Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 85: Thế giới thứ tư (25)

Chương 85: Thế giới thứ tư (25) "Được." Triệu Tấn Đình nói rồi đứng lên, lùi ra xa vài bước. Tiếp đó anh quay người lại, làm động tác như thể vừa đẩy cửa xông vào, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, lo lắng tột độ: "Em làm sao vậy?" Giọng nói vội vã, ẩn chứa sự run rẩy hoảng loạn. Bạch Hoa nửa dựa vào thành giường, chăn bị cậu vò viên dồn sang một bên. Vừa mới trải qua một trận chiến sống còn với rắn độc, chiếc chăn dĩ nhiên không thể nào vẫn còn đắp ngay ngắn trên người được. "Ta không sao." Cậu đáp, ngữ khí cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ. "Để tôi xem!" Triệu Tấn Đình vừa nói vừa sải bước dài tiến lên, vươn tay sờ về phía chân cậu. Đôi chân thon thả, trắng nõn nà, những ngón chân tròn trịa đáng yêu, móng chân còn ánh lên sắc hồng phấn mượt mà như ngọc trai. Người đàn ông đã thầm thèm khát, mơ tưởng đến đôi chân này từ rất lâu rồi. Ánh mắt Bạch Hoa nương theo hướng tay của anh nhìn xuống, chợt nhận ra hiện tại mình chỉ đang mặc độc một chiếc quần đùi boxer. Cậu không khỏi rụt người lùi lại phía sau một chút, lúng túng nói: "Chúng ta... đâu cần phải diễn đoạn này..." Lời còn chưa nói hết, Triệu Tấn Đình đã chộp lấy một bên chân cậu. Bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve từ mắt cá chân đi dần lên trên, động tác y hệt như đang giúp cậu xắn ống quần lên vậy. Người đàn ông này vẫn luôn nghiêm túc, chú tâm vào việc tập kịch bản. Trái lại, bản thân cậu lại không hiểu vì sao cứ luôn tay chân luống cuống, liên tục bị thoát vai, thật là mất mặt quá đi. Nghĩ đến đây, Bạch Hoa nuốt nốt nửa câu nói đang dang dở vào bụng, ngoan ngoãn mặc kệ bàn tay anh đang trượt dần lên phía đùi mình. Triệu Tấn Đình nhẹ nhàng chạm vài cái vào mặt trong đùi cậu, động tác cẩn trọng như sợ làm cậu bị đau: "Là chỗ này bị cắn trúng sao?" Bạch Hoa gật đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vài phần ngượng ngùng: "Đúng vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền hối hận cắn chặt môi. Nếu hiện tại đang trong quá trình PIA diễn thật sự, thì kiểu gì đạo diễn cũng hô "Cắt!" rồi. Với tính cách bướng bỉnh, cao ngạo của nhân vật thụ, làm sao có thể dùng cái ngữ điệu e thẹn, ngượng ngùng như thế này để nói chuyện chứ. Nghĩ đến việc Triệu Tấn Đình, một gã đàn ông trưởng thành, đường đường là đại tổng tài, thậm chí còn mù tịt về cái giới lồng tiếng này – lại có thể bỏ cả buổi tối ra để nghiêm túc nghiền ngẫm kịch bản, luyện tập diễn xuất. Trong khi cậu, một người vừa được khen ngợi là có thiên phú, lại liên tục rớt xích kéo chân anh. Một ngọn lửa không cam tâm, không chịu thua đột nhiên bùng lên trong lòng Bạch Hoa. "Vừa nãy diễn sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu." Cậu kiên quyết nói. Triệu Tấn Đình khó hiểu nhìn cậu: "Hả? Sai ở chỗ nào cơ?" "Không phải anh sai, là tôi sai. Phản ứng của tôi không đúng." Bạch Hoa giải thích. "Tôi thấy cậu diễn rất tốt mà." Triệu Tấn Đình có vẻ thực sự không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. "Ngay chỗ này này, tôi vừa mới chửi bới, đuổi anh ra ngoài. Nhưng bây giờ anh lại xông vào cứu tôi, giúp tôi hút máu độc. Mặc dù tính tình tôi rất tệ, lại cao ngạo, nhưng chắc chắn lúc này nội tâm tôi đã bị anh làm cho cảm động rồi." Bạch Hoa bắt đầu say sưa phân tích tâm lý nhân vật. "Đúng vậy, cậu rất cảm động." Người đàn ông ừ hử hùa theo. "Cảm động thì cảm động, nhưng không phải biểu hiện ra kiểu như thế. Nói tóm lại, chúng ta làm lại một lần nữa đi." Bạch Hoa khăng khăng. Triệu Tấn Đình tiếc nuối liếc nhìn mặt trong đùi của thiếu niên, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là anh có thể quang minh chính đại hôn lên đó rồi. Anh đứng dậy, lặp lại các bước diễn xuất vừa rồi. Bước đến mép giường, lại một lần nữa nắm lấy mắt cá chân của thiếu niên, làm động tác giả như đang xắn ống quần lên cho cậu. Bàn tay người đàn ông rất nóng, Bạch Hoa chỉ cảm thấy dường như có một ngọn lửa đang từ tay anh lan truyền sang cơ thể mình. Cậu cố gắng lờ đi thứ cảm giác khác lạ đó. "Là chỗ này bị cắn trúng sao?" Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng, xót xa nhìn cậu, trong khi bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa nắn mặt trong đùi. "Đúng vậy." Giọng nói của Bạch Hoa lúc này vô cùng nghiêm túc, pha lẫn sự thanh lãnh, bất cần. Tựa như cậu chẳng hề coi trọng mạng sống của chính mình, "Dù sao thì cái chân này cũng chẳng thể chữa khỏi được nữa. Bị cắn thêm một nhát cũng chẳng có gì to tát." "Chẳng có gì to tát sao?" Người đàn ông thì thầm hỏi lại. Đầu anh hơi cúi xuống, và ngay trước khi Bạch Hoa kịp mở miệng trả lời thêm, đôi môi anh đã áp sát vào vùng da non mềm đó. Đầu tiên là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng chậm rãi liếm láp. Tiếp đó, hàm răng khẽ cắn lên một mảng da nhỏ, lưu lại một dấu hôn đỏ mờ mờ. Bạch Hoa làm sao mà chịu đựng nổi cảnh tượng kích thích tột độ này. Dù cho một lòng muốn diễn cho tròn vai, nhưng cơ thể cậu vẫn ngượng ngùng, xấu hổ đến mức đỏ ửng cả lên. Lời thoại tiếp theo đã bị cậu quăng sạch ra sau đầu. Cậu thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu vội vàng rụt chân lại, đồng thời đưa tay ngăn cản động tác định rướn tới của người đàn ông, lí nhí nói: "Thôi bỏ đi." Ngọn lửa hừng hực không chịu thua vừa nhen nhóm lên phút chốc đã tan thành mây khói. Cậu thầm nghĩ, quả thực bản thân chưa chuẩn bị tốt tinh thần cho mấy phân cảnh khớp thoại nhạy cảm này. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Sao lại bỏ đi? Chẳng qua chỉ là chút nọc độc của rắn thôi mà, hút ra là xong. Em vốn dĩ luôn tỏ ra thanh cao, ngạo nghễ, tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ một chút vết thương và nọc độc cỏn con này đã có thể đánh gục em. Em đúng là làm tôi nhìn nhầm rồi." Người đàn ông này... thế mà vẫn còn đang nhập tâm diễn tiếp! Bạch Hoa bối rối, tránh đi ánh mắt sắc bén đang xoáy sâu vào mình: "Triệu... Triệu tiên sinh, tối nay... chúng ta tập đến đây thôi nhé." "Em vừa gọi tôi là gì cơ?" Có lẽ do vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi kịch bản, ánh mắt Triệu Tấn Đình bỗng trở nên vô cùng bá đạo, toát ra những tia lửa nóng hừng hực. "Triệu... Triệu tiên sinh?" "Gọi tôi là Tấn Đình." Triệu Tấn Đình kiên quyết. "Hoặc là gọi cái gì khác cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có gọi tôi là Triệu tiên sinh nữa, nghe xa cách lắm. Tôi cứ tưởng rằng kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã coi nhau là bạn bè rồi cơ đấy. Thậm chí tôi còn ưu ái gọi em là Tiểu Bạch cơ mà." Triệu Tấn Đình vừa nói, vừa từ từ rướn nửa thân trên đè ép về phía trước, tạo ra một áp lực vô hình cực kỳ lớn bủa vây lấy cậu. Bạch Hoa do dự một lát: "Vậy... Triệu..." Ngay khi thấy sắc mặt người đàn ông bắt đầu tối sầm lại, tư thế như thể giây tiếp theo sẽ bổ nhào lên đè bẹp mình, cậu vội vàng chuyển tông giọng, "Triệu...  anh Triệu?" Anh ta lớn tuổi hơn mình, gọi một tiếng anh chắc không sai đâu nhỉ? Triệu Tấn Đình rõ ràng không mấy hài lòng với cái xưng hô này, nhưng ngẫm lại thì cũng còn tốt chán so với việc bị gọi thẳng thừng cả họ lẫn tên. Anh miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, bàn tay vẫn thong thả đặt hờ trên bờ vai của thiếu niên. "Nếu cuối cùng các cô ấy chọn tôi lồng vai công, em cứ tạm ở đây với tôi nhé, có được không?" Anh đề nghị. Bạch Hoa ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại đột ngột bẻ lái sang chủ đề này. "Tôi nghĩ, lỡ như tôi được chọn làm CV thật, thì một thằng tay ngang như tôi căn bản chẳng biết mô tê gì về cái giới này cả. Có thắc mắc cũng chả biết tìm ai mà hỏi. Nếu có em ở đây, mọi thứ sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, tôi có thể trực tiếp nhờ em chỉ bảo." Cái cớ mà Triệu Tấn Đình đưa ra nghe cực kỳ hợp lý và tự nhiên. "Nhưng... tôi cũng chỉ là lính mới thôi mà." Bạch Hoa thiếu tự tin nói, "Sợ là... chẳng giúp được gì nhiều cho anh đâu." "Không sao cả, chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, em vừa mới gọi tôi một tiếng anh, vậy thì chuyện anh trai chăm sóc, đùm bọc cho em trai cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cái khu chung cư em thuê thì hẻo lánh, lại còn thui thủi một mình. Nhỡ may trái gió trở trời, đau ốm nhức đầu cũng chẳng có ai biết mà chăm sóc." Thường ngày Triệu Tấn Đình vốn rất kiệm lời, nhưng đó là do bản tính trầm ổn, chứ không phải do anh mắc chứng thiếu ngôn từ. Sự thật chứng minh, khi đứng trước mặt thiếu niên này, anh nói nhiều gấp mấy chục lần người bình thường. "Với... với bạn bè nào... anh cũng đối xử tốt như vậy sao?" Bạch Hoa luôn cảm thấy việc đồng ý ở lại đây có chút lấn cấn, cậu cố lấy hết can đảm hỏi thẳng. P/s: Thế giới này siêu dài luôn í, tác giả càng ngày càng chắc tay nhờ

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24)

Chương 85: Thế giới thứ tư (25)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao