Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chín giờ tối, trong thư phòng nhà họ Hứa, Hứa Như Thanh mặc một chiếc váy ngủ lụa, đến trước mặt bố là Hứa Đình Hiếu để nói chuyện: "Bố, hôm nay con đã liên lạc với em trai." Hứa Đình Hiếu đang cúi đầu đọc sách ngẩng lên: "À, con tìm em trai con rồi à? Thế nào rồi?" Hứa Như Thanh thấy thái độ của bố như vậy, lời trách móc sắp nói ra đành nuốt ngược vào: "Em ấy kể hết mọi chuyện cho con rồi, con thấy Bạc Tô thích đàn ông cũng không có gì sai." "Con đến để làm người hòa giải à?" Hứa Đình Hiếu nhìn cô con gái lớn với ánh mắt nhân từ vô cùng, lộ rõ vẻ cưng chiều: "Thanh Thanh, con gái và con trai dù sao cũng khác nhau, con có thể bướng bỉnh, nhưng em con thì không được." Nhà họ Hứa chỉ có Hứa Bạc Tô là độc đinh, Hứa Đình Hiếu đã quen với việc đối xử với con trai theo cách của một người thừa kế. Còn đối với con gái, ông cho rằng vui vẻ là được. "Bố quá hẹp hòi rồi, nam nữ đều như nhau, nên có sự lựa chọn của riêng mình." Hứa Như Thanh nói, lớn lên nhờ nền giáo dục phương Tây, cô cảm thấy bất công cho em trai: "Bố xem, nhà nước đã công nhận hôn nhân đồng giới hợp pháp, điều đó chứng tỏ chuyện này đáng được tôn trọng, vậy tại sao lại không thể?" Nếu là vì con cái, thì càng đơn giản hơn. Hứa Như Thanh nói: "Y học hiện đại phát triển như vậy, cho dù bố muốn một cặp cháu trai sinh đôi cũng không phải là chuyện khó..." "Cặp sinh đôi nào?" Sự xuất hiện đột ngột của phu nhân Hứa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con: "Hai bố con đang thì thầm chuyện gì thế?" "Nói chuyện của Bạc Tô." Hứa Đình Hiếu nói. Cái tên này vừa thốt ra, nụ cười rạng rỡ của phu nhân Hứa liền đóng băng trên môi: "Có gì đáng nói đâu, nuôi nó 26 năm, nói đi là đi, tôi nản lòng rồi." "Nhĩ Dung." Bố Hứa ngắt lời vợ, sau đó nói với con gái lớn: "Chuyện của em con để sau, con vừa về chắc mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Hứa Như Thanh nhìn phu nhân Hứa, nói: "Mẹ, mẹ cứ mở miệng ngậm miệng là nuôi Bạc Tô 26 năm, coi Bạc Tô là vật sở hữu của mẹ, thái độ này vốn dĩ đã không đúng rồi." Phu nhân Hứa đột nhiên bị con gái chỉ trích, cả người ngây ra: "Mẹ chỉ nói vậy thôi..." "Không." Hứa Như Thanh rất nghiêm túc: "Mẹ luôn làm như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là mẹ hy vọng Bạc Tô đạt được yêu cầu của mẹ, nhưng Bạc Tô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào với mẹ, đúng không?" Trong lòng Hứa Như Thanh, Hứa Bạc Tô vô cùng xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương trong miệng người khác. Hứa Như Thanh tự hào vì có một người em trai như vậy. "Thôi đi." Mặt Hứa Đình Hiếu nóng bừng vì con gái nói cũng là sự thật, nhưng ông có thể làm gì được, chỉ có duy nhất một đứa con trai như vậy, không ép Hứa Bạc Tô thì ép ai: "Thanh Thanh về ngủ đi, không cần quản chuyện này." Hứa Như Thanh nhìn bố: "Thật không? Bây giờ bố bảo con không quản, vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng gọi con đến quản, con sẽ không làm người hòa giải đâu." Nói xong liền bực bội bỏ đi. Phu nhân Hứa liên tục lắc đầu: "Anh cứ chiều con bé này, haizz, cả hai chị em đều không yên lòng." Một đứa thì theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa thì mới công khai đồng tính gần đây, thật kỳ lạ nếu họ làm cha mẹ có thể thản nhiên chấp nhận. Bố Hứa cũng thở dài: "Thôi vậy, để nó ra ngoài xem xét hoàn cảnh cũng tốt, đến lúc đó sẽ biết đường mà quay về." "Nếu nó không quay về nữa thì sao?" Phu nhân Hứa đầy lo lắng. "Sẽ không đâu." Hứa Đình Hiếu cười ha hả, giữ thái độ lạc quan. Vì cả tuần đều có bài kiểm tra, Trương Tự không muốn phải mất công đi đi về về nữa, nên sáng sớm rời đi cậu đã dặn dò Hứa Bạc Tô một câu: "Tôi đi học đây, mấy ngày nữa thi xong mới về, mấy hôm nay anh ngoan ngoãn chút đi." "Tối nay không về sao?" Kể từ khi biết Trương Tự dậy lúc mấy giờ, Hứa Bạc Tô đã dậy rất sớm vào ngày thứ hai, Trương Tự vừa ngủ dậy đã được ăn bữa sáng anh làm cho. "Ừm." Đây là lần đầu tiên Trương Tự được ăn bữa sáng do người khác làm riêng cho mình, ngoài dì nấu cơm, cảm thấy khá lạ lẫm. "Vậy em đợi tôi, tôi mặc quần áo cái đã." Hứa Bạc Tô vừa nói, vừa nhanh nhẹn tuột quần ngủ ra. Trương Tự huýt sáo, tựa vào cửa phòng ngủ đợi hắn: "Anh đi đâu?" Hứa Bạc Tô: "Tìm việc làm." Trương Tự: "Hả?" "Tôi không phải đã nói là sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em sao?" Hứa Bạc Tô mặc quần vào, nháy mắt với Trương Tự: "Em không chịu nhận tiền của tôi, chắc chắn là vì tôi kiếm tiền ít quá." Trương Tự trợn trắng mắt: "Xí, đường đường là công tử nhà họ Hứa, ai dám nói anh kiếm tiền ít chứ?" Nụ cười của Hứa Bạc Tô không hề giảm xuống: "Em biết rồi à?" Trương Tự rất bực bội: "Không biết, anh mặc xong chưa? Tôi phải đi rồi." Hứa Bạc Tô gật đầu: "Không phải đang cài cúc áo sao?" Trương Tự nhìn theo lời hắn nói, nhìn thấy một vùng phong cảnh mờ ảo dưới chiếc áo sơ mi, cảm thấy rất ghen tị. Thân hình tên khốn này quá đẹp rồi. "Nhìn có thích không?" Giọng điệu người đàn ông mang theo ý cười, biết Trương Tự đang nhìn mình. "Cũng được." Trương Tự nói, quay người bước ra khỏi cửa. Hứa Bạc Tô lấy đồ của mình, bước chân vững vàng đi theo. "Dâu Tây, chúng ta đi tàu điện ngầm nhé?" Đi đến bên cạnh Trương Tự, người đàn ông cao lớn tự nhiên khoác vai Trương Tự. "Anh làm gì đấy?" Trương Tự nhìn chằm chằm vào ngón tay trên vai mình. "Làm gì là làm gì?" Người đàn ông hỏi, rồi khẽ "À" một tiếng, vì Trương Tự đã cắn một cái vào ngón tay anh, khiến hắn cười thầm: "Em tuổi chó à?" Trương Tự liếc xéo: "Sao anh biết?" Hứa Bạc Tô sững người, ừ đúng rồi, Trương Dâu Tây năm nay hai mươi tuổi, dúng là tuổi Tuất (chó) thật. Vừa ra khỏi con phố nhỏ buổi sáng, Trương Tự theo thói quen bước về phía trạm xe buýt, rồi bị Hứa Bạc Tô cưỡng chế dẫn đi: "Đi tàu điện ngầm." Trương Tự vẻ mặt ghét bỏ: "Đi tàu điện ngầm còn phải đi bộ." Hơn nữa, cậu dùng sức hất tay Hứa Bạc Tô ra: "Buông tay ra cho ông, kéo kéo giật giật làm gì? Tôi với anh quen lắm sao?" Người đàn ông bị tố cáo kiên trì không bỏ cuộc, dù bị hất ra bao nhiêu lần, vẫn cố chấp đặt tay lên vai Trương Tự: "Đi bộ một chút thì sao, tuổi trẻ mà." "Đây là trọng điểm à?" Trương Tự liếc anh ta một cái khinh bỉ: "Anh rốt cuộc có biết tàu điện ngầm ở thành phố A đông đến mức nào không?" Nó đông kinh khủng luôn. Cho nên cậu mới không muốn chen chúc cho vui. "Sẽ không đâu." Hứa Bạc Tô đầy tự tin: "Có tôi ở đây, họ không chen được em đâu." Mẹ nó... Trương Tự cạn lời, hoàn toàn không hiểu tâm lý thái t.ử gia về quê trải nghiệm cuộc sống này. Nếu được, cậu muốn làm một công t.ử sung sướng, không cần chen tàu điện ngầm, cũng không cần tiết kiệm từng đồng để trả nợ. Tốt nhất còn có người làm trâu làm ngựa cho cậu. Chỉ tay là có quần áo, há miệng là có cơm ăn gì đó. "Chậc..." Trương Tự gãi đầu, cảm thấy cuộc sống như vậy dường như cũng không còn xa vời với mình. Hứa Bạc Tô bên cạnh, lén lút quan sát Trương Dâu Tây bằng khóe mắt, làm sao đây, càng nhìn càng đáng yêu, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dù sao lúc đầu, Hứa Bạc Tô chỉ cảm thấy Trương Tự có cá tính phóng khoáng dũng cảm, ai ngờ sau khi ở chung, lại... cực kỳ đáng yêu, mà còn rất vô liêm sỉ. Đi bộ mười phút, đến cửa tàu điện ngầm rồi. Giờ cao điểm đi làm, quả nhiên có rất nhiều người. Trương Tự tức giận, nghiến răng nghiến lợi với người bên cạnh: "Nếu tôi bị trễ giờ thi, anh chết chắc đó." "Sẽ không trễ đâu." Hứa Bạc Tô dẫn Trương Tự xuyên qua biển người, không mua vé, vì hắn đã làm hai thẻ tàu điện ngầm từ hôm qua: "Của em." Trên thẻ in hình hoạt hình. Trương Tự hoài nghi cầm lấy một chiếc: "Anh còn sắm cả thứ này sao?" "Nhanh, em qua trước đi." Hứa Bạc Tô nói. Phía sau đang xếp hàng, Trương Tự không nghĩ nhiều, vội vàng đi qua. Hứa Bạc Tô đi sát theo sau, phát hiện Trương Tự vô thức quay đầu lại đợi hắn, khóe miệng lập tức cong lên. "Em đang đợi ai vậy?" Trương Tự trợn trắng mắt: "Đợi cái đầu anh đấy." "Đầu Dứa gai góc lắm." Hứa Bạc Tô cười nói. Trương Tự chửi thầm một tiếng mẹ nó, khuôn mặt biến dạng vì biểu cảm cau có quay sang một bên, để tránh bị người khác coi là thần kinh. "Muốn cười thì cứ cười đi." Hứa Bạc Tô sờ gáy Trương Tự, đứa trẻ đáng thương này. "Anh phiền thật đấy, nói thật." Trương Tự kéo giãn khoảng cách với anh, ngầu lòi đi phía trước. Nếu không phải vì đêm hôm đó, chàng trai trẻ non nớt mặc áo phông, và người đàn ông trưởng thành lịch lãm phía sau cậu, chắc chắn sẽ không có khả năng có bất kỳ sự giao thoa nào. Trương Tự đi đến một cửa thang cuốn ít người rồi đứng đợi, phía sau lập tức có một người áp sát vào, không cần đoán cũng biết là ai. Tàu điện ngầm nhanh chóng đến, sau khi mở cửa, mọi người đều ùa vào. Trương Tự cảm thấy có một vòng tay đang bảo vệ mình, chen chúc nhẹ nhàng hơn nhiều. "..." "Tiến thêm chút nữa, chúng ta đến chỗ đó đi." Hứa Bạc Tô ôm Trương Tự từ phía sau, chỉ huy. Theo sự xô đẩy của dòng người, họ bị dồn vào góc. Trương Tự tựa lưng vào thành toa xe, vừa ngẩng đầu lên là không gian được Hứa Bạc Tô dựng lên cho cậu, mặc dù rất nhỏ, nhưng ít nhất không để cậu tiếp xúc thân thể với người khác. Phải biết rằng, tuyến tàu điện ngầm khởi hành từ khu phố cũ đi khu phố mới là tuyến đông người nhất. Vì những người làm việc ở bên kia đều sống ở bên này. Lưng Hứa Bạc Tô không ngừng bị đám đông xô đẩy, hắn bất động như núi tiếp tục đứng đó, nói với Trương Tự: "Đúng là đông thật." Trương Tự cười trên nỗi đau của người khác, nói mát mẻ: "Đã đến rồi." Hứa Bạc Tô cũng cười, nhìn Trương Tự thế nào cũng thấy đáng yêu: "Có ai nói với em là em hơi nghịch ngợm không?" Trương Tự không tiếp lời, phải đứng rất lâu, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra, nghịch điện thoại. "Nhìn điện thoại trong tàu điện ngầm, mắt không mệt sao?" Hứa Bạc Tô đứng rất gần, Trương Tự nghe rõ những lời hắn nói. Trương Tự trừng mắt, mở ứng dụng nghe nhạc, đeo tai nghe. "Cho tôi nghe với?" Hứa Bạc Tô thỉnh cầu. Trương Tự muốn từ chối, nhưng đối phương cực khổ chống đỡ cho mình một khoảng trời, không có công lao thì cũng có khổ lao. Thôi vậy, cậu miễn cưỡng đưa tai nghe bên trái, nhét vào tai Hứa Bạc Tô. Vừa làm xong động tác này, cậu thấy trước sau trái phải, có mấy cô gái trẻ đang nhìn họ cười. Trương Tự nghiến răng, thu lại ánh mắt giả vờ chết. Nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy so sánh ra, Hứa Bạc Tô thực ra cũng không quá tệ nhỉ. Phải biết rằng khi cậu và Vu Thư Dương ở bên nhau trước đây, cả thế giới chỉ có hai người họ biết họ đang yêu nhau. Lúc đó còn thấy không công khai là đúng, ít chuyện hơn thì tốt hơn. Dù sao Trương Tự cũng đã quen với việc bị giấu đi. Nếu gặp phải một người muốn nắm tay cậu trên phố, cậu ngược lại sẽ bối rối không biết làm sao. Ví dụ như bây giờ, Hứa Dứa bảo vệ cậu rõ ràng như vậy, kẻ mù cũng có thể nhìn ra, họ có quan hệ không đứng đắn đó. Người đàn ông luôn chú ý đến Trương Tự, theo phản ứng của cậu, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đến ga Đại học K, Trương Tự lấy lại tai nghe của mình, nói một câu: "Tôi đi đây, anh muốn đi đâu thì đi." Hứa Bạc Tô: "Tôi cũng xuống ga này." Trương Tự: "Tôi tin anh nói dối." Tuy nhiên, hai người vẫn theo dòng người bước ra ngoài, đây chính là nhịp sống của thành phố lớn, không có chỗ để suy nghĩ quá nhiều. Phần lớn mọi người, nhận mức lương gần giống hôm qua, sống cuộc sống gần giống hôm qua. Đây chính là cuộc sống của người bình thường. "Anh cũng đi đường này sao?" Đi trên đường đến Đại học K, Trương Tự nhìn thấy người đàn ông khăng khăng đi tìm việc làm vẫn đi theo mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Hứa Bạc Tô gật đầu: "Dù sao Đại học K cũng không xa, tôi đưa em qua đó trước." Trương Tự khoanh tay, mở miệng ra, rồi lại khép lại. Nói như thế này đi, Hứa Bạc Tô là người đàn ông có tính tình tốt nhất mà cậu từng gặp, xoay sở thế nào cũng không giận, loại người này nếu không phải là thâm sâu khó lường, thì chính là thực sự dễ tính. "Ồ, tùy anh." Trương Tự nói, trong đầu nghĩ, ông đây cũng có ngày được người ta đưa đi học sao...? Lời tác giả: Tình cảm giữa các chàng trai ngọt ngào thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!