Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Hứa Bạc Tô cam chịu để Trương Tự đấm cho mấy phát, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó mà cười. Nói sao nhỉ, dù gì hắn cũng lớn hơn Trương Tự tận sáu tuổi, chút tự trọng đó vẫn là phải có. Những cảm xúc nhỏ nhặt sến súa về tình cảm, nếu không phải thật sự nhịn không được, hắn thật lòng không muốn bộc lộ ra trước mặt Trương Tự. "Đồ ngốc." Trương Tự đánh hắn một hồi thấy mệt, cái kiểu chịu đòn này đánh chẳng thấy thú vị gì: "Dậy đi, hôm nay cả hai chúng ta đều phải đi làm." Cậu nhấn mạnh chữ "cả hai chúng ta", nghe xong Hứa Bạc Tô bật cười một trận. "Anh cười cái quái gì thế hả, Hứa Quả Dứa." Trương Tự vốn không định cười, nhưng cái này giống như ngáp vậy, có tính lây lan, cậu cũng nhịn không được mà bật cười: "Anh chắc chắn là một Đại thiếu gia tài phiệt hàng giả rồi." Bởi vì cậu chưa từng thấy người giàu nào ngốc nghếch như thế này. "Hư danh thôi," Hứa Bạc Tô cuối cùng cũng cười xong, vẻ mặt nghiêm túc: "Những thứ đó đều là do bố mẹ tạo ra, chứ không phải tôi tạo ra." Trương Tự gật gật đầu: "Cũng đúng." Được rồi, nhảm nhí đến đây thôi. Trương Tự - người đêm qua còn sợ mình dậy không nổi - phát hiện mình đi lại thoăn thoắt, ngoài một chút cảm giác lạ lẫm ra thì không còn cảm giác nào khác. Trương Dâu Tây trước đây cũng lướt diễn đàn không ít, đối với mấy hiện tượng và thuật ngữ trong giới ít nhiều cũng biết chút đỉnh. Đứng trước gương đánh răng, trong đầu cậu bỗng nảy ra một từ không hợp thời điểm —— "Đồ lỏng lẻo". Tức là... mới có vẻn vẹn ba đêm thôi mà, Hứa Bạc Tô vốn liếng hùng hậu như vậy, cậu thế mà đã thích nghi được rồi. Cái này thật là... nghĩ kỹ mà thấy đáng sợ... Làm thêm vài lần nữa có phải là... chẳng còn cảm giác gì luôn không? Nghĩ đến mấy cái này, Trương Tự thấy biểu cảm của mình trong gương lúc thì xấu hổ, lúc thì lo sợ, cạn lời luôn, tại sao lại phải nghĩ mấy cái này chứ! "Nhường chút nào." Hứa Bạc Tô cao lớn vạm vỡ đứng trước bồn rửa mặt, cả cái nhà vệ sinh bị chiếm mất một nửa. Vì hắn cao, gương soi đến tận cạp quần, vô cùng rõ ràng. "Sáng nay ăn gì?" Trương Tự nhổ bọt trong miệng ra, ánh mắt vô tình hay hữu ý lướt qua phía dưới gương, chậc chậc, tối qua không nhìn kỹ, chỉ biết là rất lợi hại. "Muộn quá rồi, không kịp nấu đâu." Hứa Bạc Tô nặn kem đánh răng, nhìn theo ánh mắt của Trương Tự: "Ăn đồ ăn nhanh thôi, em có muốn chạm vào một chút không?" "Không muốn." Trương Tự giũ khăn mặt, ụp một cái lên mặt, đồng thời che luôn cả mắt mình. "Được, tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi." Hứa Bạc Tô cúi đầu đánh răng. Trương Tự vừa rửa mặt vừa nhún vai, cười chết cậu mất, cái hành vi trêu chọc người khác xong lại tự mình giải thích này. Cứ như là ngây thơ một cách bất ngờ vậy. Nhưng cũng phải, cậu và Hứa Bạc Tô đều là lần đầu. Còn gã người yêu cũ kia, Trương Tự đã coi như gã chết rồi, trong lòng không để lại chút dấu vết nào là thật. Nhưng cậu nhìn ra được, Hứa Bạc Tô rất để ý, chỉ là không nói ra thôi. Không chỉ là chuyện người yêu cũ, mà còn là các phương diện khác, tóm lại đã nói từ trước rồi, Hứa Bạc Tô xấu xa lắm. Rửa mặt xong xuôi, họ cùng nhau ra cửa. Ngày hè nắng đẹp, ve kêu râm ran trên những tán cây trong khu nhà, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút thanh mát cho mùa hè này. Cuộc sống bình dị bình thường, chính là như thế này nhỉ. Có người chán ghét nó, muốn thoát khỏi nó, có người lại dành cả đời chỉ để theo đuổi một sự bình thường yên bình. Cho nên, Trương Tự thầm nghĩ, làm người phải biết đủ, phải nhận rõ cuộc sống bây giờ hạnh phúc nhường nào. Cách bao nhiêu ngày mới lại được ăn bữa sáng ở sạp lề đường, hạnh phúc quá đi mất, Trương Tự cảm động muốn khóc: "Ngon quá đi, chính là cái hương vị này." "Ngon đến vậy sao?" Hứa Đại thiếu gia dáng ngồi thẳng tắp, đến cả động tác hạ đũa cũng cẩn thận từng chút một, ăn một miếng. "Thế nào?" Trương Tự cầm hũ nước tương thêm vào cho hắn: "Cái này của anh nhạt quá, thêm chút nữa đi." "Cũng... tạm mà." Hứa Bạc Tô vội ngăn cậu lại: "Đủ rồi, khẩu vị tôi nhạt." Trương Tự tặc lưỡi: "Trẻ măng mà đã dưỡng sinh thế rồi? Sống cùng anh không thấy mệt lắm sao?" "Tôi thấy em khá thoải mái đấy chứ." Hứa Bạc Tô bưng bát lên ăn, ăn xong một miếng mới nói tiếp: "Cả trên giường lẫn dưới giường đều không để em phải mệt quá mức." "Anh im miệng đi." Trương Tự trợn mắt, nhìn quanh: "Sao anh không cầm cái loa lớn mà phát trực tiếp mình gay luôn đi?" Hứa Bạc Tô liền im bặt. "Cái đó, anh cũng nhạy cảm quá nhỉ." Trương Tự phát hiện ra vấn đề này. "Có à?" Hứa Bạc Tô rõ ràng không nghĩ vậy. "Có." Trương Tự khẳng định chắc nịch. Mỗi lần tên này bị cậu bắt bẻ, hễ liên quan đến phương diện chung sống của hai người là y như rằng sẽ "xù lông". Dù không phải kiểu xù lông truyền thống nhưng biểu hiện rất rõ ràng, mà nói thật, trông cũng hơi đáng yêu. Ăn xong Trương Tự trả tiền, không vì gì cả, chỉ là cậu ăn nhiều hơn Hứa Bạc Tô. Vẫn giống như hôm qua, Trương Tự xuống trước hai trạm. Trên đường đi không nói gì nhiều, nhưng những động tác nhỏ giữa hai người thì không ngừng, anh gãi tôi một cái, tôi trêu anh một chút... trẻ con vãi chưởng, nhưng mà lại vui cực kỳ. Trương Tự nghĩ thầm, rồi véo lấy "yêu nghiệt" sắp hiện nguyên hình: "Sáng ra anh chẳng phải đã hỏi tôi sao?" "Ưm... em nói không muốn mà." Hứa Bạc Tô bị cậu làm cho giật mình, vội vàng che lại. "Tạm biệt." Trương Tự nói. "Chỗ em có nghỉ trưa không?" Câu hỏi của Hứa Bạc Tô níu bước chân Trương Tự. "Không biết, có thì tôi bảo anh." Mọi người đều xuống tàu, Trương Tự nhìn hắn thêm hai cái cuối cùng, rồi cũng xuống. Tình trạng này, dù không cầm loa tuyên bố họ đang yêu nhau, ước chừng người xung quanh cũng nhìn ra được, hai người đàn ông dính lấy nhau này có quan hệ "không đứng đắn". Lần đầu tiên Trương Tự đến công ty báo danh, cùng với hai người mới khác, quy trình nhận việc diễn ra khá thuận lợi. Cũng đúng, nhân viên không chính thức thì cứ làm qua loa là được. Đây là một công ty truyền thông mới cực kỳ bình thường, dưới trướng có vài thương hiệu có sức nóng khá ổn, chủ yếu làm về các chủ đề hot trong ngành, tin tức xã hội. Cũng có một số tài khoản chuyên làm tin tức "lá cải" giật gân, kiểu bình dân nhưng lại phảng phất chút "mùi vị" nhạy cảm, là loại nội dung "tam tục" mà trước đây Trương Tự khinh bỉ nhất. Mà hiện tại, cậu chỉ đủ tư cách chạm vào