Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc ra khỏi nhà đã 11 giờ, dù thế nào đi nữa nửa tiếng cũng không thể đến kịp. Trương Tự nhắn tin cho Quan Dĩ Tuân trên taxi, báo rằng mình sẽ đến muộn. Đối phương nói không sao, thái độ khá tốt, khiến Trương Tự bớt ác cảm với cuộc gặp này. Còn về Trương Sở Nam, sau hôm đó đã không còn liên lạc nữa. Có thể là đã chấp nhận thái độ của cậu, nhưng có lẽ là không còn để tâm. Trẻ con mà, lời nói chẳng có trọng lượng gì. Càng suy nghĩ sâu xa, truy cứu nguồn gốc, Trương Tự càng hiểu ra, mối quan hệ giữa người với người có lẽ chỉ có như vậy. Có thể người mà mình ngày ngày gọi là bố mẹ, cuối cùng lại không hiểu mình bằng một người xa lạ. Cuối cùng, khi Trương Tự sắp đến nơi, Trương Sở Nam gọi điện cho cậu: "Tiểu Tự, con đang ở đâu? Còn nhớ hôm nay có hẹn không?" Trương Tự chưa kịp nói, đã loáng thoáng nghe thấy Quan Dĩ Tuân giải thích với Trương Sở Nam rằng cậu đang trên đường đến gì đó. Chàng trai trẻ cảm thấy không cần thiết phải lải nhải nữa, "Cộp" một tiếng cúp điện thoại, tiếp tục tán gẫu với bác tài xế về tình hình phát triển kinh tế năm nay. Tình hình gọi là không tốt chút nào. Trương Sở Nam bị cúp điện thoại, vẻ mặt bất lực nói với người vợ ở nhà: "Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt này lại cúp điện thoại của anh nữa rồi." Quan Du Bạch hôm nay mặc bộ đồ ở nhà đơn giản cười: "Lát nữa Tiểu Tự đến, anh phải xin lỗi nó đấy." "Biết rồi." Trương Sở Nam gật đầu. "Chú Nam." Quan Dĩ Tuân bất thình lình mở miệng: "Chú không định công khai mình có một người con trai sao?" Trương Sở Nam đột nhiên bị con riêng của vợ hỏi, sững lại, nhìn con trai độc nhất của vợ, người cũng cao lớn như mình, đối phương năm nay chắc khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, trẻ tuổi đã là một doanh nhân xuất sắc, khí chất trầm ổn lạnh lùng, luôn có cảm giác xa cách coi thường mọi thứ. "Tiểu Tự có cuộc sống riêng của nó, không nên bị chú ảnh hưởng." Trương Sở Nam nói: "Cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu như thế nào chú hiểu rõ nhất, chú không muốn nó gặp phải phiền phức này, cũng không muốn có người ác ý phỉ báng..." "Đúng vậy." Quan Du Bạch kết hôn với Trương Sở Nam, cũng đã chứng kiến đủ loại mối lợi ràng buộc trong giới giải trí: "Lời đồn rất đáng sợ, haizz, con xem tin tức gần đây đi, nói cuộc hôn nhân của mẹ và chú Nam là mua bán, thật là khiến người ta căm phẫn mà." "Đúng thế." Trương Sở Nam vẻ mặt phức tạp: "Mấy năm gần đây anh cũng đang suy nghĩ chuyện công khai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ khi anh rút lui khỏi giới giải trí mới là thời điểm tốt nhất." 40 tuổi đang nổi tiếng, nếu không rút lui khỏi giới giải trí thì có thể nổi tiếng đến già, đây chính là điều khiến Trương Sở Nam do dự. Gần đây sự bất thường của Trương Tự, khiến anh ta nhận ra có một số việc cần phải đưa vào chương trình nghị sự ngay lập tức. "Tiểu Tự cũng 20 rồi, sao không thi bằng lái xe?" Quan Du Bạch nghe con trai nói, Trương Tự cần đi taxi đến, lúc đó còn hơi bất ngờ. "Không biết thằng bé nghĩ cái gì nữa." Trương Sở Nam cũng khá buồn bực: "Anh cho nó nhiều tiền như vậy, nó chưa bao giờ có ý định tiêu xài." Mỗi lần chia tiền bản quyền, kiếm được cát-xê, anh ya đêug gửi hết thẻ này đến thẻ khác cho Trương Tự, đối phương lại vẫn sống một cuộc sống tiết kiệm. "Đứa trẻ đó sống thật giản dị." Quan Du Bạch cảm thán. Đối tượng được họ bàn tán, chậm rãi đến nơi, mặc một bộ T-shirt và quần jeans bình thường, gầy gò trắng trẻo, trông tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nói là học sinh cấp ba cũng có người tin. "Xin lỗi, tôi đến muộn." Trương Tự tự nhiên đi vào với đôi giày thể thao trắng nửa cũ nửa mới của mình, lần lượt chào mọi người. "Không sao đâu, người một nhà không so đo chuyện này." Quan Du Bạch đích thân ra tủ giày lấy cho cậu một đôi dép đi trong nhà: "Tiểu Tự lại đây, đi dép vào thoải mái hơn." Trương Sở Nam muốn nói gì đó với vợ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Trương Tự, lại nuốt lời vào trong. "Cảm ơn." Trương Tự thực sự không ghét Quan Du Bạch, cậu chỉ là không quen thân với người ta thôi. Thay giày xong, Quan Dĩ Tuân, người mà trong ấn tượng của Trương Sở Nam là lạnh lùng, nói: "Mau lại đây ngồi, uống chút nước giải khát." Đại thiếu gia nhà họ Quan rót cho con trai của cha dượng một cốc nước, mở hộp đồ ăn vặt trên bàn: "Cậu vừa ngủ dậy đã đến đây rồi, đói thì ăn chút gì đi." Quan Du Bạch: "Vậy mẹ đi bảo nhà bếp dọn món, các con cứ nói chuyện đi nhé." Trương Sở Nam nhìn thấy, mẹ con nhà họ Quan đối xử với Trương Tự không chê vào đâu được, nhưng Trương Tự vẫn nhạt nhẽo, không nhiệt tình với ai. "Bắt đầu nghỉ hè rồi à?" Trương Sở Nam ngồi xuống, muốn nói chuyện với con trai: "Nghỉ hè muốn đi đâu chơi? Ra nước ngoài không?" Trương Tự lạnh lùng: "Đất nước mình còn chưa đi hết, ra nước ngoài làm gì." Vừa nói vừa xé một gói kẹo bông gòn, động tác nhanh nhẹn. Quan Dĩ Tuân cười khẽ. Trương Sở Nam cảm thấy mất mặt: "Vẫn còn giận à, mọi người đều nói cha con không có thù qua đêm, con thì hay rồi, ghi hận ba luôn." "Không." Trương Tự ngắt lời ông: "Không phải ghi hận, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi hận ông làm gì chứ?" Trương Sở Nam: "Vậy con phải cho ba con chút thể diện tốt chứ." Trương Tự vừa ăn kẹo bông gòn trong miệng, vừa ngả ngớn dựa vào sofa phát biểu: "Thế nào là thể diện tốt? Cười ngây ngô với ông à? Trẻ con mới làm thế, tôi lớn rồi, ông phải chấp nhận thực tế chứ." Trương Sở Nam: "..." Thằng nhóc này chính là đang giận! Không khí trở nên căng thẳng. Chỉ có tiếng Trương Tự ăn uống và tiếng Quan Dĩ Tuân rót nước. Một lát sau Quan Du Bạch bên kia gọi: "Ăn cơm thôi!" Trong ba người, Quan Dĩ Tuân là người đứng dậy trước, nhường không gian lại cho hai cha con họ. Trương Tự ngồi thẳng dậy, đặt túi kẹo bông gòn xuống, hai tay chống trên đầu gối: "Ba, trên đời này không có cảm thông sâu sắc, cũng không có đặt mình vào vị trí người khác, ba sẽ không hiểu lòng