Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7.1

Vị công t.ử tập đoàn sống ở đỉnh kim tự tháp chỉ biết lơ mơ về nhiều từ lóng trên mạng. Kết hợp với tính cách và phản ứng của Trương Tự, Hứa Bạc Tô có lý do để nghi ngờ cái thằng nhóc con này đang trêu chọc hắn, nhưng hắn không bận tâm. Nếu bận tâm, ngay từ đầu hắn đã không tán tỉnh cậu em 'lợi hại c.h.ế.t người' này. Có người từng nói, con người luôn bị thu hút bởi những người khác biệt với mình. Người càng rập khuôn không được tự do, lại càng thích những người phóng túng điên cuồng với cá tính rõ ràng. Hứa Bạc Tô, là người được gia đình kỳ vọng rất lớn từ nhỏ, hắn làm mọi việc đều có một thước đo để tham chiếu, vượt quá hay chưa đạt đều không được, chỉ có thể là vừa đủ. Ngược lại, Trương Tự bốc đồng tự do, làm việc không bao giờ lo lắng về hậu quả. Nếu Trương Tự biết CEO Tập đoàn Hứa Thị ghen tị với cuộc đời cậu, cậu nhất định sẽ không nói hai lời cởi dép lê ra, đ.á.n.h c.h.ế.t mẹ nó. Bữa cơm đã ăn xong, điện thoại của Trương Sở Nam gọi đến, Trương Tự liếc nhìn Hứa Dứa đang ngoan ngoãn dọn dẹp bát đĩa, cầm điện thoại ra ban công nghe máy. Nhưng trời không phải rất nóng sao, vừa ra ban công đã nóng đến nỗi cậu không chịu nổi. Hơn nữa cậu không mặc quần, muỗi đốt đến mức cậu chịu không được. Hứa Bạc Tô thấy, chàng trai trẻ chân trần, lúc thì lao ra ban công, lúc lại lao vào phòng ngủ, còn khóa cả cửa lại. "Trương Sở Nam, tìm tôi có chuyện gì?" Giọng Trương Tự cợt nhả. Trương Sở Nam vừa quay xong chương trình, vừa kết thúc công việc đã nghe vợ mới cưới nói, thằng nhóc con nhà anh tìm anh, bảo gọi lại gấp. "Không phải mày tìm tao sao?" "..." "Khi nào thi? Cuối tuần này có thời gian không?" Trương Sở Nam mới 40 tuổi, giọng nói trẻ trung, vẻ ngoài còn trẻ hơn. Đi cùng Trương Tự, không ai nghĩ họ là cha con. Và một người tình quốc dân như vậy, lại kết hôn lần đầu với một người tái hôn lớn hơn mình 5 tuổi. Hơn nữa lại còn là công khai. Trương Tự không phủ nhận mình ghét Quan Du Bạch, cũng có lý do là những lời châm chọc trên mạng về việc Trương Sở Nam ăn bám phụ nữ. "Làm gì? Ông muốn về thăm tôi à?" Trương Tự hơi căng thẳng. "Ừ, ăn cơm cùng dì Du Bạch và con trai dì Du Bạch, được không?" Trương Sở Nam hỏi. "Các người tự đi ăn đi, cuối tuần tôi phải ôn bài." Trương Tự sờ ngực, nơi trái tim đang khó chịu đến tột độ, không muốn buồn vì chuyện này, nhưng mẹ kiếp, cậu lại vô dụng muốn khóc như một thằng học sinh tiểu học. Chỉ muốn cha con ở riêng một chút không được sao? Rõ ràng thời gian gặp nhau đã rất ít rồi. Thế mà còn phải đến nhìn họ vui vẻ hòa thuận, tình tứ với nhau. "Tự Tự." Trương Sở Nam nói: "Kết hôn không báo cho con là lỗi của ta, nhưng có những thứ không thể đoán trước được, hơn nữa bây giờ con đã lớn rồi, ba không thể vì con mà không kết hôn cả đời được." Trương Tự nói: "Ông đột nhiên nói những điều này làm gì? Nói cứ như tôi không cho ông kết hôn vậy?" Hơn nữa bây giờ chẳng phải đã kết hôn rồi sao? "Vậy thì đừng có ấu trĩ nữa, làm như vợ ba cướp đồ của con vậy, cô ấy không có lý do gì để bị con ghét cả." Trương Sở Nam nói: "Lần trước đi ăn cơm con đột nhiên không nói lời nào đã bỏ đi ta không truy cứu nữa, con tự mình suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc con phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào, đây không phải là chuyện giận dỗi là giải quyết được, cũng không phải là chuyện ba có thể giúp con giải quyết được, Trương Tự." "..." Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Trương Tự, sau đó cậu cúp điện thoại, nằm bẹp trên giường nhìn chằm chằm trần nhà khóc. Hóa ra Trương Sở Nam nghĩ như vậy trong lòng. "Á á á á!" Trương Tự giận dữ đạp chân trên giường. Trong lòng khó chịu đến mức muốn bùng nổ. Ngay cả khi bị Vu Thư Dương chỉ vào mặt nói, tôi không hy vọng khi tôi lăn lộn ở ngoài, đến cả việc tôi đang làm gì em cũng không biết. Cũng không khó chịu bằng 1/10000 bây giờ. Vì bạn trai mất đi, có thể tìm người khác, nhưng bố thì chỉ có một. Tên khốn Trương Sở Nam, cũng cảm thấy mang theo một cái gánh không ra nam không ra nữ là một gánh nặng phải không? Nếu không đã kết hôn và có con bình thường từ lâu rồi. Còn cậu thì sao, không ưu tú cũng không cầu tiến, đây quả thực là sự thật. Bị đưa đến những nơi trang trọng, đối mặt với con trai xuất sắc của người khác, ngay cả sự cố ý gây khó dễ của đối phương cũng không đối phó được, chỉ có thể giận quá mất khôn bỏ đi. Quả thật rất mất mặt. Lúc đó Trương Tự cảm thấy mình rất có lý, cậu chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ cả đời thôi mà. Tại sao nhất định phải biết cách luồn lách? Tại sao nhất định phải kiềm chế tính khí của mình? Cậu không cần phải nhìn sắc mặt ai để sống! Không đúng, tất cả mọi thứ bây giờ đều là do Trương Sở Nam cho, cậu quả thực phải nhìn sắc mặt Trương Sở Nam để sống. "Á á á á!" Trương Tự uất ức đến mức không thở nổi, cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa dòng nước, không có cách nào thoát ra. Người đàn ông đã dọn dẹp xong, thực ra đã nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ từ lâu, ồn ào và sống động như vậy. "Tôi vào nhé." Thân hình cao lớn, lập tức khiến căn phòng ngủ không lớn lắm trở nên chật chội, bóng đổ xuống người Trương Tự một vệt tối. Mặc dù chàng trai trẻ dùng cánh tay che mặt, nhưng Hứa Bạc Tô vẫn thấy được dấu vết của việc khóc. Sao lại khóc rồi? "Dâu Tây?" "Phụt..." Trương Tự vốn đang rất khó chịu, nhưng câu 'Dâu Tây' của cái tên khốn này lại phá hỏng không khí, cậu đành ôm gối đổi hướng khóc. "Ai chọc em giận thế?" Hứa Bạc Tô ngồi xuống mép giường. "Một ông già tồi tệ." Trương Tự nghe thấy giọng mình như bị cào mấy nhát. "Vậy thì đừng để ý đến ông ta nữa." Hứa Bạc Tô giơ tay lên, ngập ngừng vỗ vỗ lưng Trương Tự. "Không được, tôi còn phải để ông ta nuôi tôi nữa chứ." Trương Tự nói. "..." Hứa Bạc Tô kinh ngạc: "Rốt cuộc là chuyện gì? Em phải nói rõ cho tôi biết." Tốt nhất là không phải như anh nghĩ. "Cũng chẳng có gì đáng nói." Trương Tự cảm thấy Trương Sở Nam nói cũng đúng: "Ông ấy có gia đình rồi, sau này tôi không tiêu tiền của ông ấy nữa." Mấy câu này khiến Hứa Bạc Tô sợ không nhẹ. "Đúng rồi, anh có dự án nào có thể kiếm tiền không?" Trương Tự quay người lại hỏi Hứa Bạc Tô. "Dự án kiếm tiền?" Chủ đề chuyển quá nhanh, Hứa Bạc Tô suýt không bắt kịp: "Em cần tiền gấp sao? Cần bao nhiêu?" Trương Tự suy nghĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!