Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung
Ngày hôm sau khi Liễu Chiết Chi thức dậy thì thật khéo, khoảnh khắc mở mắt ra vẫn còn đang ôm chú chó lớn ngoan ngoãn, vừa định giơ tay vuốt ve thì mọi thứ thay đổi. Chú cún bự trong nháy mắt biến thành một người đàn ông tuấn tú cao chín thước, khiến bàn tay đang đưa ra của y cứng đờ giữa không trung.
Bàn tay trắng trẻo thon dài âm thầm thu lại, sau đó... đẩy một cái.
"Á?!"
Mặc Yến đã tỉnh từ sớm, khó khăn lắm mới đợi đến lúc trận pháp mất tác dụng để biến lại thành người, vừa định tính sổ thì đã bị y đẩy xuống khỏi giường, ngã xuống đất đến ngơ ngác cả người.
"Liễu Chiết Chi, mẹ kiếp ngươi làm cái gì thế! Đêm qua ngươi đòi ôm lão tử ngủ! Giờ ngủ dậy rồi ngươi lại ném lão tử xuống đất hả?!"
Hắn ngồi bệt dưới đất mở miệng mắng xối xả. Liễu Chiết Chi nghe thấy rõ mồn một, nhìn lại bàn tay vì chứng sợ giao tiếp xã hội phát tác mà không kìm được đã đẩy hắn, y định mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng thấy hắn quá hung dữ nên không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng lấy mặt nạ ra đeo vào.
"Mẹ kiếp ngươi... hử?!"
Mặc Yến đang mắng dở thì bỗng thấy y đeo mặt nạ vào, động tác định đứng dậy cũng khựng lại, sắc mặt đen như mực, "Ngươi biến lão tử thành heo thành chó, sỉ nhục lão tử cả một ngày trời, ngủ dậy rồi thì lật lọng không nhận người, đẩy lão tử xuống đất, giờ đến cả mặt ngươi cũng không cho lão tử nhìn nữa hả?!"
Người ta thường bảo Ma giới là nơi "sơn cùng thủy tận" sinh ra ma đầu, nhưng Mặc Yến với tư cách là Ma tôn, ngay cả ở Ma giới cũng chưa từng thấy con ma nào vô lý đến thế.
Trong mắt hắn, những gì Liễu Chiết Chi đã làm còn "ma đầu" hơn cả ma đầu!
Đây đâu chỉ là không biết lý lẽ, đây là trái cả luân thường đạo lý rồi!
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến hoàn toàn "xù lông", bật dậy từ dưới đất định tính sổ với y, nhưng vừa đứng lên đã nghe thấy từ trên giường truyền đến ba chữ thanh thanh lạnh lùng: "Xin lỗi."
Á... y xin lỗi rồi, vậy mình có nên... ừm... y đã xin lỗi rồi, giờ mà còn lôi ra xử một trận tơi bời thì không hay lắm nhỉ...
Liễu Chiết Chi tự biết hôm qua mình đã quá đáng.
Y chỉ cảm thấy bản thân chẳng còn sống được bao lâu nên mới nuông chiều bản thân một lần này.
Nay thấy Mặc Yến nổi giận, y cũng thấy việc xin lỗi là lẽ đương nhiên, thế là bèn nói thêm một câu:
"Xin lỗi, Xà... Huyền Tri."
Tên tự của Mặc Yến là Huyền Tri. Liễu Chiết Chi nghĩ đến việc đây không phải là xin lỗi chú rắn nhỏ mà là xin lỗi Mặc Yến, nhưng lại không thể lật bài ngửa, nên tạm thời đổi cách gọi sang tên tự của hắn.
Cùng là cách xưng hô, nhưng khi hai chữ "Huyền Tri" thốt ra từ miệng y, Mặc Yến lại cảm thấy một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Gọi "Xà Xà" thì thân mật, còn gọi "Huyền Tri" thì... khác lắm, khác hoàn toàn, nghe đặc biệt lọt tai.
Mẹ kiếp, nghe hay vãi chưởng!
Ma tộc không chú trọng mấy chuyện văn nhã, trước đây Mặc Yến hiếm khi nhắc đến hai chữ "Huyền Tri", phần lớn lý do là vì nó quá văn chương bóng bẩy, nghe cứ khó chịu thế nào ấy.
