoan quá..." Hứa Bạc Tô kìm lòng không được thở dài một tiếng, quyến luyến rời khỏi môi Trương Tự. Trương Tự hít lấy hít để không khí trong lành. Trong hơi thở và các giác quan, toàn bộ hơi thở và mùi vị của Hứa Bạc Tô đều bao trùm lấy cậu một cách bá đạo. "Học bài đi, cứ như thế này vẫn không tốt." Hứa Bạc Tô thì thầm, không biết là nói cho chính mình nghe, hay nói cho Trương Tự nghe. "Vậy anh bỏ ngón tay khỏi mặt tôi đi đã." Trương Tự đề nghị. Thế là Hứa Bạc Tô mới rụt ngón tay thon dài lại, xoa xoa cảm giác trơn trượt và hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay, dưới sự chú ý của Trương Tự, đặt lên môi hôn một cái. Trương Tự lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, đồng thời còn có chút kiêng dè. Mẹ kiếp... Nhìn từ góc độ hiện tại, đẳng cấp của người đàn ông trước mắt này rõ ràng cao hơn cậu quá nhiều. Nếu đối phương có ý đồ, có thể làm cậu c.h.ế.t cứng. Trương Tự thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở máy tính của mình, cố gắng dùng game để xua tan cảm giác tim đập nhanh này. Hứa Bạc Tô ở bên cạnh cậu, cầm bút máy chuyên tâm vào công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng kia, không biết đối phương đang nghĩ gì. Đến hơn mười giờ tối, Trương Tự tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc. "Ngủ rồi à?" Hứa Bạc Tô nói: "Vậy em ngủ trước đi, tôi xem thêm một lát." Cả buổi tối hai bên không nói chuyện với nhau. Sau khi do dự, Trương Tự nói một câu: "Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." "Được." Hứa Bạc Tô mỉm cười, ánh mắt tiễn Trương Tự ra khỏi phòng. Sau khi đối phương đi rồi, hắn mới thở phào một hơi dài, nằm sấp xuống bàn lắng nghe nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Thật sự là hỏng rồi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Chia lê (分梨 ) đồng nghĩa với từ phân ly (分立 / 分離): Có nghĩa là chia cách, ly biệt, rời xa nhau. Trong văn hóa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Á, người ta thường kiêng kị việc 分梨 (fēn lí) – chia quả lê cho nhau ăn – vì nó đồng âm với từ 分离 (fēnlí) – chia ly, ly biệt. Nói chung là ảnh sợ hai người đôi ngả chia ta nên mới không ăn nửa tô lê còn lại của ẻm nữa á

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!