Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Trương Tự có chút ngớ người. Gần như không thể tin được, một người vừa nãy còn ấm áp, dịu dàng. Thoáng chốc đã thay đổi hoàn toàn, khiến cậu không có cách nào chống cự. "Hứa Bạc Tô." Trương Tự nghiến răng cảnh cáo: "Anh đừng quá đáng..." "Chuyện này ai mà nói trước được." Hứa Bạc Tô nói: "Em không phải hy vọng tôi ngồi yên không làm gì đấy chứ?" "Mẹ nó..." Trương Tự c.h.ử.i một câu. Đối phương không dùng bạo lực, cũng không nói lời nào quá đáng. Nhưng Trương Tự vẫn cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trên sóng gió dữ dội, luôn ở bên bờ vực lật thuyền. Sự dịu dàng cuối cùng của Hứa Bạc Tô, có lẽ là luôn không để cậu lật thuyền, luôn giữ cậu ở điểm giới hạn mà vẫn có thể gắng gượng chống đỡ được. Trương Tự có trăm câu c.h.ử.i rủa muốn tặng cho tên khốn Hứa Bạc Tô, nhưng cậu không thể mắng rõ ràng được một câu nào. Thỉnh thoảng cậu nghĩ, Hứa Bạc Tô có phải muốn cậu rời khỏi nhân gian này không. Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ, Hứa Bạc Tô dường như rất quý mến cậu, một loại quý mến mà cậu không thể hiểu rõ sự quý mến này đến mức nào... Khi ý thức của Trương Tự sắp mờ đi, cậu nghe thấy giọng nói của Hứa Bạc Tô đã thay đổi, cười khẽ bên tai: "Bây giờ em biết..." Biết cái gì? Trương Tự không thể mở mắt ra được nữa. "Tôi có phải đàn ông không?" Hứa Bạc Tô đã muốn nói câu này với Dâu Tây từ lâu. Chỉ là trước đó còn chưa thân quen, hắn không dám. Tất nhiên bây giờ cũng không thân thiết hơn là bao, nhân lúc Dâu Tây đang mê man, hắn phải nói cho sướng miệng đã. Tai Trương Tự ù ù vang dội, phần lớn là tiếng tim đập, tiếng thở của chính cậu, cảm giác nửa sống nửa c.h.ế.t này, khiến cậu nhớ lại cảm giác chạy 800 mét trong hội thao trường. Chỉ là chạy 800 mét đổ mồ hôi không đổ nước mắt, còn giành được chức vô địch và tiếng vỗ tay. Còn làm chuyện xấu với Hứa Bạc Tô thì đổ mồ hôi và cả nước mắt, thu hoạch được một mặt mà chính cậu không muốn chấp nhận. "Em ổn không?" Hứa Bạc Tô mới phát hiện, Trương Tự lâu như vậy vẫn chưa hoàn hồn, hắn cũng hoảng hốt, hôn lên trán cậu. Mặc dù, bản thân hắn cũng tim đập như sấm, khó lòng bình tĩnh nổi. "Anh cút qua thư phòng đi, để tôi yên tĩnh một chút..." Trương Tự nằm một lúc, dùng giọng nói khàn đặc cố ra vẻ mạnh mẽ sai bảo Hứa Bạc Tô. "Không phải là không được, nhưng em đợi một chút." Hứa Bạc Tô nói, nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy chậu nước và khăn mặt. Rất nhanh sau đó nghe thấy Trương Tự hét lên: "...Anh không thể dùng nước lạnh sao?" Tim Hứa Bạc Tô suýt chút nữa bị cậu làm cho ngừng đập, vội vàng rửa sạch, bôi t.h.u.ố.c mỡ lạnh: "Thế này khá hơn chưa?" Trương Tự lúc này mới thả lỏng nằm dài ra như xác c.h.ế.t, giống như một miếng đệm sofa không có linh hồn, bị chú ch.ó Husky xé nát không còn cái gì. Đáng thương thật... "Tôi đi rót cho em chút nước uống." Hứa Bạc Tô thở dài, vừa khinh bỉ chính mình, vừa ra ngoài rót nước. Là hắn quá đáng rồi. Lần này không có rượu tác động, hắn càng ý thức rõ hơn mình đã làm gì, hắn như vậy đừng nói là Dâu Tây tức giận, ngay cả cô gái bình thường cũng sẽ mắng người. Tất nhiên, hắn không có cơ hội bị con gái mắng, Hứa Bạc Tô thầm nghĩ. Quay lại phòng ngủ, cẩn thận hầu hạ Trương Tiểu thiếu gia uống nước, đối phương còn trừng mắt: "Sao anh còn chưa cút?" "Đi ngay đây." Hứa Bạc Tô cười xòa, nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Mặc một chiếc quần đùi lớn ngồi trong thư phòng không bật đèn, Hứa Đại công t.ử ôm mặt: "À..." Rồi nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay tự mắng mình là đồ vô liêm sỉ. Sau này sẽ không như vậy nữa. Tự trấn an lại bản thân, Hứa Bạc Tô bình tĩnh hơn một chút. Lấy điện thoại tìm kiếm trên mạng, xem những hành động quá đáng vừa rồi của anh có gây hại cho Trương Tự không. Kết quả tìm kiếm một hồi lâu, chỉ thấy một đống bài viết hòa hợp, khiến Hứa Bạc Tô muốn xuống lầu chạy bộ hai vòng cho yên tĩnh. Vì thực sự lo lắng, Hứa Bạc Tô đã gửi tin nhắn hỏi Thẩm Phi Khanh—một người rất kín miệng: "Phi Khanh, tôi hỏi cậu một chuyện." Về chuyện nam nữ, đương nhiên Lục Khải là người có kinh nghiệm nhất trong số họ, nhưng Lục Khải tính cách thô kệch, chuyện này anh ta chưa chắc đã để ý. Thẩm Phi Khanh: "Cậu hỏi đi." Hứa Bạc Tô nói một cách ý tứ úp mở, cũng không hy vọng Thẩm Phi Khanh đưa ra câu trả lời rõ ràng. Đù sao Thẩm Phi Khanh nhìn có vẻ thanh tâm quả dục, chưa chắc đã rõ hơn hắn. Sự thật khiến Hứa Bạc Tô kinh ngạc, người anh em thanh tâm quả d.ụ.c của hắn lại nói có lý có lẽ... Thẩm Phi Khanh: "Cậu không phải thích con trai sao, sao lại hỏi vấn đề này?" Hứa Bạc Tô: "Cảm xúc dâng trào khi xem phim." Thẩm Phi Khanh: "Cậu xem thể loại nam nữ sao?" Hứa Bạc Tô: "Thỉnh thoảng xem." Thẩm Phi Khanh: "Được rồi, muộn thế này rồi, cậu không đi ngủ sao?" Hứa Bạc Tô là người rất kỷ luật, giờ này còn chưa ngủ là chuyện bất thường. "Ngủ ngay đây." Hứa Bạc Tô nhìn thư phòng tối om, thở dài, không dám nói với anh em là mình bị đuổi ra ngoài. Thẩm Phi Khanh: "Mai là chủ nhật, Lục Khải rủ tôi cùng qua chỗ cậu chơi." Hứa Bạc Tô: "Hay là tuần sau?" Thẩm Phi Khanh: "Được, tôi nói với Lục Khải một tiếng." Hai người nói chuyện xong, Hứa Bạc Tô dựa vào ghế, đầu óc quay cuồng, điều này thật mới mẻ đối với hắn. Làm nghiên cứu khoa học, đầu óc luôn phải rất tỉnh táo. Công việc, cha mẹ, cuộc sống riêng, đều rõ ràng. Những thứ mà người khác thấy khó hiểu, Hứa Bạc Tô đều giải quyết dễ dàng. Dường như hắn sinh ra đã đứng cao hơn người khác, thành tựu đạt được dễ dàng hơn người khác. Đúng là như vậy, trong cuộc đời Hứa Bạc Tô, chưa từng gặp phải vấn đề nào khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó khăn. Ngay cả việc công khai xu hướng, và vạch rõ ranh giới cuộc sống với cha mẹ, nội tâm hắn cũng rất bình tĩnh, không hề khó chịu như người khác nghĩ. Xu hướng tính dục, thực ra chỉ là cái cớ để Hứa Bạc Tô theo đuổi tự do, dù sao khi hắn công khai còn chưa từng nắm tay con trai, lấy đâu ra sự chấp niệm lớn đến vậy. Vì vậy Trương Dâu Tây xuất hiện trong cuộc sống của hắn, thực sự là một bất ngờ đầy thú vị. Không biết niềm bất ngờ này, bây giờ đã ngủ chưa. "Haizz." Hứa Bạc Tô đứng dậy, rón rén quay lại phòng ngủ, hé mở một chút cánh cửa. Bên trong tối om, hắn mò vào nằm xuống, ba giây sau, cánh tay truyền đến cảm giác đau như muốn đứt một mảnh thịt. "Shh..." Hứa Bạc Tô hít một hơi lạnh, cố gắng chịu đựng không động đậy. Trương Tự nếm thấy mùi sắt gỉ, buông miệng ra nằm sang một bên. "Giận thì c.ắ.n thêm một miếng nữa." Hứa Bạc Tô đưa cánh tay qua. "Tôi không giận, tôi nghi ngờ cuộc đời." Giọng Trương Tự t.h.ả.m hại nói. "Phụt..." Hứa Bạc Tô muốn cười nhưng không dám cười, nhưng từ nghi ngờ cuộc đời dùng quá hay: "Tôi cũng..." Kinh ngạc. "Ông đây không muốn thảo luận với anh, im miệng..." Trương Tự nói. "Được, tôi không nói." Hứa Bạc Tô nói nhỏ, lén lút xích lại gần chàng trai bên cạnh một chút: "Dâu Tây, tôi thích cuộc sống hiện tại." Trương Tự không tiếp lời. "Em có biết tại sao tôi phải rời khỏi nhà không?" Hứa Bạc Tô giơ tay lên, dùng ngón tay chạm vào mái tóc của Trương Tự trên gối, nói: "Cha mẹ tôi quản giáo rất nghiêm khắc, tôi từ nhỏ đã học được sự hai mặt, bề ngoài vâng lời nhưng trong lòng làm trái..." "Phì—— "Trương Tự bật cười, có ai lại tự tả mình như vậy không? Thật buồn cười. "Em thật dễ cười." Hứa Bạc Tô buồn cười, tiếp tục lẩm bẩm những lời trong lòng chưa từng nói với ai: "Hình tượng hoàn hảo đó tôi rất dễ xây dựng, nhưng đó không phải là tôi thật." Nếu cứ ở bên cha mẹ, Hứa Bạc Tô chỉ có thể là Hứa Bạc Tô hoàn hảo. "Mấy người nhà giàu các anh thật biết chơi." Trương Tự châm biếm. "Dâu Tây có muốn quen biết tôi thật không?" Hứa Bạc Tô ngày càng gần Trương Tự hơn. "Không muốn." Trương Tự phủ nhận ngay lập tức: "Làm ơn hãy tiếp tục giữ vẻ ưu nhã, lịch thiệp của quý ông, đừng tùy tiện 'biến hình'." "Sẽ không như hôm nay nữa." Hứa Bạc Tô cụp mắt hứa hẹn. Lời đảm bảo thì thầm đã sát bên tai, khiến Trương Tự nổi hết da gà. Giọng nói của tên khốn này, chẳng khác gì nam phát thanh viên tán tỉnh gái giữa đêm khuya. Đủ sức làm tan chảy lòng người. Vừa nói chuyện tán gẫu, Trương Tự đã ngủ trước, ngáy khò khè đều đặn. Hứa Đại công t.ử thích cảm giác này, hài lòng vùi mặt vào hõm cổ của Dâu Tây, nghe tiếng ngáy khò khè đầy sức chữa lành, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Chàng trai sinh viên năm cuối đã nghỉ hè, dũng cảm ngủ nướng. Hứa Bạc Tô hôm nay vẫn nghỉ, buổi sáng dậy nấu một nồi cháo, ở lại phòng ngủ, vừa xem tài liệu vừa bầu bạn với người đang ngủ. Chỉ là cả buổi sáng, tài liệu ước chừng chỉ xem được một hai trang, căn bản không vào đầu được. Mắt hễ cứ rảnh rỗi là lại liếc về phía giường, rướn người tới nhìn xem chàng trai với khuôn mặt ngủ đến mức đỏ hồng đã tỉnh dậy chưa? "Dâu Tây..." Hứa Bạc Tô khẽ gọi một tiếng, gần như không nghe thấy. Nói cho cùng, anh vẫn không nỡ lòng đ.á.n.h thức Trương Tự đang ngủ say. Hứa Bạc Tô cảm thấy mình quá đáng rồi, cứ như vậy thì chẳng làm được việc gì nữa. Môi trên hình thoi của Trương Tự hếch lên, màu sắc vẫn là màu hồng tươi xinh đẹp đêm qua. Người đàn ông của cậu đã canh bên giường rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, ghé qua hôn một cái. Trương Tự khi ngủ quá ngoan. Ngố ngố đáng yêu. Lại nhìn không biết bao lâu, Hứa Đại công t.ử với tính tự giác hàng đầu, cầm tài liệu sang thư phòng bên cạnh. Sau nhiều năm không chạm vào chuyên ngành, việc quay lại lĩnh vực này để bắt đầu công việc, tuy không khó khăn như tưởng tượng, nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng. Hứa Bạc Tô uống một cốc nước, tĩnh tâm lại, theo nhịp điệu thường ngày, bồi dưỡng lại những kiến thức đã trở nên xa lạ trong những năm qua. ...Xem được một lúc, hắn lấy điện thoại ra, lật xem bức ảnh chiếc xe mà Trương Tự gửi cho hắn. Lên mạng tìm kiếm chiếc xe này, không đắt, cấu hình cao cũng chỉ khoảng ba trăm nghìn tệ. "Haizz." Hứa Đại công t.ử lau mặt, nói không đụng đến tài chính, trong lòng lại rục rịch. Chỉ vì Trương Dâu Tây muốn chiếc xe này. Thẩm Phi Khanh, người được Hứa Bạc Tô liên hệ hai lần trong một thời gian ngắn, có chút ngạc nhiên, vì Hứa Bạc Tô hỏi vay hai triệu tệ. Không nhiều không ít, chỉ đủ để đầu tư chút tiền nhỏ. Nói thật, Thẩm Phi Khanh không ngại dốc hết tiền tiết kiệm để Hứa Bạc Tô khởi nghiệp, nên hắn từng nói với Hứa Bạc Tô vừa rời nhà: "Cậu muốn tay trắng làm nên, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cậu." Nhưng hắn quá rõ, chí hướng của Hứa Bạc Tô không nằm ở đây. Vậy hôm nay lại là chuyện gì? "Cậu thiếu tiền?" Thẩm Phi Khanh nói: "Gặp rắc rối gì à?" "Không." Hứa Bạc Tô nói: "Ưng một chiếc xe, khoảng ba trăm nghìn tệ, tôi tạm thời không có tiền." "Cậu? Ưng chiếc xe ba trăm nghìn tệ?" Thẩm Phi Khanh cười. Không vì lý do gì khác, chiếc xe Hứa Bạc Tô từng lái, một cái lốp thôi cũng đã hơn ba trăm nghìn tệ rồi. Bây giờ lại ưng chiếc xe ba trăm nghìn tệ, thật... khiến người ta có chút trăm mối cảm xúc. "Cảm ơn nhé, Phi Khanh." Hứa Bạc Tô nói. Mặc dù Hứa Bạc Tô biết, giữa họ không cần nói lời cảm ơn. Nhưng thật khó nói, một năm, hai năm... mười năm, cuộc sống đã hoàn toàn khác biệt, liệu họ có thể mãi thân thiết như vậy không. "Không có gì." May mắn là Thẩm Phi Khanh không nghĩ nhiều. Thực ra ngay cả hắn, cũng cho rằng Hứa Bạc Tô là một người... nói thế nào nhỉ, mọi mặt đều hoàn hảo, không có góc c.h.ế.t. Là một người đặc biệt chính thống, chu đáo, không bao giờ mắc sai lầm. Việc công khai xu hướng tính d.ụ.c rồi rời nhà, là điều mà mọi người thực sự không ngờ tới. Là một người anh em thân thiết, Thẩm Phi Khanh đến tận bây giờ vẫn cảm thấy chuyện này thật không chân thật. Đây có lẽ cũng là cảm nhận của nhà họ Hứa. Biết đâu Hứa Bạc Tô sẽ sớm quay về, và mọi thứ lại trở lại như xưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!