Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Trương Tự ở trong nhà vệ sinh chưa được bao lâu thì Hứa Bạc Tô đã đẩy cửa bước vào: "Chào buổi sáng, có cần anh giúp gì không?" "?" Trương Tự liếc hắn một cái như nhìn thằng ngốc, rồi quay lại gương tiếp tục đánh răng. Hứa Bạc Tô cũng không rời đi, cứ đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại giúp một tay, khi thì đưa cái khăn mặt, lúc thì lấy đồ dùng. "Có phải em đang..." "Oẹ..." Một tiếng nôn khan ngắt lời Hứa Bạc Tô. "Dâu Tây, em không khỏe ở đâu à?" Hứa Bạc Tô lập tức quẳng câu hỏi vừa rồi ra sau đầu, vội vàng kiểm tra tình hình của Trương Tự. "Không sao." Trương Tự nhổ bọt kem đ.á.n.h răng ra, giọng điệu bực bội: "Bàn chải chọc sâu quá thôi." "Ồ, em phải cẩn thận chút chứ..." Hứa Bạc Tô thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ lưng Trương Tự: "Còn nữa... nếu em không có tâm trạng tiếp đón họ thì để anh đưa họ ra ngoài." "Ra ngoài?" Trương Tự nhổ sạch nước trong miệng, lại súc thêm một ngụm nữa, không tin nổi mà nhìn Hứa Bạc Tô: "Sao anh cứ lằng nhằng chi li thế nhỉ?" Thật quá bất ngờ, Trương Tự đột nhiên cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, cậu lại thấy mình "ổn" rồi. "Anh không muốn em bị áp lực." Hứa Bạc Tô lo lắng nhìn cậu, chắc hẳn những lời ban nãy cậu đã nghe thấy hết rồi? "Hứa Bạc Tô," Trương Tự rửa mặt xong, vò vò mái tóc mới cắt ngắn, nói: "Anh xuất sắc như thế, ai ở bên cạnh anh mà chẳng có áp lực?" Ai cũng thế thôi. Sự công nhận đột ngột này khiến đại thiếu gia họ Hứa có chút lâng lâng. "Nhìn thế là đủ rồi à? Không muốn hôn em một cái sao?" Trương Tự treo khăn lên, đứng trước mặt người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, khẽ nhắm mắt lại, dáng vẻ ngoan ngoãn như sẵn lòng để mặc đối phương làm gì thì làm. Hứa Bạc Tô nhìn khuôn mặt tinh tế của "quả dâu tây" nhà mình, đầu óc bỗng "ong" một cái, như có sợi dây đàn nào đó vừa đứt phụt, ban đầu là một khoảng trắng xóa, sau đó lồng ngực trào dâng một cơn xúc động đến phát đau. "Em mà cũng phải hỏi xem anh có muốn hôn em không sao?" Hứa Bạc Tô cười thấp một tiếng, rồi một tay ôm chặt người vào lòng, nụ hôn có chút gấp gáp, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn hòa thường ngày của hắn. Cảm nhận được sự mút mát trên môi, Trương Tự thầm chửi một câu "mẹ kiếp" trong lòng, rồi đưa tay lên, luồn những ngón tay vào làn tóc của Hứa Bạc Tô. Tóc của đại thiếu gia không dài không ngắn, nhưng được cắt tỉa rất có gu, người bình thường khó mà để được kiểu này. Lần đầu tiên gặp hắn, Trương Tự đã thấy người này rất lẳng lơ, kiểu quyến rũ nhất hội luôn. Nhưng không phải kiểu lộ liễu, mà là kiểu cần phải kiên nhẫn khai phá, tắt đèn đi rồi mới biết hắn "cháy" đến mức nào. Hôn nhau vài phút, Hứa Bạc Tô mới từ từ buông Trương Tự ra. Lúc này cậu gần như đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, ngay sau đó hắn đã nhận một cú đá từ Trương Tự. "Em bảo là hôn một cái thôi..." Trương Tự hơi thở hỗn loạn quay đầu soi gương, đôi môi đỏ mọng lên đúng như dự đoán: "Anh làm thế này thì em ra ngoài gặp người ta kiểu gì?" "Dù sao họ cũng biết rồi mà." Hứa Bạc Tô hôn được Trương Tự xong thì trong lòng lại thấy vững chãi hơn hẳn, hắn