Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Tạ Quân Đình nói một câu: “Thích tổng thật tốt số, vợ hiền trong lòng.” Thích Hàn Xuyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, sợ đến mức Tạ Quân Đình vội vàng đứng thẳng người nhìn theo hai người rời đi. Bùi Minh Hiên lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, lén nhìn Tạ Quân Đình một cái: “Tạ thiếu, không phải anh nói anh không sợ Thích tổng sao?” Tạ Quân Đình giơ tay đánh cậu ta một cái: “Ít nói nhảm đi, uống rượu.” Được ôm như ý nguyện nên Giang Hòa không làm loạn nữa, cậu tìm một vị trí thoải mái rúc vào lòng Thích Hàn Xuyên, ngửi thấy mùi gỗ trầm quen thuộc liền cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu rất ít khi uống rượu, vì sức khỏe không tốt nên ở nhà bị quản rất nghiêm, càng khỏi nói đến chuyện tới những nơi như thế này, đây là lần đầu tiên Giang Hòa tới câu lạc bộ, cũng là lần đầu tiên uống say. Nếu để người nhà biết được, cậu khó lòng tránh khỏi một trận mắng mỏ. Giang Hòa choáng váng mở mắt nhìn đường cằm căng chặt của Thích Hàn Xuyên, nhỏ giọng cầu xin: “Chồng ơi, anh đừng nói với ba mẹ là em trốn ra ngoài uống rượu nhé, họ sẽ mắng em mất.” Thích Hàn Xuyên không thèm để ý đến cậu, trong lòng thầm nghĩ cậu đâu chỉ có uống rượu, cậu còn gọi hẳn mười nam người mẫu kia kìa. Giang Hòa nắm chặt lấy cà vạt của Thích Hàn Xuyên lắc nhẹ, ý thức không rõ ràng mà làm nũng: “Cầu xin chồng đấy, anh trai em đánh người đau lắm, anh đừng nói cho anh ấy biết.” Anh trai cậu sắp cưng chiều cậu thành phế nhân rồi, chắc là chẳng nỡ đánh cậu đâu. Thích Hàn Xuyên thầm mỉa mai. Nửa ngày không đợi được chồng hồi đáp, Giang Hòa bắt đầu nổi tính trẻ con, cậu dùng sức túm cà vạt của anh một cái rồi hừ nhẹ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thích Hàn Xuyên cũng mừng vì được thanh thản, anh bế Giang Hòa lên xe. Phương Tri Ngật được thư ký sắp xếp ngồi ở ghế phụ, cậu ta còn biết quậy hơn cả Giang Hòa, thắt dây an toàn rồi cũng không chịu nằm yên, cứ rướn cổ tìm Giang Hòa. Nhìn thấy Giang Hòa được Thích Hàn Xuyên bế, Phương Tri Ngật say khướt nói: “Tiểu Hòa, sao cậu lớn chừng này rồi còn để người ta bế thế.” Giang Hòa liếc Phương Tri Ngật một cái: “Chồng tôi bế tôi là lẽ đương nhiên rồi, đồ độc thân.” Chỉ một câu không vừa ý mà hai người đã cãi nhau tung trời, Thích Hàn Xuyên bị ồn đến đau cả đầu, anh liền kéo tấm vách ngăn lên để ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Phương Tri Ngật nhìn qua là một nam sinh rất văn tĩnh, ấy thế mà uống say vào lại chẳng khác gì người điên, cũng đúng, người bình thường khó mà chơi chung được với Giang Hòa. Giang Hòa lầm bầm một câu: “Cậu ấy là bạn tốt nhất của em.” Vừa mới giây trước suýt chút nữa bùng nổ trận đại chiến thế kỷ, giờ đã lại là bạn tốt rồi. Thích Hàn Xuyên cười một tiếng: “Đồ ma men.” Giang Hòa không phục: “Em không phải.” Thích Hàn Xuyên chẳng buồn tranh cãi với cậu, định đẩy cậu ra khỏi lòng để cậu tự ngồi, nhưng Giang Hòa lại giống như con bạch tuộc dính chặt lấy anh không buông. Thân hình Giang Hòa đơn bạc, nép vào lòng Thích Hàn Xuyên trông càng thêm nhỏ nhắn, sự chênh lệch hình thể rõ rệt khiến cậu cảm thấy rất an toàn, bởi vậy cậu cứ ôm chặt lấy cổ Thích Hàn Xuyên không chịu xuống. Thích Hàn Xuyên nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu, lạnh mặt nói: “Ngoan nào, tự ngồi đi.” Giang Hòa lắc đầu rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn lại: “Muốn chồng ôm cơ.” Bộ âu phục và áo sơ mi phẳng phiu bị cậu làm cho lộn xộn, kẹp cà vạt cũng chẳng biết bị tiểu ác ma trong lòng nghịch mất ở đâu rồi, lúc này cà vạt cứ thế bay lơ lửng một cách khó coi. Thích Hàn Xuyên hít sâu một hơi: “Giang Hòa.” Giang Hòa ở trong lòng anh dụi tới dụi lui một hồi: “Không nghe thấy gì hết, em điếc rồi, em cứ muốn chồng ôm đấy.” Thích Hàn Xuyên lo lắng nếu mạnh tay lôi người xuống cậu sẽ lại khóc, đành bất đắc dĩ bảo: “Còn quậy nữa là xuống xe đấy.” Giang Hòa không quậy nữa, cậu nắm lấy tay Thích Hàn Xuyên đặt lên eo mình, tay chân phối hợp leo lên phía trên một chút, dựa vào vai Thích Hàn Xuyên lẩm bẩm: “Anh ôm em đi, kẻo em ngã mất.” Hơi thở mỏng manh phả vào vùng da cổ mang theo chút lành lạnh, Thích Hàn Xuyên suýt nữa đã hất cậu xuống, cũng may Giang Hòa nói xong liền quay mặt đi gối lên vai anh, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe rời khỏi khu phố náo nhiệt, chạy thẳng về hướng biệt thự ven núi, Giang Hòa dựa vào lòng Thích Hàn Xuyên ngủ thiếp đi, đôi tay ôm cổ anh cũng mềm nhũn buông thõng xuống như hai sợi mì sợi nhỏ. Cơ thể cậu cũng mềm mại vô cùng, nếu không có tay Thích Hàn Xuyên giữ chặt lấy eo thì có lẽ lúc này cậu đã trượt xuống rồi. Nhìn hàng lông mi đen dài cong vút cùng đôi gò má ửng hồng vì men rượu của thiếu niên, Thích Hàn Xuyên ma xui quỷ khiến đưa tay vén lọn tóc mái trên trán cậu ra, sau khi phản ứng lại, anh ngẩn người nhìn ngón tay hơi cong của chính mình. Cũng may là cậu ngủ rồi, nếu không lại thốt ra những lời gây sốc cho xem. Lúc uống say xem ra còn nghe lời hơn ngày thường, chỉ có điều là quá thích làm nũng, nước mắt cũng nói đến là đến ngay được. Thích Hàn Xuyên khẽ cười một tiếng, lúc cậu rơi nước mắt trông còn đáng yêu hơn nhiều so với lúc chống nạnh vênh mặt sai bảo người khác.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa