Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 32
“Ba ơi, chúng con về rồi đây.”
Tuế Ninh ôm món quà ngồi xuống ghế sô pha, quản gia mang hai bức họa dài nửa mét sắp xếp một cách tinh tế.
“Về nhanh vậy sao.”
Hứa Thập An mới vừa tỉnh dậy, ông mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám tro, mắt còn ngái ngủ, tựa vào tay vịn cầu thang đi xuống.
“Ba.” Tuế Hoành gọi ông một tiếng.
Hứa Thập An nhìn thấy Tuế Hoành thì mỉm cười.
“A Hoành.”
Tuế Hoành không phải con ruột của Hứa Thập An, năm đó người ba Omega của Tuế Hoành sau khi ly hôn với Tuế Mặc thì đã bỏ đi biệt xứ.
Nửa năm sau, Hứa Thập An từ nước Pháp ngàn dặm xa xôi tìm đến thành phố H, ông muốn ngắm nhìn phong thổ Trung Hoa, nhưng chẳng ngờ lại giống như chim bay lầm vào lồng vàng, bị Tuế Mặc nhất kiến chung tình rồi cầm tù nuôi nhốt.
Tuế Mặc lừa ông ký vào một bản hiệp nghị giải hòa thì sẽ buông tha cho ông, Hứa Thập An lúc ấy tin là thật nên đã bị lừa ký tên mình vào đó.
Nhưng ông không thể ngờ được, bản hiệp nghị mình ký xuống thực chất lại là hiệp nghị kết hôn.
Sau khi cưới, ông gặp được đứa con trai tám tuổi không mấy được quan tâm của Tuế Mặc.
Người ba Omega của Tuế Hoành sau khi biết tin Tuế Mặc tái hôn đã trút hết mọi giận dữ lên người Tuế Hoành.
Vào một đêm khuya, nhân lúc Tuế Mặc đi công tác, người đó đã lén mang Tuế Hoành đi rồi nhốt vào trong phòng tắm.
Nước trong bồn tắm tràn ra khắp phòng, ba của Tuế Hoành tinh thần thất thường đã phóng hỏa đốt phòng ngủ, sau đó bản thân lại chạy thoát ra ngoài.
Chính Hứa Thập An đã cạy mở cửa phòng, băng qua đám lửa lớn để cứu Tuế Hoành tám tuổi ra ngoài.
Kể từ đó về sau, Tuế Hoành luôn coi Hứa Thập An như cha ruột của mình.
“Sao mới có nửa tháng không gặp mà trông con có vẻ gầy đi chút rồi.”
Hứa Thập An ngồi xuống bên cạnh Tuế Ninh.
Tuế Hoành ngồi đối diện hai người, bất đắc dĩ nói: “Ba, ba vẫn cứ coi con như trẻ con vậy.”
Hứa Thập An và Tuế Ninh nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
-
Trong hội trường bậc thang, Tuế Ninh cùng hai người bạn ngồi ở hàng ghế phía sau.
Lộc Gia Duẫn mang theo một gói khoai tây chiên.
Ba người bọn họ thay phiên nhau truyền tay, lúc truyền đến chỗ Tuế Ninh thì vừa vặn ăn xong.
Tuế Ninh cúi đầu, nuốt miếng đồ ăn đang làm hai má căng phồng xuống, thỉnh thoảng lại ngước mắt liếc nhìn bảng đen một cái.
“Này, Tuế Tiểu Ninh,” Lộc Gia Duẫn cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay Tuế Ninh, “Cậu khoa trương quá đấy, chiếc đồng hồ này ai tặng cậu thế?”
“Anh trai tớ á.” Giọng Tuế Ninh đè thấp, có chút mơ hồ không rõ, “Anh ấy đi công tác về mua cho tớ, đẹp không?”
Lục Đại Hành và Lộc Gia Duẫn đồng thời giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lộc Gia Duẫn: “Chẳng trách người ta bảo thiếu gia số hưởng.”
Lục Đại Hành: “Tán thành.”
Tiết học sắp kết thúc, Lục Đại Hành thu dọn sách vở của mình, cô tuy học chuyên ngành truyền thông tin tức nhưng lại chọn cùng môn chuyên ngành với Tuế Ninh.
Lục Đại Hành nói: “À đúng rồi, hôm nay ba tớ làm món cua đồng chiên giòn, trưa nay hai cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không?”
Lộc Gia Duẫn và Tuế Ninh đồng thời giơ tay: “Đi.”
“Chỉ là mấy món cơm nước thường ngày thôi, có lẽ hai người ăn không quen đâu.” Lục Đại Hành nói.
Lộc Gia Duẫn: “Vậy tớ cũng đi.”
Dù sao cũng ngon hơn món canh với cơm thập cẩm của ba cậu ta làm nhiều.
Đôi mắt Tuế Ninh sáng lấp lánh: “Không sao đâu, tớ thích ăn lắm.”
Lục Đại Hành vui vẻ: “Chốt thế nhé.”
Sau khi ăn uống no nê, Tuế Ninh lười biếng dựa vào chiếc bàn đu dây dưới rừng cây trong trường để phơi nắng, cách đó không xa giữa hồ có mấy con thiên nga trắng tinh đang bơi lội.
Điện thoại của Tuế Ninh vang lên tiếng chuông, là Tuế Mặc gọi tới.
Tuế Ninh bắt máy, ngồi thẳng người dậy: “Alô, cha ạ.”
“Ninh Ninh, nghe nói lúc con đi thăm Kỷ Vân Chu, con đã rút ống thở của cậu ta ra à?”
Tuế Ninh cúi đầu nhìn mũi giày, chột dạ nói: “Không có mà, con đang yên đang lành rút ống thở của anh ta làm gì chứ, cha, nếu cha không tin thì có thể đi hỏi chú nha.”
Chú và cô của Tuế Ninh nhiều năm không có con nên luôn thiên vị cậu, cho dù Tuế Ninh có thực sự gi·ết Kỷ Vân Chu ở bệnh viện thì họ cũng sẽ bao che cho cậu thôi.
Tuế Mặc im lặng hai giây rồi lại nói: “Thẩm Vọng Hàn đang nằm viện, con đi thăm cậu ấy một chút đi, địa chỉ ba đã gửi cho con rồi.”
“Ơ kìa, khoan đã...”
Tuế Ninh còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị ngắt máy.
“...”
Thẩm Vọng Hàn nằm viện thì liên quan gì mà cậu phải đi thăm chứ?
...
Sau khi tan học, Tuế Ninh vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe của nhà, bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện.
[ Thẩm tiên sinh, qua kiểm tra của hệ thống thông tin an ninh quốc gia, giá trị tin tức tố của ngài vào ngày kia đã vượt quá ngưỡng an toàn. Để phòng ngừa việc tin tức tố của ngài mất kiểm soát gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội, xin mời ngài tạm thời ở lại bộ phận dự phòng để quan sát vài ngày, cảm ơn ngài đã phối hợp. ]
Trong thế giới này, Alpha thuộc về giới tính có chỉ số vũ lực cao nhất, đặc biệt là Alpha cấp SSS. Nếu xảy ra tình trạng tin tức tố mất kiểm soát, có khả năng sẽ gây ra những nguy hiểm ảnh hưởng đến trị an.
Bác sĩ đeo khẩu trang đứng trước mặt Thẩm Vọng Hàn, đưa cho anh một bản văn kiện thông báo.