Thế nhưng khi Liễu Chiết Chi gọi hai chữ này, hắn lại chẳng thấy thế, mà còn lạ lùng thay... thấy tê rần cả sống lưng.
Lần trước hắn đã biết là nghe hay rồi, nhưng lần này Liễu Chiết Chi nói rất khẽ, chẳng hiểu sao hình như còn hơi run rẩy, khiến lòng hắn ngứa ngáy khôn nguôi.
Mẹ kiếp, Liễu Chiết Chi không lẽ là hồ ly tinh biến thành đấy chứ!
Sao lại có khuôn mặt đẹp đến quá mức như vậy, trên người chỗ nào cũng đẹp, mà gọi cái tên thôi cũng... cũng chẳng giữ kẽ gì thế này!
Nghĩ đến khuôn mặt nhìn mãi không chán kia của Liễu Chiết Chi, rồi lại nhìn cái mặt nạ y đang đeo bây giờ, cơn giận của Mặc Yến tức khắc đổ hết lên cái mặt nạ đó.
Cái thứ rách nát này cứ che mặt Liễu Chiết Chi mãi, lão tử phải dỡ nó ra!
Liễu Chiết Chi chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua bên má, cứ ngỡ hắn định ra tay đánh nhau, thầm nghĩ đánh thì đánh vậy, dù sao cũng là mình không đúng.
Ai ngờ bản thân chẳng hề bị thương chút nào, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng loảng xoảng vỡ vụn.
Cúi đầu nhìn xuống, chiếc mặt nạ đã đeo mấy trăm năm nay giờ chỉ còn là đống mảnh vụn dưới đất, lại còn bị ai đó cố ý lấy chân di di lên trên.
Sao nổi giận lại không nhắm vào ta, mà lại đi làm nát mặt nạ?
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?"
Mặc Yến cười lạnh một tiếng, "Thấy chưa, lão tử đối với cái mặt nạ còn độc ác thế này, nếu ngươi còn dám biến ta thành chó rồi sỉ nhục ta nữa, tin hay không ta sẽ... lão tử sẽ..."
Hắn định đe dọa, còn muốn nói sao cho thật hung dữ, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra được lời nào đủ sức nặng.
Mắng một trận? Mắng nặng lời thì y lại trưng bộ dạng ủy khuất nói lão tử hung dữ.
Đánh một trận? Làn da mỏng manh mịn màng kia chạm nhẹ đã đỏ ửng, ai mà nỡ ra tay đánh cho được.
"Lần tới song tu lão tử sẽ dùng cả hai cái một lúc!"
Mặc Yến cuối cùng cũng nghĩ ra hình phạt thích đáng, trên mặt đầy vẻ cười xấu xa, "Không tin thì ngươi cứ thử xem!"
Con ngươi của Liễu Chiết Chi khẽ run rẩy.
Tại sao lại còn có lần tới?
Dùng cả hai cái một lúc... ừm... không hợp lý chút nào...
Nhưng Mặc Yến vốn dĩ rất khốn kiếp, còn ngang ngược hơn nhiều so với lúc làm xà xà, xem ra... hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó thật.
Chiết Chi tiên quân đang phát tác chứng sợ giao tiếp lại càng thêm hoảng sợ, lặng lẽ lùi về phía sau, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn của chiếc mặt nạ.
Dù sợ giao tiếp, nhưng tâm trí muốn đánh trống lảng của y lại vô cùng cấp thiết.
Không thể dùng "cả hai cái" một lúc được, đừng bàn về chủ đề này nữa.
Gặp phải tên tử thù khốn khiếp thế này, giờ lại còn bị ép phải sống cùng nhau, Liễu Chiết Chi không thể không ép bản thân phải nói nhiều hơn một chút.
Y nghẹn nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ để chuyển chủ đề: "Mặt nạ... lúc nghị hòa còn phải đeo."
Mặc Yến: ??!
Lão tử đang đe dọa y mà! Y không sợ thì thôi, lại còn muốn lão tử đền mặt nạ à?!
"Mẹ kiếp ngươi..."
"Hỏng rồi." Liễu Chiết Chi đồng thanh nói với hắn, nghe thấy tiếng hắn chửi bới thì im bặt, thấy hắn không mắng tiếp nữa mới ngập ngừng nói tiếp: "Mặt nạ, không đeo được nữa rồi."
Mặc Yến: "..." Tại sao trông y lại có vẻ ủy khuất thế kia?!
Đúng là cái bọn chính đạo đều là lũ ngụy quân tử! Làm chuyện xấu xong còn quay lại cắn ngược một cái, giả vờ đáng thương!
Đến cả hạng người trông đầy chính khí như Liễu Chiết Chi mà cũng làm trò này thành thục thế cơ à!
Chắc chắn là lão bất tử Đoạn Thừa Càn dạy cho rồi!
"Không đeo được thì khỏi đeo!"
Đừng mong lão tử sẽ mắc bẫy của ngươi! Mấy cái chiêu trò này bọn chính đạo các ngươi dùng nát cả rồi, lão tử sớm đã bách độc bất xâm!
Hắn vẫn hung dữ như vậy, Liễu Chiết Chi cảm thấy mình đã chuyển chủ đề thất bại, thầm thở dài một tiếng.
Y nghĩ đúng là chứng sợ giao tiếp thì vẫn là sợ giao tiếp, căn bản không thể chung sống với người khác được, chỉ đành im lặng tìm cách làm một chiếc mặt nạ khác.
Những năm qua y không dám ra ngoài mua mặt nạ, chiếc đang dùng vốn là nhặt đại bên lề đường rồi cứ thế dùng mãi, cũng chẳng có cái dự phòng, vì y chưa từng nghĩ sẽ có người làm vỡ nó.
Giờ đây nhất thời thật sự không tìm đâu ra cái mới.
Việc đi mua đồ đối với người sợ giao tiếp lại càng đáng sợ hơn, lúc này mà xuống núi mua thì thật không thực tế, vậy nên chỉ còn cách tự tay làm.
Ngặt nỗi Liễu Chiết Chi lại không biết làm, chỉ đành tìm ra một khối ngọc thạch trông vừa mắt rồi thử điêu khắc.
Y làm việc rất nghiêm túc, một khi đã tập trung thì cứ như tự tạo ra một thế giới riêng, chuyên tâm khắc mặt nạ, không nói năng cũng chẳng thèm nhìn ai.
Trong mắt Mặc Yến, hành động này chẳng khác nào đang "chiến tranh lạnh".
Hôm qua y hành hạ lão tử đến mức sắp phế luôn rồi, mà giờ còn dám trưng cái vẻ mặt đó cho lão tử xem à?!
Đường đường là Ma tôn, làm sao chịu nổi cái uất ức này, hắn lập tức cũng bắt đầu chiến tranh lạnh luôn.
Thế là suốt cả một ngày, rõ ràng hai người ở chung một phòng nhưng lại ngồi hai góc khác nhau, chẳng có chút giao tiếp nào, cứ như thể không nhìn thấy đối phương vậy.
Liễu Chiết Chi thì không ngừng thử điêu khắc mặt nạ, hỏng một khối ngọc thì lại thay khối mới, mỗi lần học được điều gì mới y đều cảm thấy vui thú trong đó.
Còn Mặc Yến thì thực sự đã ôm cục tức suốt cả ngày trời.
Càng giận lại càng không hiểu nổi.
Rốt cuộc Liễu Chiết Chi dựa vào cái gì chứ!
Dựa vào cái gì mà y biến lão tử thành chó xong rồi còn mặt dày chiến tranh lạnh với lão tử nữa hả?!
Nhưng bảo Mặc Yến đi hỏi y thì hắn lại không bỏ xuống được cái sĩ diện đó, mà không hỏi thì uất ức đến chết mất.
Cuối cùng vì nghẹn khuất quá chịu không nổi, suy đi tính lại, hắn lẳng lặng biến về nguyên hình là một con rắn. Không phải là con rắn lớn thô bằng cánh tay sau khi trưởng thành, mà là chú rắn nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay như lúc vừa được Liễu Chiết Chi nhặt về năm đó.
Lão tử cứ lén lút đi xem thử thôi, nhìn một cái rồi cắn y một miếng, cắn chết y cho xong!
Nghĩ bụng là vậy, Mặc Yến rón rén bò lại gần.
Rõ ràng đã rất cẩn thận và xác nhận Liễu Chiết Chi không hề ngẩng đầu lên nhìn, thế mà vừa mới áp sát đã bị hai ngón tay trắng trẻo như ngọc thạch kẹp lấy.
"Xà Xà, hôn hôn."
Liễu Chiết Chi đang điêu khắc say sưa, thấy Xà Xà bò tới liền cầm lên hôn một cái.
Hôn được nửa chừng mới sực nhớ ra có gì đó sai sai, giờ đây Xà Xà đã hóa hình thành Mặc Yến rồi.
Ngón tay y cứng đờ, chú rắn nhỏ "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Khoảnh khắc chạm đất, chú rắn nhỏ hóa thành người đàn ông cao hơn y gần hai cái đầu, nghiến răng nghiến lợi lườm y: "Liễu Chiết Chi!"
Hôn thì cứ hôn đi, hôn một nửa rồi ném lão tử đi là cái kiểu gì hả!
Mẹ kiếp, thật sự coi lão tử là chó chắc? Cứ thế bị ngươi gọi thì đến, xua thì đi à?!
"Ừm."
Liễu Chiết Chi khẽ đáp một tiếng, cầm lấy chiếc mặt nạ ngọc thạch mới điêu khắc được một nửa che lên mặt.
Thực ra nó mới chỉ được đục ra hai cái lỗ mắt, y cứ thế nhìn qua hai cái lỗ đó, đôi mắt chớp chớp, trông vừa đạm mạc lại vừa vô tội.
Mặc Yến vốn đang bừng bừng lửa giận, thế mà bị hành động này của y làm cho tức tới mức bật cười.
"Cái mặt nạ rách nát gì thế này? Làm bằng ngọc đeo lên mặt mà ngươi không sợ nặng chết à!"
Khi được hỏi về chính sự, lại đúng vào lĩnh vực mình không rành, sự giáo dưỡng ăn sâu vào máu thịt khiến Liễu Chiết Chi vô cùng khiêm tốn lắng nghe, y vô thức đáp lại một câu: "Cái khác... không biết làm."
"Xì, không biết rồi chứ gì?"
Hiếm khi gặp được việc gì mà y không biết, Mặc Yến đắc ý cười: "Đợi đấy, xem lão tử làm cho ngươi một cái, ngốc chết đi được!"
Ưm... sao hắn lại đòi làm? Mình đâu có bảo hắn làm đâu.
Liễu Chiết Chi không hiểu nổi mạch não của hắn, hồi lâu sau mới đáp lại một chữ: "Ồ."
Mấy món đồ chơi nhỏ không liên quan đến tu luyện này thì Mặc Yến rành lắm, chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau mặt nạ đã làm xong.
Nó không phải kiểu mặt nạ trắng trơn như cái cũ của Liễu Chiết Chi mà có hoa văn, được điêu khắc tinh xảo bằng cách dùng đầu ngón tay điều khiển ma khí, là một hình phượng hoàng sống động như thật.
Nó cũng không phải màu trắng thanh khiết y vẫn thường dùng, mặt nạ có màu vàng kim, còn phượng hoàng thì đỏ rực như lửa.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó lại quá phù hợp với phong cách nhất quán của Mặc Yến: cao ngạo và phô trương.
"Xong rồi đấy, cầm lấy mà đeo."
Hắn làm xong liền đưa tới bên tay Liễu Chiết Chi. Y không ngờ hắn làm nhanh thế, càng không ngờ hắn lại làm ra kiểu dáng lộng lẫy và bắt mắt đến vậy, nhất thời quên cả nhận lấy.
Thực ra y cũng không mặn mà lắm vì nó quá nổi bật, người sợ giao tiếp xã hội sợ nhất là khoác lên mình những thứ như thế này, huống hồ... phượng hoàng cũng không thích hợp.
Dẫu nói "phượng hoàng vu phi", Phượng là nam, Hoàng là nữ, hợp lại là âm dương hòa hợp, đạo pháp tự nhiên, nhưng đa số trường hợp người ta vẫn dùng phượng hoàng để chỉ nữ giới nhiều hơn.
Nếu là đạo lữ kết duyên (hợp tịch), người có địa vị cao quý trong sính lễ thường sẽ tặng cho phía nhà gái những vật phẩm có khắc hình phượng hoàng.
Trâm cài, y phục... hay thậm chí là một chiếc đèn hoa đăng, chỉ cần mang hình phượng hoàng thì đều được tính.
Liễu Chiết Chi chưa từng tham dự đại điển kết đôi của ai khác, nhưng y đọc rộng hiểu nhiều, từng xem qua rất kỹ chuyện này trong sách vở.
Y cũng biết Ma tộc cũng có tập tục tương tự, quy tắc dẫn cưới của cả tu chân giới đều không khác nhau là mấy.
Vậy nên chiếc mặt nạ phượng hoàng này... chẳng lẽ Ma tôn Mặc Yến bất học vô thuật, chưa từng được ai chỉ dạy về chuyện này sao?
Vật này tuyệt đối không thể tùy tiện tặng người khác được...
"Trưa mai, tại ranh giới giữa hai giới Nhân - Ma, hẹn gặp Ma tôn."
Giọng nói âm trầm của Đoạn Thừa Càn đột nhiên vang lên trong tẩm điện thông qua truyền âm, lại còn pha lẫn linh lực truyền tới.
Có vẻ lão ngay cả việc phái người đến thông báo cũng chẳng buồn làm, đủ thấy lão đang bất mãn với Liễu Chiết Chi đến nhường nào.
Nếu là ngày thường, chắc chắn Mặc Yến đã mở miệng mắng chửi rồi, nhưng hôm nay hắn không làm vậy, trái lại còn nhân cơ hội này mà đeo chiếc mặt nạ đó lên mặt Liễu Chiết Chi.
"Lề mề cái gì, mau đeo vào đi. Ngày mai là đi gặp Ma tôn rồi, ngươi định đeo cái miếng ngọc xấu xí kia đi để làm mất mặt à?"
Về mặt thời gian thì quả thật không còn kịp nữa, nhưng mà...
Liễu Chiết Chi sờ nhẹ lên chiếc mặt nạ trên mặt mình.
Mặc Yến chắc hẳn thật sự không biết vật này vốn là để làm sính lễ tặng cho đạo lữ đâu nhỉ?
"Phượng hoàng..."
Liễu Chiết Chi có lòng muốn nhắc nhở một câu, nhưng vừa mới mở miệng đã bị hắn hung dữ ngắt lời: "Ngươi dám chê thử một cái xem! Phượng hoàng thì làm sao? Không phải đòi lão tử đền mặt nạ à? Đền rồi thì ngươi phải đeo vào cho lão tử!"
"..."
Hắn quá hung dữ, Liễu Chiết Chi không dám lên tiếng nữa, cúi đầu thu dọn khối ngọc thạch mình mới điêu khắc được một nửa, vừa vặn bỏ lỡ động tác vân vê ngón tay đầy ngượng ngùng của ai đó.
Cái con phượng hoàng đó... hình như thứ đó phải tính là sính lễ nhỉ?
Lúc ấy cũng không biết mình nghĩ cái gì, chẳng hiểu sao lại đi khắc một con phượng hoàng. Giờ đã tặng đi rồi, đòi lại thì cũng không tiện lắm...
Ánh mắt Mặc Yến thoáng hiện lên một tia xoắn xuýt.
Lão tử đường đường là Ma tôn, đền cho tử thù cái mặt nạ mà còn đòi lại thì truyền ra ngoài chẳng phải để người ta cười cho thối mũi à?
Thôi bỏ đi, miễn là y còn là con người, chắc không đến mức thất đức tới nỗi cầm cái mặt nạ này rồi mặt dày coi như sính lễ mà cầu xin lão tử cưới y đâu nhỉ?
Nể tình y đeo trông cũng đẹp, thôi thì cho y hưởng chút hời vậy.
Để một Tiên quân chính đạo như y làm Ma hậu đã là phá lệ lắm rồi, còn mong chờ lão tử phải đem sính lễ đến cho y chắc?
Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào!
Đem sính lễ cho phe chính đạo, lão tử không sợ làm mất hết mặt mũi của cả Ma tộc chắc!
Người thì còn chưa lừa được về tay, thế mà Mặc Yến đã tự não bổ, tính sẵn trong đầu xem sau khi hai người đại hôn thì cuộc sống hằng ngày sẽ diễn ra như thế nào rồi.
Ngày mai gặp tên Ma tôn mới kia xong là phải bắt đầu chuẩn bị quay về đoạt lại vị trí, sớm ngày đưa người về, cũng để sớm ngày dạy cho y quy củ của Ma tộc.
Nhất định phải khiến y đối với bản tôn nói gì nghe nấy! Không nghe lời thì đừng hòng bước xuống giường!