Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1.2

Cả quán “Ồ...” rồi cười ầm. Chưa dứt tiếng cười thì một cái miệng còn độc hơn đã vang lên. “Anh là ai!? Liên quan gì anh!?” Vu Thư Dương lúc nãy còn rất đắc ý, nhưng đột nhiên xuất hiện một người có khí chất bất phàm đứng ra nói giúp Trương Tự, lập tức khiến hắn chột dạ hẳn. “Tôi? Tôi tên là Hứa Bạc Tô.” Người đàn ông cao ráo, khí chất lười biếng mà lạnh nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn Trương Tự: “26 tuổi. Tuổi hơi lớn một chút. Không biết cậu có để ý?” …Mẹ nó. Không chỉ quán bar sửng sốt, ngay cả Trương Tự cũng đứng hình, hạt dưa suýt rơi khỏi miệng. Người này định… thật sao? Sau đó nghĩ lại, chắc là xem náo nhiệt. “26 không già đâu.” Trương Tự dùng mu bàn tay vỗ vỗ n.g.ự.c Hứa Bạc Tô, còn tiện tay nhón thêm hạt dưa bỏ miệng, răng rắc. Ngon. Và thơm. “Vậy nói vậy là quyết định rồi. Nhưng mà tôi không mang sổ hộ khẩu theo. Ngày mai sáng trễ một chút rồi đi đăng ký, được không?” Hứa Bạc Tô nghiêng người sát vào tai Trương Tự, khoảng cách môi tới lỗ tai chỉ vỏn vẹn hai centimet. Trong lòng Trương Tự cười muốn “lật bàn”. Trời đất ơi, kỹ năng diễn xuất này cũng quá giống thật rồi! Khí chất cũng rất đúng trọng tâm. “Được được được, tôi không ngại.” Trương Tự định đưa tay vòng lấy vai đối phương, nhưng chiều cao chênh lệch quá xa, với kiểu gì cũng không tới. Cũng may người ta rất phối hợp, chủ động hơi khom xuống. Trong lòng Trương Tự thầm khen một tiếng, hận không thể lập tức kết bái anh em: “Hứa Bạc Tô đúng không? Tôi là Trương Tự. Đi, uống rượu đi, đừng để ý thằng rác rưởi kia.” “Được.” Hứa Bạc Tô ôm eo Trương Tự, dẫn cậu về bàn của mình: “Đi, giới thiệu anh em tôi cho cậu biết. Dù sao ngày mai cũng thành người một nhà rồi.” “Ha ha…” Trương Tự cười rung cả người: “Thần mẹ nó người một nhà… À không! Đúng rồi, là người một nhà!” Lầu hai ồn ào chật kín người. Hứa Bạc Tô ôm Trương Tự, chen qua đám đông dọc lan can, đến một bàn dựa lan can: “Chỗ này.” Vừa nhìn địa hình, Trương Tự hiểu ngay — cái bàn này nhìn trọn nơi vừa rồi cậu đứng hét náo loạn. Nói cách khác, lúc cậu gào to, Hứa Bạc Tô đã đứng dậy từ bên này rồi, chắc còn chần chừ một lúc mới đi đến gần. Đúng là người nhiệt tình thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Bên cạnh bàn hình chữ nhật đó còn hai người nữa. “Mọi người, đây là…” Hứa Bạc Tô định giới thiệu bạn trai mới của mình. “Ai, để tôi tự nói.” Trương Tự rất tự nhiên tiếp lời, cười sáng rỡ: “Tôi là Trương Tự, Hứa…” “Hứa Bạc Tô.” “À, bạn mới của Hứa Bạc Tô.” Trương Tự nói: “Mấy việc khác, chắc hồi nãy các anh nghe hết rồi, tôi cũng không giấu.” Hai người bạn của Hứa Bạc Tô — Thẩm Phi Khanh và Lục Khải, đã cười đau cả bụng. “Ha ha ha ha, chào cậu…” Lục Khải bắt tay Trương Tự: “Chào, tôi là Lục Khải. Còn cái thằng bốn mắt bên cạnh tôi là Thẩm Phi Khanh.” “Cái này không phải lão soái* sao?” Trương Tự bắt tay xong quay sang bắt tay Thẩm Phi Khanh: “Chào.” “Chào, mời ngồi.” Thẩm Phi Khanh lịch sự nhã nhặn, đeo kính gọng bạc, phong độ trí thức nồng đậm, trông cực kỳ ưu nhã, rất không hợp vibe nơi này. “Hơ.” Trương Tự ngồi xuống, càng nhìn càng thấy thú vị. Nhà họ Hứa gian gian tà tà, vừa nhìn đã thấy loại ăn thịt người không nhả xương. Nhà họ Lục tóc húi cua, đẹp trai kiểu du côn, cái gì cũng viết ngay trên mặt. Còn họ Thẩm ôn hòa hữu lễ, như một đóa hoa quý nơi phàm trần: “Ba người các anh đúng là ba thái cực khác nhau, mà vẫn chơi chung được, đúng là khó tin.” Tóm lại là cả ba người này, chẳng có ai bình thường cả. “Nhiều người nói vậy lắm.” Hứa Bạc Tô đáp, vừa nói vừa lấy một chai bia đưa cho Trương Tự: “Cho cậu. Bọn tôi ở một khu viện lớn, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau." Vừa nói vừa nhìn Thẩm Phi Khanh cùng Lục Khải: "Không phải nơi đó thì chẳng gặp nhau được. Hai người kia nói đúng không?” Hai người kia cực kỳ phối hợp gật đầu: Huynh đệ nói gì cũng đúng! “Cảm ơn.” Trương Tự nhận bia, ngửa đầu tu một hơi. “Uống từ từ…” Hứa Bạc Tô nhìn mà hơi lo. Lục Khải thì quay sang làm mặt quỷ chọc Hứa Bạc Tô: Tính cách này, trời ơi, gắt quá! “Đứng đắn lại.” Thẩm Phi Khanh đá chân Lục Khải, phòng trường hợp hy sinh đồng đội trước khi hành động thành công. “Haiz… La hét mệt cả cổ, khát c.h.ế.t được.” Trương Tự uống xong một ngụm, chẳng hề quan tâm hình tượng, còn ợ một cái, lộ hàm răng trắng đều đều, liếc hai người đối diện: “Tôi nói thật nhé, hai anh đi nhầm chỗ rồi phải không? Đây là gay bar đấy.” Hai bên đồng loạt ngớ người. Lục Khải chỉ vào mình với người bên cạnh: “Cậu nói bọn tôi?” “Ừ.” Trương Tự uống thêm, nói lúng búng: “Hai anh là thẳng nam chính hiệu mà.” Hai người lại khựng thêm lần nữa. Rồi Thẩm Phi Khanh bật cười, đẩy kính lên hỏi: “Sao cậu biết tôi và Lục Khải là thẳng?” Đúng, họ đúng là thẳng nam. Lần này đến gay bar là để bồi Hứa Bạc Tô. “Radar tiểu thụ mà.” Trương Tự cười tươi. Hoàn toàn không thấy xấu hổ vì khoe năng lực. “Vãi chưởng, mấy người gay còn có năng lực đó nữa á?” Lục Khải vỗ đùi cười lớn, bắt đầu thấy cậu bạn mới này thú vị thật, đảo ngược hoàn toàn định kiến của hắn về gay! “Thế còn anh ta?” Thẩm Phi Khanh chỉ sang Hứa Bạc Tô đang khoanh tay uống bia, cười xem họ tán dóc. Theo hướng chỉ tay, Trương Tự nhìn qua: “Ảnh hả? Cong tới mức quẹo như nhang muỗi luôn rồi.” -------------------------------------------- Lời tác giả muốn nói: Khai văn mới! Tiểu thụ cay cấp độ ớt hiểm! Tên miệng lưỡi độc ác này về sau còn có thể sinh bé con nha, mong các thiên sứ nhỏ tiếp tục ủng hộ ~ Đã đổi địa chỉ web, đã đổi địa chỉ web, đã đổi địa chỉ web, mọi người nhớ lưu lại địa chỉ web mới một lần nữa. Địa chỉ mới… địa chỉ cho bản máy tính… Mọi người lưu lại xong thì lần sau mở truyện ở địa chỉ web mới nhé, sau này địa chỉ cũ sẽ không mở được nữa đó~~ -------------------------------------------- *lão soái: Đàn ông lớn tuổi nhưng rất đẹp trai – khí chất, kiểu soái ca phiên bản lớn tuổi. Xu hướng gọi: 姜子牙风 = style tiên sinh, 熟男魅力. Lên bộ mới nhó, mong mọi người ủng hộ nha.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!