Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25
Giống loài gấu trúc như Tề Đoàn Đoàn có một đặc điểm là khi mang thai, trên cổ tay sẽ xuất hiện một nốt ruồi son, họ luôn dùng cách này để xác định xem mình đã có tin vui hay chưa.
Dù sao thì họ cũng không phải gấu trúc theo nghĩa truyền thống, nên vẫn có những điểm khác biệt nhất định với gấu trúc bình thường.
Lúc này, Tề Đoàn Đoàn giơ cổ tay lên, mượn ánh sáng le lói từ bên ngoài để nhìn cho kỹ, nhận thấy gay chỗ xương cổ tay hơi nhô ra, quả nhiên đã xuất hiện một nốt ruồi đỏ thắm. Nốt ruồi này tuy nhỏ nhưng sắc đỏ lại cực kỳ diễm lệ, nổi bần bật trên làn da trắng nõn.
Nhìn thành quả trên tay, Tề Đoàn Đoàn vô thức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu cong tít như vầng trăng khuyết, quay sang nhìn Chử Mặc vẫn còn đang say giấc nồng, khẽ vươn ngón tay chọc nhẹ vào gương mặt tuấn tú của anh: "Cảm ơn anh nha."
Chử Mặc trong cơn mơ hơi nhíu mày, đưa tay nắm lấy bàn tay đang quấy rối của Tề Đoàn Đoàn. Bàn tay anh to hơn của cậu một vòng, dễ dàng bao trọn lấy nó vào lòng bàn tay.
Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, thì thầm: "Anh đừng nắm nữa, em phải đi đây. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Hai tháng đầu sau khi mang thai là quan trọng nhất, em phải về trong tộc để dưỡng thai."
Nói xong, cậu nhìn Chử Mặc, chẳng hiểu sao lại thở dài một tiếng đầy sầu muộn. Cậu có chút không nỡ rời xa anh, nhưng nghĩ lại... hai tháng sau là lại được gặp nhau rồi.
Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn không còn thấy buồn nữa. Cậu rút tay ra khỏi tay Chử Mặc, suy ngẫm một lúc không biết có nên gọi anh dậy để chào tạm biệt chính thức hay không, nhưng nhìn Chử Mặc có vẻ rất mệt mỏi, bản thân cậu cũng không khác là bao, nhưng cậu phải ráng gồng để lết về bộ tộc.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định không làm phiền giấc ngủ của anh, đành rón rén xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, rồi để lại một mẩu giấy nhỏ ép dưới điện thoại của Chử Mặc.
Đứng bên giường nhìn anh một lần cuối, cậu nói khẽ: "Em đi đây nhé."
Chử Mặc ngủ không sâu, trong mơ mọi thứ đều mờ ảo, điều duy nhất rõ ràng là hình bóng của cậu thiếu niên ấy.
Thiếu niên vẫn mềm mại đáng yêu như thế, Chử Mặc tiến lại gần định chạm vào mặt cậu, nhưng cậu lại lùi bước, giọng nói dịu dàng thốt ra những lời đâm sâu vào tim anh: "Em đi đây."
Trong mơ, sắc mặt Chử Mặc đại biến, cảm giác hoảng hốt chân thật đến rùng mình: "Đừng đi!"
Anh vươn tay muốn nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lại chụp vào hư không. Thiếu niên cứ thế tan biến ngay trước mắt anh...
Trong phòng, Chử Mặc bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt vằn tia máu. Khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở hắt ra một hơi, định tìm Tề Đoàn Đoàn để trấn an trái tim đang đập loạn xạ.
Thế nhưng, khi chạm mắt vào khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh, mí mắt Chử Mặc giật liên hồi, một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả trong mơ ập đến bóp nghẹt mọi cảm xúc của anh.
Chử Mặc như phát điên, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng Tề Đoàn Đoàn đâu. Anh quay về phòng ngủ, cầm điện thoại định liên lạc với cậu thì thấy mẩu giấy ép bên dưới.
"Chử Mặc, em đi dưỡng thai đây, chắc mất khoảng hai tháng, anh đừng lo lắng nha."