những tin tức lá cải này... thật là cạn lời. Nhưng không còn cách nào khác, sinh viên đại học giá rẻ vào làm, không cần nghĩ cũng biết là làm những việc ít hàm lượng kỹ thuật nhất, nhưng lại cực kỳ vụn vặt và tốn sức. Thêm vào đó, vị trí nhỏ này căn bản không cần đào tạo đặc biệt, có người dẫn dắt giai đoạn đầu là có thể bắt tay vào làm ngay. Kinh tế! Thực dụng! Nhân viên cũ mà công ty phân cho Trương Tự có chút tiếng nói trong công ty, là một biên tập viên tin tức lá cải có thành tích khá tốt, tên là Hoàng Hưng. Một người đàn ông đeo kính ngoài 40 trông khá nhã nhặn, tính tình cũng hòa nhã. Trương Tự được phân dưới trướng ông ta, xem chừng đãi ngộ còn tốt hơn hai người kia một chút. "Cậu học trường K à?" Hoàng Hưng cười: "Có tiền đồ đấy, sau khi tốt nghiệp có hứng thú ở lại công ty chúng tôi lâu dài không?" Trương Tự lúc này mới biết cái danh tiếng trường K của mình cũng khá có tác dụng, ước chừng ở đây bị coi là uổng phí tài năng rồi. "Anh Hưng." Trương Tự sờ mũi, dùng dáng vẻ điển hình của một người mới nhỏ giọng nói: "Còn xa lắm ạ, để sau này rồi tính." "Cũng đúng." Hoàng Hưng đẩy kính, khẽ thở dài: "Cậu còn trẻ thế này, tiếp tục học lên cũng tốt." Hàn huyên vài câu, Hoàng Hưng tận tay chỉ bảo Trương Tự nội dung công việc. Nói đơn giản thì cũng đơn giản, đại khái là không ngừng tìm kiếm tư liệu trên toàn mạng, sản xuất nội dung, duy trì sức nóng. Nói phức tạp thì cũng phức tạp, vì ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Hoàng Hưng nói:“Cậu là nhân viên làm thêm hè, yêu cầu của công ty với các cậu không cao. Nhưng nếu không làm ra được nội dung có ích thì công ty cũng không nuôi người vô ích đâu.” Lần này công ty tuyển một lúc ba sinh viên làm thêm hè, thời gian thử việc là một tuần, nếu trong tuần này biểu hiện không tốt sẽ bị loại. Trương Tự lập tức xốc lại tinh thần, tỉ mỉ nghiền ngẫm xem nên làm nội dung thế nào. Hai người khác vào cùng cậu, vì vấn đề chuyên môn nên được phân đi làm mảng quảng bá, nhìn thế nào cũng thấy nhẹ nhàng hơn vị trí của cậu nhiều. Đây không phải ảo giác, chắc là vì cậu đang đội cái vòng nguyệt quế sinh viên ưu tú trường K trên đầu, Trương Tự chỉ có thể nghĩ như vậy. Suốt buổi sáng cậu đi theo Hoàng Hưng để học hỏi. Cũng may, ra ngoài miệng lưỡi Trương Tự khá ngọt, người lại sáng sủa, ít nhất ấn tượng đầu tiên không làm người ta thấy ghét. "Đúng rồi anh Hưng," hơn mười một giờ, Trương Tự hỏi: "Công ty mình nghỉ trưa bao lâu ạ?" "Hai tiếng." Hoàng Hưng nói: "Dưới lầu công ty có nhà ăn, nhưng không ngon lắm. Các chị em trong công ty đều tự đặt đồ ăn ngoài, nếu cậu muốn tham gia thì cứ bảo họ một tiếng." "Ra vậy." Trương Tự gật đầu: "Cảm ơn anh Hưng, em không thích ăn đồ đặt ngoài lắm, trưa em xuống nhà ăn xem sao." Hoàng Hưng cười, chắc là nghĩ Trương Tự là sinh viên nghèo muốn tiết kiệm tiền. Cũng đúng, ở đây đặt một suất đồ ăn ngoài ít nhất cũng 30 tệ, một ngày tiêu không ít tiền, có khi tiền lương còn không bù nổi tiền ăn. Mười một giờ rưỡi trưa, các bộ phận trong công ty quả nhiên rục rịch đặt đồ ăn ngoài, khiến công ty vốn đã không yên tĩnh lắm càng thêm náo nhiệt. Trương Tự khéo léo từ chối ý tốt của các chị gái nhiệt tình, lần đầu tiên trong suốt buổi sáng lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho "người nhà" cậu. "Dứa ơi, công ty tôi nghỉ trưa hai tiếng." Nghĩ một chút lại gửi thêm câu: "Nghe bảo cơm nhà ăn dở tệ." Đúng như dự đoán, trước 12 giờ Hứa Bạc Tô không có phản ứng gì. Nhưng vừa đúng 12 giờ là hắn "sống dậy" ngay. Hắn gọi điện trực tiếp luôn: "Vậy em đợi tôi một chút, tôi mang cơm nhà ăn bên tôi qua cho em ăn nhé?" Trương Tự sửng sốt: "Thôi khỏi đi?" Thế này thà cậu trực tiếp đi qua đó ăn còn hơn, thôi bỏ đi: "Phiền phức lắm, anh mau đi ăn cơm của anh đi, tôi xuống nhà ăn đây." "Ngoan, gửi vị trí cho tôi." Hứa Bạc Tô khá kiên trì chuyện này, nói năng nghe rất đạo lý: "Dân dĩ thực vi tiên*, ăn mà không ngon thì sao gọi là cuộc sống được, tôi không cho phép em ăn uống qua loa." "Mặc dù... anh nói vậy tôi rất cảm động," Trương Tự tính toán cho hắn thấy: "Nhưng Đại thiếu gia ơi, tiền xe đi về mất gần 40 tệ, chưa tính đến chi phí thời gian và công sức, anh thấy có đáng không?" "Không tính như vậy được, Dâu Tây." Hứa Bạc Tô cười khẽ: "Gặp em một lần đáng giá ngàn vàng." "Thế đêm qua chúng ta ngủ với nhau một trận," Trương Tự vừa đi theo đám đông vừa nhỏ giọng nói: "Giờ anh chắc giàu nứt đố đổ vách rồi nhỉ?" "Haha." Hứa Bạc Tô cười ngất. "Không nói nữa, tôi đi ăn đây." Trương Tự xoa xoa cái tai đang tê rần vì nghe giọng hắn. "Cho tôi địa chỉ." Hứa Bạc Tô có tính bướng bỉnh. "Tôi tưởng chủ đề này qua rồi chứ." Trương Tự xuýt xoa, khó hiểu: "Bốn tiếng trước hai đứa mình còn dính lấy nhau cọ... đùi mà." "Hay là em qua đây?" Hứa Bạc Tô nhỏ giọng thỉnh cầu, vẻ tội nghiệp: "Qua đi mà, 10 phút đi đường không xa lắm đâu." "Tôi sợ nóng." Trương Tự cạn lời từ chối. "Tôi không làm... em đâu." Hứa Bạc Tô cam đoan. "Sáng nay bị đấm chưa đủ à?" Trương Tự đã đến nhà ăn, thấy phiền hắn: "Thôi được rồi, cứ vậy đi, đợi anh mua xe rồi tính tiếp." "Dâu Tây." Giọng Hứa Bạc Tô mang theo vẻ kháng nghị. "Câu cuối cùng." Trương Tự bá đạo ra quy định. "Thích chính mình khi vì em mà trở nên lải nhải ủy mị thế này." Hứa Bạc Tô khẽ thở dài. "Chào Hứa Thủy Tiên, tạm biệt Hứa Thủy Tiên*." Trương Tự cúp máy, đi lấy cơm. Ngồi xuống ăn được hai miếng, cậu chẳng nếm ra vị gì, chỉ thấy không tự chủ được mà c.ắ.n đũa cười ngây ngô. Cơm trưa vừa xong, cái tên ngốc Hứa Bạc Tô lại gọi tới. Trương Tự hơi không muốn nghe, vì nhanh quá, nhiệt độ tình cảm của hai bên như cái ấm đun nước siêu tốc, nhảy vọt qua nhịp điệu yêu đương thông thường mà trực tiếp bước vào trạng thái nồng nhiệt nhất. Chuyện này không tốt lắm nhỉ? Chẳng biết vị Đại thiếu gia này bị làm sao nữa, Trương Tự thở dài, bày tỏ sự thất vọng đối với người đàn ông 26 tuổi này. Chỉ cần đối phương có một chút chín chắn, lý trí của người trưởng thành, cậu cũng không đến mức bị kéo vào "vực thẳm" thế này... khụ. "Lại gì nữa?" Trương Tự quay lại chỗ làm, bắt máy cuộc gọi thứ hai của Hứa Bạc Tô. "Sao vừa nãy em không nghe máy?" Giọng Hứa Bạc Tô có chút cẩn trọng. "Trượt tay." Trương Tự nằm bò ra bàn, hạ thấp giọng nói: "Anh gọi cho tôi làm gì? Nghỉ trưa không tốt sao?" Yêu đương đúng là không có tiền đồ mà. "Quan tâm tình hình công việc của em chút," Hứa Bạc