Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Bên phía nhà họ Hứa, đã nhiều ngày không nghe thấy động tĩnh gì của Hứa Bạc Tô, cả gia đình bắt đầu lo sốt vó. Hứa phu nhân vốn tính nóng nảy, đây đã là lần thứ ba trong tuần bà nhắc đến con trai trên bàn ăn: "Đình Kiêu, hay là ông tìm người xem thử nó đang làm cái gì đi?" "Ừ." Hứa Đình Kiêu trong lòng cũng đứng ngồi không yên: "Để tôi bảo người nghe ngóng xem sao." Ngày hôm sau, Hứa Đình Kiêu sắp xếp người tìm hiểu qua các mối quan hệ cũ của Hứa Bạc Tô. Dù sao cũng là cha con, ông khá hiểu tính con mình. Ông biết sau khi rời nhà, Hứa Bạc Tô chắc chắn sẽ không kinh doanh, cũng không đụng vào ngành tài chính mà nó vốn ghét cay ghét đắng. Khả năng cao là nó quay lại với chuyên môn cũ để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Quả nhiên, khi hỏi thăm giáo sư hướng dẫn cũ, ông biết được Hứa Bạc Tô hiện đang làm việc trong một phòng thí nghiệm. "Giáo sư Lý, chào ngài." Hứa Đình Kiêu gọi điện cho giáo sư Lý, ôn tồn giới thiệu: "Tôi là cha của Bạc Tô. Thời gian qua nó làm việc ở phòng thí nghiệm của ngài, đa tạ ngài đã chiếu cố." Giáo sư Lý nhận cuộc gọi này rất ngạc nhiên, nhưng ông là dân học thuật, kiếm tiền chỉ là phụ, không có nhiều giao thiệp với các đại gia giới kinh doanh nên thái độ khá bình thản. "Chào ngài Hứa." Hứa Đình Kiêu: "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình công việc của Bạc Tô một chút." Giáo sư Lý không rõ chuyện nội bộ nhà họ Hứa, nhắc đến Hứa Bạc Tô liền cười nói: "Công việc rất tốt, trạng thái của cậu ấy đang dần lấy lại rồi, còn cởi mở hơn trước nhiều." Hứa Đình Kiêu nghe mà nhói lòng, hóa ra con trai bỏ nhà đi xong tâm trạng lại tốt đến thế: "Vâng, để tiện nghiên cứu, gần đây nó có chuyển đến ở gần phòng thí nghiệm không?" Giáo sư Lý: " Biết chứ, nhưng cũng không tính là gần đâu, lái xe phải mất bốn mươi phút. Để tiện đi làm về, dạo này cậu ấy còn mua thêm một chiếc XX." Hứa Đình Kiêu: "Ồ?" Thú thật cho ông nói thẳng, cái hãng xe đó… thật sự tồn tại à? Giáo sư Lý tiếp lời: "Mua cũng được mấy ngày rồi, nghe nói là mua để đưa đón vợ. Kết quả vợ cậu ấy đi làm được vài ngày lại nghỉ rồi, vẫn còn là sinh viên." Hứa Đình Kiêu sững người: "Vợ?" Giáo sư Lý: "Ừ, chính miệng cậu ấy nói là vợ mà." Cuộc điện thoại này khiến lòng ông Hứa dậy sóng. Sau khi cúp máy, ông thẫn thờ ngồi trên ghế hồi lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông kéo ngăn kéo hay đựng giấy tờ quan trọng ra, có mục đích rõ ràng mà lật tìm bên trong. Tìm kiếm hồi lâu, ông không thấy cuốn sổ hộ khẩu đâu cả. "Cái thằng ranh này..." Hứa Đình Kiêu còn gì mà không hiểu nữa? Hứa Bạc Tô đã lén lút sau lưng họ đi kết hôn rồi. Trong nhất thời, tâm trạng Hứa Đình Kiêu vô cùng phức tạp. Chuyện Hứa Bạc Tô thích đàn ông một lần nữa lại phơi bày sắc lẹm trước mắt ông. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, đối tượng kết hôn của Hứa Bạc Tô chắc chắn là nam giới. "Haizz!" Hứa Đình Kiêu thở dài, vẫn chưa nghĩ kỹ xem có nên nói chuyện này cho vợ biết không. Tuy nhiên, phía Hứa phu nhân cũng có hành động riêng. Bà không tìm hiểu qua giới học thuật mà nghe ngóng qua vòng bạn bè. Bà dò hỏi được con trai út đã có người mình thích, và hiện tại có khả năng đang sống chung với người đó. Biết người đó là đàn ông, Hứa phu nhân ăn ngủ không yên: "Đình Kiêu, ông nói xem phải làm sao bây giờ? Bạc Tô đây là muốn cắt đứt liên lạc với gia đình luôn hay sao?" "Cũng không đến mức đó đâu." Hứa Đình Kiêu an ủi vợ, nhưng trong lòng lại thầm bồi thêm một câu: Nếu chúng ta cứ mãi không chấp nhận xu hướng tính d.ụ.c của nó, nó thực sự có thể sẽ không bao giờ nhìn mặt gia đình nữa. "Nó thật là quá tùy tiện rồi." Hứa phu nhân vỗ vỗ vào n.g.ự.c vì tức đến khó thở: "Chẳng bao lâu nữa, cả cái thành phố A này sẽ biết nó đang sống chung với một người đàn ông." Kiêu hãnh cả đời, Hứa phu nhân thực sự rất khó chấp nhận việc bị người đời bàn tán. Bà bắt đầu tìm mọi cách để tra ra địa chỉ hiện tại của họ. Hứa Đình Kiêu không biết chuyện này, nếu biết chắc chắn ông sẽ ngăn cản. Bởi vì Hứa Bạc Tô rất có thể đã kết hôn rồi, can thiệp vào sẽ càng thêm rắc rối. Nếu chẳng may để lại vết thương lòng vĩnh viễn, thì tình thân này coi như đứt đoạn thật sự. Suy nghĩ suốt cả ngày, Trương Tự vẫn chưa biết phải nói với Hứa Bạc Tô thế nào về việc mình đã mang thai. Bởi vì chuyện đó... quá là ngại ngùng đi! Chẳng lẽ cầm bản báo cáo xét nghiệm, "bộp" một cái ném trước mặt đối phương rồi bảo: "Người anh em, tôi m.a.n.g t.h.a.i con của anh rồi, bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa?" Thôi bỏ đi, cái cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy ngạt thở rồi. Thật sự khó thở mà. Thế nên Trương Tự hận không thể khai giảng ngay lập tức để có lý do không về nhà ngủ qua đêm. Sau đêm thứ tư liên tiếp từ chối sự thân mật của Hứa Bạc Tô, Trương Tự nhận được điện thoại của Trương Sở Nam. Ông bảo công việc tạm thời xong xuôi, về nhà nghỉ ngơi, hỏi cậu có muốn qua ở vài ngày không. Nếu là trước đây, Trương Tự sẽ lập tức đảo mắt từ chối. Nhưng nay đã khác xưa, cậu đang rất cần một không gian không có Hứa Bạc Tô để suy nghĩ thấu đáo về chuyện trọng đại như việc sinh con. "Được thôi." Trương Tự gật đầu đồng ý. Trương Sở Nam: "Để ba đi đón con hay bảo anh Tuân qua đón?" Trương Tự thầm nghĩ, câu này chắc chắn là do mẹ của Quan Dĩ Tuân dạy, chứ Trương Sở Nam không nói ra được lời này. "Để... để Quan Dĩ Tuân đón đi ạ." Cậu vốn định bảo tự đi xe, nhưng nghĩ lại cảnh chen chúc tàu điện ngầm quá nguy hiểm, lại còn phải chuyển tuyến nên thôi. "Được." Trương Sở Nam mắng một câu: "Gọi là anh, đừng có gọi thẳng cả họ cả tên người ta như thế." Trương Tự nhe răng: "Anh ta chẳng gọi thẳng tên con là Trương Tự đấy thôi!" Nói xong liền cúp máy. Một lúc sau, Trương Tự với tâm trạng phức tạp mở cửa sổ WeChat của Hứa Bạc Tô, để lại tin nhắn: "Hứa Bạc Tô, ba em về rồi, bảo em qua đó ở vài ngày. Em đi đây, mấy ngày tới anh ở nhà một mình nhé, chắc tầm 3 ngày em về." Cậu xoa xoa lồng n.g.ự.c hơi ngột ngạt, buông điện thoại xuống sắp xếp hai bộ quần áo. Sau khi Quan Dĩ Tuân đến, cậu khoác ba lô rời khỏi căn hộ nhỏ. Quan Dĩ Tuân dừng xe gần ga tàu điện ngầm, đón được Trương Tự liền hỏi: "Giờ cậu sống ở khu này à?" Vẻ mặt anh ta đầy vẻ kỳ lạ. "Ừm." Trương Tự gật đầu. Lúc mới vào xe thì thấy khá nóng, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy lạnh, lạch cạch bẻ lại cửa gió điều hòa cho nó chệch đi hướng khác. Trên đường đến nhà Quan Dĩ Tuân, điện thoại của Hứa Bạc Tô gọi đến. Tim Trương Tự đập thình thịch, ngón tay cái đặt trên nút ngắt cuộc gọi mà không biết phải làm sao. Liếc nhìn Quan Dĩ Tuân bên cạnh, anh ta vẫn đang tập trung lái xe. Suy nghĩ một hồi, Trương Tự vẫn bắt máy: "Alo..." Hứa Bạc Tô vừa đi vệ sinh ra thì thấy tin nhắn để lại. Nếu nói sự kháng cự thân mật mấy ngày nay của Trương Tự là tảng đá đè nặng trong lòng hắn, thì việc cậu đột ngột rời đi chính là cọng rơm cuối cùng làm gục ngã con lạc đà. Hắn thực sự có chút chịu không nổi nữa rồi. "Dâu Tây..." Giọng nói của hắn khàn đặc, mang theo nỗi đau khổ rõ rệt: "Khụ... Em đang trốn tránh anh, đúng không?" Trương Tự nghe mà lòng thắt lại, đột nhiên hối hận vì đã nhận cuộc gọi này. Bởi vì trước mặt Quan Dĩ Tuân, cậu không thể nói ra những lời sến súa để an ủi Hứa Bạc Tô được. "Làm gì có chuyện đó." Trương Tự cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Ba em về rồi, bảo em qua ở vài ngày. Xe đã đến tận cửa rồi nên em đang ở trên xe đây." Hứa Bạc Tô hiểu ý Trương Tự, biết lúc này cậu không tiện nói chuyện: "Em có yêu anh không?" Hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi một câu. Câu hỏi khiến lòng Trương Tự rối bời, nhưng cậu không hề do dự, vội vàng gật đầu một cái: "Ừm." Rồi bồi thêm: "Nhắn tin qua WeChat nhé." Sau đó cúp máy. "Em yêu anh." Hắn mỉm cười, nén xuống mọi nỗi bất an: "Anh cũng yêu em." Có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều, Trương Tự chỉ là về nhà ở vài ngày thôi mà. "Ở đâu thế? Chỗ cũ à?" Hứa Bạc Tô hỏi. "Không phải." Trương Tự liếc nhìn người đang lái xe: "Ở nhà Quan Dĩ Tuân." Hứa Bạc Tô cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, hắn bật cười nhắn lại một tin: "Thật không ngờ có một ngày, anh lại trở thành họ hàng với Quan Dĩ Tuân." Trương Tự: "Điều anh nên cảm thán chẳng phải là gặp được em sao?" Hứa Bạc Tô: "Em nói đúng." Nhắn được một lúc, Trương Tự thấy nhìn điện thoại trên xe hơi khó chịu, cậu dụi dụi mắt: "Anh lo làm việc đi, em hơi buồn ngủ." Nói rồi cậu buông điện thoại, tựa vào ghế nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt là cậu ngủ thiếp đi ngay, cho đến khi bị Quan Dĩ Tuân gọi dậy: "Đến rồi, nếu còn buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ." "Ừm." Trương Tự cảm thấy Quan Dĩ Tuân thực ra cũng khá tốt, trước khi xuống xe liền nói một câu: "Cảm ơn." Quan Dĩ Tuân mặt lạnh nhưng tâm không lạnh, khẽ gật đầu: "Đợi tôi một chút, tôi dẫn cậu vào phòng." Căn biệt thự này quá lớn, bình thường chỉ có hai mẹ con họ Quan ở, trừ người giúp việc ra thì hơi vắng lặng. Trương Tự không thấy bóng dáng Trương Sở Nam và Quan Du Bạch đâu. Đang lúc cậu phân vân có nên hỏi không thì Quan Dĩ Tuân nói: "Họ đang ở trong nhà, lát nữa ăn cơm chào hỏi cũng không muộn." Nghỉ ngơi trong phòng được một lúc, Trương Sở Nam đích thân sang gọi cậu đi ăn cơm. "Ba nói này, con cũng sắp tốt nghiệp rồi." Trương Sở Nam thấy Trương Tự vẫn ăn mặc kiểu sinh viên chất phác thì thấy đau đầu: "Lúc nào mới chịu chăm chút cho hình tượng của mình một tí hả?" Ông còn đang định tìm thời gian công khai sự tồn tại của Trương Tự, lúc đó mà Trương Tự vẫn luộm thuộm thế này, không biết báo giới sẽ viết ra sao. Trương Tự lườm ông một cái: "Hình tượng của con thì làm sao? Cũng có làm ba xấu mặt đâu?" Trương Sở Nam: "Con muốn tiền có tiền, muốn tự do có tự do, mọi người đều đối xử tốt với con, con còn gì không hài lòng nữa?" Trương Tự: "Con thích thế." Trương Sở Nam nghiến răng, nhìn chằm chằm thằng con trai đang đi phăng phăng trước mặt mình. Nhưng đột nhiên, bước chân của Trương Tự chậm lại, bắt đầu đi đứng một cách rón rén, cẩn thận. "Sao thế?" Trương Sở Nam tùy tiện hỏi một câu. Trương Tự không thèm trả lời, ngay cả Hứa Bạc Tô cậu còn chưa nói, làm sao mà nói với Trương Sở Nam được. Tuy nhiên, có một vấn đề có thể thảo luận: "Ba này, con hỏi ba một chuyện." "Hử?" Trương Sở Nam tiến lại gần hai bước. "Nếu con là người đồng tính," Trương Tự hỏi: "Thì ba nghĩ sao?" "Con?" Trương Sở Nam ngẩn người: "Cái gì... cái gì cơ?" Trương Tự bĩu môi, gằn từng chữ: "Đồng. Tính. Luyến. Ái" Trương Sở Nam im lặng một lát: "Nghĩa là sao? Thích nam hay thích nữ?" Trương Tự tức nổ mắt: "Ba hỏi thế là ý gì? Tất nhiên là nam rồi!" Trước giờ cậu chưa từng coi mình là nữ. "Thế thì cũng chẳng tính là đồng tính." Trương Sở Nam nói, rồi sực nhớ đến chuyện của con trai: "Con có đi kiểm tra định kỳ không đấy?" "Hừ!" Trương Tự hừ nhẹ: "Vừa mới đi xong, không có vấn đề gì." "Ý con là con đang yêu đương à?" Phản ứng của Trương Sở Nam không giống một người cha mà giống một người bạn hơn: "Thế thì cứ yêu đi, chú ý an toàn, đừng để chịu thiệt là được." Trương Tự cứ tưởng ông sẽ phản ứng dữ dội lắm. "Chẳng phải ba bảo con sẽ bị người ta lừa sao?" Giờ phản ứng thế này lại có vẻ quá thờ ơ rồi. "Thế ba có ngăn được con không?" Trương Sở Nam nói: "Nếu con mà chịu nghe lời ba thì đã chẳng trừng mắt nhìn ba suốt ngày như thế." Đối với sự vô tâm của Trương Sở Nam, Trương Tự đã không còn sức để phàn nàn nữa. Dù sao cũng là người làm cha rồi, đi tranh cãi mấy chuyện này thì trẻ con quá. "Nói thật đi, có phải ba cho rằng cho một người có sự tự do tối đa chính là món quà tốt nhất không?" Trương Tự cảm thán hỏi. "Không đúng, còn phải cộng thêm đủ tiền nữa." Trương Sở Nam đáp. "Đối tượng con tìm là một người hoàn toàn trái ngược với ba." Trương Tự không biết mình đang muốn diễn đạt điều gì, chỉ là muốn nói ra: "Anh ấy sẽ không để con ăn cơm một mình, không để con ngủ một mình, cũng không muốn để con ở một mình tại nơi anh ấy không nhìn thấy." Trương Sở Nam: "Cho nên ba là ba của con, còn cậu ta là người yêu của con." Trương Tự: "........" Nghe cũng có lý đấy chứ. Sau một lúc im lặng thật lâu, Trương Sở Nam mới thốt lên một câu: "Con trưởng thành hơn rồi đấy." Trương Tự thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại không? Con cũng sắp làm ba người ta rồi đây này. Sau này con nhất định sẽ không để con của con có cơ hội trừng mắt nhìn con như thế đâu. Tại căn hộ nhỏ, cánh cửa vừa đẩy ra là một bầu không khí vắng lặng bao trùm. Bởi vì Hứa Bạc Tô biết rõ, dù hắn có vào phòng ngủ hay phòng sách tìm kiếm đi chăng nữa, cũng chẳng thể thấy được người mà hắn muốn thấy. Lần đầu tiên, một người vốn luôn mong ngóng đến giờ tan làm để về nhà như hắn lại cảm thấy căn hộ này lạnh lẽo đến vậy. Tất cả là vì Trương Tự không có ở đây. Trái tim hắn cũng hẫng đi một nhịp, cảm giác như người mất hồn. Hứa Bạc Tô biết mình không thể cứ như vậy, dù Trương Tự không có ở nhà thì ngày vẫn phải trôi qua. Thế nhưng, hắn chẳng còn chút hứng thú nào để vào bếp nấu cơm tối, thậm chí còn chẳng cảm thấy đói. "Dâu Tây, tối nay em ăn gì?" "Trương Dâu Tây" – người đang mở khóa điện thoại hàng trăm lần một ngày – trả lời cực nhanh: "Chưa biết nữa. Anh về đến nhà rồi thì nấu cơm mà ăn đi." Hứa Bạc Tô: "Nói ra chắc em không tin." Trương Tự: "Hửm?"  Hứa Bạc Tô: "Em không ở đây, anh chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả." Trương Tự: "Anh định bảo em trông giống 'món khai vị' chắc?" Hứa Bạc Tô: "Hồi trước ai theo đuổi em chắc là khổ tâm lắm." Trương Tự: "Thực ra chẳng có ai theo đuổi em cả, người yêu cũ là do em tự cưa đổ đấy." Hứa Bạc Tô: "Sau đây, anh xin biểu diễn tiết mục: Tự kỷ tại chỗ." Trương Tự: "Đi nấu cơm đi, ăn cho no rồi đi ngủ." Hứa Bạc Tô: "Ừm." Ăn no xong thì trời vẫn còn sớm. Hứa Bạc Tô muốn gọi điện cho Trương Tự, nhưng rồi lại thôi, vì chính hắn cũng tự thấy mình hơi phiền phức. Biết đâu Trương Tự vì không chịu nổi sự bám người quá mức của hắn nên mới trốn đi thì sao. "Haizz!" Hứa Bạc Tô thở dài, tháo bộ ga giường đã một tuần chưa thay ra, ném vào chiếc máy giặt mà chủ nhà để lại. Hắn định bụng sẽ dọn dẹp tổng vệ sinh từ trong ra ngoài căn hộ cho khuây khỏa, nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì điện thoại đã reo vang. Vừa nhìn thấy là cuộc gọi của Trương Tự, Hứa Bạc Tô lập tức quẳng chuyện nhà cửa ra sau đầu, chuyên tâm vào việc tâm tình với Dâu Tây của mình. "Đang làm gì đấy?" Một câu mở đầu vô nghĩa đến từ Trương Dâu Tây, người đang nằm khểnh trên giường. "Tranh thủ lúc em không ở nhà, anh dọn dẹp vệ sinh một chút." Câu trả lời của Hứa Bạc Tô suýt chút nữa làm Trương Tự đứng tim. "Dọn dẹp cái gì, nhà có bẩn đâu." Trương Tự vội hỏi: "Anh dọn phòng nào?" Nghe mà xem, đây có phải là những chi tiết mà Trương đại gia"bình thường sẽ thèm để ý tới không? "Phòng sách." Hứa Bạc Tô đáp. "Ồ." Trương Tự thở phào nhẹ nhõm. "Mai là cuối tuần rồi." Hứa Bạc Tô báo cáo chi tiết: "Anh định dọn dẹp bớt mấy món đồ thừa trong phòng ngủ của chúng mình đi, như thế trông sẽ rộng rãi hơn nhiều." Trương Tự, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn rồi. -------------------------------------------------------------------------------------- Sau khi xem xét thì mình đổi xưng hô của hai cha con Dâu Tây lại. Lúc đầu mình nghĩ cha Trương còn trẻ nên để là anh nhưng giờ nghĩ lại dù gì ổng cũng là cha mà để anh thì kì kì. Mấy chương trước thì chắc là để nào mình beta rồi sửa lại luôn. Bộ này sắp end rồi á. Mình sẽ ráng làm cho nhanh để beta lại cho mọi người đọc nha Mình mới vừa làm BXH trên excel xong để khỏi lộn xưng hô, chứ bản thân hay quên quá trời nên xưng hô cũng loạn luôn. Mà mình lại nhát lướt lên trên để xem nên mọi người thông cảm nha

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!