Chử Mặc bỗng bật cười, có lẽ vì nội dung trên giấy quá đỗi nực cười, anh lẩm bẩm: "Đùa cái kiểu gì thế này..."
Như chợt nhớ ra điều gì, anh xông qua căn hộ đối diện, nhấn chuông dồn dập, nhưng lần này chờ mãi cũng không còn ai mở cửa cho anh nữa. Suốt cả ngày hôm đó, Chử Mặc điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho Tề Đoàn Đoàn, nhưng tất cả đều như muối bỏ bể, không hề có một lời hồi đáp.
Tề Năng Năng tan làm như thường lệ, nhưng lại bị một người chắn đường, khi nhìn kỹ người trước mặt, Tề Năng Năng không khỏi ngẩn ra. Đối phương cất giọng khàn đục, như thể đã rất lâu rồi không được uống nước: "Tôi có thể xin cậu ít thời gian để nói chuyện không?"
Tề Năng Năng: "... Được."
Trong một nhà hàng, khu vực cạnh cửa sổ, Tề Năng Năng trong lòng có chút chột dạ. Cậu ta không ngờ Chử Mặc lại tìm đến mình, nhìn qua thì Chử Mặc bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng thần sắc mệt mỏi, đôi mắt đầy tơ máu cho thấy anh đã thức trắng nhiều đêm. Nếu không phải vì biết rõ mối quan hệ giữa hai người, Tề Năng Năng chắc chắn sẽ tưởng Chử Mặc là gã tồi trong phim truyền hình, còn Tề Đoàn Đoàn là người bị ruồng bỏ.
Nhưng thực tế thì ngược lại, Chử Mặc mới là người bị đá, theo cách anh nghĩ là vậy.
Tề Năng Năng thấp thỏm cúi đầu, chờ Chử Mặc mở lời. Cuối cùng, Chử Mặc cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này, giọng nói khàn khàn giữa không gian yên tĩnh: "Tôi nhớ cậu là bạn của Tề Đoàn Đoàn?"
Tề Năng Năng: "À.. đúng vậy."
Chử Mặc: "Tôi không tìm thấy em ấy nữa..."
Tề Năng Năng khẽ khục khặc ho một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên: "Thế ạ? Tôi cũng mấy ngày rồi không gặp cậu ấy, tôi cứ tưởng cậu ấy đang ở bên anh chứ."
Chử Mặc nhìn thẳng vào mắt Tề Năng Năng: "Cậu đang nói dối. Tôi biết cậu là bạn em ấy, việc che giấu là bình thường..."
Anh dừng lại một chút, giọng thấp xuống: "Nhưng tôi chỉ muốn gặp em ấy."
Những ngày qua, Chử Mặc giống như một kẻ điên bị vỡ mộng, chỉ muốn tìm lại tất cả mọi thứ thuộc về giấc mộng ấy.
Tề Năng Năng lần này thực sự ngạc nhiên: "Cậu ấy không nói với anh sao? Cậu ấy đi dưỡng thai rồi, nơi đó anh không đến được đâu."
Chử Mặc không nói gì, nhìn biểu cảm của anh là biết anh không tin. Tề Năng Năng thầm nghĩ hèn gì Chử Mặc lại phản ứng như thế, chắc trong mắt anh giờ Tề Đoàn Đoàn đúng là một tra nam thứ thiệt rồi!
Tề Năng Năng bất lực: "Tôi nói thật đấy, Tề Đoàn Đoàn chắc chắn cũng nói với anh như vậy đúng không? Anh yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy thôi."
Chử Mặc không nói thêm gì nữa, biết rằng chẳng thể khai thác được gì từ Tề Năng Năng, anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tề Năng Năng cũng thấy đau đầu, khổ nỗi Tề Đoàn Đoàn đang ở tộc gấu trúc xa xôi, chính cậu ta còn chẳng liên lạc được, ở đó làm gì có sóng điện thoại. Lúc đi, Tề Đoàn Đoàn còn tiện thể mượn luôn cái thẻ nhớ lưu cả chục bộ phim truyền hình của anh để về đó cày phim cho đỡ chán nữa mà.
Anh cũng muốn báo tin cho Tề Đoàn Đoàn lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Hơn nữa dạo này ngôi sao của vườn thú là Tề Đoàn Đoàn đi vắng, gấu trúc đang thiếu hụt trầm trọng, trừ khi có gấu mới về, nếu không cậu ta cũng đừng mơ mà xin nghỉ phép. Thôi thì đợi vài bữa nữa tìm cách lẻn đi thăm cậu ấy vậy, còn phải mang thêm ít đồ tiếp tế nữa, chứ ở trong tộc làm gì sướng bằng thế giới con người.
Tề Năng Năng không hề biết rằng, ngay sau khi Chử Mặc rời đi, đã có người bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta. Ngoài việc đi làm và về nhà, Tề Năng Năng đi đâu, làm gì đều được báo cáo về cho Chử Mặc. Nhưng qua vài ngày, Chử Mặc vẫn chưa thu được thông tin gì hữu ích.
Bộ tộc gấu trúc nằm sâu trong một vùng núi rừng tươi tốt. Theo lý thường, gấu trúc không sống bầy đàn, nhưng qua nhiều thế hệ, một số con đã khai mở linh trí, có trí tuệ, những cá thể này dần tụ tập lại với nhau, sau đó chúng dần tiến hóa, thậm chí có thể biến thành hình người. Vì vậy, bộ tộc của Tề Đoàn Đoàn đều là những chú gấu trúc nhìn chung là khá thông minh, không phải động vật theo nghĩa thông thường.
Khi trở về, Tề Đoàn Đoàn không làm kinh động đến ai.
Trước khi đi đến tham gia vào xã hội loài người, cậu đã có một sơn động riêng, dù đi lâu nhưng nhờ có đồng bạn trông coi hộ nên không bị con khác chiếm mất, đây chính là cái lợi của việc sống theo bầy đàn.
Tề Đoàn Đoàn mệt đến mức không nhấc nổi chân, cũng may bản thân là gấu trúc có sức bền tốt mới trụ được về đến đây. Về đến nơi, cậu hiện nguyên hình gấu, chẳng buồn dọn dẹp gì mà lăn ra hang ngủ khò khò.
Vì thỉnh thoảng cũng có về thăm nên trong hang vẫn còn những món đồ từ thế giới loài người, ví dụ như chiếc giường siêu mềm mại. Nằm trên giường êm, Tề Đoàn Đoàn ngủ quên trời đất, mặc cho bên ngoài có ồn ào thế nào cũng không đánh thức được cậu.
Cậu ngủ liền tù tì mấy ngày, giữa chừng chỉ dậy để ăn uống và đi vệ sinh rồi lại ngủ tiếp. Sau vài ngày, cuối cùng cậu cũng hết cơn buồn ngủ, tỉnh táo lại rồi, nhìn cái hang bừa bộn, cậu bắt đầu thấy ngứa hết cả mắt. Sống với con người vài năm, thói quen sinh hoạt của cậu cũng trở nên cầu kỳ hơn, thế là cậu dành cả ngày để dọn dẹp hang ổ sạch bong sáng bóng.
Mấy chú gấu khác thấy cậu về liền nhiệt tình mang trúc mới bẻ đến tặng, Tề Đoàn Đoàn cũng đáp lễ bằng mấy gói đồ ăn vặt mang từ thành phố về. Một chú gấu nhận được gói khoai tây chiên, ngơ ngác nghiên cứu hồi lâu mới biết cách mở.
Cả đàn đều có linh tính hết rồi, không ai là không biết, đồ ăn vặt của con người thơm cỡ nào, vừa mở ra mùi hương đã chinh phục chú gấu thèm ăn. Ăn thử một miếng khoai tây, chú gấu lộ vẻ mặt mãn nguyện, Tề Đoàn Đoàn nhìn bộ dạng đó mà bật cười, nhớ lại hồi xưa mình lần đầu ăn cũng y chang vậy.
