Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Vừa về đến nhà, Giang Hòa như mở khóa một nhân cách bạo lực nào đó, quấy phá không ngừng nghỉ. Cậu thậm chí không thể ngồi vững, cứ bò trên ghế sofa lẩm bẩm: “Em muốn đi tìm bạn tốt của em” Thích Hàn Xuyên đứng một bên nhìn Giang Hòa tháo vỏ gối ôm trên sofa ra, định lấy ruột gối rồi xé nát lớp bông bên trong. Anh đưa tay giải cứu cái ruột gối, giọng điệu rất đỗi bất đắc dĩ: “Bạn tốt của cậu ngủ rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi.” “Em không tin, chắc chắn anh đã ném cậu ấy ở bên ngoài rồi.” Đồ chơi bị cướp mất, Giang Hòa càng làm loạn dữ dội hơn, vừa nói vừa khóc, “Cậu ấy không có mẹ, ba và anh trai đều đối xử không tốt với cậu ấy, anh không được ăn h.i.ế.p cậu ấy. Em muốn đi tìm Phương Tri Ngật, em phải bảo vệ cậu ấy!” Phương gia ở Hải Thị cũng là một gia tộc có m.á.u mặt, vụ bê bối năm đó tuy đã bị dìm xuống nhưng người trong giới thượng lưu hầu như đều biết Phương gia đột nhiên có thêm một đứa con riêng. Họ cũng biết sau khi đứa trẻ được đón về thì không hề được coi trọng, thậm chí bị bỏ mặc tự sinh tự diệt. Thích gia và Phương gia không có nhiều liên hệ trong việc làm ăn, quan hệ giữa đời trước cũng bình thường, nên Thích Hàn Xuyên trước đây không quen biết Phương Tri Ngật, cũng chẳng rõ cậu ta và Giang Hòa là bạn tốt. Nếu không phải vì có mối quan hệ tốt với Giang Hòa, có lẽ Phương Tri Ngật đã sớm bị Phương gia đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Giang Hòa bò trên sofa khóc, nước mắt thấm ướt một mảng nhỏ sẫm màu, “Hu hu hu, các anh đều ăn h.i.ế.p cậu ấy, đều là đồ khốn nạn.” Thích Hàn Xuyên đặt ruột gối xuống, lo lắng Giang Hòa cứ chúi đầu xuống khóc lâu như vậy sẽ bị thiếu oxy, anh đưa tay nâng người dậy cho cậu ngồi vững, “Không ai ăn h.i.ế.p cậu ấy cả, cậu ấy ngủ rồi, sáng mai hãy đi tìm.” Tiểu thiếu gia trề môi, nước mắt to như hạt đậu không cần tiền cứ thế tuôn ra, đồng t.ử rõ ràng không còn tiêu cự, “Em không tin, anh dẫn em đi xem một cái em mới tin.” Thích Hàn Xuyên hít một hơi thật sâu, tùy ý rút khăn giấy giúp Giang Hòa lau nước mắt: “Tôi dẫn cậu đi, bây giờ im lặng ngay đừng khóc nữa.” Giang Hòa vội vàng ngừng tiếng khóc, thút thít nén lại những giọt lệ, lông mi đều bị khóc đến ướt đẫm. Biết cậu đã say đến mức không thể tự đi đường, Thích Hàn Xuyên trực tiếp đỡ m.ô.n.g bế thốc người lên đi ra ngoài. Quá gầy, bế lên chẳng có chút trọng lượng nào, sau này phải bắt cậu sửa cái tính kén ăn mới được. Cảm xúc của Giang Hòa vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này cậu đang gục đầu trên vai Thích Hàn Xuyên, dùng chiếc áo sơ mi may riêng đắt tiền của anh để lau nước mắt. Thích Hàn Xuyên đẩy cửa phòng khách ra cho Giang Hòa nhìn một cái, thấy bạn thân đã ngủ yên trên chiếc giường lớn, Giang Hòa mới yên tâm. Cửa phòng đóng lại, cậu vùi mặt vào cổ Thích Hàn Xuyên: “Có ai tắm cho cậu ấy không? Không tắm chắc chắn sẽ khó chịu lắm.” Thích Hàn Xuyên nhẹ nhàng đẩy ra một chút để Giang Hòa tựa vào vai mình, giọng nhàn nhạt: “Tắm rồi.” Giây tiếp theo, Giang Hòa lại chôn mặt trở về, ôm chặt cổ Thích Hàn Xuyên không chịu buông tay, “Anh đừng đẩy em, lúc nào anh cũng ngược đãi em” Chẳng biết cậu lấy đâu ra cái kết luận đó, nhưng lo lắng sẽ lại làm cậu khóc nên Thích Hàn Xuyên đành để mặc cậu rúc vào. Trở lại phòng ngủ, Thích Hàn Xuyên đặt Giang Hòa đang say khướt lên sofa, lót gối cho cậu tựa vào rồi xoay người vào phòng vệ sinh xả nước tắm. Giang Hòa quậy phá quá lâu nên giờ này người hầu đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn Thích Hàn Xuyên tự mình hầu hạ con ma men này. Ban đầu Thích Hàn Xuyên định xả nước xong sẽ đưa Giang Hòa vào phòng tắm để cậu tự tẩy rửa, nhưng anh đã đ.á.n.h giá thấp tửu lượng của cậu. Cậu say đến mức ngồi còn không vững, cả người mềm nhũn như không còn ý thức, nói gì đến chuyện tự tắm. Thích Hàn Xuyên xắn ống tay áo sơ mi lộ ra cánh tay săn chắc với những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da màu đồng. Anh nhanh chóng lột sạch đồ rồi bế cậu lên, mắt nhìn thẳng đặt cậu vào bồn tắm, sau đó cầm dầu gội đầu ngồi xổm bên cạnh bồn để gội đầu cho Giang Hòa. Giang Hòa vẫn luôn lẩm bẩm, nhưng toàn nói những chuyện không đâu, hết lên án Thích Hàn Xuyên lạnh nhạt với mình lại nhắc đến mấy nam người mẫu ở câu lạc bộ, thỉnh thoảng còn kể về tình bạn giữa cậu và Phương Tri Ngật. Thích Hàn Xuyên im lặng không nói gì, tùy tay lau đi bọt xà phòng dính trên trán Giang Hòa, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to vô thần của cậu. “Nhắm mắt lại.” Anh thấp giọng ra lệnh. Giang Hòa nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hiếm khi thấy cậu nghe lời như vậy. Sau khi giúp cậu xả sạch bọt xà phòng trên tóc, Thích Hàn Xuyên cầm khăn lông lau khô nước rồi mới bắt đầu tắm rửa cho cậu. Thích Hàn Xuyên vốn luôn biết làn da của Giang Hòa trắng nõn, nhưng anh không ngờ da dẻ của một chàng trai trưởng thành lại mịn màng đến thế, chạm vào chẳng khác nào trứng gà bóc, hèn chi hôm đó chỉ bị vỗ nhẹ một cái đã đỏ ửng lên. Anh vô tình thất thần, quên mất việc phải kiểm soát lực tay, thế là tiểu thiếu gia lập tức lên tiếng khiếu nại: “Anh véo em.” Thích Hàn Xuyên nói một câu “Xin lỗi”, rồi nhanh chóng giúp Giang Hòa xả sạch bọt trên người, dùng khăn tắm bọc kín cậu lại rồi bế ra ngoài.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa