Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 82: Thế giới thứ tư (22)

Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Những lời mà Thủy Lưu Tinh thốt ra, nguyên chủ kiếp thứ sáu hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng điều đó không cản trở việc cậu kịch liệt chống cự. Trong lúc hoảng loạn, thiếu niên vô thức lên gối, tung một cú đá trời giáng trúng ngay hạ bộ của đối phương. Thừa dịp gã đang ôm hạ bộ co rúm người vì đau đớn, cậu vùng thoát ra được và cắm đầu bỏ chạy. Thủy Lưu Tinh không đạt được mục đích dĩ nhiên là cực kỳ không cam lòng. Nhưng sau đó gã nghe ngóng được tin Bạch Hoa bị thương nặng phải nhập viện. Liên kết với chuỗi sự việc xảy ra trước đó, gã lờ mờ đoán được thiếu niên e là đã tự sát để tìm đến cái chết. Sợ bị liên lụy dính líu đến án mạng, gã đành cụp đuôi xám xịt bỏ trốn khỏi thành phố. "Thủy Lưu Tinh vừa tới nơi là đã nhận ra cậu có vấn đề về tâm lý. Hắn ỷ vào việc cậu chắc chắn sẽ không dám đem chuyện này đi kể lể với ai, nên mới to gan dùng sức mạnh để cưỡng ép cậu. Về sau hắn biết cậu tự sát, cứ đinh ninh là cậu muốn tìm đến cái chết, vì sợ bị vạ lây nên mới lặn mất tăm đến tận bây giờ." Hệ thống phân tích, "Cậu nghĩ loại cặn bã này còn dám vác mặt ra xuất hiện nữa sao?" "Hắn làm sao mà dễ dàng buông tay như thế được. Mấy ngày nay sóng yên biển lặng là do hắn đang ở khoảng cách quá xa, cộng thêm công việc ngoài đời thực cũng bận rộn nên không thể bám đuôi theo dõi tôi sát sao được. Nay tôi đã quay lại trường học, tin tức sớm muộn gì chẳng đến tai hắn. Hơn nữa, cậu đừng quên, hắn từng là khách quen trong phòng livestream ca hát của tôi, mà dạo này tôi đã bắt đầu online hát lại đều đặn rồi." "Dám ra tay với cả một người đang mang bệnh, tên này đúng là kinh tởm hết chỗ nói!" Hệ thống tỏ vẻ vô cùng căm phẫn. "Chậc, hắn thì tởm thật đấy. Nhưng này, cậu nghĩ vì sao Triệu Tấn Đình vì tôi dọn dẹp biết bao nhiêu chướng ngại vật, thế mà đến giờ anh ấy vẫn chưa chịu ăn tôi nhỉ?" Bạch Hoa vờ vịt than thở, "Chẳng lẽ lại bắt tôi phải dở trò quyến rũ anh ấy giống như mấy kiếp trước sao? Tôi đang đóng vai người bệnh đó nha, chủ động quyến rũ thì có vẻ hơi sai sai với thiết lập nhân vật thì phải?" "..." Hệ thống cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi bàn chính sự với cái tên Ký chủ này. Chuyện đâu còn chưa vào đó mà cậu ta đã lái thẳng vấn đề sang cái chuyện lên giường rồi. "Hệ thống? Hệ thống đâu rồi?" "Ký chủ đừng có quên nhiệm vụ chính của mình là được." Hệ thống thở dài một hơi đầy tính con người. "Yên tâm đi. Khi chưa cày đủ độ thiện cảm của Triệu Tấn Đình, thì làm sao anh ấy có thể nhẫn tâm ăn tôi được." Bạch Hoa khẳng định bản thân vẫn luôn ghi nhớ thỏa thuận với hệ thống, "Đợi đến khi bệnh của tôi có dấu hiệu thuyên giảm, tôi sẽ lập tức cày điểm người tốt cho cậu xem." Nhận được lời cam đoan chắc nịch từ cậu, hệ thống mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Ký chủ tuy đôi lúc làm việc theo cảm tính, lại hay giở thói vô tình vô nghĩa, đôi khi còn chả thèm đoái hoài đến giới hạn đạo đức... nhưng một khi đã hứa hẹn điều gì thì chưa bao giờ thất tín. Giờ nghỉ trưa. Bạch Hoa đeo hộp đàn trên lưng, chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Cô bạn gái ngồi bàn trên bỗng lên tiếng gọi giật cậu lại: "Cậu định đi đâu thế? Nhà cậu cách đây có xa không? Hay là đi chung xe với tớ một đoạn cho tiện?" Đây là nữ sinh duy nhất trong ngày hôm nay mạnh dạn thể hiện sự nhiệt tình, quan tâm công khai đối với cậu. Những bạn học khác tuy không chủ động sáp tới bắt chuyện như cô nàng, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu cũng không còn mang theo sự lạnh nhạt, kỳ thị như trước nữa. Nhờ sự thay đổi tích cực này, tâm trạng của Bạch Hoa duy trì ở mức khá tốt cho đến tận lúc bước ra khỏi cổng trường. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Triệu Tấn Đình đang đỗ gần đó, cậu chỉ tay về phía chiếc xe, quay sang nhìn nữ sinh kia. Hàm ý vô cùng rõ ràng, xe đến đón tớ đang đợi ở đằng kia rồi, cảm ơn cậu nhé. Cô bạn nhìn theo hướng tay cậu, thấy chiếc xe sang trọng của nhà họ Triệu thì có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Bạch Hoa ngoan ngoãn leo lên xe của Triệu Tấn Đình. Anh tự tay rướn người thắt đai an toàn cho cậu, rồi tiện tay đưa cho cậu một hộp sữa bò: "Uống lót dạ một chút đi, về đến nhà rồi chúng ta ăn cơm sau." Bạch Hoa nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút vào, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Triệu Tấn Đình kín đáo đánh giá cậu vài lần: "Tiểu Bạch hôm nay có vẻ rất vui nhỉ?" "Dạ?" Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi hơi hé mở trông có phần ngơ ngác, đáng yêu. Cậu đưa tay sờ sờ lên mặt mình: "Anh... sao anh biết được?" Triệu Tấn Đình đưa tay chỉ chỉ vào đôi mắt mình: "Nhìn từ đôi mắt là biết ngay." Chú Trương tài xế phía trước vẫn tập trung cao độ vào việc lái xe, trong lòng âm thầm thề độc rằng bản thân tuyệt đối không nhìn thấy cái dáng vẻ u mê, thay đổi 180 độ của vị sếp lớn nhà mình mỗi khi đứng trước mặt thiếu niên này. "Rõ ràng... đến mức đó cơ à?" Bạch Hoa lí nhí hỏi một câu, rồi lại cúi xuống tiếp tục hút sữa. "Bạn bè trên lớp đối xử với cậu thế nào?" "Tốt lắm, mọi người đều rất tốt với tôi." Bạch Hoa đáp. "Vậy là tốt rồi. Tối nay chúng ta tiếp tục tập khớp thoại nhé?" "Ừm." Tối đến, Triệu Tấn Đình tay cầm kịch bản gõ cửa phòng Bạch Hoa, nhưng bước vào thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, chắc mẩm là thiếu niên đang tắm rửa. Phía dưới của Triệu Tấn Đình bỗng chốc có phản ứng rạo rực. Nhưng anh cố gắng kiềm chế dục vọng đang thiêu đốt, không dám ngang nhiên đẩy cửa xông thẳng vào phòng tắm. Sự đề phòng của em ấy vẫn còn quá cao, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Anh tự nhủ với bản thân. Mở cuốn kịch bản trên tay ra, anh bắt đầu tranh thủ ôn lại những đoạn thoại sẽ phải tập trong tối nay. Trong lúc anh đang mải mê đọc, tiếng nước chảy ngừng lại từ lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc, thiếu niên bước ra, tay vẫn đang cầm khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng. Dường như không ngờ lại có người đang ngồi chình ình trong phòng mình, cậu chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Nửa thân trên hoàn toàn phơi bày trong không khí, bao gồm cả hai điểm hồng hào, kiều diễm trước ngực. Vừa ngước mắt lên, bức tranh người đẹp vừa tắm xong đầy câu hồn đoạt phách đã đập thẳng vào mắt Triệu Tấn Đình. Nhìn ngắm làn da trắng nõn nà, mềm mại của thiếu niên, anh không kìm được nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm, nguy hiểm. "Anh... anh đến rồi à?" Thiếu niên cũng có chút bất ngờ, "Bây giờ... bắt đầu tập thoại luôn sao?" "Ừ." "Anh... đợi tôi một lát nhé. Để tôi tìm bộ quần áo mặc vào đã." Thiếu niên nói xong, liền xoay người mở tủ quần áo, lục lọi tìm ra một bộ đồ ngủ dài tay có kích cỡ khá lớn. Gọi là đồ ngủ, nhưng chất liệu vải lại không hề dày dặn mà rất mỏng nhẹ, thiết kế tựa như một chiếc áo thun form rộng. Thiếu niên xoay lưng lại phía Triệu Tấn Đình, tháo chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông ra rồi ném đại lên lưng ghế tựa. Người đàn ông nhìn chằm chằm, phát hiện bên dưới lớp khăn tắm, cậu vẫn đang mặc một chiếc quần lót dạng boxer. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề. Bạch Hoa mặc xong bộ đồ ngủ form rộng thùng thình rồi từ từ đi tới. Nước trên tóc vẫn chưa được lau khô hẳn, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước trong vắt tí tách nhỏ xuống từ đuôi tóc. "Tóc ướt sũng thế này, cậu không thấy khó chịu sao?" Triệu Tấn Đình vừa cằn nhằn, vừa kéo tay cậu ấn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm. Anh lấy máy sấy ra, bắt đầu chậm rãi sấy khô tóc cho cậu. Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi im để mặc anh sấy tóc, cũng không mở lời trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng lại lật giở vài trang kịch bản cầm trên tay. Cậu hoàn toàn không ý thức được rằng, ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau lưng dường như đang muốn thiêu đốt, dính chặt luôn lên cơ thể mình. Cổ áo ngủ của cậu khá rộng. Với tư thế ngồi hơi cúi đầu hiện tại, từ góc nhìn từ trên cao của Triệu Tấn Đình, anh hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bờ xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ cùng hai điểm hồng đào thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp áo. Bên dưới, cậu chỉ mặc đúng một chiếc quần lót boxer. Chiếc áo ngủ dài và rộng che khuất đi vòng ba cong mẩy, nhưng lại phô bày ra trọn vẹn đôi chân dài thon thả, trắng trẻo, thẳng tắp, vô cùng khơi gợi những mộng tưởng đen tối. Triệu Tấn Đình vừa sấy tóc vừa miên man suy nghĩ đen tối. Mất gần một tiếng đồng hồ mới sấy xong. Thấy thiếu niên đã xem kịch bản hòm hòm, anh biết nếu cứ tiếp tục lề mề sấy nữa chắc chắn sẽ khiến đối phương sinh nghi. Anh đành lưu luyến thu hồi lại ánh mắt thèm khát, bày ra vẻ mặt đứng đắn cất gọn máy sấy vào chỗ cũ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21)

Chương 82: Thế giới thứ tư (22)

Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao