Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Thẩm Vọng Hàn lấy ra một chiếc khăn lông trắng khô ráo, cởi giày và tất của Tuế Ninh ra, nắm lấy đôi bàn chân trắng nõn của cậu, lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng thô ráp ấn lên gan bàn chân cậu. Lực tay không nặng cũng không nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, Tuế Ninh lập tức co rụt những ngón chân hồng hào lại, còn không quên trách móc anh. “Đau.” Đôi mắt Tuế Ninh ướt át, cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Thẩm Vọng Hàn trầm mặc nhìn xuống, dùng khăn lông bao bọc lấy đôi chân ấy. Sau đó, anh khởi động động cơ xe. Trong xe tràn ngập hương hoa nhài, hương thơm thanh nhã ấy khơi dậy những dục vọng tham lam bẩn thỉu trong lòng Thẩm Vọng Hàn, tốc độ xe của anh lần này trực tiếp tăng vọt lên đến 100. Tuế Ninh nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh, đuôi mắt cậu đỏ bừng, sợ hãi đến mức giọng nói run rẩy yếu ớt. “Anh... Anh đi chậm một chút.” Thẩm Vọng Hàn bế thốc Tuế Ninh vào đặt lên ghế sô pha trong đại sảnh của Tuế gia, sau đó anh nhìn chằm chằm vào cậu vài giây rồi xoay người rời đi ngay lập tức. Hứa Thập An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo Thẩm Vọng Hàn, rồi lại nhìn sang con trai mình. Cánh cửa phòng ngủ bị khép lại một cách tùy ý. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có phía trước cửa sổ sát đất là còn phản chiếu ánh đèn hắt lại từ phương xa. Thẩm Vọng Hàn dựa vào ghế sô pha, uống một ngụm rượu mạnh. Trong tay anh đang nắm chặt một món đồ ướt sũng, xúc cảm hơi lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra mùi hương mê người. Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong nhà, Thẩm Vọng Hàn dùng tay còn lại lấy máy. Là Tuế Ninh gọi đến. Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn tối sầm lại, anh nhấn nút nghe. [ Alô? ] Trong điện thoại truyền đến một giọng nói mềm mại mang theo ý tứ dò xét. Tiếng nói ấy tựa như một sợi lông vũ, gãi vào lòng người ta đến ngứa ngáy. [ Thẩm Vọng Hàn. ] [ Ừ... Tôi đang nghe đây. ] [ Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em về. ] Tuế Ninh lúc nào cũng như vậy, bất cứ khi nào cậu cũng không quên nói lời cảm ơn, vừa đơn thuần vừa thiện lương, sạch sẽ đến mức khiến người ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Khiến người ta muốn lây dính vào sự sạch sẽ ấy. Hơi thở của Thẩm Vọng Hàn dần trở nên nặng nề, đuôi mắt hằn lên tia đỏ, yết hầu chuyển động liên tục, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh, đôi lông mày nhíu chặt lại. Tuế Ninh nghe ra giọng nói của Thẩm Vọng Hàn có chút khác thường. Cậu cứ ngỡ mình đã làm Thẩm Vọng Hàn thức giấc. Cậu vội vàng đi vào vấn đề chính, nhỏ giọng nói: [ Ba của em hỏi em có một chiếc áo đi đâu mất rồi, nó có ở chỗ của anh không? ] [ Ừ. ] [ Vậy anh... Vậy ngày mai anh có rảnh để trả lại cho em không? ] Thẩm Vọng Hàn hít hà hương hoa nhài, chất dẫn dụ nồng đậm trên người anh bá đạo chiếm cứ lấy mùi hương kia, quấn quýt giao hòa vào nhau. [ Để sau hãy nói. ] ... Sáng sớm ngày kế. Tuế Ninh đến cửa ra sân bay chờ từ sớm, hôm nay là ngày Tuế Hoành về