Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7.2

"Chuyện vừa nãy là sao? Người đó là ai?" Hứa Bạc Tô hỏi: "Ông ta có làm gì kỳ lạ với em không?" "Hả? Không có." Trương Tự sửng sốt, rồi đập vào đầu ch.ó của Hứa Bạc Tô một cái: "Anh đang nghĩ cái gì tầm bậy tầm bạ vậy, đồ đàn ông biến thái." Không phải là được. Hứa Bạc Tô thở phào nhẹ nhõm, lòng hơi yên tâm: "Không có là tốt rồi, vậy sau này cứ ở nhà tôi, đừng đi đâu cả, cũng đừng tiêu tiền của người khác." Trương Tự khinh thường: "Chính anh còn nghèo đến mức không có gạo nấu cháo." Còn dám lừa người khác. Cựu CEO tập đoàn không thể phản bác sự thật này: "Vậy thì bây giờ tôi đi làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nuôi em." Trương Tự: "Đêm hôm khuya khoắt, anh tính đi làm trai bao à?" Hứa Bạc Tô: "Nhận đơn hàng trên mạng." Người đi sang phòng bên cạnh, nơi này trở nên lạnh lẽo. Trương Tự: "Chậc, đã nghèo túng đến mức này rồi mà còn chia phòng ngủ với phòng làm việc, tôi khinh..." Năm phút sau, một đĩa táo cắt miếng được đưa đến tay Trương Tự: "Hình khối học em thích không? Không thích lần sau tôi cắt hình thỏ cho em." Trương Tự bưng đĩa, ngẩn người. Trương Sở Nam có bao giờ cắt hình thỏ cho cậu chưa? Chưa từng. "Rắc rắc..." Trương Tự vừa nghĩ đến chuyện buồn, vừa c.ắ.n miếng thỏ hình khối học, à nhầm, miếng táo. Không biết đối phương về ngủ lúc nào, nửa đêm Trương Tự lờ mờ biết bên cạnh có người. "Không sao, ngủ đi." Một bàn tay to vỗ vỗ cậu vài cái, cậu lại tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường reo inh ỏi. Đây không phải điện thoại của Hứa Bạc Tô, mà là điện thoại của Trương Tự, nhưng Hứa Bạc Tô tỉnh rồi, còn Trương Tự thì vẫn bất động. "Dâu Tây?" Hứa Bạc Tô đẩy đẩy chàng trai trẻ bên cạnh. "Ưm...?" Trương Tự trở mình, chưa tỉnh ngủ hẳn. "Đồng hồ báo thức của em kêu rồi, có phải phải đi học không?" Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kề sát cậu. "Mẹ..." Trương Tự mơ màng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, tìm quần áo mặc, xong xuôi nói với Hứa Bạc Tô: "Anh cứ ở đây đừng nhúc nhích, tôi về trường thi đây." Hứa Bạc Tô vừa giúp cậu thu dọn đồ đạc ngây người: "Không ăn sáng sao? Tôi làm sandwich rất nhanh." "Không ăn nữa, gấp lắm, tạm biệt!" Trương Tự nói xong, rồi vọt ra khỏi cửa biến mất. Hứa Bạc Tô muốn đưa cậu đi, nhưng thấy cậu đi nhanh quá không theo kịp: "Tối nay em còn về không?" Giọng nói vang vọng trong hành lang cũ kỹ, không ai trả lời. Nhưng Hứa Bạc Tô nghĩ, vừa nãy đối phương bảo hắn cứ ở đây đừng nhúc nhích, chắc là tối sẽ về. Thế là Hứa Bạc Tô nhắn tin cho Trương Tự trên điện thoại. "Tối nay em muốn ăn gì? Rảnh thì trả lời tôi." Trương Tự ngồi trên taxi ra khỏi nhà thấy tin nhắn, tâm trạng phức tạp, người này bị làm sao vậy, làm như thật ấy. Thực ra cậu đã hết giận rồi. Trương Sở Nam nói đúng, cậu thật sự quá ấu trĩ. Không được, từ hôm nay trở đi Tiểu Trương phải trở thành một người không ấu trĩ. "Tối anh tự ăn đi, tôi bận." Phải như vậy, buông tha đối phương, cũng là buông tha chính mình, mới có bầu trời rộng lớn hơn. Hứa Bạc Tô: "Tối đâu có học thêm, bận cái gì mà bận?" Trương Tự: "Ôn bài chứ sao." Tên khốn này tưởng điểm số của cậu là ngủ mà ra à? Hứa Bạc Tô: "Ừm, tôi biết rồi, vậy tôi không đợi em nữa." "Ừm." Trương Tự hỏi: "Sao, anh định ra ngoài quẩy bar à?" Bên kia không trả lời cậu. Tiểu Trương có một dự cảm không lành trong lòng. Gần đến trường, Hứa Bạc Tô cuối cùng cũng trả lời tin nhắn: "Nếu em không muốn ở bên tôi, chúng ta đi ly hôn đi, để tôi còn tìm người tiếp theo." Mẹ kiếp, quả nhiên ứng nghiệm với suy đoán trong lòng. Trương Tự tức đến mức phát giọng nói luôn: "Phì! Anh đừng hòng! Tối nay tôi về xử lý anh!" Mặc kệ cái chuyện buông tha cho nhau, chưa xả hết cơn tức này cậu không buông tha cho ai cả. Trong căn hộ nhỏ, Hứa Bạc Tô nhận được tin nhắn thoại, nghe xong mím môi cười: "Được." Khụ khụ, Trương Dâu Tây có vẻ không được thông minh cho lắm. Nụ cười hiền hòa, đột nhiên biến mất vì số điện thoại nhảy ra trên màn hình. Người gọi đến là chị gái của Hứa Bạc Tô, Hứa Như Thanh. "Chị." Hứa Bạc Tô nghe máy. "Bạc Tô, em bị làm sao vậy?" Hứa Như Thanh thở dài, có vẻ tâm trạng rất tệ: "Mẹ nói em bỏ nhà đi bụi, vứt bỏ công ty và cả gia đình lớn, sao em có thể như vậy chứ?" Nội dung đều giống như Hứa Bạc Tô nghĩ. Chỉ nói kết quả không nói nguyên nhân, trắng trợn giở trò lưu manh. "Em là một cá thể độc lập, không phải bỏ nhà đi bụi, chị à." Đối mặt với chị gái, Hứa Bạc Tô mạnh mẽ tự tin, khí chất mở toàn bộ. "Đừng có chơi chữ với chị, khi nào em về quản lý công ty?" Hứa Như Thanh hôm nay về nhà mới biết, em trai đã không đến công ty một tháng rồi: "Em cứ tiếp tục như vậy, cả thế giới sẽ biết em cãi nhau với gia đình, đây là kết quả em muốn sao?" Vì cái gọi là tự do, làm như vậy có hơi quá khích rồi. "Họ không thể chấp nhận xu hướng tính d.ụ.c của em, chỉ muốn một người thừa kế ưu tú, e rằng em không làm được, xin lỗi." Nhưng cũng không phải không thể thương lượng, Hứa Bạc Tô nói: "Nếu chị muốn em quay về, có thể thuyết phục họ chấp nhận xu hướng tính d.ụ.c của em, và đảm bảo không can thiệp vào hôn nhân của em, em sẽ về ngay." Kéo theo vợ con về luôn đó. Lời tác giả: Dứa muốn mang Dâu Tây về nhà →_→ Đồng chí Trương Dâu Tây bị chỉ ra là ồn ào, cậu ấy sẽ thay đổi, thằng nhóc hư cuối cùng sẽ trở thành một người bố tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!