Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

rương Tự rất trân trọng buổi chiều cuối cùng không phải đi làm. Cậu vội vàng xem hết bộ phim mình muốn xem, chơi nốt ván game mình muốn chơi. Thế nhưng sau khi làm xong những việc đó, một mình ở trong căn hộ nhỏ của Hứa Bạc Tô, cậu lại cảm thấy trống trải một cách vô cớ. Dường như công việc sắp tới cũng không thể lấp đầy sự bất an lạ kỳ này. Cho đến khi từ cửa truyền đến tiếng "cạch" một cái, âm thanh mở khóa nghe mới êm tai làm sao. Trương Tự lập tức bật dậy khỏi giường như cá chép nhảy vọt, rồi giả vờ ngái ngủ, thong dong bước ra ngoài, vừa dụi mắt vừa nói một câu: "Ơ? Anh về rồi à?" "Ừ." Ánh mắt Hứa Bạc Tô sáng rực, hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới, thuận tay giấu đồ vật ra sau lưng. "Nhìn gì mà nhìn?" Trương Tự cũng tự nhìn lại mình, áo thun rộng quần đùi ngắn, rất bình thường: "Chậc, tôi đi vệ sinh." Đi được hai bước, cậu lại quay lại: "À đúng rồi, trong tủ lạnh có thức ăn đấy." Lần này mới thực sự rời đi. Hứa Bạc Tô xách đồ đến tủ lạnh, thấy có cả thịt lẫn rau xanh, đoán chừng đều là những món Trương Tự thích ăn. Hắn lấy một ít ra, rồi cẩn thận đặt chiếc bánh kem dâu tây vào trong. "Dâu Tây, em làm gì trong đó thế?" Hứa Bạc Tô gõ cửa nhà vệ sinh: "Tôi muốn vào tắm cái." "Được thôi," Trương Tự nói: "Cửa không khóa, anh vào đi." Hứa Bạc Tô mở cửa, nhìn thấy cậu đang vén áo thun lên, đôi chân thẳng tắp, vô cùng thuận mắt. Hắn chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau ở quán bar, tên nhóc này chỉ cần vài câu đã thu hút sự chú ý của cả hội trường, bao gồm cả hắn. Nhà vệ sinh vốn đã hẹp, Hứa Bạc Tô vào càng thêm chật chội. Vòi hoa sen và bồn cầu chỉ cách nhau nửa cánh tay. Hứa Bạc Tô để quần áo vào bồn rửa mặt, liếc nhìn Trương Tự đang kéo quần. "Nhìn gì?" Trương Tự mặc quần t.ử tế xong, chuẩn bị đi ra: "Tránh ra." Cùng lúc đó, Hứa Bạc Tô mở vòi hoa sen, những tia nước b.ắ.n tung tóe, lập tức dội lên người cả hai. "Mẹ kiếp..." Trương Tự không kịp né, áo ướt mất một nửa, cậu vừa bực vừa cười: "Anh... anh cố ý đúng không!" "A" Hứa Bạc Tô nói: "Ướt rồi à, vậy hay là... tắm chung đi?" "Anh thực sự cố ý hả?" Trương Tự như con thỏ giật mình, trừng mắt nhìn Hứa Bạc Tô. "Em thấy phải thì là phải." Hứa Bạc Tô cười thong dong: "Thay áo ra đi, lát nữa tôi giặt cho." Trương Tự lau mặt: "Tôi không mang quần áo vào đây." "Không cần đâu mà." Hứa Bạc Tô nói: "Trong nhà chỉ có tôi với em, em có khỏa thân chạy rông tôi cũng không có ý kiến gì." "Thế thì anh giỏi rồi." Trương Tự nhìn quanh một lượt, rồi như hạ quyết tâm: "Được thôi, nhường chỗ cho ông nội Trương của anh chút đi." "Tới đây." Hứa Bạc Tô đứng né sang một bên. Tuy nhiên, cả phòng tắm