tôi đã trải qua những gì, tương tự, tôi cũng không hiểu ba. Bây giờ, tôi chấp nhận sự thật này rồi." Nói xong cậu lập tức đứng dậy, bỏ mặc người đàn ông mà cậu đã từng rất dựa dẫm. Có lẽ trong mắt Trương Sở Nam, đây chẳng qua chỉ là một lần giận dỗi và trút giận của đứa trẻ tuổi nổi loạn, khao khát chứng minh điều gì đó. Nhưng đối với Trương Tự, đây là một bước nhảy vọt từ cậu bé thành người đàn ông, là một chướng ngại vật mà cậu buộc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mình. Trương Sở Nam bị bỏ lại tại chỗ, lâu sau vẫn không hoàn hồn. Những lời của Trương Tự đã chạm đến anh ta rất nhiều, đúng vậy, nhưng có một điều chắc chắn là, anh ta không nghĩ mình tệ đến mức đó? Hình tượng hoàn hảo không phải là tự thổi phồng vô căn cứ, trừ việc đối thủ sẽ mua thủy quân để bôi nhọ anh ta, thì anh ta gần như là một thần tượng hoàn hảo. Nếu không thì cũng không thể chinh phục được Nữ hoàng trang sức nổi tiếng Quan Du Bạch, thiên kim nhà họ Quan được mệnh danh là viên ngọc quý của thế kỷ. "Trương Tự, con quá nhạy cảm rồi, tâm lý quá kém." Trương Sở Nam ôm đầu suy nghĩ một chút, rồi đuổi theo con trai: "Đợi đến một ngày con không còn phiền lòng vì những chuyện này nữa, con mới thực sự trưởng thành." Trương Tự tức đến mức bật cười, không muốn nói chuyện. Quan Du Bạch xen vào: "Nhưng sự đáng yêu của trẻ con chẳng phải là như vậy sao? Em lại không hy vọng Tiểu Tự giống như Dĩ Tuân, Dĩ Tuân còn lười cãi nhau với em." Hai mẹ con nhìn nhau, một người đầy oán giận, một người bình thản nhẹ nhàng. Trương Tự lẩm bẩm: "Ít nhất anh ấy có bị oan ức, thì cũng sẽ có người bảo vệ." "Con nói ba không bảo vệ con?" Trương Sở Nam kéo một cái ghế ngồi xuống: "Ba có lần nào mà không bảo vệ con hả?" "Lần nào cũng không bảo vệ." Trương Tự nói: "Ông chỉ biết tìm lỗi ở tôi thôi." "Lời của fan còn có trọng lượng hơn lời tôi nói, đừng phản bác, phản bác chính là chột dạ." Trương Sở Nam tức đến mức đau ngực: "Lanh mồm lanh miệng, hôm nay ba mới biết." Trương Tự chậc một tiếng: "Nói cứ như ba hiểu tôi rõ lắm ấy." Vừa nói vừa cầm d.a.o dĩa lên, chuẩn bị ăn cơm. Một bát cháo quá dễ tiêu hóa, muốn cãi nhau cũng phải ăn no mới có sức. Chiến tranh tạm lắng một lúc, Trương Sở Nam nói: "Đi thi bằng lái xe đi, ba đâu phải là không mua nổi xe cho con đi chứ." Trương Tự hừ lạnh: "Tôi đã có bằng lái xe từ năm ngoái rồi." Trương Sở Nam khựng lại: "Sao con không nói với ba?" Đối phương lại không trả lời anh ta, vẻ mặt không thèm quan tâm. "Tối nay Tiểu Tự ở lại đây đi, được không?" Quan Du Bạch níu giữ: "Dù sao cũng nghỉ hè rồi, không cần đi học, mai lại để Dĩ Tuân đưa con đi showroom xem xe." "Không cần." Thái độ của Trương Tự với Quan Du Bạch tốt hơn với Trương Sở Nam: "Tối tôi có hẹn ăn cơm với người khác rồi." "Vậy, chiều nay đi được không?" Quan Du Bạch không ép buộc: "Đặt xe rồi, để Dĩ Tuân đưa con về." Nói xong dặn dò con trai: "Dĩ Tuân?" Quan Dĩ Tuân: "Con biết rồi, mẹ." Trương Tự thở dài, thấm thía thế nào là lời nói của người thấp kém không có trọng lượng. Chính là hoàn toàn không ai coi lời mình nói ra là chuyện nghiêm túc. "Thực ra tôi không cần mua xe." Ngồi ở ghế phụ của Quan Dĩ Tuân, thái độ của Trương Tự đã thả lỏng hơn nhiều: "Tôi có thẻ tàu điện ngầm thành phố A." "..." Quan Dĩ Tuân liếc nhìn cậu một cái. "Chủ yếu là mua rồi tôi cũng không nuôi nổi." Trương Tự nói: "Mức sống của tôi không giống các anh, hiểu không?" Quan Dĩ Tuân biết rồi, đây là một người bướng bỉnh. "Vậy đi xem cũng tốt, biết đâu có chiếc em thích, cứ coi như là quà sinh nhật mà người làm anh như tôi tặng cho em đi." Trương Tự liếc nhìn: "Đừng nói đùa, anh thực sự nghĩ mình là anh tôi sao?" Quan Dĩ Tuân hỏi ngược lại: "Tại sao lại không phải?" Về mặt pháp luật họ chính là người một nhà, về mặt tình cảm, anh và mẹ anh cũng sẵn lòng trở thành người một nhà với Trương Tự. "Tôi không cần sự thương yêu lây của các anh." Trương Tự nói: "Đừng bày tỏ quá nhiều tâm tư lên người tôi." "Thương yêu lây?" Quan Dĩ Tuân nói: "Cậu nghĩ tôi thích chú Nam đến mức nào, tôi không thân với ông ấy, giống như cậu đối với mẹ tôi vậy." "Vậy tại sao?" Trương Tự ngả ngớn hỏi: "Không lẽ là vì tôi đẹp trai?" Quan Dĩ Tuân nghiêm mặt: "Cậu chỉ là trông không tệ thôi." Trương Tự dựa vào ghế im lặng một lúc lâu. Bởi vì cậu đang nghi ngờ cuộc đời. "Ưu điểm lớn nhất trên người tôi là cái mặt này, mà anh dám nói tôi trông bình thường?" Quan Dĩ Tuân: "Đến rồi." Thế là Trương Tự nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm lắm, nể mặt xuống xem một chút cũng không phải là không được. "Lục thiếu, anh đang nhìn gì vậy?" Một người phụ nữ đẩy người đàn ông đang mất tập trung bên cạnh mình, cười ngọt ngào làm nũng: "Sinh nhật người ta sắp đến rồi, anh không tặng người ta quà sinh nhật sao?" Lục Khải thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người phụ nữ tự động bám víu này: "Tôi đã ngủ với cô sao?" Người phụ nữ ngây người, nắm đ.ấ.m nhỏ làm nũng khựng lại giữa không trung. "Sinh nhật cô thì liên quan gì đến tôi?" Lục Khải không màng đến sự ngượng ngùng của đối phương và quản lý showroom, trực tiếp gạt họ ra rồi bỏ đi. Ở nơi ánh mắt anh ta dừng lại, hai bóng người, một cao một thấp với phong cách khác nhau, hình như đang xem xe. Hai người này chính là Trương Tự và Quan Dĩ Tuân. Từ chối nhân viên bán hàng giới thiệu bên cạnh, Quan Dĩ Tuân kiên nhẫn đi cùng Trương Tự xem xe. "Chiếc này thế nào? Tôi thấy hợp với cậu." "Không thích." Trương Tự nói vậy, nhưng lại xem khá nghiêm túc, có lẽ đợi cậu có tiền rồi có thể mua một chiếc. Quan Dĩ Tuân nhìn thấy trong mắt, nói nhỏ: "Tôi tặng cậu." Trương Tự xua tay: "Không cần, tôi tạm thời thực sự không cần." Lục Khải gửi tin nhắn cho Hứa Bạc Tô: "Anh em, cậu còn liên lạc với bé thụ nhỏ lần trước gặp ở gay bar không?" Hứa Bạc Tô: "Có." Lục Khải: "Tôi thấy có một người đàn ông đi cùng với cậu ấy đang xem xe ở showroom đấy." Lời tác giả: Dâu Tây sắp thành mứt dâu rồi hì hì hì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!