Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35
Ngoài cửa, hai y tá phấn khích vỗ tay reo hò: “Biết ngay Tiểu Mạc nhất định làm được mà!”
Từ sáng sớm đến giờ, Mạc Tịch và Nghiêm Lang chưa gặp nhau. Đến bữa trưa, họ tình cờ chạm mặt trong nhà ăn.
Nghiêm Lang mặc áo jacket đen phối quần lao động cùng màu, đi đôi giày quân đội cao cổ. Anh sải bước qua nửa nhà ăn, rồi ngồi xuống đối diện Mạc Tịch:
“Thế nào? Công việc ở khu điều trị vẫn xoay xở ổn chứ?”
Mạc Tịch đẩy ly nước trái cây sang phía anh, hơi ưỡn ngực, giọng mang chút tự hào:
“Ổn cả. Sáng nay tôi còn giúp y tá dỗ được hai đứa nhỏ không chịu uống thuốc.”
“Ồ?” Nghiêm Lang vặn nắp chai, nhướn mày: “Dỗ kiểu gì?”
“Cũng đơn giản thôi.” Mạc Tịch vừa thổi thìa cháo vừa nói: “Tôi kể cho cô bé nghe chuyện Omega bị Alpha nuốt chửng, còn lấy dây cáp bện mấy con gián kim loại đặt lên giường cậu bé. Tuy trông không mấy vui vẻ, nhưng chúng ngoan ngoãn uống thuốc ngay.”
Nghiêm Lang vừa uống một ngụm nước đã suýt sặc, phải vội nuốt xuống, rồi bật cười khen:
“Cậu đúng là lợi hại.”
Mạc Tịch nghe vậy càng thêm đắc ý, ánh mắt sáng lên:
“Thật sao?”
Lau vệt nước bên khóe môi, Nghiêm Lang lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại mới, đặt trước mặt cậu:
“Cầm lấy, tiện liên lạc.”
Mạc Tịch sững người nhìn thiết bị trong tay anh, chần chừ không dám nhận.
Nghiêm Lang nhướng mày:
“Không thích à?”
“Không phải…” Mạc Tịch hoàn hồn, trong mắt thoáng vẻ ngượng ngùng, “Cái này… chắc đắt lắm?”
“Trừ vào tiền thù lao cậu đưa trước đó rồi, cứ yên tâm mà cầm.” Nghiêm Lang nói xong liền ném thẳng chiếc điện thoại vào lòng cậu. Trong lòng anh thoáng qua một tia châm biếm — rốt cuộc phòng thí nghiệm đã đối xử với Omega hà khắc đến mức nào? Có lẽ sau này nên tìm cơ hội kiểm tra kỹ một lần.
Mạc Tịch cầm lấy điện thoại, tò mò chạm nhẹ lên màn hình. Lập tức, một giao diện 3D hiện ra, danh bạ chỉ có duy nhất một cái tên — Nghiêm Lang.
“Về rồi nghiên cứu sau.” Nghiêm Lang gõ nhẹ lên khay thức ăn của cậu, “Ăn đi đã.”
“Ừ.” Mạc Tịch khẽ đáp, cúi đầu ăn từng miếng, vẻ vẫn còn hơi ngượng.
Đột nhiên—
“Tít! Tít!”
Chuông báo động trên nóc nhà ăn vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí yên bình.
Điện thoại của Nghiêm Lang cũng reo lên gần như cùng lúc.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhanh tay nhận cuộc gọi.
“Sĩ quan Nghiêm! Vừa tiếp nhận một nhóm bệnh nhân bị rối loạn pheromone không rõ nguyên nhân. Cần gấp đồ bảo hộ và thuốc đặc trị. Một số người đang cực kỳ kích động, xin anh lập tức đến chi viện…”
“Rõ!” Nghiêm Lang đáp ngắn gọn, chộp lấy áo khoác, lập tức lao ra ngoài.
Mạc Tịch vội vã đuổi theo:
“Tôi đi cùng anh!”
“Chia ra hành động.” Nghiêm Lang vừa chạy vừa gửi định vị kho vật tư và sơ đồ dược phẩm cho cậu, nhanh chóng phân công:
“Đồ bảo hộ ở kệ trong cùng, đủ số lượng. Nhưng thuốc ức chế không còn nhiều. Cậu mang hết số hiện có đến khu điều trị, phần còn lại tôi sẽ liên hệ bệnh viện gần nhất xin chi viện.”
“Được, tôi nhớ rồi.” Mạc Tịch gật đầu, lập tức chạy theo điểm định vị đang nhấp nháy.
Tiếng báo động vẫn dồn dập vang lên. Cậu lao thẳng vào kho hàng qua lối thoát hiểm, trèo lên kệ rồi bật lên tủ chứa cao gần ba mét. Sau vài phút lục tìm, cuối cùng cũng phát hiện hai thùng mặt nạ bảo hộ lớn còn niêm phong.
“Có ai không? Lại đây nhận đồ!”
Hai tình nguyện viên vừa được gọi đến kho còn chưa kịp hiểu chuyện, nghe tiếng gọi liền cuống cuồng đẩy xe lại.
“Mạc Tịch, cậu còn ở kho à?” Giọng Nghiêm Lang vang lên từ điện thoại: “Khu cấp cứu cần bảy mươi liều thuốc ức chế loại C!”
Mạc Tịch lập tức dừng tay, giao lại số đồ đang xếp cho người khác, rồi lao đến thiết bị đầu cuối kiểm tra. Trán cậu lấm tấm mồ hôi:
“Thuốc ức chế loại C… tồn kho chỉ còn năm liều… Ghi chú nhập hàng… lô vật tư tuần trước đã bị cướp…”