Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3.1

Đi vệ sinh luôn là chuyện khiến Trương Tự mẫn cảm nhất, bởi vì cấu tạo cơ thể của cậu không giống như những người khác. Tuy bề ngoài nhìn như đàn ông, tính cách cũng rất đàn ông đàng hoàng, nhưng ông trời lại đùa cậu một chút, tặng cho cậu thêm một “món quà”. Cũng bởi vì món quà đó, Trương Tự từ nhỏ đến lớn chưa từng cởi trần trước mặt người khác, càng sẽ không tham gia bơi lội hay mấy hoạt động thể thao tương tự. Ngược lại, cậu vô cùng cẩn thận, ý thức tự bảo hộ cũng rất mạnh. Như hiện tại, cho dù mọi người đều say đến thất điên bát đảo*, Trương Tự vẫn yêu cầu Hứa Bạc Tô đỡ cậu vào phòng nhỏ riêng. “Ê… Anh đứng đây chờ tôi.” Trương Tự vịn cửa, dùng sức đẩy Hứa Bạc Tô ra ngoài. “…” Hứa Bạc Tô lập tức nhíu mày. Người này còn đứng không vững mà cứ cố, “Tôi đỡ cậu.” “Không… không cần.” Trương Tự phản ứng rất lớn, tiếp tục đẩy người đàn ông cao to hơn mình, thậm chí mang theo chút cầu khẩn: “Anh ra ngoài đi, nhanh lên, tôi nhịn không nổi nữa!” Rượu uống vào đều dồn xuống bàng quang, phía sau thúc phía trước mà muốn chạy ra. “Được rồi, tôi ra…” Hứa Bạc Tô bất đắc dĩ, chỉ đành đứng ngoài cửa chờ, tiện thể chú ý động tĩnh bên trong. Uống say thì Trương Tự không ói, bởi vì rượu vào bụng cậu rất nhanh chuyển hoá thành nước tiểu, bài ra thì xong. Cuối cùng cũng đi WC xong, Trương Tự thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trong đầu cậu giờ chỉ còn một ý nghĩ, về nhà. Hứa Bạc Tô đang đứng đợi ở bên ngoài thì thấy con ma men mở cửa ra, đi thẳng lướt qua người mình, cúi đầu rửa tay rửa mặt bên bồn nước. Một dáng vẻ cực kỳ muốn nhanh tỉnh táo. Không sai, đó chính là suy nghĩ của Trương Tự, nên cậu dội nước lạnh lên mặt hết sức. Nhưng khi xoay người, cậu vẫn cảm thấy choáng váng, hoa mắt, chân không có lực. “Bảo cậu đừng cố uống, cậu không nghe.” Một giọng mang chút trách nhẹ vang lên, đồng thời Trương Tự bị một đôi cánh tay khỏe mạnh ôm lấy, kéo vào vòng n.g.ự.c rộng rắn chắc, cuối cùng còn bị bế lên ôm ngang. Khoảnh khắc hai chân rời mặt đất, tim Trương Tự đập nhanh hơn, giống như lập tức muốn mất đi cảm giác an toàn gì đó. Thần kinh mẫn cảm bị kích thích, khiến hắn giãy giụa một chút, nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức. “Anh… Hứa…” Cái Hứa gì đó? Tối nay mới quen, Trương Tự luôn không nhớ nổi tên người ta, dứt khoát lưỡi lớn tiếng mệnh lệnh: “Đưa tôi đến khách sạn là được, cảm ơn anh.” “Ừ.” Người đàn ông ôm cậu đáp lại trầm ổn. Nghe được câu trả lời, Trương Tự an tâm rúc trong n.g.ự.c người ta, chờ đến lúc vào không gian riêng, tính toán ngủ một giấc thật thoải mái. Vì thế cậu cũng không biết, khi Hứa Bạc Tô ôm cậu ra ngoài, cả quán bar đều đang suy đoán: bọn họ tối nay sẽ làm bao nhiêu lần? Nhưng thật ra Hứa Bạc Tô ôm con ma men rời đi cũng không nghĩ lung tung, nếu không hắn đã nửa đường chuẩn bị vài thứ đồ “ai cũng hiểu mà chẳng ai nói”, chứ không phải trực tiếp đưa Trương Tự đến khách sạn. Không phải nói Hứa Bạc Tô là chính nhân quân tử người trong lòng mà tâm không loạn, thật ra hắn trầm ổn nhiều năm như vậy, nói trong lòng không d.a.o động là giả. Huống hồ Trương Tự trẻ tuổi tuấn tú, môi hồng răng trắng, tính cách lại rất dễ thương đáng thích. Nếu thật sự phát sinh quan hệ với người như vậy, Hứa Bạc Tô cảm thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối. Đêm nay không có bất kỳ “kế hoạch” nào, vì Hứa Bạc Tô không thích làm chuyện kiểu đó với người đang say rượu. Chỉ trong tưởng tượng thôi cũng biết sẽ không có gì dễ chịu. Trong đại sảnh khách sạn, trước quầy lễ tân, ba gã trai khí chất bất phàm, cực kỳ soái ca, thêm một con ma men nữa, đứng đó chờ nhân viên lễ tân đưa chìa khóa phòng cho bọn họ. Nhận được chìa khóa phòng, Thẩm Phi Khanh nhét nó vào tay Hứa Bạc Tô, nói: “Chúng tôi đi trước, có chuyện gì thì liên hệ sau.” “Ừ.” Hứa Bạc Tô ôm người vào lòng, hướng về phía bên kia đi, ngẩng đầu nói: “Đưa Lục Khải về nhà, xem ra cậu ấy cũng uống khá nhiều.” Lục Khải chỉ vào mình: “Tôi á?” “Không phải cậu, đi thôi.” Thẩm Phi Khanh ôm lấy vai anh em chạy nhanh đi, tránh làm trở ngại cho buổi tối đẹp đẽ của các huynh đệ. “Lão Hứa thật là người biết suy nghĩ nhỉ?” Lục Khải mở cửa xe, nhìn Thẩm Phi Khanh. “Có lẽ là vậy.” Thẩm Phi Khanh trả lời. Người quen Thẩm Phi Khanh đều biết, nghe kiểu trả lời này đồng nghĩa với trăm phần trăm chắc chắn. “Đệt mịa.” Lục Khải tưởng mình bày tỏ chút bất ngờ, nhưng sắc mặt quá bình tĩnh, hiển nhiên hắn cũng thấy Hứa Bạc Tô là người bình thường, không khoa trương. Nhớ lại thời đi học, Hứa Bạc Tô nổi tiếng là nam thần lạnh lùng ở khắp mọi nơi. Dù là nam hay nữ, Hứa Bạc Tô đều mang khí chất khác người. Sau đó, Hứa Bạc Tô vào đại học, tuổi còn trẻ đã phát biểu văn chương trên các tạp chí quyền uy trong nước, nổi tiếng khắp thành phố A. Ba chữ “Hứa Bạc Tô” trở nên quen thuộc. Như vậy, tương lai rộng mở, được mọi người kỳ vọng, nhưng hắn lại rút ra khỏi giới học thuật, trở thành người thừa kế trong một công ty lớn. Không ít giáo sư và bạn bè tiếc nuối vì không được thấy hắn tiếp tục phát triển học thuật. Chỉ những huynh đệ thân thiết mới biết, đây là lần đầu tiên Hứa Bạc Tô chịu thỏa hiệp trong gia đình. Hắn từ bỏ việc trở thành học giả quyền lực trong tương lai để gánh vác trách nhiệm thừa kế gia tộc. Bốn năm sau, đã từng có người nói với Hứa Bạc Tô rằng, chỉ cần hắn đồng ý trở về kế thừa gia nghiệp, họ sẽ sắp xếp toàn bộ nhân sự và hôn sự trong nhà họ Hứa theo ý hắn. Hứa Bạc Tô lui một lần sao có thể còn lui lần thứ hai, dưới sự tức giận liền comeout luôn, sau đó tự mở phòng riêng. Tuy trong lòng rất khoái chí, nhưng lại vô cùng tiếc nuối. Nếu lúc trước không về nhà mà trực tiếp ở lại trường học học tập chuyên sâu, có lẽ bây giờ hắn đã là một bậc thầy rồi. Trong lòng nghĩ tới những vấn đề này, người đàn ông bỗng bị một tiếng rì rầm trong lòng n.g.ự.c đánh gãy hồi tưởng. Hắn cúi đầu, chỉ thấy một gương mặt lớn, ăn uống rất hợp ý hắn, dưới mí mắt hơi mở, cánh môi đỏ bừng, phát ra tiếng khó chịu. Hứa Bạc Tô hồi tưởng lại một chút chuyện tối nay, cùng một chàng thanh niên xa lạ uống rượu, trêu chọc nhau… Hắn biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cuối cùng trước ngày hôm nay, hắn chưa bao giờ biết được, sau khi tháo lớp mặt nạ ra, đây mới chính là con người thật của người kia. Thang máy mở ra, Hứa Bạc Tô ôm Trương Tự tới phòng, trong lòng sắp xếp cho ổn thỏa, rồi mới rời đi nghỉ ngơi. “Tôi muốn tắm rửa một chút…” Trương Tự thở một cách yếu ớt, dựa vào người Hứa Bạc Tô, tay đặt lên cổ áo hắn, không khống chế mà kéo tới. “Say thành như vậy rồi, sao còn muốn tắm bây giờ?” Hứa Bạc Tô lập tức phủ nhận ý định đó, đem cậu đặt lên giường, dùng chăn đắp lại: “Ngoan, mai hãy tắm, bây giờ nghỉ đi.” Rồi hắn cầm điều khiển điều hòa, mở điều hòa. “Nóng quá…” Hiện tại là tháng sáu, bị đắp chăn, Trương Tự lập tức đẩy chăn ra, vừa giãy giụa vừa lẩm bẩm: “Ba ba muốn tắm thì tắm, anh quản được sao?” Ngồi ở mép giường, Hứa Bạc Tô sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc thật đúng là chưa từng có ai dám tự xưng “ba ba” trước mặt hắn… Trương Tự thần trí còn mơ màng, chạm vào một vật ấm trên tường, dùng mặt và tay cọ cọ, nửa ngày mới xác nhận đây chính là Hứa Bạc Tô: “Tránh ra… Ba ba muốn đi tắm…” Sợ cậu làm mình ngã, Hứa Bạc Tô quay người, nhẹ nhàng đè Trương Tự trở lại chăn: “Ừm? Ai là ba ba của ai?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!