dựa vào tường xoa xoa khóe môi: "Anh ra trước đây." Nói xong nhưng hắn vẫn cứ đứng đó nhìn Trương Tự. Trương Tự đợi mãi không thấy hắn đi, nhíu mày đá cho hắn thêm cái nữa. "Có phải anh đổ bệnh rồi không?" Hứa Bạc Tô không tránh cũng không né, khẽ thở dài. "Bệnh không hề nhẹ đâu." Trương Tự nhe răng cười đầy vẻ châm chọc. Hứa Bạc Tô cũng cười theo, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, mang theo một làn gió nhẹ có tác dụng "mê hồn". Mê cho "quả dâu tây" kia ngẩn ngơ cả người, rồi cậu cũng vỗ vỗ mặt, đi theo ra ngoài. Lúc đó Hứa Bạc Tô đã ngồi xuống, đối diện với chiếc sofa ba chỗ ngồi là một chiếc ghế gỗ bình thường hay dùng để ăn cơm. Chiếc ghế không cao không thấp, làm nổi bật đôi chân dài của hắn. Đối diện là Lục Khải và Thẩm Phi Khanh đang ngồi cùng nhau, họ ăn mặc thoải mái hơn nhiều so với hôm gặp ở quán bar, nhưng vẫn toát ra khí chất của những người thành đạt và giới thượng lưu sang trọng. Trương Tự bước tới, cân nhắc nên ngồi chiếc sofa đơn bên trái hay sofa đôi bên phải. "Ngồi đây này." Hứa Bạc Tô kéo chiếc ghế Trương Tự hay ngồi ăn cơm lại đặt cạnh mình. "Cảm ơn." Trương Tự ngồi xuống. "Uống chút trà nhé?" Thẩm Phi Khanh cầm ấm trà rót cho Trương Tự một chén: "Đây là trà trái cây của nhà hai cậu, vị khá ngon đấy." "Cảm ơn." Trương Tự nhận lấy chiếc ly mình hay dùng, trong đầu vẫn vương vấn câu "nhà hai cậu", thế là cậu liếc nhìn Thẩm Phi Khanh thêm một cái. "Không ngờ mới không gặp nửa tháng mà cậu và Bạc Tô đã kết hôn rồi." Thẩm Phi Khanh cười ngạc nhiên, phong thái vẫn ôn hòa như lần đầu Trương Tự gặp: "Chúc mừng nhé, Trương Tự." "Cảm ơn anh Thẩm." Trương Tự cười uống một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ: Cái quái gì thế này, nói ba câu thì hết ba câu là "cảm ơn", mình trông có vẻ khờ quá không nhỉ. Haiz. "Đúng thế, sao hai người tự nhiên lại kết hôn vậy?" Lục Khải oang oang nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Trương Tự: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người mới quen nhau được nửa tháng?" "Thế thì trí nhớ của cậu cũng khá đấy." Hứa Bạc Tô cũng nhấp một ngụm trà. "Không đến nửa tháng đâu," Trương Tự đính chính: "Chưa đầy mười lăm ngày." Hứa Bạc Tô lập tức liếc nhìn cậu một cái. "Dù sao cũng là sinh viên ưu tú của đại học K mà." Trương Tự ra vẻ "tôi biết anh đang nghĩ gì". Nhưng thật ra cậu cũng chẳng cố ý ghi nhớ ngày tháng làm gì. "Tôi biết rồi." Hứa Bạc Tô mỉm cười, đặt chén trà xuống rồi nói với Lục Khải và Thẩm Phi Khanh: "Em ấy chưa ăn sáng, tôi vào chuẩn bị chút gì đó cho em ấy đã, các cậu cứ tự nhiên trò chuyện." Sau đó hắn bồi thêm một câu: "Chỉ cần em ấy chịu tiếp chuyện các cậu thôi." Thẩm Phi Khanh và Lục Khải bày ra vẻ mặt "không thể chịu nổi" cái sự cưng chiều này. Hứa Bạc Tô hỏi Trương Tự: "Ăn mì hay ăn sủi cảo?" "Anh ăn chưa?" Trương Tự hỏi lại. "Ăn một ít rồi." Hứa Bạc Tô đứng dậy, dịch cái ghế sang một bên: "Lát nữa tôi ngồi ăn thêm với em một chút." Trương Tự gật đầu: "Làm cả mì lẫn sủi cảo đi." Cậu quay sang nhìn Lục Khải và Thẩm Phi Khanh: "Để anh Khải và anh Thẩm cũng được nếm thử tay nghề của anh." Lục Khải lập tức phụ họa: "Đúng đúng, tôi cũng chưa ăn sáng, cậu không nhắc là tôi quên luôn đấy." Hứa Bạc Tô gật đầu, nhìn Thẩm Phi Khanh: "Cậu ăn không?" "Được, cho tôi một phần luôn nhé?" Thẩm Phi Khanh cười cười. Đợi Hứa Bạc Tô vào bếp, Thẩm Phi Khanh mới cảm thán một câu: "Hôm nay nhờ phúc của Trương Tự mới được nếm tay nghề của lão Hứa đấy." "Tôi còn chẳng biết cậu ta biết nấu ăn cơ." Cái miệng nhanh nhảu của Lục Khải bắt đầu "xả" thông tin cho Trương Tự: "Cậu không biết đâu, hồi đi học, đám người thích cậu ta nhiều như cá diếc dưới sông ấy..." "Cá diếc dưới sông cái gì." Thẩm Phi Khanh ngắt lời: "Người ta gọi là ‘Quá giang chi kịch’*." "Thì cũng một nghĩa cả thôi," Lục Khải tiếp tục dán mắt vào Trương Tự, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải: "Thế tóm lại là sao hai người lại kết hôn?" Đến lúc này Trương Tự mới hiểu câu "Chỉ cần em ấy chịu tiếp chuyện" của Hứa Bạc Tô có nghĩa là gì. "À, thực ra thì gặp nhau ngày thứ hai là đi kết hôn luôn rồi." Trương Tự cảm thấy chẳng có gì không thể nói, khi đã thực sự ngồi đây, cậu lại tỏ ra vô cùng khí định thần nhàn. "Ngày thứ hai?!" Lục Khải kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài: "Ý cậu là cái ngày thứ hai sau khi hai người đi 'khai phòng' ấy hả?" "Ừm." Trương Tự nhớ lại suy nghĩ lúc đó của mình, cũng thấy ngáo thật: "Anh ấy chẳng phải bảo muốn kết hôn với tôi sao? Tôi cứ tưởng anh ấy là kẻ lừa tình, nên ngày hôm sau tôi túm chặt không cho anh ấy đi, bắt anh ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký với tôi." Lục Khải và Thẩm Phi Khanh nghe mà choáng váng. Thế hóa ra lão Hứa là bị "ép hôn" à? "Thế là đi thôi." Trương Tự càng nói mặt càng nóng, không nhịn được phải nhấp một ngụm trà: "Hôm đó người đi đăng ký đông lắm, phải xếp hàng rất lâu. Tôi sợ anh ấy thừa lúc tôi ngủ mà bỏ chạy, nên tôi còn nằm đè lên người anh ấy mà ngủ." Những chuyện này cậu chưa bao giờ kể với Hứa Bạc Tô. "Tôi no rồi." Lục Khải đau khổ thốt lên: "Ăn ‘cơm chó’ của hai người mà no luôn rồi." "Nếu cậu ta thực sự muốn chạy," Thẩm Phi Khanh nói: "Thì cậu có dùng xích sắt xích lại, cậu ta cũng có cách để không kết cái hôn này với cậu đâu." Trương Tự gật đầu. Cho nên chính cậu cũng thấy hơi khó hiểu, lúc đó mình nghĩ cái quái gì không biết? Sống như một đứa đần vậy. "Không đúng," Lục Khải đột nhiên tỉnh táo lại: "Nghĩa là hai người kết hôn không phải vì yêu nhau?" Thế thì hơi bị trò đùa quá. Lục Khải cảm thấy Hứa Bạc Tô không phải kiểu người thích chơi bời như vậy. Nếu thật sự không thích một người, kết hôn là chuyện không tưởng. "Chuyện này ai mà nói rõ được." Trương Tự nhìn trời. Thích thì chắc chắn là có, nhưng phần nhiều là do "vừa mắt là ưng", bị cảm quan chi phối. Còn bảo là có suy xét sâu xa gì không thì... không có. Lục Khải và Thẩm Phi Khanh có lẽ quá kinh ngạc mà đờ người ra hồi lâu, cho đến khi Hứa Bạc Tô quay lại, ánh mắt của họ vẫn đầy vẻ khó hiểu. Nếu không phải nể mặt Trương Tự ở đây, chắc họ đã hỏi một câu: Lão Hứa, bộ ông bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả? "Trò chuyện gì thế?" Hứa Bạc Tô đi ra đảo một vòng rồi lại định đi vào, vì đồ ăn trong bếp vẫn chưa chín hẳn. "Em vào giúp một tay." Trương Tự thấy sắp xong rồi nên cũng đi theo vào trong "Dọn bàn chút đi." Thẩm Phi Khanh chỉ đạo Lục Khải. "Bàn nào cơ?" Lục Khải nhìn cái bàn ăn nhỏ xíu bên cạnh, rồi lại nhìn cái bàn trà trước mặt, trong mắt hắn cả hai cái đều bé tí hin. "Bàn này đi." Thẩm Phi Khanh thở dài, một lần nữa đ.á.n.h giá căn nhà Hứa Bạc Tô đang ở, thực sự rất nhỏ. Thật khó có thể tưởng tượng một người từng là người thừa kế hào môn với gia sản hàng chục tỷ lại chọn cuộc sống thế này. "Lão Hứa sống thế này khổ quá." Lục Khải nói: "Hồi trước tôi hỏi cậu ta có thiếu tiền không, cậu ta bảo không. Biết thế lúc đó tôi cứ ép cậu ta cầm cho xong." "Lúc đầu chắc là không thiếu thật." Ánh mắt Thẩm Phi Khanh có chút phức tạp: "Cuộc sống mà cậu cho là khổ chưa chắc cậu ta đã thấy khổ, và mục đích cậu ta mượn tiền tôi cũng không phải cho bản thân mình." Đúng lúc đó Hứa Bạc Tô đi ra, tay bưng một nồi mì. Theo sau là Trương Tự, bưng khay sủi cảo. Đồ ăn hơi nóng, cậu vội vàng đặt lên bàn rồi đưa tay lên xoa xoa vành tai. "Đã bảo để đó anh làm mà không nghe." Hứa Bạc Tô cằn nhằn, đặt nồi mì xuống rồi nắm lấy tay cậu kiểm tra: "Bị bỏng à?" "Không có." Trương Tự rút ngón tay chỉ hơi ửng hồng ra, nói nhỏ: "Anh chú ý một chút đi." Hứa Bạc Tô không đáp, giúp cậu mang sủi cảo qua, sau đó nhanh chân đi lấy bát đũa chia mì cho mọi người. Tuy hương vị thực sự rất bình thường, nhưng vì là đồ hiếm nên Lục Khải và Thẩm Phi Khanh ăn rất ngon lành. Họ không ngừng cảm thán, không ngờ có ngày lại được ăn cơm do chính tay Hứa Bạc Tô nấu. Trong ấn tượng của họ, đôi tay kia của Hứa Bạc Tô nếu không phải để ký tên thì cũng là để làm thí nghiệm, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện bếp núc. Trương Tự vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện, luôn có cảm giác người tên Hứa Bạc Tô trong miệng họ và người cậu quen biết không phải là cùng một người. Hứa Bạc Tô trong lời kể của họ ưu tú hơn, xa cách hơn, và cũng lạ lẫm hơn. "Cậu đi cũng gần hai tháng rồi," Thẩm Phi Khanh nói vào chuyện chính: "Dù đã quyết định không quay về bên đó, nhưng tôi nói câu này cậu đừng để bụng, làm con cái thì những việc trong bổn phận vẫn nên làm, không thể bỏ mặc hoàn toàn được." "Tôi biết." Hứa Bạc Tô nhìn anh ta sâu sắc: "Thời gian mới có thể khiến họ thấy được quyết tâm của tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với họ sau." "Ừm." Thẩm Phi Khanh gật đầu, lại liếc nhìn Trương Tự đang cúi đầu ăn mì: "Chuyện kết hôn tốt nhất cậu đừng nói ra vội, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Trương Tự." Phản ứng của nhà họ Hứa sẽ ra sao, họ đều có thể hình dung được. "Tôi biết chừng mực." Hứa Bạc Tô cũng nhìn sang Trương Tự, gắp một miếng sủi cảo bỏ vào bát cậu: "Dâu Tây, đừng chỉ có ăn mì không thế." Giọng điệu dịu dàng đến mức tan chảy, khiến Lục Khải và Thẩm Phi Khanh ngồi bên cạnh được một phen mở mang tầm mắt. "Em lên ba đã biết tự ăn cơm rồi." Trương Tự miệng thì nói vậy, nhưng đôi đũa lại rất linh hoạt gắp miếng sủi cảo vừa được cho vào miệng, ăn rất gọn gàng và đẹp trai. Lục Khải ngẩn người một lúc rồi khen: "Trương Tự, tóc cậu cắt ở đâu thế? Trông 'ngầu' phết." Trương Tự cũng ngẩn ra, nhìn Hứa Bạc Tô: "Tiệm đó tên gì ấy nhỉ? Anh nói cho anh Khải biết đi." "Được," Hứa Bạc Tô gật đầu nói với Lục Khải: "Lát nữa tôi gửi tên tiệm và stylist