Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Cậu sinh viên thực tập này đúng là quá sức kiêu ngạo. Chủ biên Vương lập tức nổi trận lôi đình, nháy mắt liên tục với Hoàng Hưng: "Cậu khuyên bảo nó cho kỹ, lát nữa đưa nó vào văn phòng tôi." "Vâng, được ạ." Hoàng Hưng đáp lời, đợi ông ta đi khuất mới nói với Trương Tự: "Tiểu Trương, công ty muốn bản thảo của em, cũng không nhất thiết phải mua đứt hay ký hợp đồng. Nếu em không muốn, cứ vào bàn bạc với chủ biên Vương về quyền đăng bài thôi." "Anh Hưng, em không muốn đăng nữa." Trương Tự đột nhiên thông suốt. Cái nền tảng nhỏ nhen, tính toán chi li này quá sức sỉ nhục Hứa Bạc Tô. Bài viết của anh ấy phải được đăng trên những tờ báo chuyên ngành uy tín và có thẩm quyền mới đúng. Nghĩ đến việc Hứa Bạc Tô vì mình mà viết bài, cậu bỗng thấy hơi xúc động. "Em làm vậy là coi như 'đứt gánh' với chủ biên rồi đấy," Hoàng Hưng nhắc nhở: "Đừng quên em vẫn còn đang trong thời gian thử việc." "Ý anh là, ông ta định đuổi việc em?" Trương Tự nhướng mày, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. "Công ty không thích những kiểu nhân viên... thiếu hợp tác như vậy." Hoàng Hưng nhìn cậu thở dài: "Nếu em đã không muốn đăng, thì ngay từ đầu nên suy nghĩ cho kỹ." Đúng vậy... Trương Tự thừa nhận là mình đã quá ngây thơ, không suy nghĩ thấu đáo. Vậy giờ tính sao đây? Không đưa bản thảo cho chủ biên thì rõ ràng là xác định mất việc. Lúc này Trương Tự cũng phải thừa nhận, bản thân mình đúng là một thằng nhóc mới chân ướt chân ráo ra khỏi cổng trường, còn non lắm, kinh nghiệm sống vẫn còn nhiều. "Thôi, để em vào nói chuyện với ông ấy." Trương Tự suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi thẳng vào văn phòng của chủ biên Vương. Hoàng Hưng dẫn dắt cậu cũng chẳng còn cách nào khác, anh cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương mà thôi. Nếu Trương Tự thực sự bị đuổi... Nhưng mà, với khả năng phỏng vấn được nhân vật tầm cỡ như vậy, cậu muốn tìm việc khác cũng chẳng khó gì, thực ra không cần lo lắng quá. Mười phút sau... Trương Tự bước ra với gương mặt lạnh tanh. "Sao rồi?" Hoàng Hưng hỏi. "Thương lượng thất bại." Trương Tự nhìn người đàn ông đã giúp đỡ mình mấy ngày qua, nói một câu: "Cảm ơn anh Hưng đã quan tâm em thời gian qua." Nghe câu này, Hoàng Hưng hiểu ngay vấn đề: "Haizz..." "Không phải ông ta đuổi em" Trương Tự ngồi xuống bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Mà là chính em không muốn ở lại đây nữa." "Anh hiểu." Hoàng Hưng vỗ vai cậu an ủi: "Tương lai em còn rộng mở lắm, đừng nản lòng, sau này thiếu gì cơ hội." "Vâng, cảm ơn anh." Trương Tự gật đầu, thu dọn xong xuôi đồ đạc: "Vậy em đi đây." "Đi đi, sau này thường xuyên liên lạc nhé." Hoàng Hưng nói. Một lát sau khi Trương Tự rời đi, chủ biên Vương bước ra, thấy vị trí của cậu đã trống không: "Đi rồi à?" Hoàng Hưng gật đầu: "Đi