Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Nhưng ý của Hứa Bạc Tô thì cậu hiểu, tình cảm phải đến từ hai phía, chẳng ai lại cứ mãi đơn phương tốt với một người, chỉ khi "anh tốt với tôi thì tôi mới tốt với anh". Trừ khi đó là một kẻ lụy tình mù quáng... "Cũng ổn mà." Ngón tay của hai người đan vào nhau, một bàn tay to hơn chút, một bàn tay nhỏ hơn chút, nhưng nước da thì đều trắng trẻo như nhau. Hứa Bạc Tô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan xen mà thẫn thờ một lúc. Hắn thầm nghĩ... nếu những ngón tay của Dâu Tây nhà mình mà đeo thêm một chiếc nhẫn thì liệu có đẹp hơn không nhỉ? "Buồn ngủ rồi à?" Trương Tự liếc nhìn người đàn ông đang dính lấy mình. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống mấy gã "liếm cẩu" lụy tình, nghĩ thế thì sỉ nhục Hứa Bạc Tô quá: "Thế anh dậy đi, tắm rửa một cái rồi đi ngủ trước." "Chúng ta còn chưa ăn cơm mà." Hứa Bạc Tô ngồi dậy chống tay xuống giường, đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị Trương Tự vò rối. "Em vừa mới ăn sáng xong." Trương Tự ngủ lâu thế rồi nên chẳng muốn nằm nữa, cậu xỏ dép lê bước xuống đất. "Em đi đâu đấy?" Hứa Bạc Tô thấy vậy cũng không chần chừ, vớ lấy chiếc quần lót rồi đi theo ra ngoài. Trương Tự bật máy tính trong thư phòng lên: "Chán quá, làm vài ván game vậy." "Được thôi." Hứa Bạc Tô cười xoa đầu cậu một cái, rồi quay người đi tắm một cái thật nhanh. Tắm xong hắn thấy tỉnh táo hẳn, và cũng cảm thấy khá đói bụng. Hắn lại mò sang "quấy rối" Trương Tự: "Anh hết buồn ngủ rồi, định làm cơm trưa, em còn ăn nổi không?" Trương Tự đang mải chiến đấu cùng đồng đội, định bảo là không ăn đâu, nhưng những lời Hứa Bạc Tô vừa nói lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, thế là cậu đổi ý: "Anh làm đi, em ăn cùng anh." Hứa Bạc Tô mỉm cười mãn nguyện. Đợi hắn đi rồi, Trương Tự mới tập trung trở lại vào ván game. Đánh được khoảng hai trận, ý tưởng công việc vừa rồi bị Hứa Bạc Tô làm gián đoạn đột nhiên lại nảy ra trong đầu cậu. Nhưng chuyện này liên quan đến bạn bè của Hứa Bạc Tô, cậu phải bàn bạc với hắn mới được. Trương Tự hơi do dự, nói thế nào nhỉ, theo mối quan hệ mặn nồng hiện tại của hai người, Hứa Bạc Tô chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ công việc của cậu. Nhưng bạn của hắn thì không có nghĩa vụ phải giúp cái việc... có chút đường đột này. Nếu gây rắc rối cho người khác thì không hay cho lắm. Trương Tự lại bắt đầu sa vào những suy nghĩ đắn đo, cậu hoàn toàn không khống chế được cái bản tính hay lo xa này. Nó như ăn sâu vào máu thịt, tương phản hoàn toàn với hình tượng dứt khoát, phóng khoáng mà cậu thường xây dựng bên ngoài. "Cái đó... Hứa Bạc Tô." Trương Tự đứng tựa vào khung cửa bếp, lên tiếng: "Anh Khải và mọi người có chấp nhận phỏng vấn truyền thông không?" "Không đâu." Câu trả lời của Hứa Bạc Tô cực kỳ dứt khoát: "Nhận phỏng vấn chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, mà còn cực kỳ phiền phức nữa. Sao... tự nhiên em lại hỏi vậy?" "Ơ..." Trương Tự không tin một người thông minh như Hứa Bạc Tô lại không biết ý mình. "Em muốn phỏng vấn họ à?" Hứa Bạc Tô nhướng mày, vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm. "Cũng không hẳn." Trương Tự khẽ thở dài, có chút hối hận vì mình lỡ mồm nói ra mà không suy nghĩ kỹ. Thấy chưa, tự chuốc lấy mất mặt rồi đấy. "Một 'tư liệu' tuyệt vời như thế này đang bày ra ngay trước mặt, vậy mà em lại muốn đi phỏng vấn người đàn ông khác sao?" Hứa Bạc Tô đặt cái nồi xuống, bước tới trước mặt Trương Tự, bóp nhẹ cằm cậu rồi cúi đầu hôn mạnh một cái: "Dâu Tây, trong mắt em có còn anh không đấy?" ... Cú "cua gắt" này suýt chút nữa làm Trương Tự văng ra khỏi đường ray. "Anh..." Trương Tự xoa xoa đôi môi hơi đau, hít một hơi: "Cái hũ giấm nhà anh đổ rồi à, chua quá em chịu không nổi." "Vẫn còn hơn là đắng." Hứa Bạc Tô chỉ chỉ vào n.g.ự.c mình: "Trong lòng anh đang đắng đây này." Trương Tự mặt không cảm xúc: "Lo mà nấu cơm tiếp đi, diễn sâu quá đấy." "Không phải diễn đâu," Hứa Bạc Tô quay lại bên bếp: "Dâu Tây, đó là lời thật lòng của anh. Em mà không nhìn anh, anh thấy khó chịu trong lòng lắm." "Ồ." Trương Tự muốn cười nhưng lại không cười nổi. Bởi vì ai khi yêu mà chẳng như vậy, luôn hy vọng đối phương lúc nào cũng chú ý đến mình. "Thế bao giờ em định phỏng vấn anh?" Hứa Bạc Tô nhìn Trương Tự cười hỏi. "Anh nói thật à?" Không thể nào, Trương Tự sửng sốt trợn tròn mắt. Với tình cảnh hiện tại của Hứa Bạc Tô, nếu đột nhiên xuất hiện một bài phỏng vấn, giới tài chính thành phố A chẳng phải sẽ nổ tung sao? "Chứ còn gì nữa?" Hứa Bạc Tô hỏi ngược lại. "Như vậy... không ổn lắm đâu." Trương Tự nói ra sự lo ngại của mình: "Anh đã rời khỏi nhà rồi, giờ vẫn dùng danh nghĩa CEO tập đoàn Hứa Thị để nhận phỏng vấn thì cảm giác không hay cho lắm." "Thế mà còn dám tự nhận là sinh viên ưu tú Đại học K." Hứa Bạc Tô lên tiếng trêu chọc, chỉ cho cậu một con đường sáng: "Ngoài cái mác CEO Hứa Thị ra, chẳng lẽ anh không còn thân phận nào khác à?" Chết tiệt. Đúng rồi nhỉ. Trương Tự ngẩn người tựa vào khung cửa, rồi vội vàng rút điện thoại ra tra cứu thành tựu của Hứa Bạc Tô trong lĩnh vực sinh học. Nói sao nhỉ, tuy không phải kiểu nhân vật lừng lẫy ai ai cũng biết, nhưng với tư cách là một chuyên gia tinh anh trong ngành thì chắc chắn là danh xứng với thực. Nhưng vấn đề lại nảy sinh ở đây. Trương Tự gãi gãi mặt, ngay cả chính cậu cũng thấy mình hơi "mặt dày": "Em có hiểu gì về lĩnh vực công tác của anh đâu, bài này em cũng không biết viết thế nào cả. Chuyên môn quá rồi, lỡ như dùng sai một thuật ngữ thôi là sự nghiệp cầm bút của em coi như tiêu tùng." "Cần gì đến lượt em phải động tay?" Hứa Bạc Tô cầm đũa, gắp một miếng nấm đã chín trong nồi ra, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Trương Tự: "Em chỉ cần ngồi hưởng thụ thành quả lao động của anh là được rồi." "Ưm... nhưng mà... em thấy hơi ngại," Trương Tự ăn miếng nấm trơn tuột: "Ngon thật..." "Em có lòng là được rồi." Hứa Bạc Tô ôm nhẹ Dâu Tây một cái rồi lại quay về bận rộn: "Nấu xong rồi đây, ra phòng khách đợi anh." "Vâng." Trương Tự cũng ngại gây vướng chân vướng tay nên vội vàng ra ngoài ngồi đợi. Sau đó, Hứa Bạc Tô hy sinh luôn cả thời gian ngủ trưa, hai người nhốt mình trong thư phòng để thảo luận cách viết bài phỏng vấn. Trương Tự thực sự cảm thấy rất ngại. Tuy hai người đã đăng ký kết hôn, cũng đã chung sống một thời gian, nhưng dù sao cũng chưa thấm tháp vào đâu, với tính cách của cậu, làm sao có thể mặt dày mà đi hưởng không công thành quả của người khác được. "Cho em này." Bài viết được lưu trong một chiếc USB hình trái tim, Hứa Bạc Tô rút ra đưa cho Trương Tự. Trương Tự mân mê "trái tim" đó rồi thở dài: "Làm thế này có phải là hơi phí phạm tài năng của anh không?" "Em nghĩ nhiều rồi." Hứa Bạc Tô cười: "Em tưởng trong này chứa nội dung gì?" "Một người nếu lên sóng quá nhiều sẽ bị giảm giá trị đấy." Trương Tự đang cố tìm đủ mọi lý do để không phải nộp bài phỏng vấn này. "Đó là vì giá trị của người đó vốn dĩ có hạn." Hứa Bạc Tô cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ ngạo kiều: "Còn anh là vô giá." Trương Tự ngẩn người, nhưng lại chẳng tìm được kẽ hở nào để bắt bẻ câu nói đó: "Được, anh là đại lão, anh nói gì cũng đúng." "Ừm, vậy tối nay ngủ sớm nhé." Hứa Bạc Tô tắt máy tính của mình và cả máy của cậu ở bên cạnh, rồi bế bổng Trương Tự lên. "Cái quái gì thế, anh làm gì vậy?" Trương Tự hoảng hốt vội ôm lấy vai "Quả Dứa". "Bế em về phòng." Hứa Bạc Tô hôn cậu một cái: "Em thích bế hay cõng?" "Em có chân mà," Trương Tự cạn lời: "Cảm ơn anh nhiều nhé." "Không" người đàn ông đang bế cậu nói: "Ở trước mặt anh, em cứ coi như mình không thể tự lo liệu cuộc sống đi." Trương Tự thật sự chỉ muốn cắn cho cái gã này một phát đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống luôn cho rồi. Hôm nay cậu và Hứa Bạc Tô chẳng làm gì cả, vì ngày mai phải đi làm. Họ không đi tàu điện ngầm mà lái xe đi, Hứa Bạc Tô hỏi cậu: "Chẳng phải em cũng có bằng lái sao? Hay là em lái thử nhé?" Trương Tự đỏ mặt: "Có bằng không có nghĩa là biết lái xe." Đây đúng là một thực trạng oái oăm thời nay, haiz. "Vậy để anh lái." Hứa Bạc Tô không miễn cưỡng, cũng không cười nhạo cậu, cứ như thể chuyện này là lẽ đương nhiên vậy. Thế là Trương Tự lại khám phá thêm một ưu điểm nữa của Hứa Bạc Tô: không mỉa mai người khác, không đùa cợt quá trớn, đúng là một tâm hồn cao thượng đã thoát ly khỏi những thú vui tầm thường. Có lẽ chính Hứa Bạc Tô cũng không biết mình lại được Trương Tự đánh giá cao đến thế. Tất nhiên cũng chẳng có cơ hội mà biết, vì không phải ai cũng có thể thốt ra những lời đường mật sến súa một cách tự nhiên. Có những tình yêu được giấu kín đến mức ngay cả bản thân người trong cuộc cũng không nhận ra. "Cảm giác ngồi xe riêng vẫn sướng thật," Trương Tự