Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Tính ra đây là lần đầu tiên Hứa Bạc Tô đến nơi Trương Tự làm việc, bởi vì Trương Tự cứ từ chối không cho hắn mang cơm trưa tới nên hắn cũng chẳng khăng khăng làm gì. Lúc này hắn đang cầm hai que kem đá đứng ở cổng, dáng vẻ đẹp trai, dáng người chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man đã thu hút không ít sự chú ý của các chị em vừa tan làm. "Trai đẹp ơi, anh đợi ai thế?" Một cô nàng bạo dạn tiến tới bắt chuyện. "Tôi đợi người yêu." Hứa Bạc Tô đáp. Một câu nói chặn họng đối phương, cô nàng chỉ đành ngượng ngùng rời đi. Hai phút sau, Trương Tự đi ra, trợn mắt: "Trời nóng thế này, sao anh không vào trong nhà mà đứng?" "Tôi ổn mà." Hứa Bạc Tô cười: "Hôm nay cũng không nóng lắm." "Ai thèm quản anh nóng hay không?" Trương Tự giật phắt que kem trong tay Hứa Bạc Tô, xé vỏ bao, ngậm vào miệng rồi nói: "Tôi chỉ sợ kem của tôi bị chảy thôi." "Cái đồ vô tâm." Hứa Bạc Tô mắng một câu, cũng xé vỏ kem ra ăn ngay trên phố: "Đưa rác đây cho tôi." Hắn cầm lấy vỏ kem trong tay Trương Tự, đi đến thùng rác gần đó vứt đi. "Đi đâu đây?" Trương Tự liếc nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ: Vị này chắc là lần đầu tiên ngậm kem đi long nhong ngoài đường thế này nhỉ? "Vào trung tâm thương mại dạo chút cho mát." Hứa Bạc Tô có vẻ thích nghi rất nhanh với hành động này, hắn tự nhiên khoác vai Trương Tự: "Đi thôi, sẵn tiện mua cho em ít đồ." Vừa nhắc đến chuyện này, Trương Tự liền tỏ vẻ cảnh giác, lập tức nhớ ngay đến cái chai dung dịch vệ sinh ở nhà: "Mua cái gì? Nói rõ trước đã." Hứa Bạc Tô phì cười: "Tôi biết em đang nghĩ gì rồi, nhưng không phải cái đó đâu, chỉ là muốn mua quần áo cho em thôi. Đi làm rồi thì cũng nên mặc đồ gì đó chín chắn một chút." Chủ yếu là vì quần áo của Trương Tự đều đã cũ rồi. Lúc giặt đồ cho cậu, Hứa Bạc Tô đã để ý thấy những bộ đồ đó đều được mặc ít nhất là hơn một năm. "Không cần đâu, có mua thì đợi khai giảng rồi tính." Trương Tự nói: "Chỗ em làm nhiều chị em 'như lang tựa hổ'* lắm, em mặc đẹp thế này anh không lo à?" "Nếu em đã nói vậy thì khai giảng cũng không được mua." Hứa Bạc Tô cắn một miếng kem, que kem lập tức khuyết mất một mảng: "Ở trường cũng có nhiều hội chị em lắm." "Đúng thế." Trương Tự gật đầu. "Đúng cái đầu em ấy." Hứa Bạc Tô nén cơn xót xa trong lòng, cưỡng ép khoác vai Dâu Tây nhà mình bước vào trung tâm thương mại: "Dâu Tây, không cần phải khắt khe với bản thân như vậy, tôi thực sự không nghèo đến thế đâu." Khoản tiền mà Thẩm Phi Khanh đưa dạo trước, hắn đã mang đi đầu tư sinh lời. Tuy vốn liếng không nhiều, lúc vận hành cũng khá tốn tâm sức, nhưng lợi nhuận mang lại là điều có thể thấy rõ, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Không phải." Trương Tự không phải khắt khe, cậu chỉ là không để tâm thôi, nhưng cũng lười giải thích, không phải ai cũng hiểu được tư tưởng chủ nghĩa tối giản của cậu. Tối giản đến mức độ nào ư? Cảm giác như cái gì cũng có thể vứt bỏ được, ngoại trừ chính mình. Thoạt nghe qua thì có vẻ thật máu lạnh làm sao. Trương Tự đột nhiên có chút thấu hiểu, tại sao cậu lại không thân thiết với bất kỳ ai, có lẽ thật sự không phải lỗi của người khác. Haiz, dạo này cứ luôn xuất hiện trạng thái suy ngẫm về cuộc đời mọi lúc mọi nơi thế này, đây là "đặc sản" của tuổi hai mươi sao? Dưới sự kiên trì của Hứa Bạc Tô, Trương Tự đã sắm thêm hai bộ đồ mùa hè, hai bộ đồ mùa thu và vô số... quần lót. "Cũng muộn rồi, em muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn?" Hứa Bạc Tô một tay xách chiến lợi phẩm, một tay cầm điện thoại không biết đang xem gì. "Về nhà đi." Trương Tự vẫn thích cái bàn ăn nhỏ ở nhà hơn. "Cho em xem kiểu tóc này, tôi thấy cái này hợp với em đấy." Hứa Bạc Tô đưa điện thoại cho Trương Tự. Trương Tự nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn cậu thanh niên trên màn hình một hồi, đưa ra một câu hỏi chất vấn linh hồn: "Anh thích kiểu thanh thuần này à?" Cậu trai trong ảnh có đôi mắt to, răng khểnh nhỏ. "Tôi bảo em xem kiểu tóc, chứ không bảo em xem mặt." Hứa Bạc Tô lấy lại điện thoại, tìm kiếm tiệm cắt tóc có tiếng gần đó. "Sao tự nhiên anh lại muốn tút tát cho em thế?" Trương Tự nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy có gì đó sai sai, vừa mua quần áo vừa làm tóc: "Mẹ kiếp, anh chê bây giờ em trông lôi thôi quá à?" Hừ, Trương Tự hiểu rồi, ngày mai phải gặp Lục Khải và Thẩm Phi Khanh, Hứa Bạc Tô sợ cậu làm hắn mất mặt chứ gì. Hứa Bạc Tô không nói gì, cũng không tra điện thoại nữa. Hắn ngồi xuống ghế trong trung tâm thương mại, đôi mắt thâm trầm nhìn Trương Tự. Trương Tự cũng không chịu yếu thế, nhìn lại bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và sắc bén. "Dâu Tây, đừng nhìn tôi như vậy." Ánh mắt Hứa Bạc Tô trông rất đau khổ, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Tôi lấy lý do gì để chê bai em chứ, tôi chỉ sợ em nhìn không trúng tôi thôi." "Một người khiêm tốn quá mức thì thành ra giả tạo đấy." Trương Tự xoay mặt hắn về phía cửa kính: "Làm ơn soi gương lại rồi hãy nói câu đó." Đây có lẽ là "nỗi đau" của Hứa Bạc Tô, khi mọi người đều mặc định rằng hắn chẳng sợ gì cả, tự tin đầy mình. "Tôi tìm tiếp tiệm cắt tóc cho em nhé" Hứa Bạc Tô quay đầu lại, nhìn điện thoại nói nhỏ: "Hoặc nếu em không muốn đi thì thôi không làm nữa." Trương Tự có chút ngẩn ngơ, đầu óc hơi rối loạn, dường như vì nguyên nhân từ phía cậu mà mối quan hệ lại trở nên tồi tệ rồi. "Về thôi." Hứa Bạc Tô đứng dậy: "Dù sao tóc cũng chưa dài lắm, để thời gian nữa rồi làm." "Đi bây giờ luôn đi." Trương Tự nói. "Muộn thế này rồi, tôi sắp xếp quả thực không hợp lý," Hứa Bạc Tô xin lỗi Trương Tự: "Em đi làm vốn đã rất mệt rồi, lại còn là ngày cuối tuần đầu tiên..." "Không sao, đi thôi." Trương Tự thu lại vẻ sắc bén vừa nãy, đứng dậy chủ động chia sẻ đồ đạc trên tay Hứa Bạc Tô: "Xem tiệm nào tốt, nhanh lên." "Xin lỗi, tôi đúng là có..." Tồn tại một chút tâm lý mong muốn bạn bè mình phải kinh ngạc, hoặc ngưỡng mộ, cái tâm lý chết tiệt đó, Hứa Bạc Tô rất khinh bỉ chính mình: "Về nghỉ ngơi đi, hôm nay lăn lộn đủ rồi." "Tôi bảo là đi bây giờ! Anh nghe không hiểu tiếng người à!" Trương Tự gào lên, đẩy Hứa Bạc Tô đi về phía trước. Chê bai cái gì, chênh lệch cái gì, làm đẹp mặt đối phương chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngay cả việc này còn không làm được cho đối phương thì còn làm được gì nữa? "Dâu Tây, em đừng giận, tôi chỉ là..." Hứa Bạc Tô hối hận rồi, cảm thấy dạo này mình hơi tự