rồi." Chủ biên Vương vẻ mặt khó coi, lầm bầm một câu: "Đúng là giới trẻ thời nay..." Dùng cả biện pháp cứng lẫn mềm mà không giữ được thì thôi đi, đằng này nói đi là đi luôn, ngay cả tiền lương một tuần cũng chẳng thèm lấy. Đúng là quá tùy hứng. Lúc này, "Tiểu Trương bướng bỉnh" đang đứng dưới tầng một hưởng ké điều hòa mà lòng đầy mâu thuẫn. Mất việc rồi, giờ nên về nhà làm kẻ vô nghề nghiệp hay là tiếp tục đi tìm việc mới? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Nói thật, lúc dứt áo ra đi thì trông ngầu lắm, nhưng giờ mới thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc. Dù sao đó cũng là tiền lương của một tuần, ít nhất cũng đủ để cậu trả tiền phí gửi xe hay gì đó chứ. "Haizz..." Trương Tự thở dài, nhận thấy mình chẳng còn chút hứng thú nào với việc tìm việc mới. Cái tâm lý thiếu tích cực này khiến cậu cũng thấy cạn lời với chính mình. "Thôi thì cứ tìm việc đi vậy." Cậu nghĩ bụng, nhưng không tìm việc đúng chuyên môn nữa, kiếm đại việc gì làm thêm cho qua mùa hè, kể cả đi phát tờ rơi cũng được. Trương Tự nhắn tin hỏi cậu bạn cùng phòng: "Bốn Mắt, chỗ ông còn tuyển người không?" Bốn Mắt chắc là đang trong giờ làm nên không trả lời ngay. Nhất thời Trương Tự cũng chẳng biết tìm việc mới ở đâu, trong đầu nảy ra ý định hay là thôi về nhà luôn cho rồi... Thế nhưng hôm nay đã lỡ hẹn với Hứa Bạc Tô là trưa nay cùng đi ăn cơm, giờ mà cho hắn "leo cây" thì cũng không ổn. Chưa kể, hắn mua xe cũng là vì cậu. Thế nên tâm trạng cậu cứ bứt rứt không yên. Trương Tự vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, sau đó vào một tiệm giải khát gần đó gọi một ly nước, ngồi thẫn thờ để đầu óc trống rỗng suốt cả buổi sáng. Hơn 12 giờ trưa, một cuộc điện thoại đúng giờ gọi đến. "Alo?" Trương Tự ngồi thẳng dậy đón máy, giọng nói mang theo chút khàn khàn. "Dâu Tây? Anh đến cổng công ty em rồi đây," Hứa Bạc Tô chắc là nghe ra điểm bất thường, ngạc nhiên hỏi: "Em đang ngủ đấy à?" "Em ra ngay đây." Trương Tự không trả lời, vơ lấy đồ đạc rồi vội vàng chạy ra khỏi tiệm nước. Chiếc xe màu trắng treo biển tạm rất dễ nhận ra. Trương Tự đội cái nắng gay gắt chạy tới, lúc ngồi vào trong xe mới thở phào một cứu: "Trời đất, nắng nóng muốn xỉu luôn." Rồi cậu chợt nghĩ, Hứa Bạc Tô giữa trưa nắng thế này còn chạy đi chạy lại đón mình, gã này rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? "Sao em lại chạy từ hướng kia lại?" Hứa Bạc Tô bật một chiếc quạt mini cho cậu, đồng thời mở sẵn một chai nước lạnh đưa qua. "Cảm ơn, anh mau lái xe đi." Trương Tự vừa thở hồng hộc vừa ngửa cổ uống một ngụm nước: "À, em thất nghiệp rồi, đợi anh tan làm rồi qua đón em luôn nhé." Động tác lái xe của Hứa Bạc Tô khựng lại, hắn kinh ngạc nhìn Trương Tự: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Trương Tự bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc ở công ty cho hắn nghe: "Là do em ngốc, cái tòa soạn nhỏ như vậy vốn dĩ không xứng để đăng bài phỏng vấn của anh." Thật là quá uất ức cho anh rồi. "Đúng là hơi ngốc thật." Hứa Bạc Tô gật đầu: "Vì chuyện này mà bật lại cấp trên, Dâu Tây à, em không nên đi làm nhân viên đâu, em nên đi làm ông chủ thì hơn." "Cảm ơn lời chúc của anh." Trương Tự nói. "Không có chi." Hứa Bạc Tô mỉm cười: "Thất nghiệp cũng tốt, em không đi làm anh lại càng vui, anh chẳng nỡ để em ra ngoài bươn chải tí nào." "Ai bảo em không đi làm nữa?" Trương Tự tìm một tờ khăn giấy trên xe, lau mồ hôi trên cổ: "Em sẽ đi làm ở cửa hàng kem Haagen-Dazs." "Không được." Hứa Bạc Tô lập tức bác bỏ. "..." Đúng lúc này, tin nhắn của Bốn Mắt gửi tới, bảo là bên Haagen-Dazs không tuyển người nữa. "Đừng đi làm gì cả, được không?" Hứa Bạc Tô đưa một tay ra xoa đầu Trương Tự: "Ở nhà tránh nóng đi, thứ Bảy, Chủ nhật anh đưa em đi chơi, có được không?" Trương Tự im lặng. "Dâu Tây?" Hứa Bạc Tô véo nhẹ tai cậu. "Anh sẽ nuôi ra một kẻ phế vật đấy." Trương Tự nói với vẻ thâm trầm, nắm chặt tờ khăn giấy trong tay: "Coi như là vì tốt cho em, anh không nên nói như vậy." "Phế vật thì sao chứ?" Hứa Bạc Tô thản nhiên: "Đến cả hạng người như anh mà còn có kẻ bảo là phế vật kia kìa, nhưng anh có thèm để tâm không? Anh chẳng quan tâm, tự mình thấy hạnh phúc là được." Trương Tự nhìn hắn: "Sao anh có thể bá đạo thế nhỉ?" Hứa Bạc Tô bật cười: "Vài năm nữa em cũng sẽ bá đạo như thế thôi." "Xì, đây là anh nói đấy nhé." Trương Tự cũng cười theo, chỉ chỉ vào hắn: "Sau này mà em không ngầu lên được thì em 'xử' anh." "Được thôi, nếu em nỡ." Hứa Bạc Tô đầy tự tin, lái chiếc xe hơn 30 vạn tệ len lỏi giữa một dàn siêu xe tiền tỷ. Những người quen biết hắn chắc chắn sẽ thấy thật xót xa: Đường đường là đại thiếu gia hào môn mà lại lâm vào cảnh này. Thế nhưng trong mắt Trương Tự, hắn còn bá đạo hơn bất cứ ai, ít nhất là về khoản tố chất tâm lý và độ mặt dày thì không ai sánh kịp. Buổi trưa, Trương Tự ăn ké một bữa tại căng tin của phòng thí nghiệm. Sau bữa ăn, cậu đến phòng nghỉ của Hứa Bạc Tô để ngủ trưa. Vẫn nhớ lần trước tới đây, hai người còn đang trong trạng thái mập mờ, ngay cả hôn một cái cũng phải mượn cớ ăn kem để thực hiện. "Ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt cho sức khỏe đâu, hôm nay ăn ít thôi nhé." Trương Tự: "Ừm." Giờ hắn lại bắt đầu dùng giọng điệu ông cụ non để quản giáo cậu rồi. "Anh đang nghĩ một chuyện." Hứa Bạc Tô nằm bên trong, hai tay gối sau đầu: "Nếu mỗi ngày em đều đi làm cùng anh..." "Thứ lỗi cho em nói thẳng, ông chủ của anh sẽ lập tức sa thải anh ngay." Trương Tự như một cỗ máy không cảm xúc, nhắc nhở hắn: "Sau đó hai đứa mình cùng dắt tay nhau đi ăn mày." "Em nói cũng đúng." Hứa Bạc Tô thở dài. "Đời không như là mơ đâu." Trương Tự bồi thêm một câu. "Đời không như là mơ đâu." Hứa Bạc Tô tiếp lời. Thế là cả hai nhìn nhau cười