hứng khởi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt mà cảm thán: "Không phải chen chúc, không phải đề phòng dê xồm, lại còn có thể đánh một giấc." Chỉ là xe mới nên có mùi, ngửi không được dễ chịu cho lắm. "Hửm? Đề phòng dê xồm?" Điểm chú ý của Hứa Bạc Tô dồn hết vào mấy chữ này. "Em không nói em, em đang nói các bạn nữ." Trương Tự giải thích một câu, cũng không hẳn là chột dạ, nhưng cậu đã quen với việc vô thức phân định rạch ròi như vậy: "Đúng rồi, xe lái thế nào anh?" "Khá ổn." Hứa Bạc Tô cầm lái thấy cảm giác cũng rất tốt, dù so với những chiếc xe vài triệu hay vài chục triệu tệ hắn từng lái trước đây thì... vẫn có sự khác biệt: "Chỉ là trong xe hơi có mùi, tối về mua hai quả bưởi đặt vào cho thoáng. Em không bị say xe chứ?" "Thỉnh thoảng." Trương Tự cũng ít khi ngồi xe riêng, có say hay không còn tùy tình hình. "Anh lái xe vững lắm," Hứa Bạc Tô mỉm cười với cậu: "Ngồi xe anh chắc em sẽ không say đâu." "Nhìn đường đi, đừng có nhìn em." Trương Tự còn căng thẳng hơn cả người cầm lái. "Vậy thì em nhìn anh đi." Hứa Bạc Tô yêu cầu. "Hừ." Trương Tự hừ nhẹ một tiếng, dời tầm mắt từ phía trước sang góc nghiêng khuôn mặt của Hứa Bạc Tô. "Đẹp trai không?" Hứa Bạc Tô chớp mắt. "Em đã từng bảo anh chưa nhỉ," Trương Tự nói: "Làm ơn hãy giữ vẻ ưu nhã đoan trang của anh đi." "Phái đực khi đang trong giai đoạn 'cầu ngẫu' (tán tỉnh) đều thế này cả." Hứa Bạc Tô cười: "Muốn anh giữ vẻ ưu nhã đoan trang với em, trừ khi là anh không còn thích em nữa." Trương Tự im lặng. "Anh gọi đây là 'Công thức của kẻ lưu manh'." Hứa Bạc Tô tiện miệng phổ cập kiến thức: "Trong mối quan hệ lưỡng tính của thế giới tự nhiên, công thức này được thể hiện rõ mồn một, thậm chí còn có phần tàn nhẫn." "Ví dụ như loài bọ ngựa hả?" Trương Tự chen vào một câu. "Đúng thế." Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Em cũng xem Thế giới động vật à?" Trương Tự đảo mắt: "Ai mà chẳng xem?" Cứ thế, hai người trò chuyện rôm rả suốt quãng đường, khiến Trương Tự vốn định ngủ bù lại trở nên tinh thần phấn chấn, cho đến khi xuống xe cũng không hề chợp mắt tí nào. Hứa Bạc Tô quá khéo ăn nói, cậu nghĩ hắn nên đi làm host chương trình đàm thoại thì hơn, cái miệng dẻo quẹo cộng với nhan sắc đó, rating chắc chắn sẽ cao ngất ngưởng. Hứa Bạc Tô: "Trưa gặp nhé." Trương Tự đang tháo dây an toàn: "??" "Qua đón em đi ăn cơm mà." Hứa Bạc Tô nhìn cậu nói: "Mục đích mua xe chẳng phải là để vậy sao?" Hứa Bạc Tô không nói thì Trương Tự cũng quên mất, cảm giác... đúng là dính nhau như sam vậy. Cậu thấy mặt hơi nóng lên, "à" một tiếng, rồi đột nhiên tò mò: "Nếu anh yêu người khác... anh cũng như thế này à?" "Làm gì có cái giả thuyết đó?" Hứa Bạc Tô hơi nhíu mày, không biết cái cậu này trong đầu đang nghĩ gì nữa: "Anh không yêu người khác, anh chỉ yêu mình em thôi, Trương Tự." "Anh gọi sai rồi," Trương Tự nói: "Là Trương Dâu Tây." Cậu rướn người tới gặm một cái lên môi Hứa Bạc Tô, rồi xuống xe một cách cực ngầu: "Bye bye." Đại thiếu gia họ Hứa sờ sờ môi, rồi lại liếm liếm, ngồi trên ghế lái tận hưởng dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi. Cảm giác yêu đương là thế này sao? Ngọt chết đi được. Tuy nhiên, cả hai đều là người có công việc, khi cần thu tâm lại để làm việc thì cũng không hề lơ là. Trương Tự bước vào công ty, trong túi mang theo bài phỏng vấn của Hứa Bạc Tô, tâm trạng có chút hồi hộp. Hoàng Hưng, sau hai ngày không gặp, trông có vẻ đang rất phấn chấn: "Tiểu Trương, đến rồi à?" "Anh Hưng, chào buổi sáng." Mặc dù đang là giữa hè nóng nực, nhưng anh Hưng vẫn cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt, lối sống tích cực và lành mạnh này khiến Trương Tự khá khâm phục. "Sao rồi, cuối tuần vừa qua ổn chứ?" Hoàng Hưng bật máy tính, có vẻ cũng vừa mới đến. "Dạ, cũng ổn ạ." Trương Tự cất túi xách, lấy chiếc USB hình trái tim ra mân mê trong tay, băn khoăn: "Anh Hưng, hiện giờ mấy bài phỏng vấn có đắt khách không anh?" "Cái đó còn tùy xem là phỏng vấn ai." Hoàng Hưng nhìn cậu: "Sao, em phỏng vấn được nhân vật nào à?" Đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, chỉ là một cái tên thôi, nhưng Trương Tự cứ lúng túng một hồi lâu mới thốt ra được cái tên của Quả Dứa nhà mình: "Hứa Bạc Tô, anh... anh biết không?" Hoàng Hưng nhất thời không có phản ứng gì. Trương Tự thầm nghĩ, không lẽ danh tiếng của Hứa Bạc Tô lại kém vậy sao? Thế là cậu rút điện thoại, tra cứu thông tin của Hứa Bạc Tô trên Baidu rồi đưa qua. "Cái này..." Hoàng Hưng xem xong, kinh ngạc nhìn Trương Tự: "Em mà cũng xin được phỏng vấn vị này sao?" "Vâng." Trương Tự gật đầu, không chỉ xin được mà còn làm xong luôn rồi. "Nếu là thật," Hoàng Hưng nhìn Trương Tự sâu sắc, trả lại điện thoại cho cậu: "Để anh đi hỏi tổng biên tập xem sao, em cứ giữ kín chuyện này đã." Cuối cùng anh còn dặn thêm một câu: "Bài viết này rất quan trọng, em phải bảo quản cho kỹ." Trương Tự gật đầu: "Cảm ơn anh Hưng." Nhìn thái độ của Hoàng Hưng, cậu biết ngay bài phỏng vấn này của Hứa Bạc Tô chắc chắn rất có giá trị. Trương Tự đã tính kỹ cách thương lượng với công ty. Nếu giá cả không hợp lý, cậu nhất định không giao bản thảo. Tuy nhiên, điều Trương Tự không ngờ tới là khi Hoàng Hưng đi thương lượng giúp cậu lại bị tổng biên tập mắng cho một trận. Ông ta cho rằng Hoàng Hưng đang mơ mộng hão huyền, bị một đứa sinh viên thực tập dắt mũi vài câu đã tin sái cổ. Hứa Bạc Tô là ai chứ? Làm sao có chuyện đường đường là một người thừa kế hào môn lại dễ dàng chấp nhận một cuộc phỏng vấn từ một cậu sinh viên không thân không thế. Hoàng Hưng tiếp xúc với Trương Tự mấy ngày nay, cảm thấy cậu không phải hạng người đó. Nhưng anh cũng hiểu rõ Trương Tự rất muốn viết những bài chính thống, không ngoại trừ khả năng cậu sẽ dùng những biện pháp cực đoan để đạt được mục đích. "Tiểu Trương," Hoàng Hưng trở lại với vẻ mặt ủ rũ: "Tổng biên tập bảo muốn xem thử bản thảo của em trước đã. Em đi cùng anh vào gặp ông ấy, để ông ấy tận mắt kiểm chứng." Trương Tự gật đầu, cậu hiểu được sự cân nhắc của cấp trên: "Vâng, em đi cùng anh." Dù sao thì cứ xem thôi, nếu ai dám đạo nhái bài này, cậu cũng chỉ biết mặc niệm cho kẻ đó thôi. Tổng biên tập Vương, sau khi xem qua bản thảo của Trương Tự, có chút ngạc nhiên lên mạng tra cứu lại. Ông ta phát hiện vị người thừa kế họ Hứa này đúng là thời đại học chuyên nghiên cứu lĩnh vực sinh học, còn từng công bố không ít bài báo khoa học. "Làm sao cậu phỏng vấn được vị này?" Ông Vương chấn động hỏi: "Không phải cậu tự chắp vá từ đâu ra đấy chứ?" Trương Tự thản nhiên đáp: "Trong đó có những nội dung độc quyền, trên mạng hoàn toàn không có, tôi lấy đâu ra mà chắp vá? Bài này là do chính chủ trả lời phỏng vấn xong tôi mới viết đấy. Nếu các anh không muốn đăng, tôi có thể bán cho công ty khác." Ông Vương nghe vậy thì cuống quýt: "Không phải ý đó, nếu bản thảo là thật thì tất nhiên chúng tôi sẽ đăng." "Vâng..." Trương Tự đang định đưa ra các điều kiện về quyền lợi của mình thì nghe tổng biên tập nói tiếp: "Vậy cậu ra giá đi, công ty định mua đứt bản thảo này của cậu." "Mua đứt?" Trương Tự nhíu mày: "Ý ông là sao?" "Nghĩa là mua lại toàn bộ bản thảo này, sau này nó không còn liên quan gì đến cậu nữa." Ông Vương thấy cậu trông như lính mới ngây ngô nên nói huỵch toẹt ra: "Công ty sẽ trả một cái giá hợp lý để mua lại quyền tác giả..." "Nghĩa là không ký tên tôi?" Trương Tự trợn tròn mắt. "Đúng, tôi..." "Thế thì thôi." Trương Tự ngắt lời: "Bài phỏng vấn này tôi không giao nữa, ông cứ coi như hôm nay tôi chưa hề tới đây đi." "Ấy, chúng ta có thể thương lượng thêm mà." Tổng biên tập đuổi theo, nói với cậu thực tập sinh "cứng đầu" này: "Nếu cậu chịu ký hợp đồng chính thức với công ty cũng được, chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành trụ cột của tòa soạn." "Xin lỗi." Trương Tự quay lại vị trí làm việc, xoay người đối diện với tổng biên tập: "Tôi vẫn còn là sinh viên, sẽ không ký hợp đồng chính thức đâu. Ông muốn bỏ tiền mua quyền đăng bài thì tôi đồng ý, còn mua quyền tác giả thì không đời nào." "Tiểu Trương..." Hoàng Hưng không muốn sự việc trở nên quá căng thẳng, bèn giải thích: "Tổng biên tập Vương làm vậy cũng có lý do, vì bài phỏng vấn này tầm ảnh hưởng không nhỏ, chúng ta không thể tùy tiện đăng được." "Vậy thì khỏi đăng nữa." Trương Tự biết rõ mưu đồ của ông Vương, nhưng cậu không chấp nhận được: "Tôi sẽ không ký hợp đồng, cũng không bán đứt bản thảo." Ông Vương nén giận: "Vào văn phòng nói chuyện đi, ở đây ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác." "Thôi." Trương Tự chẳng còn tâm trí đâu mà đàm phán nữa, vì cậu nhận ra cái tòa soạn nhỏ này không phải là một nền tảng xứng tầm để Hứa Bạc Tô lộ diện, cho dù Hứa Bạc Tô không quan tâm đi chăng nữa: "Bài này tôi không phát hành ở đây nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!