qua cho." "Anh Khải định đi thật à?" Trương Tự tưởng anh ta nói đùa. "Thật mà." Hứa Bạc Tô không nể nang gì mà bóc mẽ bạn thân: "Cậu ta thích làm màu lắm, lại còn hay chạy theo trào lưu nữa." "Lão Hứa!" Lục Khải đá nhẹ Hứa Bạc Tô một cái, phản đối: "Cậu không được nói xấu tôi trước mặt Trương Tự như thế, thể diện đại ca của tôi để đâu hả?" Sau một hồi bàn tán về tuổi tác, Trương Tự mới biết hóa ra Lục Khải hai tháng nữa là tròn 28 tuổi, Thẩm Phi Khanh 27, còn Hứa Bạc Tô 26 lại là người nhỏ nhất. Thật không nhận ra nổi, Trương Tự cứ tưởng "Quả Dứa" nhà mình là lớn nhất vì hắn trông cực kỳ điềm đạm và chín chắn, hai người kia dường như cũng rất nể trọng hắn. Bữa trưa cũng ăn tại nhà, vẫn là do Hứa Bạc Tô trổ tài. Trong lúc trò chuyện về việc mua xe, Lục Khải sực nhớ đến người mình gặp ở showroom lần trước, liền vô tư hỏi: "Trương Tự, hôm trước người cùng cậu đi xem xe ở showroom là Quan Dĩ Tuân phải không?" Trương Tự khựng lại, những người khác trên bàn ăn cũng sững sờ. Rõ ràng cái tên Quan Dĩ Tuân không phải là một cái tên bình thường. "Anh biết anh ấy à?" Trương Tự hỏi. "Cũng không hẳn là quen." Lục Khải giải thích cho cậu bạn nhỏ: "Cái thành phố A này bé tí ấy mà, những người như chúng tôi ít nhiều đều biết mặt biết tên nhau, nhưng chưa chắc đã có liên hệ." Nghe vậy Trương Tự đã hiểu, cậu gật đầu đúc kết: "Sự giàu có khiến các anh biết đến sự tồn tại của nhau." "Ha ha ha ha! Đúng là ý đó!" Lục Khải cười đến mức vỗ đùi bôm bốp: "Trương Tự, cậu nói chuyện thú vị thật đấy." "Vậy sao anh ta lại đi xem xe cùng em?" Hứa Bạc Tô đặt đũa xuống. Chuyện này lần trước đã nói qua một lần, kết thúc bằng việc Trương Tự bảo đó là "anh trai", nhưng giờ nghe từ miệng Lục Khải, người đó lại là Quan Dĩ Tuân. Cái tên này Hứa Bạc Tô chẳng lạ gì, vì nhà họ Quan và nhà họ Hứa vốn "kẻ tám lạng người nửa cân", đều là những danh gia vọng tộc có tiếng ở thành phố A. Hắn và Quan Dĩ Tuân trạc tuổi nhau, khó tránh khỏi bị đem ra so sánh. Nhưng thực tế họ rất ít tiếp xúc, chỉ gặp nhau vài lần ở sự kiện công cộng, gật đầu chào hỏi xã giao mà thôi. Theo Hứa Bạc Tô biết, Quan Dĩ Tuân không có em trai, kể cả em họ cũng không. Nhà họ Quan ngoài anh ta ra thì toàn là con gái. Đó cũng là lý do mẹ của Quan Dĩ Tuân không kết hôn, phần lớn liên quan đến vấn đề người thừa kế. Muốn giải thích thân phận của Quan Dĩ Tuân thì buộc phải giải thích thân phận của chính mình, chuyện này thật sự quá làm khó người ta. Trương Tự cảm thấy có nói ra chắc cũng chẳng ai tin. "Không phải em nói rồi sao, anh ấy là anh trai em." Đối mặt với biểu cảm kinh ngạc của đám người Lục Khải, Trương Tự đành buông xuôi nói tuốt ra: "Trương Sở Nam là ba em, ông ấy kết hôn với mẹ của Quan Dĩ Tuân. Nói vậy chắc mọi người đều hiểu rồi chứ?" ---------------------------------------------------------------- *Quá giang chi kịch (過江之鯽) là một thành ngữ tiếng Trung. Nghĩa là nhiều vô kể, đông như kiến, xuất hiện nhan nhản, thường dùng để nói về người hoặc sự vật xuất hiện quá nhiều. Từ 鯽 nghĩa là cá chép/cá diếc, bởi vì loại cá này cứ đến mùa di cư thì sẽ kéo thành đàn để bơi qua sông. Thế nên họ đã mượn hình ảnh này để so sánh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!