Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

"Ba cậu là Trương Sở Nam? Trương Sở Nam nào cơ?" Trong đầu Lục Khải lập tức hiện lên một cái tên, nhưng anh lại không dám nghĩ theo hướng đó, bởi vì điều đó quá đỗi phi lý. Trương Sở Nam - Siêu sao hạng A đang nổi đình nổi đám, đã cực kỳ hot từ cái thời Lục Khải và đám bạn còn học tiểu học. Có thể nói nhứ này, trong thế hệ của bọn họ, ai đang trong độ tuổi dậy thì mà chẳng nghêu ngao vài bài hát của Trương Sở Nam, nếu không thì chẳng dám nhận mình là thế hệ 8x, 9x. Thẩm Phi Khanh tiếp lời: "Trong giới có mấy ai tên tuổi mà lại là Trương Sở Nam chứ?" "Cũng đúng." Hai người họ nhìn Trương Tự bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mức độ chấn động của tin này chỉ đứng sau việc Hứa Bạc Tô và Trương Tự đột ngột đi đăng ký kết hôn. "Hóa ra ông ấy là ba em." Hứa Bạc Tô gật đầu, nhớ lại hôm cùng Trương Tự về lấy sổ hộ khẩu, trên tường có dán ảnh Trương Sở Nam, lúc đó hắn còn tưởng Trương Tự là fan cuồng theo đuổi thần tượng. Ai ngờ đó lại chính là ba ruột của cậu. "Các anh tin thật à?" Trương Tự hỏi với vẻ không thể tin nổi. Sở dĩ cậu hỏi vậy là vì: thứ nhất, cậu trông chẳng giống Trương Sở Nam chút nào; thứ hai, Trương Sở Nam chưa bao giờ công khai việc mình có một đứa con lớn tướng thế này; thứ ba, con trai của một siêu sao đại tài mà lại sống như thế này... bộ không ai nghi ngờ sao? Lục Khải phản ứng rất mạnh: "Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu lừa tụi này?" "Không đâu." Người lên tiếng là Hứa Bạc Tô, hắn đứng ra làm chứng cho Trương Tự: "Em ấy nói thật đấy." Rồi hắn quay sang hỏi Trương Tự: "Căn nhà lần trước em đưa anh đến là của em đúng không?" "Vâng." Trương Tự gật đầu, một khi đã nói toạc ra rồi thì cậu cũng chẳng định giấu giếm làm gì: "Ông ấy mua cho em, cả trên lầu dưới lầu đều là của em hết, để trống vậy thôi vì không muốn ai làm phiền." Cậu nói thêm: "Anh còn nhớ cái thằng 'rác rưởi' cãi lộn với em ở quán bar không? Hắn vì muốn thừa kế văn phòng luật của gia đình mà lén lút quen bạn gái sau lưng em, tất nhiên đó không phải trọng điểm, em coi như hắn chết rồi. Nhưng cái tòa nhà văn phòng mà nhà hắn thuê ấy, cả tòa đều đứng tên em." Trương Tự thở dài: "Em cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền nữa, chưa bao giờ để ý, dù sao em cũng không tiêu xài gì mấy, một học kỳ tiêu nhiều nhất cũng chỉ tầm ba đến năm vạn tệ." Căn phòng chìm vào im lặng. Không phải vì chuyện tiền nong, bởi vì họ cũng không thiếu tiền, mà họ chỉ thấy chuyện này thật thần kỳ. "Em sống như thế này," Hứa Bạc Tô cân nhắc từ ngữ rồi hỏi: "Phía bên kia... có biết không?" "À." Trương Tự bám lấy chân ghế, có chút tự giễu mà tiết lộ: "Ông ấy thấy em tính khí trẻ con, làm màu, kiểu cách, tâm hồn thủy tinh, nói chung là hạng người rất khó chiều." "Nói