nước. Cậu ôm một bó hoa sơn chi, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa ra, quan sát dòng người lục tục đi ra ngoài. Tuế Ninh nỗ lực bắt trọn bóng dáng của Tuế Hoành, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu liền ôm hoa chạy thẳng về phía đó. “Anh trai!” Tuế Hoành đang nói chuyện với trợ lý, nghe tiếng thì nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở phía cửa ra, Tuế Ninh phấn khích chạy tới như một chú cún nhỏ, trên tay còn ôm một bó hoa tươi rực rỡ. Tuế Hoành ngẩn người, dang rộng hai tay tiến lên vài bước, bế bổng Tuế Ninh đang lao tới lên. “Cẩn thận một chút.” Tuế Hoành véo mũi Tuế Ninh, anh là một Alpha cấp SS, cao một mét chín mươi mấy, bế Tuế Ninh mà cứ như xách một món đồ vậy. Tuế Hoành lớn hơn cậu tám tuổi, tuy họ được sinh ra bởi hai nam Omega khác nhau, nhưng tình cảm anh em lại vô cùng tốt, đến mức sau này khi xác định quyền hạn cổ phần, Tuế Hoành thậm chí còn chia thêm 5% cổ phần cho Tuế Ninh. Anh đặt Tuế Ninh xuống, đưa cho cậu một hộp quà màu vàng nhạt. “Đây là cái gì vậy ạ?” Tuế Ninh mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo, kim giờ và kim phút là sự giao thoa giữa màu bạc và xanh lam, bên trong mặt đồng hồ còn khảm những viên đá quý tuyệt đẹp. Đôi mắt linh động của Tuế Ninh sáng lên, cậu vui mừng nói: “Đẹp quá đi mất.” Tuế Hoành một tay dắt tay Tuế Ninh, một tay đẩy vali hành lý, giọng nói thanh lãnh: “Anh mua cho em ở Thụy Sĩ đó, có thích không?” Họ đi về phía xe của gia đình và ngồi xuống ghế sau. Tài xế khởi động động cơ, lái xe rời khỏi sân bay. “Em siêu thích luôn, cảm ơn anh trai.” Tuế Ninh ôm hộp quà, lấy đồng hồ ra đeo thử một chút, rồi lại rất hào hứng nói: “Ngày mai em muốn mang cái này đến trường để khoe với bạn thân của em.” Tuế Hoành tựa vào thành xe, nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều: “Anh còn đấu giá được hai bức họa cho ba nữa.” Tuế Ninh mỉm cười: “Ba chắc chắn sẽ thích lắm.” Tuế Ninh cầm lấy chiếc kính râm Tuế Hoành đang treo trên cổ áo vest, đeo lên mặt mình, mặt kính quá lớn gần như che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm xinh xắn và khóe môi đang nhếch lên. “Hôm qua em cãi nhau với người ta rồi tự mình rơi xuống hồ à?” Tuế Ninh đang đeo kính râm nhìn bên trái một chút, ngó bên phải một chút, nghe tiếng thì ngửa đầu ngơ ngác nhìn về phía Tuế Hoành, một tay vội vàng đỡ lấy gọng kính. Cậu lí nhí nói: “Không phải đâu, lúc đó là em cứu người mà.” Tuế Hoành tức giận giơ tay tháo chiếc kính râm trên mặt Tuế Ninh xuống: “Lúc đó có bao nhiêu người như vậy, trời lại lạnh như thế, hà tất gì phải để em nhảy xuống cứu?” Tuế Hoành giống Tuế Mặc, sở hữu một gương mặt lạnh lùng, lúc nói chuyện luôn toát ra vẻ nghiêm túc. Tuế Ninh lẩm bẩm: “Lúc đó tình huống đặc thù ạ.” “Sau này không được hấp tấp như vậy nữa.” Tuế Hoành nói: “Thể chất của em vốn dĩ đã yếu rồi.” Tuế Ninh gật đầu: “Em biết rồi ạ.” “Cuối tuần trước em đã gặp bác sĩ Lam chưa?” “Gặp rồi ạ.” “Cảm thấy thế nào?” Tuế Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười trả lời: “Khá hơn nhiều rồi anh trai.” Tuế Hoành yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t