cao, thậm chí có chút bay bổng, cứ ngỡ Trương Tự chịu cười với hắn, chịu ngủ với hắn thì giữa hai người đã là "chuyện đó" rồi, thực ra còn xa lắm. "Ngậm miệng, anh đừng nói nhảm nữa được không?" Trương Tự bực bội nói: "Anh là người yêu của tôi, tôi đi gặp bạn anh thì tút tát lại bản thân là chuyện nên làm, anh không sai." Hứa Bạc Tô nghe xong thì ngẩn người, rồi trái tim mềm nhũn ra, muốn ôm lấy Dâu Tây nhà mình một cái, em ấy tốt quá: "Em thừa nhận em là người yêu của tôi rồi à?" "Chứ còn gì nữa?" Trương Tự nói: "Giấy đăng ký kết hôn cũng lĩnh rồi, tôi mà bảo không phải thì đúng là tự lừa mình dối người." Hơn nữa chuyện tút tát để gặp bạn bè cũng không thể trách Hứa Bạc Tô, có lẽ từ nhỏ hắn đã được giáo dục như vậy. Cứ hết lần này đến lần khác gặp phải sự khác biệt trong cách hành xử, Trương Tự đã học được cách tự phản tỉnh, không phải ai cũng tùy tiện như cậu. Giống như lần trước gặp mẹ con nhà họ Quan, nói cho cùng cậu thật sự không đúng. Vậy nên bị ghét cũng chẳng trách được ai. "Em có thể vì tôi mà làm những việc này, tôi rất vui." Hứa Bạc Tô cười đến mức khiến khách khứa trên đường phải ngoái nhìn, nhưng trong mắt vẫn có chút lo âu thoáng qua: "Nhưng tôi đã mang lại áp lực và gánh nặng cho em, đây không phải điều tôi muốn." "Anh có thôi đi không?" Trương Tự nghiêm túc giáo huấn người đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi: "Đừng ngây thơ thế được không, ai mà không phải bỏ ra cái gì đó mà có được một mối quan hệ hoàn mỹ chứ? Muốn thong dong tự tại thì cứ ở một mình đi, yêu đương làm cái gì?" "Không đúng," Hứa Bạc Tô cười: "Là kết hôn làm cái gì mới đúng." "Đừng có cười lẳng lơ thế." Trương Tự mắng. Sau khi tốn một khoản không nhỏ cho "anh thợ Tony", Trương Tự đứng dậy soi gương trái phải, cũng được, so với vẻ tùy hứng trước kia thì giờ có thêm vài phần "ngông"... Đúng vậy, thật kỳ lạ, kiểu tóc này trên đầu cậu trai răng khểnh thì là thanh thuần, còn trên đầu cậu lại là kiểu đẹp trai có chút "đểu". "Sao lại thế nhỉ?" Trương Tự hỏi. "Bởi vì bản chất em đã lạnh lùng và có chút 'hư' rồi, ai đụng vào là phát hỏa như ớt chỉ thiên ấy." Hứa Bạc Tô nhận xét chân thành, hắn không thể quên được ấn tượng đầu tiên về Trương Tự. "Anh bảo ai là ớt chỉ thiên?" Trương Tự ấn đầu Hứa Bạc Tô xuống, tiện tay vò một cái, hai người vừa nói vừa cười bước ra khỏi trung tâm thương mại để đi tàu điện ngầm. Vẫn không có chỗ ngồi, Trương Tự đứng trước mặt Hứa Bạc Tô, cảm giác như được hắn ôm vào lòng vậy, thỉnh thoảng lại nói vài câu. "Anh nói xem," Trương Tự nhíu mày nghĩ mãi không ra một vấn đề: "Em đói lả người ra rồi, tại sao vẫn cứ kiên trì muốn ăn cơm anh nấu? Là do tay nghề anh quá giỏi hay là do đầu bếp bên ngoài quá tệ?" "Tôi mà cũng có cái gọi là tay nghề nấu nướng sao?" Hứa Bạc Tô cúi đầu c.