bậy." Hứa Bạc Tô ghé sát lại hôn cậu một cái: "Rõ ràng là rất đáng yêu." "Nghĩa là ba cậu và mẹ của Quan Dĩ Tuân thực sự đã kết hôn rồi?" Lục Khải trợn mắt. "Ừm, đăng ký rồi." Trương Tự nghĩ một lát: "Chắc cũng chỉ sớm hơn em với Hứa Bạc Tô tầm một tháng thôi." "Chậc," Lục Khải cảm thán: "Hồi mới nghe tin tôi còn tưởng là tin đồn nhảm, nhưng mà cũng đúng, địa vị của Quan Dĩ Tuân đã vững rồi, mẹ anh ta gả cho một đại minh tinh đôi khi lại tốt hơn gả cho giới kinh doanh." "Nhưng mà để có thể đường đường chính chính đăng ký kết hôn," Thẩm Phi Khanh nói: "Chắc hẳn là đã ký thỏa thuận gì đó với nhà họ Quan, ví dụ như không sinh con chẳng hạn." Đa phần là vậy. "Cậu là đứa con duy nhất của ba cậu à?" Lục Khải vội hỏi. "Ừm, đúng thế." Trương Tự lại gật đầu, tâm trí vẫn còn vương vấn câu nói của Thẩm Phi Khanh. Không sinh con sao? Hứa Bạc Tô vẫn luôn nhìn cậu, dưới gầm bàn hắn tìm thấy tay cậu rồi nắm chặt lấy. Cảm nhận được tay mình bị siết nhẹ, Trương Tự mỉm cười với Hứa Bạc Tô: "Không sao, em đã chịu nói ra nghĩa là em không để tâm đâu." Dù sao thì, đúng là cảm giác khó chịu như con thú bị dồn vào đường cùng lúc trước đã thực sự tan biến rồi. "Vậy chẳng phải em là người thừa kế duy nhất của ba em sao?" Lục Khải mạnh bạo vỗ đùi một cái: "Đù má, tôi vừa mới định bụng sẽ cứu tế cho hai người, kết quả là ai cũng giàu nứt đố đổ vách." "Không đâu." Trương Tự nheo nheo mắt, cảm nhận bàn tay Hứa Bạc Tô đang lúc có lúc không xoa bóp tay mình, cậu nói: "Mặc dù ông ấy nghĩ như vậy, nhưng em không muốn thừa kế tài sản của ông ấy. Đó là tiền ông ấy kiếm được, chẳng liên quan gì đến em cả." "Hả?" Thẩm Phi Khanh cũng ngớ người cùng Lục Khải. Đây là kiểu lý lẽ gì vậy? "Thì là thế này..." Trương Tự uống một ngụm nước, giải thích: "Em không muốn ông ấy nghĩ rằng cứ vung tiền nuôi em thì ông ấy là một người ba tốt. Cảm giác này các anh hiểu chứ?" Lục Khải và Thẩm Phi Khanh đồng loạt lắc đầu: "Không hiểu." Trương Tự lườm họ một cái, rồi có chút mong đợi nhìn về phía Hứa Bạc Tô. "Anh hiểu." Hứa Bạc Tô nắm lấy tay Trương Tự hôn một cái: "Những gì anh đã và đang làm, đang nghĩ, đều chính là minh chứng cho sự kiên trì giống như em vậy." "Thế này thì lại hơi sến sẩm quá rồi đấy." Trương Tự không nhịn được mà liếc nhìn hai người đối diện. Quả nhiên, họ đều đang đờ người ra, trông như sắp bị nghẹn bởi đống "cơm chó" này vậy. "Tôi tin hai người là một cặp thật rồi." Lục Khải cầm cái thìa lên hát nghêu ngao: "Nếu đây không phải là yêuuuu~" Dáng vẻ anh ta đứng dậy uốn éo pha trò khiến mọi người đều bật cười. Trương Tự cũng cười theo, đột nhiên cậu thấy khá thích bầu không khí "ngáo ngơ" này. "Đại ca của các anh lúc nào cũng hớn hở thế này à?" Cậu nói nhỏ với Hứa Bạc Tô. Hứa Bạc Tô cũng đang cười, đôi mắt sáng rực. Trương Tự nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên những từ như mắt sáng răng trắng, khí chất thoát tục. Haiz, nếu không phải người ta đột nhiên "hạ phàm" thì làm gì đến lượt Trương Tự cậu chứ. Cho nên mới nói, có rượu hôm nay cứ say hôm nay, quản gì chuyện ngày mai ra sao. "Tính cách Lục Khải vốn vậy mà, vui đúng không?" Hứa Bạc Tô tựa sát vào Trương Tự, cánh môi gần như chạm vào tai cậu. "Ừm." Trương Tự thấy tai ngưa ngứa, nhưng chẳng muốn tránh đi chút nào. Cậu thầm nghĩ: Biết đâu cứ thế này mà bạc đầu giai lão*. "Mọi người đều lái xe đến đây cả rồi đúng không?" Hứa Bạc Tô dọn dẹp xong "bãi chiến trường" vừa bị bọn họ bày ra, giao cho họ một nhiệm vụ: "Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đi xem xe với bọn tôi đi." Trương Tự đang ngồi thiu thiu buồn ngủ, nghe thấy đi xem xe là tỉnh cả người: "Đi bây giờ luôn á?" Lục Khải nói: "Được thôi, tôi chi tiền, coi như quà cưới tặng hai người." "Thôi đi, lúc cậu kết hôn tôi chỉ định mừng phong bì 666 tệ thôi đấy." Hứa Bạc Tô lau sạch tay, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Tự: "Tiền mua xe tôi chuẩn bị xong cả rồi, hai cậu chỉ cần chở bọn tôi qua đó là được." "Lão Hứa, sao lại khách sáo với anh em thế?" Lục Khải lập tức tỏ vẻ không vui. "Cậu ấy không phải khách sáo đâu," Thẩm Phi Khanh đứng ra giảng hòa: "Chiếc xe đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới mà lại cần ông mua hộ à?" "Hóa ra là ý này sao?" Sự khó chịu của Lục Khải tan biến ngay lập tức, thay vào đó là nụ cười hớn hở đầy vẻ gian tà: "Cũng đúng nha, 'lần đầu tiên' mà~" Hứa Bạc Tô đá hắn một cái: "Đứng đắn chút đi, ở đây có một bạn nhỏ mới hai mươi tuổi đấy." Lục Khải không chịu yếu thế: "Ở đây còn có một tên cầm thú đội lốt tri thức dụ dỗ bạn nhỏ hai mươi tuổi nữa kìa." Trương Tự quay sang nhìn "Quả Dứa" nhà mình: "Đang nói anh kìa." Sau một hồi đùa giỡn, bốn người trong căn hộ nhỏ cùng kéo nhau ra ngoài, đội cái nắng gắt của tháng Bảy đi mua xe gia đình cho đôi phu phu mới cưới. "Vẫn là Trương Tự có mặt mũi nhất," Lục Khải vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Lần trước có Quan Dĩ Tuân hộ tống đi xem xe, lần này có tận ba người bọn tôi đi cùng." "Sai rồi." Thẩm Phi Khanh đính chính: "Là hai đứa mình hộ tống hai vợ chồng người ta xem xe." Giờ Hứa Bạc Tô kết hôn rồi, phải phân chia như thế mới đúng. Họ đến cửa hàng xe gần nhất, những mẫu tầm 300-400 nghìn tệ đều có sẵn xe giao ngay, nếu chốt thì mai có thể đến lấy xe luôn. "Dâu Tây, em thích màu gì?" Hứa Bạc Tô cân nhắc một hồi, đã lo liệu xong hết các phương án khác, chỉ để lại một vấn đề nhỏ này cho Trương Tự. "Cũng chỉ có mấy màu đó thôi mà." Trương Tự đảo mắt: "Chẳng lẽ chọn được ra màu hoa hòe hoa sói chắc?" "Cũng được mà." Hứa Bạc Tô vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu em thích, mình sơn màu cầu vồng cho xe luôn cũng được." Đó là màu đại diện cho cộng đồng LGBT. "Đừng, trông 'gay' lắm." Trương Tự nhìn tới nhìn lui, chỉ vào một chiếc màu trắng ngọc trai nói: "Lấy màu trắng đi, Quả Dứa?" "Được." Hứa Bạc Tô hôn Dâu Tây của mình một cái, rồi đi làm thủ tục. Ngày hôm sau đi lấy xe, Trương Tự không đi, cậu ở nhà đánh một giấc tới tận trưa. Lúc tỉnh dậy, trong điện thoại có tin nhắn của Hứa Bạc Tô: "Bữa sáng ở trong nồi, anh đang ở showroom, tầm trưa sẽ về." Cuối tin nhắn còn đính kèm một biểu tượng hôn môi nồng thắm, thể hiện rõ mồn một cái vẻ "sến súa" của họ Hứa nào đó. Trương Tự ngồi dậy, cử động cái thắt lưng hơi mỏi, vẻ mặt buồn bực. Tối qua lại làm nữa, tính ra thì dạo này tần suất của hai người có vẻ hơi dày? Tối qua còn cậy là cuối tuần mà làm tới... ba lần. Cậu ngồi bên mép giường thở dài, tay chống xuống nệm đầy lo lắng: Cứ cái đà này, liệu mình có bị "hưởng dương" sớm không đây? Không phải cậu nói quá, chứ từ khi cậu bắt đầu hợp tác trong chuyện đó, Hứa Bạc Tô rõ ràng là có chút "lâng lâng" quá đà rồi. Đang thả hồn treo ngược cành cây thì điện thoại bên cạnh rung lên bần bật. Nghĩ rằng có thể là Hứa Bạc Tô gọi, Trương Tự không buồn đoái hoài, vì vẫn còn đang dỗi vụ đêm qua không biết tiết chế. Tuy nhiên, một giây trước khi tiếng chuông dứt hẳn, Trương Tự vẫn cầm máy lên, nhưng bất ngờ phát hiện người gọi không phải Hứa Bạc Tô như cậu tưởng, mà lại là Quan Dĩ Tuân. "Quan Dĩ Tuân? Có việc gì không?" Trương Tự hỏi với giọng tùy ý. Nhớ lại lần liên lạc trước cũng đã cách đây một tuần, vào cái ngày cậu đi phỏng vấn. "Cũng không có việc gì đặc biệt," Quan Dĩ Tuân hôm nay nghỉ phép, nhớ đến lời mẹ dặn phải quan tâm Trương Tự nhiều hơn nên mới gọi tới: "Công việc tuần qua của cậu vẫn thuận lợi chứ?" "Cũng ổn." Sự chú ý của Trương Tự bị kéo về công việc. Cậu nhớ lại hôm thứ Sáu mình còn đang phiền muộn vì bài vở, đồng thời cũng nhớ tới lời Lục Khải nói — đám người này vì thân phận đặc biệt nên đều biết rõ về nhau, vậy nếu cậu viết về họ, chắc chắn sẽ là một nội dung cực hot nhỉ? "Vậy thì tốt. Chú Nam cuối tuần này bận công tác ở tỉnh khác, nghe nói không về sớm được đâu," Quan Dĩ Tuân nói: "Ông ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy sao?" "Ừm," Trương Tự đang mải nghĩ chuyện khác nên hơi lơ đãng: "Bận lắm, một năm tôi chẳng gặp được mấy lần, quen rồi." Đầu dây bên kia có vẻ khá kinh ngạc: "Vậy hồi nhỏ ai chăm sóc cậu?" "Bảo mẫu... đại loại thế." Trương Tự đáp. Quan Dĩ Tuân im lặng một lúc rồi lại nói: "Hôm nay cuối tuần, mẹ tôi cũng không có nhà, hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?" "Ơ, thôi bỏ đi." Trương Tự từ chối: "Cuối tuần tôi chẳng muốn ra ngoài tí nào, mệt lắm." "Vậy được rồi." Quan Dĩ Tuân không miễn cưỡng. Điểm mà Trương Tự đánh giá cao nhất ở anh ta chính là chỗ này, không nói những lời nhảm nhí thừa thãi, chỉ nói những câu khiến người ta có thể tiếp lời được. Đây chính là hình mẫu đối tượng trò chuyện đạt chuẩn trong lòng cậu. Nằm thừ người ra một lát, Trương Tự bò dậy ăn chút gì đó rồi đi tắm. Thực ra tối qua cậu đã muốn tắm lắm rồi, khổ nỗi bò không nổi, cuối cùng đành để Hứa Bạc Tô dùng khăn lau qua cho. "Trời ạ..." Lúc tắm, Trương Tự cảm nhận được sâu sắc "tấm lòng yêu thương nồng nàn" của Hứa Bạc Tô dành cho mình, cái lớp thuốc mỡ này bôi cũng quá dày rồi đấy! Chẳng cần suy nghĩ, cậu liền rửa sạch hết đi. Sau đó, cậu chợt nhớ lại đoạn hội thoại tối qua: Cậu: "Em có bị thương đâu, sao còn phải bôi?" Hứa Bạc Tô: "Tuy bề mặt không thấy vết thương, nhưng chắc chắn các mao mạch bên dưới đã bị vỡ nên mới đỏ như thế." Cậu: "Chỗ đó vốn dĩ nó đã đỏ rồi, mong anh biết cho." Hứa Bạc Tô: "Hồng nhạt và hồng đậm là có sự khác biệt đấy." "..." Trương Tự xoa xoa mặt, để mái tóc ướt sũng hóng mát trong phòng điều hòa. Chẳng mấy chốc, Hứa Bạc Tô đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy cậu đã dậy: "Tắm rồi à?" Hắn khẽ nheo mắt, rồi đi ra ngoài cầm máy sấy vào. "Không cần đâu." Trương Tự vò vò mớ tóc của mình: "Ngắn tẹo ấy mà." "Ngắn cũng không được để điều hòa thổi trực tiếp vào tóc thế kia." Hứa Bạc Tô nói đoạn liền bật máy sấy khô tóc cho Trương Tự. Xong xuôi, hắn mới mồ hôi nhễ nhại cởi áo mình ra, ngay trước mặt Trương Tự mà lột đồ chỉ còn đúng chiếc quần lót. Trương Tự huýt sáo một tiếng: "Đừng mặc gì nữa, cứ thế này đi." "Không được." Hứa Bạc Tô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần ngủ mỏng nhẹ rồi quay lại bên cạnh Trương Tự mặc vào: "Anh sợ em lại muốn anh, làm xong rồi lại mắng anh." "Sao anh càng lúc càng mặt dày thế hả?" Trương Tự chấn động, "tập kích" hắn một cái rồi không chịu buông tay: "Cho anh chết này." "Dâu Tây..." Hứa Bạc Tô tức khắc khom lưng cầu xin: "Á, đừng, anh sai rồi, tại cái miệng anh hại cái thân." "Gọi ba đi." Trương Tự ra lệnh. "Ban ngày ban mặt mà..." Hứa Bạc Tô không muốn gọi, vả lại hắn cũng sắp gỡ được "bàn tay sắt" của quả dâu tây này ra rồi. "Ban ngày thì sao?" Trương Tự nhận ra ý đồ của Quả Dứa, cáu tiết nhào lên cắn một phát: "Ban ngày thì tôi không phải ba anh nữa chắc?" "Không có 'chút ngọt ngào' nào thì anh không gọi đâu." Hứa Bạc Tô né tới né lui trên giường, vớ lấy cái gối để ngăn cản "đội quân dâu tây" đang hừng hực khí thế: "Cho anh chút ngọt ngào đi rồi anh gọi..." "Ngọt ngào hả?" Trương Tự xách gối lên nện cho hắn một trận tơi bời: "Ngọt ngào này! Ngọt ngào này! Ngọt chưa? Hả?" Hứa Bạc Tô bị đánh tới mức không dám ho he, hai tay ôm đầu, tóc tai rối bù xù. "Dậy." Trương Tự đánh đã tay, quăng cái gối sang một bên. "Ừm." Hứa Bạc Tô bấy giờ mới dám bỏ tay xuống, kéo lại chiếc quần ngủ vừa bị Trương Tự vò