ngốc nghếch một hồi lâu. "Em ăn xong rồi." Trương Tự cũng nằm xuống, gác chân lên chân Hứa Bạc Tô, điệu bộ cực kỳ lưu manh. "Hay là thế này đi." Hứa Bạc Tô cười, kéo Dâu Tây vào lòng, cảm nhận sức nặng của cậu đè lên người mình, vừa chân thật, vừa khiến người ta an tâm. "Anh coi em là cái chăn của anh đấy à?" Trương Tự nằm sấp, vùi mặt vào hõm cổ Hứa Bạc Tô, hơi thở nóng hổi phả ra khiến cổ hắn ngứa ngáy. "À," Hứa Bạc Tô bật cười: "Anh coi em là cả cuộc đời của anh.*" "Tại sao?" Trương Tự c.ắ.n nhẹ vào tai "Quả Dứa", mềm mềm: "Em chẳng thấy mình có điểm gì tốt cả, thế mà anh cứ thích em mãi." Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Chỉ vì cái đêm hai người ngủ với nhau đó sao? Hứa Bạc Tô: "Ừ, anh chính là thích em đấy." Nguyên nhân ư... Đối mặt với Trương Tự, hắn cũng không nói rõ thành lời được. Nhưng có thể khẳng định, ban đầu đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì cậu ấy đẹp trai, tính cách lại thú vị, yêu đương chẳng phải rất tốt sao? Kiểu người như hắn, đến cả quyền thừa kế cũng có thể nói bỏ là bỏ, thì việc chia tay giữa các cặp đôi có là gì đâu? Hứa Bạc Tô thực sự chưa từng chấp nhất chuyện phải yêu ai đó thật lâu, chỉ cần cảm xúc tới là được, đó là những gì hắn nghĩ trước khi quen Trương Tự. Nhưng sau khi yêu Trương Tự rồi... nhiều chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Không còn là chuyện hắn muốn thế nào là được thế nấy nữa. "Hay là chia tay đi*." Trương Tự đột nhiên thốt ra một câu. "Hửm?" Hứa Bạc Tô đột ngột siết chặt người trong lòng, vẻ mặt có thể nói là hoảng loạn. "Gì vậy?" Trương Tự thấy hắn mặt mày biến sắc, nghĩ một hồi mới nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, liền bật cười: "Em bảo là nằm tách ra mà ngủ, chứ nằm chồng lên nhau thế này nóng c.h.ế.t đi được." "Thế thì em phải nói cho rõ chứ, dọa c.h.ế.t anh rồi." Hứa Bạc Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không buông tay, chỉ xoay người lại: "Nằm nghiêng mà ngủ, 'ba' ơi." "Nể tình tiếng gọi 'ba' này," Trương Tự ôm lấy cổ "Quả Dứa", kề sát lại, môi chạm môi: "Vui không?" "Ừm." Hứa Bạc Tô mỉm cười. "Vì có một cậu con trai đẹp trai ngời ngời thế này." Trương Tự nói nốt câu. "Đừng có mà được đà lấn tới." Hứa Bạc Tô lại cười. "Hừ." Trương Tự tựa vào hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến giờ làm, Hứa Bạc Tô cũng không đ.á.n.h thức cậu, năm giờ rưỡi chiều hắn lại qua đón cậu cùng về nhà. Kẻ thất nghiệp ở lì trong phòng cả buổi chiều, cũng không hẳn chỉ có ngủ, mà còn tranh thủ suy ngẫm về cuộc đời. Không đi làm thêm nữa, chẳng lẽ cứ ở nhà ăn chơi nhảy múa suốt sao? Cũng không hẳn, cậu có thể luyện ngòi bút, dùng những chất liệu quanh mình để học cách viết bài phỏng vấn. Nghĩ đến đây, Trương Tự thấy mình cũng "khủng" phết đấy chứ. Chất liệu quanh cậu hả? Đại thiếu gia tài phiệt có không? Có, tận mấy người. Đại minh tinh có không? Ba ruột cậu chính là minh tinh, chỉ cần cậu mở lời thì minh tinh nào chẳng phỏng vấn được. Thử hỏi có "lính mới" nào trong giới báo chí vừa tốt nghiệp đã được sử dụng những "tư liệu" xa xỉ đến nhường này không? Nhưng dù Trương Tự có tự an ủi mình thế nào thì cái cảm giác hụt hẫng khi thất nghiệp vẫn lởn vởn trong lòng, có lẽ cần một khoảng thời gian để nguôi ngoai. Sau ngày đó, Trương Tự bắt đầu cuộc sống của một kẻ nhàn rỗi ở nhà, thoắt cái đã trôi qua năm ngày. Nhưng cũng không thể nói như vậy, bản thân cậu vẫn là sinh viên, không đi làm cũng là chuyện bình thường. Mỗi ngày Hứa Bạc Tô cứ tan làm là về nhà ngay, nấu cơm cho cả hai cùng ăn, sau đó dắt Trương Tự ra công viên đi dạo, hóng gió để điều tiết tâm trạng sau một ngày dài quanh quẩn trong nhà. Tối hôm đó đi dạo ở công viên về, Hứa Bạc Tô sực nhớ đến quả xoài mà Trương Tự giấu đi, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, lúc lấy ra xem, vỏ xoài đã lốm đốm vết đen, sắp hỏng đến nơi rồi. "Thảm quá." Hứa Bạc Tô cảm thán rồi vứt quả xoài hỏng đi. Nhưng hắn sợ Trương Tự sẽ buồn. Suy nghĩ một lát, Hứa Bạc Tô đi ra ngoài một chuyến, mua một quả xoài khác có kích thước tương đương ở cửa hàng trái cây về, dùng túi nilon bọc lại rồi bỏ vào thùng gạo như cũ. "Dâu Tây, em không xem thử quả xoài của em đã chín chưa à?" Hắn đẩy cửa thư phòng, liếc nhìn chàng thanh niên đang mải mê viết lách. "C.h.ế.t tiệt, anh không nói là em quên khuấy đi mất." Trương Tự buông chuột máy tính, chạy tót vào bếp mở thùng gạo, lấy quả xoài đã bỏ vào từ không biết bao nhiêu ngày trước ra. Cũng được đấy chứ, ngửi mùi là biết ngay đây là một quả xoài ngọt lịm. "Thế nào rồi?" Hứa Bạc Tô bước tới, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Chín rồi." Trương Tự hít hà hương thơm của quả xoài lớn, đưa cho Hứa Bạc Tô: "Nhiệm vụ gọt xoài giao cho anh đấy, OK chứ?" Hứa Bạc Tô nhận lấy quả xoài: "Ừm, đợi anh mười phút." "Cảm ơn nha, yêu tinh nhỏ của em." Trương Tự ôm Hứa Bạc Tô hôn một cái, rồi chạy biến vào thư phòng tiếp tục nỗ lực. Người đàn ông bị bỏ lại một mình gọt xoài khẽ nhếch môi, lòng đầy sự dịu dàng và thương mến, bởi vì Dâu Tây nhà hắn thực sự... ngốc đến đáng thương. Xoài được cắt thành từng khối nhỏ, bỏ vào bát thủy tinh, thêm sữa tươi, đầy ú một bát lớn. "Nhiều thế?" Trương Tự kéo ghế ra một chút, hai người mỗi người một cái thìa, anh một miếng tôi một miếng: "Mai mình làm gì anh?" "Lục Khải tổ chức một buổi tụ tập ở ngoại ô," Hứa Bạc Tô nói: "Chúng ta qua đó ăn chực." "Buổi tụ tập của anh Khải ạ?" Trương Tự khựng lại, dùng mu bàn tay lau miệng: "Thế chắc là đông người lắm nhỉ, em có nên xuất hiện không?" "Tại sao lại không?