chỉ có bấy nhiêu đó, Dâu Tây vừa thoát y, khuỷu tay vừa nhấc lên đã chạm vào người Hứa Bạc Tô. Có thể tưởng tượng được không gian này chật đến mức nào, chẳng có chút khoảng cách nào cả. "Tôi hối hận rồi." Trương Tự cảm thấy khoảng cách này làm cậu hơi choáng váng: "Á... chật quá không cử động tay chân được..." "Không sao đâu." Hứa Bạc Tô lấy một vốc sữa tắm, hỏi Trương Tự: "Làm chút không?" "Làm." Trương Tự quay lưng về phía hắn, chờ đợi sự phục vụ dịu dàng của Hứa Đại thiếu gia. Tất nhiên, cậu cũng không phải hạng người chỉ biết nhận mà không biết cho, tắm gần xong cũng chủ động hỏi Hứa Bạc Tô một câu: "Có cần tôi..." "Hửm?" Hứa Bạc Tô hỏi. "Kỳ lưng cho anh không." Trương Tự nói xong. "Nếu em sẵn lòng." Hứa Bạc Tô quay lưng lại, còn chu đáo hỏi: "Với tới không? Á..." Lời còn chưa dứt, trên lưng đã hứng trọn một cú cắn. Hứa Bạc Tô rên khẽ một tiếng, rồi bật cười trầm thấp. Làm xong cái trò này, mặt Trương Tự nóng bừng, cậu thấy mình thật con mẹ nó trẻ con, cứ như một đứa con nít vậy. "Đừng có lấy chiều cao của tôi ra làm trò đùa, lần sau còn c.ắ.n anh nữa đấy." Trương Tự hung dữ cảnh cáo. "Được." Hứa Bạc Tô đáp lời. Kỳ lưng xong, Hứa Bạc Tô đi nấu cơm, Trương Tự trong nhà không có việc gì làm, bèn đứng ở cửa bếp xem hắn nấu. "Haiz..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cứ nói mãi về chuyện công việc thì chính cậu cũng thấy phiền. Chỉ là sự giao thoa giữa cậu và Hứa Bạc Tô không nhiều, chẳng ai biết về quá khứ của ai, chẳng có điểm chung nào để tán gẫu. Chưa kể Hứa Bạc Tô người này ít lời, thỉnh thoảng mở miệng là toàn mấy câu lẳng lơ. Trương Tự thấy mình thật khó xử, quá khó luôn. "Có phải đói rồi không?" Hứa Bạc Tô thái xong đồ trên tay mới dám phân tâm nói chuyện với Trương Tự, nếu không hắn sợ mình sẽ đổ m.á.u lênh láng, từ đó trở thành một người đàn ông "khiếm khuyết". "Cũng tạm." Trương Tự xoa bụng, trưa nay ăn khá no. Nhớ đến buổi trưa, cậu lại nhớ đến giờ nghỉ trưa "lẳng lơ" đó. Khụ khụ. "Dâu Tây," Hứa Bạc Tô nói: "Sau này em đi làm rồi, hay là chúng ta đi mua một chiếc xe nhé?" "Mua xe?" Trương Tự kinh ngạc nhìn hắn: "Có tiền không?" "Mua một chiếc xe thì vẫn đủ." Hứa Bạc Tô cười: "Tôi có mượn bạn một ít." "Ồ." Trương Tự lập tức nhớ đến Lục Khải và Thẩm gì gì đó tối hôm ấy. Cũng phải, dù Hứa Bạc Tô không làm Đại thiếu gia nữa, nhưng cốt cách vẫn là một thiếu gia, quá khứ từng huy hoàng, bạn bè cũng toàn người giàu sang. Vài trăm triệu chẳng là cái đinh gì. Số tiền này Trương Tự cũng lấy ra được, thẻ trong tay cậu có mấy cái, sổ đỏ cũng một chồng. Nói trắng ra nếu không phải bản thân kiên trì thì đống tiền đó nằm yên cũng đủ cho cậu tiêu đến thiên hoang địa lão*, muốn tiêu thế nào cũng được. Thế nhưng Trương Tự không vượt qua được bản thân, vẫn là câu nói đó, cậu phải có sự kiên trì của riêng mình thì mới là chính mình. Nếu không, cậu chỉ là con trai của Trương Sở Nam, chứ không phải Trương Tự. Ở giai đoạn này, sự kiên trì đó trông khá ngốc nghếch, kiểu như "giật gấu vá vai"* đầy nực cười. "Lục Khải em còn nhớ chứ?" Hứa Bạc Tô nói: "Thứ Bảy tuần này cậu ấy và Phi Khanh sẽ qua đây, chúng ta chiêu đãi họ một bữa cơm, chủ nhật đi mua xe." "Chúng ta?" Đầu óc Trương Tự khựng lại một chút, không nói rõ được là sai ở đâu, nhưng lại thấy có gì đó không ổn. "Không được sao?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Em không muốn họ biết chúng ta ở bên nhau?" "Cũng... ừm? Họ không biết à?" Trương Tự hỏi. "Biết rồi." Hứa Bạc Tô nói. Thế thì còn nói cái quái gì nữa, Trương Tự đảo mắt: "Tùy anh, dù sao cũng chẳng phải bạn tôi." Gian bếp bỗng im ắng. "Cũng là bạn em mà, hôm đó chẳng phải đã quen nhau rồi sao?" Hứa Bạc Tô nói: "Họ khá thích em đấy." "Hờ." Trương Tự không cho là đúng, nhịn nửa ngày rồi nói: "Anh ngây thơ thật đấy." Hứa Bạc Tô biết cậu đang muốn diễn đạt điều gì, hắn suy nghĩ một lát rồi không nói gì thêm. Trương Tự trước hết là "người" của hắn, sau đó mới là "người" được Lục Khải và Thẩm Phi Khanh công nhận, đây là sự thật, hắn không phản đối. Thế nhưng phản ứng của Trương Tự... cũng quá mức chín chắn. Vạch rõ ranh giới rõ ràng như thế, khiến người ta thật chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Sau bữa tối, Trương Tự lăn lên giường xem phim, còn Hứa Bạc Tô thì ở trong phòng sách làm việc riêng của mình. Giữa màn hình phim hành động đấu s.ú.n.g nảy lửa, bỗng nhiên WeChat nhảy lên một thông báo, cảm giác thật sự rất huyền ảo. Tim Trương Tự đập lệch một nhịp theo dòng chữ đó, cậu mở giao diện trò chuyện ra: "Tôi đang xem phim, không muốn làm phiền anh." Hứa Bạc Tô: "Tôi chẳng còn tâm trí làm việc nữa, thấy hơi phiền lòng." Trương Tự: "Thảo luận với tôi chút không?" Hứa Bạc Tô: "Em qua đây thảo luận, hay là tôi qua đó?" Trương Tự suy nghĩ một lát, không trả lời, tiếp tục xem phim. Xem xong đoạn đấu s.ú.n.g gay cấn nhất, cậu mới chậm chạp xuống giường, đi qua gõ cửa phòng sách. "Tôi cứ tưởng em không sang nữa chứ." Hứa Bạc Tô mở cửa cho cậu vào, kéo ghế cho cậu ngồi xuống. "Phiền chuyện gì?" Trương Tự vừa hỏi, vừa liếc nhìn bàn làm việc của hắn, chẳng phải trông rất bình thường sao? Vẫn là một đống tài liệu mà cậu nhìn không hiểu gì. "Không biết nữa." Hứa Bạc Tô thuận tay đóng cửa lại, tựa lưng vào tường thở dài, hai tay đút vào túi quần đùi. "Mẹ kiếp..." Trương Tự trợn mắt nhìn hắn: "Cái quần đó..." "Của em đấy." Hứa Bạc Tô xoay một vòng: "Thế nào, đẹp không?" "Không phải..." Trương Tự không hiểu nổi, Hứa Bạc Tô mặc quần của cậu làm cái quái gì? Nhưng nghĩ lại, cậu cũng chẳng mặc ít áo của hắn, nên thôi vậy. Cứ mặc chung đi, đàn ông con trai cũng chẳng chấp nhặt chuyện này. "Chỉ là hơi nhỏ một chút, có hơi... cấn chỗ đó." Hứa Bạc Tô kéo kéo cạp quần. "Cái gì?" Trương Tự phản ứng lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào chỗ hiểm của hắn, cấn... mẹ nó chứ, cười c.h.ế.t cậu mất: "Thế thì anh cởi ra đi chứ, thay cái quần của anh vào." "Không sao." Hứa Bạc Tô mỉm cười. Thực ra hắn cũng thấy mình hơi ngốc, nhưng hắn mặc đồ của Trương Tự không phải vì mục đích gì khác, chỉ là muốn cảm giác "không phân biệt anh và em", giống như họ đang rất thân mật vậy. Suy nghĩ này chắc Trương Tự không hiểu được, và hắn cũng không muốn nói ra. "Được rồi." Trương Tự cười nửa ngày, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hứa Đại thiếu gia: "Khụ... tôi thấy giờ anh khá hơn rồi đấy, còn muốn thảo luận nữa không?" "Có chứ." Hứa Bạc Tô nói: "Nhìn thấy em là thấy đỡ hơn một chút rồi." Nhưng trong lòng vẫn cứ rối bời như tơ vò. "Tôi còn có công dụng đó cơ à?" Trương Tự cười: "Vậy chẳng lẽ tôi hôn anh một cái thì anh còn thấy tốt hơn nữa sao?" Hứa Bạc Tô cười mà không đáp. Từ góc độ của Trương Tự nhìn lại, Hứa Đại thiếu gia đứng bên tường cao ráo đẹp trai, cứ như nam chính bước ra từ trong truyện tranh vậy, đẹp không tì vết. Mà tên này lại là người chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn của cậu. Số 0 sở dĩ là số 0, là bởi vì không thay đổi được sự khao khát tận xương tủy: muốn được một người mạnh mẽ hơn mình chinh phục và sở hữu. Ngay cả một người có vẻ ngoài ngang bướng như Trương Tự, thực chất khi bóc tách ra cũng rất mềm yếu, cũng muốn được sở hữu. Cân nhắc một hồi, Trương Tự đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Hứa Bạc Tô, chẳng thèm dịu dàng mà kéo cổ hắn xuống, kiễng chân lên, nặng nề hôn tới. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau, Hứa Bạc Tô khẽ nhắm mắt, khẽ thở dài, mặc cho Trương Tự khám phá mình. Trương Tự không có thói quen nhắm mắt khi hôn, vì vậy cậu nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của Hứa Bạc Tô, nhận ra hắn rất thích, thế là càng nỗ lực hơn, bày đủ trò để trêu chọc. Khi hai bên tách ra, môi của Hứa Bạc Tô đỏ rực, bóng loáng, mang lại hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Trương Tự định nhân lúc hắn còn đang lơ mơ mà rút lui, nhưng đột nhiên bị một vòng tay siết chặt kéo ngược trở lại. Tiếp sau đó là một sự đòi hỏi đến nghẹt thở. Dưới làn tóc mái, đôi mắt của Hứa Bạc Tô tối thẫm, không nhìn rõ đồng tử, chỉ thấy một sự xâm chiếm mãnh liệt. Hôn đến mức Trương Tự mê muội cả đầu óc, cứ thế bị hắn bế thẳng sang căn phòng bên cạnh. "Mai... mai còn phải đi làm." Trương Tự túm chặt một lọn tóc của Hứa Bạc Tô. Hắn tất nhiên là cảm thấy đau, nhưng sự chú ý của hắn không đặt ở đó, nên cũng vô tình hay hữu ý mà phớt lờ nỗi lo lắng của Trương Tự. Từ 9 giờ đến hơn 10 giờ tối, khi Trương Tự tìm lại được lý trí, cậu chỉ muốn giết chết Hứa Bạc Tô cho rảnh nợ. Aaaa! Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm! Bị hôn đến cháng váng thế này thì đi đứng kiểu gì! "Ưm..." Người đàn ông vừa được thỏa mãn bị bạn học Dâu Tây đá cho một cái, chỉ khẽ rên một tiếng, đồng thời còn phải hứng chịu một trận mắng mỏ. "Cái đồ c.h.ế.t tiệt nhà anh!" Trương Tự nhào tới bóp cổ Hứa Quả Dứa: "Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm! Anh có thể phối hợp một chút được không hả!" Hứa Bạc Tô: "..." Hắn đầy vẻ oan ức nhìn khắp người cậu, đưa ra lý lẽ xác đáng: "Tôi không để lại dấu vết gì, cũng không khiến em không xuống được giường, tôi không phối hợp chỗ nào chứ?" Trương Tự ngẩn người, cúi đầu nhìn lại mình, hình như đúng là không có nhiều dấu vết thật, hơn nữa cậu vẫn còn tràn đầy khí thế, thậm chí có thể nhảy dựng lên bóp cổ người ta... Sao lại thế nhỉ? "Thông thì không đau," Hứa Bạc Tô mỉm cười: "Em đã thích nghi với tôi rồi, Dâu Tây ạ." Mặt Trương Tự đỏ rực lên, cái gì mà thích nghi... Chẳng lẽ giống như đôi giày, càng đi càng thấy lỏng sao? A, c.h.ế.t đi cho rồi, cái ví dụ tồi tệ gì thế này. "Thế này mới là bình thường." Hứa Bạc Tô tận hưởng sức nặng của Dâu Tây trên người mình, giọng nói dịu dàng đến khó tin: "Lần nào cũng không đi lại được mới là không bình thường." Trương Tự rõ ràng là rất xấu hổ khi thảo luận chuyện này, nhưng vẫn cố ra vẻ "dân chơi lâu năm": "Chẳng lẽ không phải vì kỹ thuật của anh quá kém sao?" "Này..." Cho dù là người đàn ông dịu dàng như Hứa Bạc Tô, bị chê kỹ thuật kém hết lần này đến lần khác cũng thấy khá là phiền lòng. "Chậc." Trương Tự coi như thắng được một ván, rồi đi xuống tắm rửa. Người đàn ông đã bị "cuốn sạch" cả tâm hồn lẫn thể xác ngồi dậy ngẩn ngơ một lát, sau đó đi ra phòng khách, lấy chiếc bánh kem dâu tây nhỏ từ trong tủ lạnh ra. Mặt bàn đã được dán lớp giấy mới trông thật bằng phẳng và sạch sẽ, chiếc bánh nhỏ đặt ở trên trông vô cùng xinh xắn. Trương Tự quay lại nhìn thấy, đôi mắt cứ dán chặt vào nó không rời: "Anh mua à?" "Ừ." Hứa Bạc Tô cười: "Chúc mừng... Dâu Tây nhà tôi thuận lợi vượt qua cuộc phỏng vấn." "Xì..." Trương Tự cũng bật cười: "Ai là Dâu Tây nhà anh? Mua đứt rồi hay sao mà bảo là 'nhà'?" "Chứ sao nữa." Hứa Bạc Tô nói: "Giaáy kết hôn cũng đã lĩnh rồi, không phải của tôi thì là của ai." Trương Tự nổi tính bướng bỉnh, bắt bẻ: "Không có nến là tôi không ăn đâu, không có cảm giác nghi thức gì cả." Hứa Bạc Tô ngẩn người, cầm lấy túi đựng bánh bên cạnh, tìm thấy một hàng nến màu hồng ở bên trong, liền cười rạng rỡ: "Có nến đây." Dưới sự chứng kiến của Dâu Tây, hắn châm lên hai cây nến. "Xong rồi." Hứa Bạc Tô chờ đợi sự công nhận từ Dâu Tây nhà mình. Trương Tự sớm đã thấy không tự nhiên, cảm thấy mình thật là một gã đàn ông "làm màu", nhưng đối phương cứ đáp ứng hết lần này đến lần khác... cảm giác thực sự rất sướng... Đỏ mặt ngồi cạnh giường một lát, Trương Tự cuối cùng cũng rướn người qua, thổi tắt hai ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Khi cậu làm những việc này, ánh mắt Hứa Bạc Tô nhìn cậu cháy bỏng vô cùng, trái tim như tan chảy thành một vũng nước. Có lẽ, chiếc bánh dâu tây này là chiếc bánh rẻ tiền nhất mà Hứa Bạc Tô từng ăn trong suốt nửa đời người, nhưng tất cả những gì diễn ra tối nay không nghi ngờ gì chính là hạnh phúc và tốt đẹp nhất, khiến người ta chỉ mong thời gian dừng lại. "Tuyệt quá." Hứa Bạc Tô cười cười: "Thực ra tối nay còn một chuyện nữa đáng để chúc mừng." "Chuyện gì?" Trương Tự hỏi. "Khởi đầu của một đời sống t.ì.n.h d.ụ.c hòa hợp." Hứa Bạc Tô mặt đầy nghiêm túc. "Cút đi." Trương Tự mắng một câu. Sau đó hai người chia nhau chiếc bánh dâu tây nhỏ, vị của nó cũng ngon thật, chua chua ngọt ngọt. Đánh răng xong trước khi ngủ, hai người vui vẻ bò lên giường, ngủ một mạch đến sáng. Sáng sớm, Trương Tự chợt nhớ ra tối qua Hứa Bạc Tô có nói với mình là cần thảo luận một chút... Thế là cậu đá một cái vào người Hứa Bạc Tô đang nằm bên cạnh: "Tối qua... rốt cuộc là anh phiền muộn chuyện gì thế?" Hứa Bạc Tô cũng vừa mới tỉnh, vẫn còn hơi ngơ ngác: "Cái gì cơ?" Phải nói là cái tên này lúc mới ngủ dậy cũng đẹp trai vãi chưởng, không hổ danh là nam thần học đường. "Phải là tôi hỏi anh chứ?" Trương Tự liền véo má của Hứa Đại thiếu gia ... Cảm giác thế mà lại cực tốt, thế là cậu lại véo thêm mấy cái: "Nói mau, tối qua anh phiền muộn cái gì?" Bị trêu chọc như vậy, Hứa Bạc Tô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nói: "Dâu Tây à, em ngây thơ thế sao?" "Nói tiếng người đi." Trương Tự trợn mắt. "Mưu hèn kế bẩn của đàn ông thôi." Hứa Bạc Tô cười khì. "?" Trương Tự vung nắm đấm lên nện hắn: "Anh có còn là người không hả!" ------------------------------------------------------------------------------- *Thiên hoang địa lão (天荒地老) là một thành ngữ Hán–Việt. Nghĩa là trời đất đổi dời, thời gian trôi qua rất rất lâu, thường dùng để nói lời thề, tình cảm bền bỉ đến tận cùng thời gian. *Giật gấu vá vai nghĩa là lấy chỗ này bù chỗ kia để tạm thời xoay xở, giải quyết khó khăn trước mắt nhưng không triệt để, thường do thiếu thốn, túng quẫn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!