cho suýt tuột, mặc lại tử tế. Căn phòng vừa ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Trương Tự với chiếc áo thun xộc xệch sang một bên, nhích đôi chân trần ngồi dựa vào đầu giường, phía sau lót chiếc gối vừa dùng để "tẩn" Hứa Bạc Tô. Chiếc gối lông ngỗng nhẹ tênh, có lẽ đánh người chẳng đau chút nào. "Em ăn gì chưa?" Hứa Bạc Tô cũng nhích lại gần, ngồi song song với Trương Tự, giữa hai người cách nhau nửa cánh tay. "Ăn rồi." Trương Tự tán gẫu với hắn: "Lái xe về rồi à?" "Ừm." Hứa Bạc Tô mỉm cười gật đầu, đặt tay lên bàn tay đang để trên chiếu của Trương Tự, khẽ xoa nhẹ: "Đỗ ở bãi giữ xe của khu chung cư, mỗi tháng 900 tệ." "Đắt thế!" Trương Tự tặc lưỡi: "Hèn chi người ta bảo mua xe thì dễ, nuôi xe mới khó." Tính ra thế này là lỗ rồi nhỉ? Trương Tự nhìn Hứa Bạc Tô, đối phương cũng nhìn cậu. "Hơn ba mươi vạn đi được bao nhiêu chuyến tàu điện ngầm? Rồi còn tiền xăng, tiền bảo hiểm, tính ra giá trị sử dụng còn chẳng bằng thuê quách một căn hộ trong nội thành cho xong. Hừ." Trương Tự cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, lỡ vớ phải một gã chẳng biết tính toán làm ăn gì thế này. "Tính kỹ lại thì..." Hứa Bạc Tô ngước nhìn trần nhà phòng ngủ nhỏ: "Anh thấy em nói cũng có lý." Câu trả lời này thật khiến lòng người chùng xuống. "Thôi không bàn chuyện đó nữa." Vai Hứa Bạc Tô chậm rãi áp sát Trương Tự, cuối cùng hai cái đầu tựa vào nhau: "Dâu Tây, bất kể trước đây em đã trải qua chuyện gì, người khác đối xử với em ra sao, anh hy vọng em hiểu rằng chính em mới là người quan trọng nhất trong thế giới của mình. Em không cần vì bất cứ ai mà phải khổ tâm, bởi vì người thực sự xứng đáng để em khổ tâm sẽ không bao giờ nỡ để em phải khổ tâm đâu." "Thế anh có xứng đáng không?" Trương Tự nhìn hắn. "Tình cảm... là sự tự nguyện từ hai phía mà." Hứa Bạc Tô không trả lời trực tiếp. Nhìn từ góc độ của Trương Tự, hắn đang chớp chớp hàng mi đen dài, khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên chạm vào: "Trong thế giới của anh, anh cũng thấy mình... khá là quan trọng." "Ừm." Trương Tự gật đầu: "Dùng từ 'khá là' nghe có vẻ khiêm tốn quá nhỉ." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Bạc đầu giai lão (携手变老) nghĩa là ở bên nhau đến lúc đầu bạc, sống với nhau trọn đời đến tuổi già. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chời ơi, tui đang phân vân về mối quan hệ giữa hai anh em họ. Có nên để xưng hô giữa QDT và TT là anh em không đây, tại thấy để tôi cậu nó xa lạ quá, mặc dù cũng có một tí xíu là xa lạ thật TvT Mặc khác, có lẽ tui nên đổi xưng hô của Dứa và Dâu Tây. Tại thấy ẻm cũng dần chấp nhận mqh này rồi, ẻm cũng mở lòng hơn với Dứa. Nên đổi xưng hô anh-em cho nó ngọt ngào ha, kkkkk. Thật ra cũng đã đối từ mấy chương trước rồi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!