ắ.n nhẹ vào tai Dâu Tây nhà mình, cười nói: "Là vì em thích cảm giác của gia đình, và cả... tôi nữa." "Tôi cái gì mà tôi?" Trương Tự giả ngu. "Thích em." Hứa Bạc Tô nói. Đột nhiên bị tỏ tình, Trương Tự ngẩn người ra một lúc, đỏ mặt hồi tưởng lại kỹ càng, đây hình như là lần đầu tiên Hứa Bạc Tô nói rõ ràng ba chữ "Thích em" với cậu. Theo cái nết của Hứa Bạc Tô, kéo dài đến tận bây giờ mới tỏ tình thì thật là không khoa học chút nào. Trương Tự nghĩ vẩn nghĩ vơ, cốt là để tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông vừa tỏ tình với mình. Mà kẻ vừa tỏ tình kia cũng có vẻ không định truy hỏi suy nghĩ của Trương Tự, bởi vì đôi khi không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất. Tối hôm trước, Hứa Bạc Tô đã liên lạc với hai người bạn sẽ tới, xác định xem họ có đến thật không và đến lúc mấy giờ để hắn còn chuẩn bị cơm nước. Vì chuyện này, hắn thậm chí còn lập một nhóm thảo luận riêng. Lấy danh nghĩa là thảo luận xem trưa nay ăn gì, nhưng ý đồ của Hứa Bạc Tô thì ai cũng hiểu. Lục Khải: Yên tâm đi, sẽ không đường đột với mỹ nam nhỏ nhà cậu đâu, chúng tôi biết chừng mực mà. Thẩm Phi Khanh: Cậu ấy cứ thế mà dọn đến sống chung với cậu luôn à? Gia đình bên đó có biết không? Hứa Bạc Tô: Chắc là không biết đâu, gia thế cậu ấy khá phức tạp, giờ không ai quản cả. Lục Khải: Thế cậu không điều tra cho kỹ? Thẩm Phi Khanh: Nghe cậu nói thì thấy cũng đáng thương thật, cậu là thấy người ta tội nghiệp hay là thích người ta đấy? Đừng để đến lúc chia tay lại mang tội. Hứa Bạc Tô: Nếu có chia tay thật thì cũng không gọi là chia tay, mà gọi là ly hôn. Vì Hứa Bạc Tô tung ra một tin chấn động trong nhóm, nên sáng hôm sau Lục Khải và Thẩm Phi Khanh đã đến từ rất sớm. Ba người đàn ông ngồi trong phòng trân trối nhìn nhau, nửa ngày không thốt ra được câu nào. Hứa Bạc Tô kết hôn với mỹ nam nhỏ gặp ở quán bar rồi sao? "Mẹ kiếp." Lục Khải không chịu nổi bầu không khí này nữa, uống một ngụm nước rồi đặt mạnh cái cốc xuống bàn. "Nhẹ tay thôi." Hứa Bạc Tô liền lườm anh một cái, vì trong phòng vẫn còn một người đang ngủ. Lục Khải khá sợ Hứa Bạc Tô, phải hạ giọng xuống vài tông mới dám chất vấn: "Cậu điên rồi à?" "Tôi cũng thấy thế." Thẩm Phi Khanh, người vốn ít khi phụ họa Lục Khải, cũng lên tiếng. "Không cần thiết đâu anh em," Lục Khải khuyên bảo: "Cậu yêu đương thì cứ yêu đi, yêu mười hay tám người cũng chẳng sao." Nhưng Hứa Bạc Tô lần đầu yêu đương đã đi đăng ký kết hôn với người ta: "Cậu sẽ hối hận đấy." Hắn khẳng định. "Đúng là quá bốc đồng rồi." Thẩm Phi Khanh thong thả nhấp ngụm trà, thở dài: "Tôi đã thắc mắc tại sao tự nhiên cậu lại cần nhiều tiền thế, tám phần là không phải tiêu cho bản thân rồi." "Cái gì?" Lục Khải giật mình nhìn Hứa Bạc Tô: "Cậu còn hỏi mượn tiền lão Thẩm nữa à? Tiêu vào đâu rồi?" Quả nhiên, Hứa Bạc Tô biết ngay Lục Khải và đám bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung. Tính toán chi li vốn là bản năng ăn sâu vào máu thịt của những người trong giới này. Là một thành viên trong nhóm của Lục Khải, Hứa Bạc Tô không ghét bỏ sự quan tâm thái quá này, nhưng hắn cũng không thể giải thích rõ ràng tại sao mình lại làm như vậy. "Lục Khải, cậu phải tin vào con mắt nhìn người của tôi." Hứa Bạc Tô đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào đầu mình: "Và cả chỉ số IQ của tôi nữa." Lục Khải ngẩn ra: "..." Thẩm Phi Khanh ngồi bên cạnh bật cười, có chút hả hê nhìn Lục Khải: "Tuy rằng hành động từ bỏ quyền thừa kế của lão Hứa rất ngốc, nhưng cậu cũng không thể coi cậu ta là kẻ ngốc thật được." Lục Khải trừng mắt: "Cút! Lúc nãy cậu không phải cũng phụ họa cho tôi à?" Hơn nữa: "Chuyện yêu đương này thật sự chẳng liên quan gì đến IQ đâu, các cậu tin hay không thì tùy, tóm lại là không nhìn nhận cho rõ ràng thì người chịu thiệt vẫn là mình thôi." Điểm này thì Thẩm Phi Khanh đồng tình, dù sao đi nữa, kết hôn thì thật sự là quá đà rồi. Hứa Bạc Tô suy nghĩ một lát rồi nói một câu: "Từ lúc tôi rời khỏi nhà, các cậu đã biết tôi là loại người nào rồi." Nếu trong lòng có quá nhiều lo ngại, hắn đã không từ bỏ thứ mà người khác hằng mơ ước chỉ để đổi lấy thứ mình thực sự muốn. Lục Khải và Thẩm Phi Khanh nhìn nhau, hoàn toàn im bặt. Cũng đúng, Hứa Bạc Tô chính là hạng người như vậy, muốn làm gì là làm cho bằng được, và những thứ mà người khác coi là trọng yếu thì hắn lại chẳng hề bận tâm. Ở bên kia cánh cửa, Trương Tự đã nghe lén được gần hết câu chuyện. Thực ra cậu cũng chẳng thấy bất ngờ gì, bạn bè của Hứa Bạc Tô chẳng có ai ủng hộ chuyện này cả. Chuyện đó quá đỗi bình thường, bình thường đến phát bực. Người bình thường ai mà chẳng nghĩ thế. Thế nhưng, khi thật sự đối mặt với đám bạn bóng bẩy, hào nhoáng này của Hứa Bạc Tô, nghe họ kẻ tung người hứng bàn mưu tính kế cho chuyện tình cảm của hắn, mà mình chính là "nửa kia" đang bị đem lên bàn cân đánh giá, cảm giác đó thực sự rất tệ. Không đến mức bị tổn thương tự tôn, nhưng nó thực sự chạm đến nỗi tự ti và cả sự tự phụ sâu thẳm trong lòng. Không liên quan đến địa vị, tài sản hay nhan sắc, mà liên quan đến những nhận thức về bản thân mà thế giới bên ngoài đã nhồi nhét vào đầu cậu từ nhỏ đến lớn. Cảm giác này, thật sự rất tồi tệ. Trương Tự đứng dậy, có hai lựa chọn: một là mở cửa đi ra, hai là quay đầu ngủ tiếp... Cậu chọn mở cửa bước ra, cùng với mái tóc mới cắt "đẹp trai nổ trời" hôm qua. Biết bên ngoài có người, cậu đặc biệt mặc quần áo chỉnh tề, không để lộ chút gì không nên lộ. "Dâu Tây?" Đột nhiên thấy cửa phòng mở, Hứa Bạc Tô còn kinh ngạc hơn cả đám bạn của mình, vì hắn biết tối qua Trương Tự ngủ khá muộn, bình thường đi làm cũng dậy rất khó khăn. "Ừm, bạn anh đến rồi à?" Trương Tự không hề giả vờ ngạc nhiên, cậu chào hỏi Lục Khải và Thẩm Phi Khanh một cách rất tự nhiên: "Hi, lại gặp nhau rồi, hai vị." Một vẻ ngoài vừa "đểu" vừa đẹp trai, mang theo chút lười biếng của người vừa mới ngủ dậy, nụ cười cũng đầy vẻ bất cần đời. Cậu cứ thế xuất hiện bên cạnh Hứa Bạc Tô, với thân phận là người bạn đời của hắn. "Chào... Trương Tự." Lục Khải và Thẩm Phi Khanh ngược lại khá ngạc nhiên. Hóa ra ban ngày Trương Tự trông như thế này, nhìn còn trẻ hơn so với đêm ở quán bar hôm đó. "Tôi đi rửa mặt đã, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện." Trương Tự vẫy vẫy tay rồi đi vào nhà vệ sinh. Lục Khải hoàn hồn, hỏi Hứa Bạc Tô: "Vừa nãy cậu gọi cậu ấy là gì cơ?" Hứa Bạc Tô đáp: "Dâu Tây." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc như thấy chuyện lạ của Lục Khải, hắn lại bồi thêm một câu: "Em ấy gọi tôi là Quả Dứa." Lục Khải giơ ngón tay cái về phía hắn: "Hai người biết chơi thật đấy." ------------------------------------------------------------- *Như lang tựa hổ (如狼似虎) là một thành ngữ tiếng Trung. Nghĩa là hung dữ, tham lam, dữ dằn như sói như hổ. Thường dùng để miêu tả những người tàn bạo, hung hãn; nếu theo nghĩa bóng thì chỉ những người có d.ụ.c vọng mạnh á.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!