Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Trương Tự thấy mình điên rồ cũng là chuyện thường, vốn dĩ cậu đã là người sống tùy hứng, không thích gò bó những nhu cầu tự nhiên của bản thân. Tất nhiên, trước đây thì có, vì cậu vốn chẳng dám để ai biết bí mật của mình. Còn bây giờ đã có một đối tượng "lăn giường" hợp pháp, Trương Tự tự đ.á.n.h giá mình là người khá phóng khoáng. Thế nhưng, sau khi nếm trải những "chiêu trò" của Hứa Bạc Tô, cậu mới hiểu thế nào gọi là phóng khoáng thực sự. Gã này chẳng khác nào một cuốn sách giáo khoa sống, lần nào cũng phá vỡ mọi kiến thức của cậu, khiến cậu chỉ biết kinh ngạc thốt lên: Thế này mà cũng chơi được à? Trương Tự ngoài việc mắng gã là đồ mặt dày thối tha thì chẳng còn từ ngữ nào khác để dành cho một Hứa Bạc Tô mỗi khi lên giường. Nghe người yêu lầm bầm mắng mỏ, Hứa Bạc Tô khẽ cười trầm thấp: "Đây không gọi là mặt dày, đây gọi là tinh thần khám phá." Hắn cúi đầu mổ nhẹ lên môi Trương Tự: "Và cả việc làm hài lòng đôi bên nữa." "Sai bét." Trương Tự hít sâu một hơi: "Là làm hài lòng mình anh thì có." "Thiếu trung thực quá nha." Hứa Bạc Tô bóc trần cậu, rồi vẫn như mọi khi, hắn xuống giường bưng chậu nước lại. Trương Tự chẳng cần rời giường nửa bước mà vẫn có thể đổi lại một thân hình sảng khoái, sạch sẽ. Đúng là quá đáng mà. Trương Tự không muốn mình trở nên trụy lạc như vậy, cậu uể oải nhìn người đàn ông đang lau tay cho mình. Hắn phong nhã, tuấn tú, khí chất ngời ngời, nâng niu bàn tay cậu như thể đang cầm một món bảo vật nghìn vàng. À không, người ta là công t.ử nhà giàu, nghìn vàng chắc gì đã lọt vào mắt xanh. Phải là vô giá, mới xứng đáng với sự nâng niu này. "Sao thế?" Hứa Bạc Tô ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ấm áp đầy vẻ mê hoặc. Trương Tự thót tim một cái, vội dời tầm mắt đi, không dám đối diện quá lâu. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng rồi lại phát hiện vị học giả có vẻ ngoài trí thức, lịch lãm kia lại bắt đầu không đứng đắn, tranh thủ đủ kiểu để "ăn đậu hũ". Trương Tự định mở miệng ngăn cản, nhưng hơi thở của Hứa Bạc Tô đã bao phủ lấy cậu. Kỹ năng từ bỡ ngỡ đến điêu luyện của hắn hiện tại đã hoàn toàn đè bẹp một Trương Dâu Tây luôn tự hào là mình có kinh nghiệm, khiến cậu thường xuyên bị xoay đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì. Ngay khi Trương Tự tưởng rằng mình sắp xong đời một lần nữa, Hứa Bạc Tô lại rời khỏi môi cậu, hôn nhẹ lên má rồi tiếp tục dịu dàng, tỉ mỉ lau sạch những vết mồ hôi cho cậu. Trong cơn mơ màng, Trương Tự chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy, bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại dấu vết ga giường hơi nhăn. Trương Tự, người chưa bao giờ dậy sớm hơn Hứa Bạc Tô, ngồi dậy vận động bả vai và cánh tay, thầm khâm phục bản thân vì vẫn có thể bò dậy được. Dù sao thì lần đầu tiên cũng quá ấn tượng, cảm giác chẳng khác gì bị liệt nửa người. Vậy mà giờ đây cậu đã cơ bản thích nghi được với cuộc sống "có hơi hơi nhiều chuyện ấy" này... Đúng là không thể không cảm thán khả năng sinh tồn của con người, Trương Tự thầm nghĩ. Mặc quần áo đi ra ngoài, cậu thấy Hứa Bạc Tô trong bếp đang cầm mấy củ khoai tây đã luộc chín để nghiền nát. "Sớm..." Trương Tự với đôi vai đầy những vết đỏ thẫm, không tự nhiên kéo lại cổ chiếc áo thun hơi rộng. "Chào buổi sáng." Ánh mắt Hứa Bạc Tô lướt qua cổ áo cậu, lòng bỗng thấy rạo rực. Hắn đặt đồ trong tay xuống, dùng nước sôi vừa đun pha một cốc sữa nóng, rồi đặt vào chậu nước lạnh cho nguội bớt. Trương Tự biết cốc sữa đó là dành cho mình. "Em đi rửa mặt đã." Cậu quay người vào phòng vệ sinh. Sáng nay lúc đ.á.n.h răng, cậu chợt thấy có cảm giác buồn nôn, khiến Trương Tự không dám đ.á.n.h lâu. Vốn là người mù tịt về kiến thức y học và cả sinh sản, cậu thấy tình huống này hơi khó hiểu. Chẳng lẽ sức khỏe có vấn đề thật, cần phải đi gặp bác sĩ đông y? Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, Trương Tự cầm cốc sữa ngồi ở phòng khách, vừa uống vừa lên mạng tra cứu: "Đánh răng thấy buồn nôn là bệnh gì?" Kết quả 1: Viêm họng mãn tính. Kết quả 2: Viêm họng mãn tính... Kết quả 3: ... Trương Tự cạn lời, sao tự nhiên lại bị viêm họng mãn tính được nhỉ? Chẳng phải đó là vấn đề ở cổ họng sao? Họng cậu vẫn tốt mà, chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả. Tìm không ra nguyên nhân, Trương Tự cũng quẳng chuyện đó sang một bên, định bụng khi nào rảnh thì đi khám phòng mạch xem sao. Dù sao thì vấn đề cũng không lớn, chỉ xuất hiện lúc đ.á.n.h răng thôi. Bữa sáng nay có tôm nõn xúp lơ xanh và khoai tây nghiền, vừa dinh dưỡng vừa ngon miệng, có thể thấy Hứa Bạc Tô đã rất tâm huyết. "Cho em hết này." Hứa Bạc Tô gắp hết tôm nõn cho Trương Tự. Trước đây Trương Tự sẽ bảo "anh cũng ăn đi", nhưng giờ cậu lười nói, trực tiếp gắp lên rồi nhét thẳng vào miệng hắn, không ăn là cậu gõ đũa cho một trận. "Em bạo lực thật đấy." Hứa Bạc Tô mắt đầy ý cười, giả vờ than vãn. Trương Tự hừ nhẹ không thèm đáp, vẻ mặt lười biếng. Giữa đôi lông mày vẫn là vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo thường thấy, nhưng lại pha thêm vài phần tình tứ nồng nàn. Nói một cách thô thiển thì đó chính là sự khác biệt giữa một thiếu niên và một người đàn ông đã "nếm trải mùi đời". Hứa Bạc Tô nhìn cậu không chớp mắt, thi thoảng lại nở một nụ cười mê người. Chẳng biết là hắn bị cậu thu hút, hay đang cố tình dùng nhan sắc của bản thân để quyến rũ cậu đây. Trương Tự mải mê ăn uống không thèm tìm hiểu. Sau khi ăn xong, Hứa Bạc Tô chọn cho cậu một bộ đồ, là kiểu áo có cổ hơi ôm và