Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2.1
Ngay lần đầu nhìn thấy Hứa Bạc Tô, Trương Tự liền biết người này thích đàn ông. Ánh mắt hắn nhìn mình… cứ như móc câu vậy.
Nói thẳng ra chính là mùi gay bốc lên nồng nặc, hoàn toàn không thèm giấu giếm sự hứng thú mạnh mẽ đối với đàn ông.
Lục Khải lại cười như phát điên:
“Cong thành nhang muỗi? Má ơi, ha ha ha!”
Lần này không chỉ vỗ đùi mình, còn vỗ mạnh cả đùi Thẩm Phi Khanh:
“Nghe rõ chưa, cậu ấy nói lão Hứa cong thành nhang muỗi đó! Cả cái đó cũng nhìn ra được luôn hả?!”
Trong khi bọn họ làm anh em với Hứa Bạc Tô hai mươi mấy năm, mãi gần đây mới biết được hắn thích đàn ông.
“Chuyên môn nghiệp vụ, sắc bén là chuyện thường.” Thẩm Phi Khanh mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại đầy phức tạp.
Hứa Bạc Tô là người hắn quen từ nhỏ. Hắn luôn cho rằng tên kia cũng giống mình và Lục Khải, là một thẳng nam chính hiệu.
Vậy mà thời gian gần đây quá nhiều chuyện xảy ra:
Trước là tin nhà họ Hứa muốn liên hôn với tập đoàn nào đó, tiếp đến lại truyền ra tin Hứa Bạc Tô comeout, rời khỏi nhà họ Hứa, tự mình lập nghiệp.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em mình thẳng nam sắt thép biến thành cực phẩm tiểu công, rồi từ thiên chi kiêu tử* thành thằng nghèo trắng tay.
Đêm nay là lần đầu ba người tụ họp kể từ khi hắn rời nhà họ Hứa. Để thể hiện rằng mình không hề kỳ thị xu hướng tính dục, bọn họ đề nghị kéo nhau đến gay bar này.
Vừa hay hôm nay còn là ngày đầu tiên hôn nhân đồng giới hợp pháp, quá có ý nghĩa!
Nếu Hứa Bạc Tô có thể tìm được đối tượng thật lòng thích ở cái ngày hiếm có này, làm anh em, Lục Khải và Thẩm Phi Khanh đều mừng phát khóc.
Dù sao bị đè nén nhiều năm như vậy, ai mà chẳng có nhu cầu chứ.
Còn chuyện đi đăng ký kết hôn… thôi coi như xem kịch vui đi.
Trở lại với chủ đề: cái tên bị Trương Tự châm biếm "cong hơn cả vòng nhang muỗi" kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ “nửa muốn cười nửa không”.
Cánh tay dài vắt lên lưng ghế phía sau Trương Tự, trông cực kỳ thoải mái.
Chỉ là… hắn hơi nghiêng người về phía Trương Tự, tạo thành một vùng bao phủ vô hình.
“Lợi hại đấy. Uống một ngụm không?” Hứa Bạc Tô đưa chai bia của mình chạm nhẹ sang.
“Chiến thôi!” Trương Tự chẳng ngại gì, khui chai chạm một tiếng, ngửa đầu tu ừng ực.
Hứa Bạc Tô uống văn nhã hơn, chậm rãi. Còn ánh mắt thì lơ đãng lia qua Lục Khải đang làm mặt quỷ phía đối diện.
“Cắn câu rồi?” Lục Khải vừa làm khẩu hình, vừa dùng ngón tay chỉ chỉ Trương Tự.
“Bốp!”
Thẩm Phi Khanh lập tức đập tay hắn xuống bàn, rồi mỉm cười lịch sự với Trương Tự:
“Tuổi còn nhỏ nhỉ? Giờ vẫn còn đi học nhỉ?”
“Đúng vậy. Khoa Truyền thông Đại học K. Năm sau tốt nghiệp.”
“Đại học K à? Ghê nha!”
Lục Khải hét toáng lên:
“Tao cũng tốt nghiệp Đại học K đó! Năm đó thi vào khó cực!”
“Đã học Đại học K rồi, vậy sao bạn trai cũ còn bảo cậu vô học?”
Thẩm Phi Khanh nhíu mày, nhẹ nhàng gài đòn.
Hứa Bạc Tô nhìn lén bên cạnh, âm thầm giơ ngón cái cho huynh đệ.
Màn khiêu khích này quá đẹp!
“Hắn ta tiện thôi!”
Vừa nhắc tới Vu Thư Dương là Trương Tự nổ ngay.
Cậu đặt mạnh chai rượu xuống bàn, nghiến răng xắn tay áo:
“Mắt ông đây bị mù mới đi yêu cái loại chê nghèo sính giàu, ham hư vinh đến tận óc! Mẹ nó, lãng phí tuổi trẻ của ông đây!”
Lục Khải cũng phụ họa:
“Đúng vậy! Cái loại trong mắt chỉ có tiền với địa vị, đáng cầm dép cho an hem của tôi còn không xứng!”
Rồi hắn kéo Trương Tự:
“Biết anh em của tôi là ai không? Nhà khai thác mỏ đó, thái tử gia chính hiệu! Vừa chuyên tâm vừa dịu dàng, tuyệt thế trai tốt! Hơn cái thằng bạn trai cũ của cậu mười vạn lần!”
Thẩm Phi Khanh ôm trán… Cái tên ngu này, bán hàng lộ liễu quá rồi đó?!
Nghe không ra ẩn ý thì đúng là đầu đất!
Nhưng nhìn người bị xúi—Trương Tự—vẫn đang cười toe toét, không thèm hiểu điều gì. Cứ chăm chăm nâng ly.
“Cậu nói đúng! Bạn trai cũ của tôi đúng là đồ rác rưởi!”
Cậu vui vẻ chạm chai với Lục Khải:
“Đến, uống rượu! Vì tình bạn mới!”
Hoàn toàn không bắt sóng Lục Khải đang cố quảng cáo người yêu…
Thẩm Phi Khanh: “???”
Tình bạn giữa hai kẻ não động hơi chậm… cũng khiến người ta cảm động thật.
“Ực, bia uống không đã.” Trương Tự uống xong lon thứ hai, đôi mắt đảo quanh:
“Hay mình gọi rượu mạnh đi? Sao hả, Hứa Bạc Tô?”
Vừa ngẩng đầu lên, Trương Tự thấy gương mặt Hứa Bạc Tô… gần đến mức suýt dính vào nhau.
“Tôi nói này anh em, cái mặt của cậu đẹp phạm pháp luôn đấy.”
Trương Tự cười ranh mãnh, rất tự nhiên dựa người vào cánh tay đối phương:
“Làm bạn trai tôi chắc mệt lắm hả?”
Suốt ngày phải đề phòng bạn trai bị người khác “thả thính”.
“Vừa rồi anh em tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi rất chung tình.” Hứa Bạc Tô liếc nhìn cậu, lại nhìn cánh tay đang bị gối lên của mình, khóe môi cong thành nụ cười đủ khiến người ta điên đảo.
Chỉ số phối hợp quá cao.
Đỉnh cấp tiểu công trong vòng gay chắc cũng chỉ đến thế.
“Ha ha.” Trương Tự phối hợp cười theo. Dù gì cũng chẳng phải bạn trai của cậu, cậu chẳng cần nhọc lòng: “Sao? Muốn uống nữa không?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Trương Tự cực kỳ phong phú linh hoạt, ai thích kiểu mặt xấu xấu nghịch nghịch này sẽ cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu.
“Được.” Hứa Bạc Tô cười, rồi rảnh tay gọi một tiếng: “Phi Khanh.”
“Tôi đi lấy rượu.” Thẩm Phi Khanh nói xong liền đứng dậy rời bàn.
Mùa cao điểm đặc thù, người ra người vào đông, nhân viên phục vụ bận túi bụi, tự mình đi lấy còn nhanh hơn.
“Không sợ say à?” Lục Khải nhìn tư thế này liền thấy hơi chột dạ. Ba người họ liên thủ như vậy chẳng khác gì đẩy huynh đệ lên thuyền luôn rồi.
“Sợ gì?” Trương Tự nói: “Tiểu thụ không say thì tiểu công sao có cơ hội.”
“Ha ha ha ha ha……” Lục Khải cười muốn gãy lưng, nghĩ thầm: thôi thôi, hai người các ngươi là chim uyên ương có tình ý, tôi là người ngoài xen vào được gì?
Quản không được.
Ý cười trên môi Hứa Bạc Tô dừng lại một chút. Cũng đúng, dù bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng vừa mới chia tay, trong lòng ai mà chẳng khó chịu đôi chút?
“Không sao, nếu em say, tôi say cùng em.” Hứa Bạc Tô nói, hàm súc nhưng trực tiếp bày tỏ tôi là người đàn ông tốt.
“Ai say trước còn chưa chắc đâu.” Trương Tự nhìn đầy khiêu khích, cả người tản ra khí chất hiếu chiến kiểu đáng đánh.
Thực tế mà nói, với cái mặt môi hồng răng trắng, đường nét xương cốt đẹp, dáng người thon dài này, cộng thêm kiểu khiêu khích nhẹ nhàng… chỉ tổ kích thích ham muốn chinh phục của người ta.
“Rượu tới đây.” Thẩm Phi Khanh quay lại, phía sau còn theo một nhân viên phục vụ bưng cả khay rượu mạnh.
Tính ra bốn người họ uống cũng không ít rồi.
“Quào…” Lục Khải suýt líu lưỡi. Hắn cứ ngỡ mình đã tàn nhẫn lắm khi đẩy huynh đệ lên thuyền, ai dè lão Thẩm còn ác hơn.
“Sao vậy? Không phải các người bảo muốn uống sao?” Thẩm Phi Khanh cười tủm tỉm ngồi xuống, rút ra một xấp giấy điều từ túi, dáng vẻ rất bình tĩnh: “Đi xuống có tí mà dính mấy cuộc gọi làm quen.”
“Ha ha ha ha ha ha……” âm thanh ma tính đó đến từ Trương Tự và Lục Khải.
“Trong đó còn có mấy người cao to trên 1m85.” Thẩm Phi Khanh đẩy gọng kính: “Tôi trông giống người chịu mấy kiểu đó à?”
“Ha ha ha ha ha ha……” Lục Khải cười muốn chết.
“Không phải đâu.” Trương Tự cảm thấy cần phổ cập chút kiến thức vòng gay cho bạn mới: “Nhìn cao to chưa chắc là công. Nhiều người tâm hồn thiếu nữ, thích làm thụ lắm.”
“Tâm hồn thiếu nữ ha ha ha ha……” Lục Khải cười ngã ngửa luôn, vì người trước mặt cũng thuộc dạng cao trên 1m85.
“Lục Khải, mày nhìn tao thêm lần nữa xem.” Ánh mắt Hứa Bạc Tô lập tức tràn đầy uy hiếp.
“Trương Tự, cậu nhìn xem huynh đệ tôi là công hay thụ?” Lục Khải hỏi kiểu không muốn sống nữa.
Vừa dứt câu, ánh mắt cả bàn đồng loạt nhìn về thanh niên đang nhấp rượu mạnh kia.
Hình như ai cũng rất tò mò câu trả lời.
“Đương nhiên là công rồi.” Tối nay tâm trạng Trương Tự phức tạp, thêm chút men rượu vào là nói oang oang: “Anh em của anh thuộc dạng cấu hình top trong giới gay. Điều kiện như thế, cơ bản tiểu thụ trong vòng muốn chọn gì chọn nấy, mà cho dù hắn có tra đi nữa cũng không thiếu người xếp hàng xin được yêu miễn phí.”
“Anh em của tôi không có tra!” Lục Khải vội chen vào.
“Thụ thì nhiều, công thì hiếm, hiểu chưa?” Trương Tự đổi sang tư thế ngồi thoải mái, rồi lại phát hiện mình với Hứa Bạc Tô tự dưng gần quá, định dịch ra xa.
“Không sao.” Hứa Bạc Tô ấn vai hắn, không cho né, còn dịch sát vào thêm.
“Anh có bao nhiêu người yêu cũ rồi?” Trương Tự tò mò. Một tiểu công cấu hình cao như thế, chẳng lẽ “trảm ngàn người” rồi?
“Hắn không có người cũ.” Thẩm Phi Khanh mặt mũi kiểu không biết nói dối, vừa mở miệng là nghe có vẻ rất đáng tin.
“Không thể nào?” Trương Tự kinh ngạc nhìn Hứa Bạc Tô. Thật đấy? Một nam nhân chất lượng cao thế này mà không có một người cũ nào sao?
“Mới ra quầy chưa được bao lâu.” Hứa Bạc Tô trả lời.
Mặc kệ Trương Tự nhìn lúc nào, anh ta đều đang chăm chú nhìn lại hắn.
Mẹ nó…
Trương Tự bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đối phương đang tán tỉnh mình?
Nhưng không có bằng chứng. Dù hai người hơi sát nhau, nhưng hắn lại không có động tác ái muội nào, cũng không nói câu nào kiểu lưu manh.
Trái lại, người nãy giờ ba hoa về chủ đề gay toàn là hắn với hai tên trai thẳng trong bàn. Ngược lại Hứa Bạc Tô lại rất ít lời, im lặng nghe.
“Ủa? Anh comeout rồi hả?” Trương Tự tròn mắt, đánh giá về Hứa Bạc Tô lập tức tăng thêm vài điểm: “Đại ca! Tôi ngưỡng mộ anh thật sự. Anh chính là thần tượng của tôi!”
“Sao thế? Chẳng lẽ nhà cậu cũng không đồng ý?” Lục Khải nhìn sang.
“Ừm… coi như vậy đi. Ba tôi cấm tôi yêu đương với bất kỳ ai.” Trương Tự bực bội uống một ngụm rượu: “Khụ khụ, thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, uống tiếp đi.”
“Sao mà kỳ vậy, giờ cậu là sinh viên rồi, đâu phải học sinh cấp ba…” Vừa nâng ly cụng với cậu, Lục Khải vừa trêu: “Chẳng lẽ chú ấy nghĩ mình nuôi con gái chứ không phải con trai à?”
Trương Tự khựng một chút, nghĩ thầm, thực ra đúng là vậy còn gì…
Hứa Bạc Tô: “Thế mà em vẫn bí mật yêu đương.” Anh cười khẽ, lắc nhẹ ly rượu hổ phách trong tay.
“Này đừng nói nữa, ly đó của anh từ nãy tới giờ chưa uống được hớp nào.” Trương Tự nói, chủ động đưa ly chạm vào Hứa Bạc Tô: “Uống hết.”
Được mời thẳng thế rồi, Hứa Bạc Tô không chút chần chừ nâng ly lên, ngửa đầu uống cạn.
“Được đấy, đúng chất đàn ông.” Thấy hắn không lằng nhằng, Trương Tự vừa lòng mà khen, cũng uống cạn phần dư còn lại của mình.
“Chậc chậc chậc, kiểu này tôi theo không kịp hai người thiệt rồi.” Lục Khải vỗ ngực, rượu thật sự mạnh quá.
“Tôi không uống, tôi còn lái xe chở mấy người về.” Thẩm Phi Khanh chậm rãi bóc hạt dưa, bộ dạng thong dong.
“Bên kia có thằng nhóc 1m85 đang ngắm anh kìa, anh Phi Khanh à.”Lục Khải giở trò.
Ngay sau đó bị Thẩm Phi Khanh búng thẳng vỏ hạt dưa vào mặt.
“Ha ha ha.” Trương Tự bật cười.
Xung quanh không chỉ nhìn mỗi Thẩm Phi Khanh. Cả cái bàn này đều thành tiêu điểm, được chưa?
Đặc biệt là Hứa Bạc Tô. Tuy hắn luôn hơi nghiêng người về phía Trương Tự, che tầm mắt người khác, chắn không ít ánh nhìn.
Nhưng với điều kiện ngoại hình đó…
Liếc một cái là mê, rồi lại nhịn không được liếc nữa.
“Có quá trời người nhìn anh kìa.” Trương Tự liếc theo, thầm nghĩ, đêm nay tên này kéo cho mình một xe thù hận từ dàn tiểu thụ rồi đó, trai nhìn trai thế này dễ bị ganh tỵ chết.
“Còn tôi thì chỉ nhìn em.” Hứa Bạc Tô cười nhẹ, ánh mắt chuyên chú.
“Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?” Trương Tự ngẩng đầu hỏi, khoé môi cong cong đầy ý trêu.
“Chúng ta không phải nói rồi sao, ngày mai đi đăng ký kết hôn?” Hứa Bạc Tô hơi cúi gần, ánh mắt sâu thẳm đến mức như nuốt người.
“Phụt…” Trương Tự bật cười, đưa tay vòng qua cổ anh: “Kết hôn thì nhớ đấy, đã nói là làm. Không làm là đồ khốn nạn.”
“Anh đồng ý.”
Hai chiếc ly kêu “Keng” một tiếng giòn tan. Dưới ánh mắt há hốc mồm của Lục Khải và Thẩm Phi Khanh, hai người lại nốc thêm một ly nữa.
Không phải, bọn họ đúng là quá kỳ quái!
Hai người này từ lúc nào đã ôm nhau rồi?!
Làm huynh đệ mà không hề chút cảnh giác gì sao!
Gay đều ghép đôi với tốc độ ánh sáng thế này à?