Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

Chuyện mang thai, Bốn Mắt chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, nhưng thấy sắc mặt cậu bạn thân bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, cậu ta vội hỏi: "Trương Tự, cậu sao thế? Thấy không khỏe thật à?" Trương Tự lúc này đã bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, ngây người gật đầu một cái, rồi hít sâu một hơi: "Tôi đi vệ sinh chút." Cậu đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng tìm đến nhà vệ sinh, vặn vòi nước rồi vốc một hốc nước lạnh dội thẳng lên mặt. Cậu thầm niệm trong lòng: Sẽ không đâu, sẽ không đâu, không thể nào m.a.n.g t.h.a.i được. Cơ thể của cậu, dù sao cũng có chút khác biệt với phụ nữ, Trương Tự không muốn tự mình hù dọa mình. Thế nhưng tim cậu cứ treo lơ lửng, lòng dạ bồn chồn, vô cùng căng thẳng. Nếu là thật thì phải làm sao bây giờ? Trương Tự ngơ ngác nhìn mình trong gương, đưa tay quệt những giọt nước trên khuôn mặt tái nhợt. Không biết bao lâu sau, cậu mới thất thần bước ra ngoài. "Tôi thanh toán rồi." Bốn Mắt đoán cậu chắc chẳng ăn thêm được gì nên đã kết toán hóa đơn, quan tâm hỏi: "Cậu ổn không? Hay là về nghỉ sớm đi?" "Không sao." Trương Tự vội vàng nói: "Đi xem phim đi!" Gần đây có một bộ phim khoa học viễn tưởng được đ.á.n.h giá khá tốt, họ đã hẹn nhau từ hôm qua rồi. Hai người vào rạp chiếu phim, trong lúc đó Hứa Bạc Tô có gọi một cuộc điện thoại cho Trương Tự. Vào đến phòng chiếu, Trương Tự để chế độ im lặng nên không nghe máy, chỉ nhắn lại qua WeChat: "Bọn em đang xem phim." Hứa Bạc Tô: "Được, anh rất nhớ em." Trương Tự nhìn thấy dòng tin nhắn này thì hơi sững người, nhưng vẫn gửi lại một icon hình trái tim nhỏ. Hứa Bạc Tô thấy thế, mỉm cười gửi lại cả một hàng tim dài dằng dặc. Trương Tự không buồn để ý đến hắn nữa, cùng Bốn Mắt xem hết bộ phim, rồi chơi vài trò điện t.ử ở ngoài. Bốn Mắt mua được một đôi giày mới, còn cậu thì chẳng mua gì cả. Đến ba bốn giờ chiều, Trương Tự nằng nặc đòi mời Bốn Mắt uống trà chiều, sau khi chén một chầu no nê mới kết thúc buổi gặp mặt. Ngay khi Bốn Mắt vừa đi, "Tiểu Trương" lập tức nhắm chuẩn cái hiệu t.h.u.ố.c đã lọt vào mắt xanh từ trước. Cậu chần chừ trước cửa một hồi, cuối cùng mới lấy hết can đảm bước vào, hỏi nhân viên: "Bán cho cháu que thử thai." Cô nhân viên hỏi: "Mua cho người yêu à?" Trương Tự đỏ mặt: "Vâng." Chắc chẳng ai ngờ được là cậu mua cho chính mình. Sau khi mua được hộp que thử, cậu lại bắt đầu lo lắng: Tí nữa làm sao mà cầm cái này đi gặp Hứa Bạc Tô đây? Thế là nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tự quyết định tự bắt tàu điện ngầm về nhà. Lên tàu rồi mới "tiền trảm hậu tấu"* nhắn tin cho Hứa Bạc Tô: "Dứa ơi, em đi tàu điện ngầm về rồi, lát nữa anh tan làm thì tự đi về nhé." Hứa Bạc Tô nhận được tin nhắn thì nhíu mày. Bình thường Trương Tự hoàn toàn có thể đợi hắn cùng về, cũng chẳng chênh lệch mấy bao nhiêu thời gian. Về đến nhà, Trương Tự như một con sóc nhỏ chạy quanh căn hộ, định bụng giấu que thử t.h.a.i đi, để sáng mai dậy mới dùng. Gần như ngay khi cậu vừa giấu xong thì Hứa Bạc Tô cũng về đến nơi. Trương Tự thở phào nhẹ nhõm, rồi có chút phản thường mà chạy ra đón: "Anh về rồi à?" Lúc mới bước vào Hứa Bạc Tô còn hơi ấm ức, nhưng vừa thấy Trương Tự tươi cười niềm nở ra đón, bao nhiêu bực dọc đều tan biến hết. "Ừ." Hắn đặt đồ xuống, đôi mắt cong lên cười dịu dàng, dang tay ôm chầm lấy cục cưng cả ngày trời không gặp. Thấy hắn không có gì khác lạ, Trương Tự lại trút được một gánh nặng. Đúng vậy, Hứa Bạc Tô không phải kiểu người dễ nổi nóng. Vừa mới nghĩ thế, đối phương đã nhìn chằm chằm vào cậu: "Hôm nay sao không đợi anh?" Trương Tự nghĩ đại một lý do: "Em đang đi bộ cái tự nhiên thấy ga tàu điện ngầm thế là... bước vào luôn." Hứa Bạc Tô: "..." Anh tin cái lời ma quỷ của em đấy. Nhưng không tin thì làm được gì, hắn chỉ có thể hôn cậu một cái mang tính cảnh cáo, rồi bóp nhẹ tay cậu: "Lần sau đừng bỏ rơi anh nhé." Trương Tự chột dạ vì làm chuyện mờ ám, sờ mũi gật đầu: "Biết rồi mà." Đã hai đêm liền không thân mật, hôm nay lại bị Dâu Tây cố tình bỏ rơi, Hứa Bạc Tô nấu cơm sớm cho Trương Tự ăn no nê, rồi mới hơn chín giờ đã giục cậu về phòng đi ngủ. Trương Tự đang mang tâm sự, cứ nghe đến chữ "ngủ" là lại thấy phiền. "Thôi, hôm nay em không thấy khỏe." Trương Tự vừa nghĩ đến cái khả năng kia là lập tức đẩy phắt người đàn ông đang sáp lại gần ra. Mà nếu đúng là thật, Hứa Bạc Tô tội đồ không thể chối cãi! Nếu lúc làm chuyện đó hắn chú ý đeo bao vào thì cậu đâu có lâm vào cảnh hoang mang tột độ thế này. "Không khỏe chỗ nào?" Hứa Bạc Tô lập tức nghiêm túc hẳn lên, lo lắng nhìn cậu. "Mệt quá thôi." Trương Tự tùy tiện đáp. Nghĩ đến việc cậu đã đi chơi cả ngày với bạn, Hứa Bạc Tô cũng thông cảm, chỉ ôm cậu nói: "Vậy được rồi, tối mai nhớ ngủ sớm hơn nhé." "Vâng." Trương Tự đáp lời một cách lơ đãng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bạc Tô vẫn như mọi khi, gọi Trương Tự dậy ăn sáng. Trương Tự lần này sống c.h.ế.t không chịu dậy: "Em muốn ngủ thêm chút nữa, anh ăn xong thì đi làm nhanh đi." Hứa Bạc Tô gọi vài lần không được, đành tự ăn sáng rồi đi làm. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Trương Tự – kẻ vừa nãy còn giả vờ buồn ngủ – lập tức bật dậy như lò xo, lén lén lút lút đi tìm hộp que thử t.h.a.i giấu hôm qua. Tờ hướng dẫn sử dụng cậu đã đọc nát từ tối qua rồi, hôm nay chỉ cần ôn lại một chút, rồi vào phòng vệ sinh thao tác một cách bài bản. Nghe nói trong vòng năm phút chắc chắn sẽ có kết quả. Trương Tự làm xong, dán mắt vào que thử, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một vạch là không sao. Hai vạch là... "trúng giải". "Một vạch, một vạch, một vạch..." Tiểu Trương như một ông thầy bói, hai tay chắp trước n.g.ự.c lầm bầm khấn vái, chỉ thiếu nước quỳ lạy "đại nhân" que thử t.h.a.i kia thôi. Cả đời này cậu luôn mong được trúng số, nhưng lần này cậu chỉ mong mình... trượt lô! Thế nhưng, hai phút sau, cậu đã thu hoạch được hai vạch rõ mồn một trên que thử. "Có nhầm không vậy chứ!" Trương Tự muốn phát điên thực sự. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường mà ăn vạ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Gào thét một hồi, Trương Tự vẫn không cam lòng, cậu lấy một cái que mới tinh ra thử lại lần nữa. Kết quả vẫn là hai vạch đỏ chót. Cậu siết chặt cái "que thử t.h.a.i đáng c.h.ế.t" đang khiến mình suy sụp, gục đầu lên gối. Nhưng làm sao có thể chứ? Vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu hàng năm chưa bao giờ nói rằng cậu có khả năng m.a.n.g t.h.a.i cả. Nếu thực sự có khả năng này, bác sĩ ít nhất cũng phải báo cho cậu một tiếng chứ? Sau khi biết mình mang thai, Trương Tự không nhịn được mà quay sang trách móc: lúc thì trách bác sĩ không nhắc nhở, lúc lại trách Hứa Bạc Tô không đeo bao. Tóm lại là một mớ hỗn độn không lối thoát. Đầu óc cậu trống rỗng, cứ thế ngồi thụp trong nhà vệ sinh không biết bao lâu. Khi đã khôi phục lại chút lý trí, trong đầu Trương Tự bắt đầu hiện lên một câu hỏi: Đứa nhỏ này sinh ra có giống mình không? Vừa chạm đến vấn đề này, Trương Tự cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đến đứng cũng không đứng vững nổi. Dẫu biết y học hiện nay rất phát triển, t.h.a.i nhi phát triển đến mức độ nhất định có thể xác định được có dị tật hay không, nhưng đối với Trương Tự, đây vẫn là một loại tra tấn tinh thần. Bởi vì thứ cậu phải đối mặt không chỉ là sức khỏe của đứa bé, mà còn là chuyện học hành, khả năng gánh vác trách nhiệm, và cả ánh mắt của người đời... Và cả Hứa Bạc Tô. Nghĩ đến cái tên này, Trương Tự mím chặt môi đầy đau khổ. Nếu cậu đủ lý trí và ích kỷ, lẽ ra cậu nên đứng dậy ngay lập tức, bắt xe đến bệnh viện để bác sĩ sắp xếp phẫu thuật. Thế nhưng dạo này đầu óc cậu chắc bị chập mạch rồi, cậu không muốn đến bệnh viện để bỏ nó. Dù có đi, cũng chỉ là để kiểm tra mà thôi. Nghĩ đến việc kiểm tra, Trương Tự chợt nhớ lần cuối mình đến bệnh viện là khi nào? Hình như là năm tháng trước, tính ra cũng sắp đến kỳ kiểm tra định kỳ rồi. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Trương Tự thở hắt ra một hơi dài, lồm cồm bò dậy từ dưới đất để đ.á.n.h răng rửa mặt. Hai tiếng sau, tại bệnh viện quen thuộc, cậu gặp bác sĩ Tiêu Văn – người vẫn luôn phụ trách kiểm tra cho cậu. Bác sĩ Tiêu đã phục vụ Trương Tự được sáu bảy năm, còn trước đó là ba của bác sĩ Tiêu. Đây là người quen của Trương Sở Nam, nên dù Trương Tự có thành kiến với ba mình đến đâu, cậu vẫn rất tin tưởng bác sĩ Tiêu. Tiêu Văn thấy Trương Tự thì rất ngạc nhiên vì chưa đến kỳ hạn sáu tháng: "Không khỏe ở đâu à? Hay bị ốm rồi?" Trương Tự lắc đầu: "Không ạ, cháu đi kiểm tra định kỳ thôi." "Chẳng phải vẫn chưa đủ nửa năm sao?" Tiêu Văn vừa lầm bầm vừa sắp xếp cho cậu đi làm xét nghiệm: "Đi thôi, đúng lúc chú đang rảnh." "Vâng." Trương Tự đi theo bác sĩ Tiêu, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý rồi hỏi: "Bác sĩ Tiêu, cháu... có khả năng m.a.n.g t.h.a.i không?" Tiêu Văn đang đóng cửa bỗng khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Tự. Ông biết Trương Tự không bao giờ tự nhiên hỏi một câu vô căn cứ như vậy. Quả nhiên, sau một hồi im lặng đối diện, ông nghe thấy Trương Tự cố tỏ ra thản nhiên nói: "Sáng nay cháu dùng que thử, thấy hiện hai vạch." Bác sĩ Tiêu Văn suýt thì đứng tim, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục vì cái tin này quá sức chấn động. "Lấy m.á.u trước đã." Tiêu Văn bình tĩnh lại, đẩy gọng kính: "Làm xét nghiệm HCG." "Vâng." Trương Tự đáp khẽ. Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm máu, Tiêu Văn kéo ghế ngồi đối diện trò chuyện với Trương Tự. "Có thể nói cho chú biết không, Trương Tự?" Tiêu Văn cố gắng hạ giọng dịu dàng và cam kết: "Chú sẽ không tiết lộ gì với ông Trương đâu. Chú chỉ muốn giúp cháu, không muốn cháu bị tổn thương." "Cảm ơn bác sĩ Tiêu." Trương Tự nói lời cảm ơn trước rồi mới tiếp: "Chú đừng nghĩ lung tung, không phải như chú nghĩ đâu, là cháu đang quen đối tượng." Tiêu Văn lúc này mới thở phào, nếu không ông lại tưởng Trương Tự bị ai hãm hại. "Vậy chuyện này đối phương đã biết chưa?" Ông lại bắt đầu lo lắng chuyện m.a.n.g t.h.a.i sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. "Vẫn chưa ạ." Trương Tự nói, đôi bàn tay đặt trên bàn vô thức vặn vẹo vào nhau: "Cháu vẫn chưa biết phải nói với anh ấy thế nào." Tiêu Văn gật đầu, lại nhớ đến một vấn đề khác: "Quan trọng là cháu vẫn chưa tốt nghiệp, dù thế nào cũng phải học thêm nửa năm nữa. Cho nên cháu phải nghĩ cho kỹ, nếu thực sự có thì muốn giữ hay không?" "Chuyện đó không thành vấn đề ạ." Trương Tự ngượng ngùng nói: "Đến lúc bụng to ra thì trời cũng lạnh rồi, mặc áo lông vũ vào che đi là được." Tiêu Văn im lặng. Vì vấn đề hiện tại không chỉ có thế, còn chuyện đứa bé có khỏe mạnh không, cơ thể Trương Tự có thích hợp để m.a.n.g t.h.a.i không... cứ phải kiểm tra kỹ đã rồi tính sau cũng không muộn. Kết quả HCG nhanh chóng có, đúng như kết quả Trương Tự tự thử, Tiêu Văn nói: "Hơn một tháng rồi." Trương Tự lập tức nhíu mày nhẩm tính, chẳng phải là "lần đầu tiên" của cậu và Hứa Bạc Tô đã dính rồi sao? Làm xong hết các xét nghiệm thì đã đến giữa trưa, Trương Tự ra khỏi nhà từ sớm nên bụng đã kêu râm ran. Cậu khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của bác sĩ Tiêu, ra ngoài ăn đại thứ gì đó. Lúc lấy điện thoại ra thanh toán, cậu mới thấy mấy tin nhắn của Hứa Bạc Tô dặn dò cậu dậy ăn cơm. Đúng là đồ bà thím. Trương Tự mặt không cảm xúc nghĩ thầm, nhưng thực tế cậu hiểu rõ Hứa Bạc Tô rất tốt, cả đời này có lẽ cậu chẳng gặp được ai tốt hơn thế nữa. Trương Tự nhìn cái túi đựng kết quả xét nghiệm trong tay. Bác sĩ Tiêu dặn cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, đợi đến tháng thứ ba làm đợt kiểm tra sàng lọc đầu tiên rồi quyết định cũng chưa muộn. Giống như hôm qua, Trương Tự về nhà là cuống cuồng tìm chỗ giấu đồ. Nhưng giấu đâu cậu cũng thấy không an toàn. Cứ thế lờ đờ trôi qua cả buổi chiều, lại đến giờ Hứa Bạc Tô tan làm. Nghe thấy tiếng động đối phương quay về, tim Trương Tự như thắt lại. Chuyện này thực sự... cậu không biết phải mở lời thế nào. Hứa Bạc Tô vẫn như mọi khi, về đến nhà việc đầu tiên là tìm xem Trương Tự đang ở đâu. Tìm thấy rồi thì ôm một cái, nếu Trương Tự tâm trạng tốt thì hôn hai cái, để an ủi nỗi nhớ nhung sau một ngày không gặp. "Có nhớ anh không?" Bờ môi dịu dàng của Hứa Bạc Tô lướt một vòng quanh tai Trương Tự, cuối cùng dừng lại nơi khóe miệng, đặt xuống một nụ hôn thật sâu: "Anh rất nhớ em." Trương Tự vẫn đang thả hồn đi đâu đó, không hề trả lời. "Được rồi, em cứ chơi đi." Hứa Bạc Tô bị ngó lơ nhưng chỉ mỉm cười, trả lại điện thoại cho cậu rồi đi thay quần áo. Trương Tự bừng tỉnh, vẫn giữ tư thế nằm trên giường, cậu duỗi chân ra, dùng mũi chân khều khều vào bắp chân của người đàn ông kia. Ánh mắt Hứa Bạc Tô khẽ biến đổi, hắn xoay người nắm lấy mũi chân cậu, dịu dàng xoa nắn. "Em cũng nhớ anh." Trương Tự nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Người đàn ông đang nắm chân cậu cảm thấy như vừa ăn phải cả hũ mật ong, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Hơn chín giờ tối, Hứa Bạc Tô đã dọn dẹp xong xuôi mọi việc trong căn hộ nhỏ, hắn bắt đầu giục Trương Tự vào phòng ngủ. "Hôm nay cơ thể khỏe hơn nhiều rồi chứ?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu đầy ẩn ý. Trương Tự chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại đang chơi game, hừ hừ: "Hôm nay em... không có hứng thú chuyện đó." Hứa Bạc Tô mím môi: "Em có hứng thú với game hơn cả anh à?" Trương Tự im lặng. Cậu biết cứ trốn tránh mãi thế này không phải cách, cứ năm lần bảy lượt từ chối thì dù Hứa Bạc Tô có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Huống hồ, Hứa Bạc Tô lại là kẻ cực kỳ nhạy bén. Nhưng cậu biết làm sao đây? Bác sĩ Tiêu đã dặn rồi, ba tháng đầu phải cực kỳ giữ gìn, nếu không sẽ có nguy cơ sảy thai. "Dâu Tây." Hứa Bạc Tô ngồi xổm xuống trước mặt Trương Tự, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Có phải em đang có tâm sự gì không? Nói cho anh biết được không?" Trương Tự, người vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để thú nhận, lập tức phủ nhận: "Không có tâm sự gì hết, chỉ là em không có hứng thôi." Hứa Bạc Tô hít sâu một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ thất bại và hoang mang: "Có phải em... chán anh rồi không? Có suy nghĩ gì em cứ nói thẳng với anh đi được không?" "Không phải!" Trương Tự ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao anh lại nghĩ thế?" Bọn họ mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Trương Tự cạn lời: "Trông em giống kiểu người chỉ nhiệt tình được ba phút thôi à?" Nghe được câu trả lời này, Hứa Bạc Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm chầm lấy cậu như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng: "Không phải là tốt rồi." Hắn làm sao dám nói với Trương Tự rằng hai ngày qua hắn đã bị chuyện này dày vò đến mức tâm trạng xuống dốc không phanh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mấy nay đọc một bộ truyện cũng khá là oke á, đọc mà vừa thấy hài hài vừa thấy thương quá trời. Ai yêu thích sủng thụ thì tui đề cử bộ này nha [Sau khi thiếu gia giả về thôn] Top9 thích bot9 từ cái nhìn đầu tiên á, dù nghèo nhưng hễ có tiền là mua cho bot9 đồ ngon đồ đẹp còn bản thân thì keo kiệt không mua gì cho mình hết. Nhưng quá khứ top9 cũng vừa buồn mà vừa tội, nói chung bộ này cũng dạng chữa lành ó

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!