Tô nói: "Thế nào? Thuận lợi chứ?" "Không," Trương Tự thở dài, vẻ mặt nửa muốn nói nửa không, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tôi phụ trách tìm tin lá cải giật gân, ví dụ như 'Bé gái 12 tuổi thế mà lại bị 7 thầy giáo luân phiên giao bài tập về nhà', kiểu như thế... anh hiểu mà." Ở đầu dây bên kia, Hứa Bạc Tô cười đến mức chỉ nghe thấy tiếng cười, nửa ngày trời cũng không nói nổi một câu, huống chi là an… "Tôi khổ quá, tôi khổ quá mà." Giọng nói mệt mỏi của Trương Tự mang theo sự tuyệt vọng. "Trước đó em chưa tìm hiểu sao?" Hứa Bạc Tô đóng vai kẻ "vuốt đuôi" rất chuyên nghiệp, ôn tồn nói: "Trước khi vào làm nên tìm hiểu kỹ hướng kinh doanh chính của công ty đó, như vậy mới tìm được công việc phù hợp với mình." "Tìm hiểu rồi." Trong lòng Trương Tự lại nhen nhóm một tia hy vọng, hơi phấn khích: "Công ty này cũng có những thương hiệu t.ử tế, tôi có thể làm nội dung về mảng đó mà vẫn làm việc bình thường thôi, đâu nhất thiết phải làm mấy cái nội dung 'tam tục' câu view đó." "Vậy thì tốt quá." Hứa Bạc Tô cười: "Tôi ủng hộ em, cố lên." "Nhưng loại nội dung đó phải làm thế nào đây?" Trương Tự không tự chủ được mà hỏi xin ý kiến người đàn ông lăn lộn xã hội nhiều hơn mình vài năm: "Điểm nóng trong ngành tôi biết cái quái gì đâu? Tôi chỉ biết dạo này có game mới hay phim mới gì thôi." "Đó cũng là một loại mà?" Hứa Bạc Tô nói. "Chủ yếu là nội dung không khớp với nền tảng." Trương Tự nghĩ ngợi, càng thấy tuyệt vọng hơn. Cũng đúng, nếu những nội dung đó dễ làm như vậy thì Hoàng Hưng đã không đến tuổi này rồi vẫn ngày ngày đi làm tin lá cải. "Không vội, cứ thong thả thôi." Hứa Bạc Tô mỉm cười: "Em chủ yếu là ra ngoài để trải nghiệm bầu không khí chốn công sở, chứ cũng không phải định phát triển lâu dài ở công ty này." "Ừm..." Khá là có lý. "Còn tôi ấy mà, chủ yếu là hy vọng em quan sát nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, hiểu rõ mối quan hệ giữa em với xã hội, giữa em với những người xung quanh, thế là được rồi." Giọng nói dịu dàng của Hứa Bạc Tô lặng lẽ lan tỏa qua điện thoại, khiến Trương Tự nghe mà cảm thấy nghẹn nơi cổ họng: "Đồng thời thông qua những phản hồi từ thế giới bên ngoài, giúp em hiểu rõ bản thân mình hơn, đào sâu nhận thức về chính mình, từ đó đạt được một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ừm, Dâu Tây, đó chính là triết lý sống của tôi." Không phải là kiếm thật nhiều tiền, không phải đạt được thành tựu to tát gì, mà là làm hài lòng chính mình, để bản thân được sống trong niềm vui và sự thỏa mãn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Dân dĩ thực vi tiên (民以食为先 / 民以食为天) là một câu Hán–Việt quen dùng. Nghĩa là với con người, ăn uống là điều quan trọng hàng đầu, cái ăn là nền tảng của cuộc sống. Nhấn mạnh việc miếng ăn là miếng quyết định sinh tồn, khi bản thân ăn no rồi thì mới nghĩ được đến chuyện khác. Câu này có nghĩa tương đương với câu mà người Việt mình hay dùng là “Có thực mới vực được đạo” á. *Câu này là Trương Tự trêu ghẹo Hứa Bạc Tô á, vì chữ Hứa của câu “chào Hứa Thủy Tiên, tạm biệt Hứa Thủy Tiên” và Hứa trong Hứa Bạc Tô là giống nhau á.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!