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu, đút cho cậu một miếng xoài dày cùi: "Nếu anh cố ý giấu em đi, thì chắc chắn đó là để bảo vệ em, chứ không phải vì anh sợ người khác biết anh đang ở bên em." "Đừng." Trương Tự ngắt lời: "Cái điệp khúc 'nhân danh bảo vệ mà giấu em đi' em đã chịu quá đủ rồi, anh đừng có làm em thêm nghẹn lòng nữa." "Được." Hứa Bạc Tô dường như biết cậu đang nói về chuyện gì, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Chuyện nhà Trương Tự, hắn chưa thể xử lý được, ít nhất là vào lúc này. "Ực." Ăn được một lát, Trương Tự bỗng ợ một cái: "Hình như em hơi no rồi, dạo này ăn uống toàn bị thế này, hay là do thời tiết nóng quá nhỉ?" "Sao thế?" Hứa Bạc Tô cũng không ăn nữa, đặt bát salad sang một bên. "Hơi chán ăn chút thôi." Trương Tự tùy tiện giải thích một câu, rồi di chuột tiếp tục làm việc. Cậu không hề biết rằng, chỉ vì một câu "chán ăn" đó mà Hứa Bạc Tô đã bắt đầu lên mạng tra cứu các công thức làm món khai vị, định bụng cuối tuần này sẽ nghiên cứu thử xem sao. "Anh đang xem cái gì đấy? Không làm việc à?" Trương Tự thi thoảng lại ghé đầu sang ngó nghiêng, phát hiện Hứa Bạc Tô thế mà đang... làm việc riêng. "Ngày nào cũng làm việc" Hứa Bạc Tô thản nhiên: "Thì có gì thú vị chứ?" Trương Tự còn biết nói gì nữa, đương nhiên là tặng hắn một cái like bằng ngón tay cái rồi. Xem thêm một lát, Hứa Bạc Tô gập máy tính lại: "Không xem nữa, đi ngủ thôi?" Mắt Trương Tự vẫn dán vào màn hình, buông một câu hỏi: "Là động từ hay danh từ?" "Còn phải hỏi à." Hứa Bạc Tô nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ tối, sớm thế này không phải là "động từ" thì còn là gì được nữa. "Hôm qua cũng là động từ rồi," Trương Tự nhe răng, lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Cho em nghỉ một bữa không được à? Chịu không thấu." "Em đang khen anh đấy à?" Hứa Bạc Tô cười hì hì ghé sát lại, hôn lên vành tai vừa mới được hắn "ân ái" tối qua: "Đang độ tuổi đôi mươi, lại còn là vợ chồng mới cưới, giường chưa bị phá hỏng là may lắm rồi." "Anh có biết xấu hổ không hả?" Mặt Trương Tự nóng bừng lên, không hiểu nổi sao cái người này có thể thốt ra mấy lời sến súa, lưu manh bằng cái giọng nghiêm túc như thế được. "Đi thôi, được không?" Hứa Bạc Tô bế bổng Trương Tự sang phòng bên cạnh. "Anh con mẹ nó đã vác em đi luôn rồi," Trương Tự cảm thấy cả người như bốc hỏa: "Lại còn giả vờ giả vịt hỏi em có được không nữa, cái đồ đại lưu manh nhà anh, Hứa Bạc Tô." "Không phải mà." Hứa Bạc Tô nghiêm túc biện minh: "Nếu em nói thật sự không được thì anh sẽ... nhịn." "Thế thì nhịn đi." Trương Tự đáp ngay tắp lự. Thế nhưng biểu cảm của Hứa Bạc Tô thì trông tội nghiệp đến mức thấy rõ bằng mắt thường, mà Trương Tự lại cứ tin sái cổ, yêu anh hết lần này đến lần khác. Nói chung là, cả hai người đều khá điên rồ. *Chơi chữ: Trong tiếng Trung, "cái chăn"(被子) và "cả đời"(輩子) phát âm gần giống nhau, đều đọc là bèizi *分开 chữ này vừa có nghĩa là ở riêng/tách ra vừa có nghĩa là chia tay á

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!