Cậu vừa nhai trúc non rôm rốp, vừa ngồi trong hang sạch sẽ, mông đặt trên tảng đá mài nhẵn, nhưng ngồi mãi cũng chán, Tề Đoàn Đoàn rung rung cái tai, lôi điện thoại ra xem, quả nhiên không có lấy một vạch sóng. Chú gấu tròn vo thở dài sầu não, cũng may cậu có tầm nhìn xa trông rộng, cầm theo cái thẻ nhớ chứa đầy phim của Tề Năng Năng.
Cậu hớn hở cắm vào máy, thấy hiện ra mấy bộ phim truyền hình là mắt sáng rỡ, chọn một trong số đó mở ra xem. Phải công nhận loài người thông minh thật, sáng tạo ra bao nhiêu thứ kỳ diệu!
Bên cạnh, chú gấu đang chìm đắm trong vị khoai tây chiên cũng bị âm thanh từ cái vật thể hình chữ nhật của Tề Đoàn Đoàn thu hút. Chú lân la xích lại gần, ngồi cạnh Tề Đoàn Đoàn cùng chăm chú xem phim.
Đây là một bộ phim đánh giá không cao, không não trong mắt con người, nhưng một con gấu chưa từng thấy đời cùng với một con gấu thực tập thì xem đến là say mê. Một đứa nhai khoai tây, một đứa nhai trúc, hai đôi mắt đen lánh ẩn trong quầng thâm không rời màn hình lấy một giây, không khác gì loài người, đúng chất mọt phim đích thực!
Sau vài ngày hưởng thụ cuộc sống dưỡng thai nhàn hạ, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu thấy nhớ Chử Mặc. Chắc là do trước đó quá mệt nên cậu không nằm mơ, nhưng hôm nay, cậu đã mơ thấy anh.
Trong mơ, Chử Mặc ban đầu vẫn dịu dàng như xưa, nấu cho cậu những món ngon, xoa đầu cậu, trả lời những tin nhắn nhảm nhí của cậu ngay cả khi đang làm việc. Nhưng đột nhiên, Chử Mặc biến đổi, anh trở nên dữ dằn, chất vấn cậu: "Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào?"
Tề Đoàn Đoàn trong mơ hoảng hốt, lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy, cậu vội xua tay giải thích: "Không phải đâu, em..."
"Em còn dám bao biện!" Chử Mặc trong mơ hét lên, vẻ mặt sụp đổ.
Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu bị anh mắng, cậu không phản ứng kịp, đứng hình hồi lâu. Vẻ mặt sợ hãi của cậu khiến Chử Mặc đau đớn, anh lập tức như bị tạt gáo nước lạnh, vội vàng kéo tay cậu ôm vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ anh. Anh không nên mắng em, em về đi có được không? Em về đi..."
Cả đêm hôm đó, bên tai Tề Đoàn Đoàn cứ luẩn quẩn câu nói đau đớn ấy. Cậu nhíu mày lẩm bẩm trong cơn mê: "Em không có... xin lỗi anh..."
Sau đó, cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, ngơ ngác xoa bụng, rồi đưa tay quệt khóe mắt thấy hơi ướt. Cậu cầm điện thoại lên, dù biết không có sóng nhưng vẫn gửi một tin nhắn cho Chử Mặc, không ngoài dự đoán, tin nhắn báo lỗi không gửi được.
Cậu tự trấn an bản thân, trong bụng có bảo bảo của họ, nên không được để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Cậu tự nhủ Chử Mặc làm sao mà dữ như thế được? Mình đã để lại giấy bảo là về dưỡng thai rồi mà, anh ấy phải hiểu chứ.
Đây đâu gọi là ra đi không lời từ biệt.
Sau khi tự an ủi xong, nhịp tim cậu mới bình ổn lại, dù không có tâm trạng nhưng vì sức khỏe của bé con, cậu vẫn phải gặm trúc. Trúc non vốn là món khoái khẩu mà giờ nhai chẳng thấy vị gì.