cao một chút để che đi những dấu vết tối qua. Trương Tự nhận ra chi tiết nhỏ nhặt này, lườm hắn một cái. Thật là, đã biết hôm nay đi chơi mà tối qua còn "trồng dâu" nhiệt tình thế làm gì? "Biết thế sáng nay em cũng trồng một dấu trên cổ anh cho huề." Trương Tự hậm hực. Hứa Bạc Tô thản nhiên kéo cổ áo mình ra: "Em làm luôn bây giờ cũng được mà." "Không thèm." Mặc dù mảng da thịt đó trông rất mướt mắt, để lại một dấu vết chắc chắn sẽ quyến rũ nổ mắt, nhưng Trương Tự không có sở thích "đánh dấu lãnh thổ" kiểu đó: "Suỵt..." Lúc mặc áo, chân tay cậu vẫn còn thấy mỏi nhừ. "Nghe em bảo không có hứng thú với anh," Hứa Bạc Tô hiếm khi trưng ra vẻ mặt không cảm xúc: "Lòng anh lạnh mất nửa phần rồi." Trương Tự bật cười: "Thì chẳng phải vẫn còn một nửa đó sao?" "Anh muốn tất cả cơ." Hứa Bạc Tô đột nhiên ôm chầm lấy cậu: "Anh muốn cả một trái tim nóng hổi." "Ờ." Trương Tự đang tựa vào hắn để mặc quần, cười đến rung cả vai: "Vậy sáng mai... em đi chợ sớm, mua cho anh một quả tim heo nóng hổi nhé..." "Không lấy tim của heo Peppa đâu." Hứa Bạc Tô c.ắ.n tai Trương Tự: "Anh muốn tim em, chỉ cần tim em thôi." "Đừng có sến súa nữa." Mặt Trương Tự nóng bừng, cậu thực sự không chống đỡ nổi mấy lời thả thính sến rện của cái gã to xác này. Thậm chí cậu còn nghi ngờ, có phải Hứa Bạc Tô vừa lén đọc mấy cuốn "Cẩm nang ngôn tình" rồi học thuộc lòng không nữa. "Được rồi." Hứa Bạc Tô ngồi lại xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu: "Ngày nào anh cũng hy vọng những ngày sau này đều có em, nếu không anh sống sao nổi." Trương Tự thầm nghĩ: Anh đúng là đồ ngốc, ngốc y hệt em vậy. Lề mề mãi đến chín giờ rưỡi, "Cặp đôi ngốc nghếch" này mới chịu xuất phát. Trương Tự ngồi ở ghế phụ, phụ trách liên lạc với Lục Khải: "Anh Khải, anh Khải, em và Hứa Bạc Tô đang qua đây, anh dậy chưa đấy?" Lục Khải đúng là vẫn chưa dậy thật. Tối qua hắn ở lại căn biệt thự ngoại ô này cùng một cô nàng vừa mới quen được nửa tháng. Nghe thấy tiếng Trương Tự gọi, Lục Khải liền gạt cô nàng sang bên để ngồi dậy. "Tới đi." Giọng nói lười biếng của Lục Khải vang lên qua điện thoại: "Anh bảo người chuẩn bị đồ ăn rồi, đợi hai người tới rồi cùng ăn." Trương Tự: "Vâng, sáng nay Hứa Bạc Tô có làm một ít đồ ăn sáng, nhưng mà tay nghề của anh ấy thì anh biết rồi đấy." Lục Khải lập tức cười như một thằng ngốc: "Đúng là báo ứng mà, Lão Hứa ơi, hahahaha!" Đại thiếu gia họ Hứa, người vừa bị Dâu Tây công khai "bóc phốt", chỉ im lặng tập trung lái xe, giả vờ như không nghe thấy gì. Một tiếng rưỡi sau, họ tới biệt thự của Lục Khải. Gọi là khu biệt thự thì cũng không hẳn, thực chất đây là một khu sinh thái. Bên trong có rừng cây, hồ nước, trang trại chăn nuôi và cả khu vui chơi. Theo lời Lục Khải thì đây là một phiên bản cao cấp của mô hình "du lịch nông thôn". Vốn dĩ hắn mua chỗ này để cho người lớn tuổi dưỡng lão, nhưng hiện tại hai cụ thân sinh vẫn còn sung sức lắm, biệt thự bỏ trống thì phí nên thỉnh thoảng hắn lại dẫn bạn bè qua đây quậy phá. "Nông gia lạc bản sang chảnh đấy*" Lục Khải vừa dẫn Trương Tự và Hứa Bạc Tô vào nhà vừa nói: "Lát nữa ăn chút gì đi, Trương Tự em xem muốn chơi gì thì bảo anh, anh sắp xếp người chuẩn bị." "Vâng, cảm ơn anh Khải." Trương Tự dáo dác nhìn quanh, cảm thấy nơi này khá thú vị. "Khách sáo thế làm gì?" Lục Khải đặt tay lên vai cậu: "Anh với người đàn ông của em là tình anh em vào sinh ra t.ử đấy." "Bỏ tay ra." Hứa Bạc Tô lập tức gạt tay anh xuống, tự mình khoác vai đưa Trương Tự về sát bên cạnh. "Rồi rồi rồi." Lục Khải nhìn cái điệu bộ đó mà không chịu nổi, lầm bầm: "Cậu đúng là thái quá thật sự. Lúc không yêu thì lạnh lùng như tảng băng, yêu vào một cái... là như trúng tà ấy." Trương Tự nghe thấy thế thì không vui: "Anh Khải, anh bảo em là 'tà' đấy à?" Lục Khải, kẻ vừa bị vợ chồng nhà người ta khóa chặt vì cái tội vạ miệng, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có, không có! Anh không dám, không dám!" Với cái đà bảo vệ vợ của Hứa Bạc Tô, anh mà dám gật đầu thì e là không sống nổi qua đêm nay. "Có những ai qua đây nữa?" Hứa Bạc Tô hỏi. "Ai qua thì cũng có sao đâu?" Lục Khải vào nhà ngồi xuống, cầm bao t.h.u.ố.c trên bàn lên châm một điếu: "Họ chơi phần họ, hai người chơi phần hai người." Những chuyện khác thì không cần dặn dò thêm, Hứa Bạc Tô sẽ không ngốc đến mức chủ động đi rêu rao với mọi người rằng hắn và Trương Tự đã kết hôn. "Cũng đúng." Hứa Bạc Tô nói. Mục đích của hắn là đưa Trương Tự ra ngoài hít thở không khí, tránh để cậu ở nhà mãi mà sinh bệnh tâm lý: "Anh đừng hút t.h.u.ố.c nữa được không?" Hắn nhìn Lục Khải, rồi thẳng tay giật lấy điếu thuốc, ấn vào gạt tàn. Lục Khải nhe răng: "Nói cứ như cậu không hút ấy." Hứa Bạc Tô gật đầu: "Kết hôn xong là bỏ rồi." Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Trương Tự đang lạch cạch ăn đồ ăn vặt. Thực ra Lục Khải hiểu rõ, Hứa Bạc Tô nỗ lực như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng qua là muốn xây dựng một thế giới hoàn toàn thuộc về riêng mình hắn và Trương Tự mà thôi. Nhưng thú thật, điều đó quá khó. Trương Tự, người vốn dĩ dạo này ăn uống thất thường, hôm nay bỗng thấy khẩu vị khá khẩm hơn hẳn. Ngồi nghe Hứa Bạc Tô và Lục Khải tán gẫu, cậu cũng vô thức ăn được không ít. Điều này khiến Hứa Bạc Tô phải liếc nhìn đầy hoài nghi: "Đồ anh nấu thực sự khó ăn đến thế sao?" "Thế chẳng phải em vẫn ăn hết sạch đấy thôi?" Trương Tự vặn lại. "Nghe cũng có lý." Hứa Bạc Tô cảm động ra mặt: "Cảm ơn anh Tự đã nể mặt." "Chuyện nhỏ." Trương Tự đoán gã này chắc định gọi mình bằng cái tên sến súa nào đó, nhưng vì có mặt Lục Khải nên đành thôi. "Hai người đủ rồi đấy nhé." Lục Khải chịu không thấu cái bầu không khí hường phấn này, cầm bao t.h.u.ố.c trên bàn đứng dậy lánh đi chỗ khác hút. Sau khi ăn lót dạ, Hứa Bạc Tô dắt Trương Tự đi câu cá, mò tôm với bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. "Anh đến đây rồi à?" Thấy điệu bộ thông thuộc đường lối của hắn, Trương Tự tò mò hỏi. "Đến vài lần rồi." Hứa Bạc Tô nắm tay Trương Tự, chọn một con đường quen thuộc: "Cẩn thận nhé... Lần trước anh tới đây, anh vẫn còn là một CEO oai phong lẫm liệt đấy." "Phụt." Trương Tự cười ngặt nghẽo: "Anh mới mở khóa thêm kỹ năng mới à?" "Gì cơ?" Hứa Bạc Tô chưa hiểu ý cậu. "Kỹ năng tự dìm hàng ấy." Trương Tự cố nén cười nhưng không được, cái gã này hài hước thật sự: "Em muốn phỏng vấn tâm trạng của anh khi tự giễu cợt bản thân mình như thế." "Hả?" Hứa Bạc Tô ngẩn ra một chút: "Anh chỉ nói bâng quơ thôi, chẳng có tâm trạng gì đặc biệt... Nếu có, thì tâm trạng của em khi từ bỏ tài sản của ba em là như thế nào?" Trương Tự lập tức tắt đài. Đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân", chẳng ai hơn ai cái khoản từ bỏ vinh hoa phú quý. Hồ nước trong vắt, phong cảnh hữu tình, khó lòng nhận ra nơi này có bàn tay con người can thiệp. "Đúng là... rất nguyên sơ." Trương Tự suýt chút nữa trượt chân, cảm thán một câu. Họ chọn một phiến đá dưới bóng cây râm mát, phía trước là dòng nước chảy êm đềm, sau lưng là một cánh rừng nhỏ. Không khí cực kỳ mát mẻ. Trương Tự nhìn dòng suối nhỏ phía hạ lưu mà lòng đầy rạo rực. "Không nóng chứ?" Hứa Bạc Tô mỉm cười phổ cập kiến thức: "Vị trí địa lý ở đây tốt, mùa hè nhiệt độ thấp hơn thành phố khoảng 3 độ." "Vâng." Trương Tự gật đầu. Ở một nơi thiên nhiên thế này, cậu thấy lòng mình như được thanh lọc, cả người trở nên ôn hòa lạ thường. Trước đây, thứ cậu thiếu nhất chính là sự bình tĩnh. Lúc nào cậu cũng như uống nhầm t.h.u.ố.c nổ, trong lòng nuôi một con dã thú, cứ thấy ai không vừa mắt là muốn xông lên "cắn" một cái. Thực ra, chính Trương Tự cũng chẳng thích ở bên cạnh một người khó tính như mình, vì vậy việc tìm được một người dễ tính như Hứa Bạc Tô là một điều cực kỳ quan trọng. "Của em đây." Hứa Bạc Tô đưa chiếc cần câu đã chuẩn bị xong cho Trương Tự. "Cái này em chịu." Trương Tự rất có tự nhận thức, đẩy cần câu lại cho hắn rồi bắt đầu xắn ống quần: "Em... xuống nước nghịch cho mát một chút, được không?" Thói quen hỏi ý kiến trước khi làm gì đó đã trở nên tự nhiên từ lúc nào không hay. "Được." Hứa Bạc Tô đáp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải lên khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến Trương Tự nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu nhanh chóng xắn ống quần, rướn người hôn nhẹ một cái lên môi hắn rồi mới chạy tót xuống hạ lưu nghịch nước... "Đồ lưu manh nhỏ." Hứa Bạc Tô một tay cầm cần câu, một tay chạm lên môi, cười mãn nguyện vô cùng. Thành quả lao động buổi sáng của Tiểu Trương là một giỏ đầy ngô ngọt và hai con cá trắm cỏ nặng cả cân. Khi họ quay lại biệt thự của Lục Khải, trong phòng khách rộng lớn đã tụ tập khoảng mười mấy nam thanh nữ tú. Sự xuất hiện của Trương Tự và Hứa Bạc Tô khiến cả căn phòng bỗng chốc im bặt, mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại. "Hai người cuối cùng cũng về rồi à?" Lục Khải không định giới thiệu gì nhiều, vì ở đây người nên biết thì đều đã biết, kẻ không biết thì cũng chẳng cần thiết phải làm quen: "Để tôi xem nào, Trương Tự kiếm được gì đây?" Trương Tự hai tay trống trơn, chỉ ôm một trái bắp to đột biến: "Anh Khải, ngô đây, với cả hai con cá nữa." "Haha." Lục Khải liếc nhìn: "Bắp thì trưa nay luộc ăn, còn hai con cá thì mang về đi, để Lão Hứa hấp cho em ăn sau." "Có mang về không anh?" Trương Tự hỏi Hứa Bạc Tô. "Mang chứ." Trưa nay đông người thế này, nấu hai con cá cũng chẳng đủ dính răng, Hứa Bạc Tô cười thúc giục: "Đi, vào bếp rửa ráy chút đã." Trương Tự đi theo hắn, phớt lờ những ánh mắt tò mò, dò xét của đám người trong phòng khách. Ngay khi họ vừa đi khỏi, bầu không khí im lặng lập tức bị phá vỡ. "Đó là Hứa Bạc Tô phải không? Lâu lắm rồi không thấy anh ấy." Một thiếu gia từng gặp hắn vài lần lên tiếng. "Đúng là anh ấy rồi." Một người khác tiếp lời: "Lục Khải, sao tôi nghe người nhà họ Hứa nói anh ấy đi nước ngoài tu nghiệp rồi mà?" Lục Khải cười đáp: "Thì giờ đang là kỳ nghỉ hè mà." Cả đám cười rộ lên, không khí bớt căng thẳng hơn hẳn. Lúc này, một cô gái đang kẹp điếu t.h.u.ố.c trên tay nhìn Lục Khải, lườm một cái cháy mặt: "Sao anh không nói sớm là Hứa Bạc Tô sẽ đến? Biết thế tôi đã gọi mấy đứa bạn thân tới rồi. Cao Viện ấy, tiểu thư nhà bất động sản C, anh nhớ chứ?" "Sao?" Lục Khải nhìn cô ta: "Cao Viện thích Bạc Tô à?" "Chứ còn gì nữa?" Cô gái tên Tạ Mẫn, một tiểu thư có tiếng ở thành phố A, cực kỳ cá tính. Cô ta phả một vòng khói thuốc, chỉ vào Lục Khải: "Đưa số điện thoại của anh ấy đây, mối này tôi nhất định phải se duyên cho bằng được." "Không được." Lục Khải vừa thốt ra hai chữ, Tạ Mẫn đã định tháo giày cao gót ném hắn, khiến hắn vội vàng đổi giọng: "Được rồi, được rồi! Lát nữa ăn cơm chẳng phải sẽ gặp sao, cô tự đi mà nói với cậu ấy!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *高級版農家樂 này mình tra thì thấy bảo là một khu du lịch, resort kiểu nông thôn nhưng mà nó sang trọng, cao cấp hơn á -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Có bầu rồi, chị em ới. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, đã quá. Sắp có cháu bế rồi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!