Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27
Lúc này, tại nhà họ Chử, ba Chử như mọi ngày đang ngồi xem bản tin thời sự, Chử Mộc Mộc cảm thấy chán , hai tay nhỏ chống cằm quay sang nhìn Chử Mặc bên cạnh. Bé biết dạo này tâm trạng chú không được tốt lắm, người lớn không kể cho bé nghe, nhưng bé cũng loáng thoáng nghe dược vài từ vụn vặt, chỉ biết là anh Tề Đoàn Đoàn chạy đi mất rồi.
Chử Mộc Mộc biết chuyện cũng buồn lắm, bé còn nhỏ không hiểu rõ sự việc, trong lòng có hơi trách chú mình sao lại để lạc mất anh Tề Đoàn Đoàn chứ, nhưng mấy ngày nay bé thấy chú lúc nào cũng trầm mặc, tâm trạng xuống dốc, ngay cả bé cũng nhìn ra được, thế là Chử Mộc Mộc không nỡ trách chú nữa.
Mặc dù, bên ngoài Chử Mặc vẫn như mọi khi không khác gì, nhưng đó chỉ là qua ánh mắt người ngoài. Người trong nhà họ Chử thì đều nhận thấy bản thân anh đang chịu sự áp lực tinh thần lớn, chỉ là anh đang cố gồng mình kìm nén cảm xúc thật đang dần tan vỡ bên trong.
Chử Mộc Mộc không hiểu nhiều vấn đề trong tình cảm, nhưng bé biết chú cũng đang buồn, bé cũng rất hiểu chuyện, tránh nhắc đến anh Tề Đoàn Đoàn trước mặt chú.
Bé biết chú buồn vì anh Tề Đoàn Đoàn vì bé cũng vậy mà. Hơn nữa, mới mấy ngày trước, bé cùng bố mẹ đi sở thú xem Tề Đoàn Đoàn, nhưng nhìn cả một buổi cũng không thấy chú gấu trúc ấy đâu. Hết anh Tề Đoàn Đoàn đến chú gấu trúc cô bé yêu thích đều trốn đi rồi, bé mấy nay cũng buồn lắm chứ, nghĩ đến thôi là thấy đau lòng rồi .
Tin tức trên TV vẫn đang chiếu, vừa vặn phát đến tin tức video đang hot mới đây, Chử Mộc Mộc nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức chú ý đến. Khi đôi mắt tròn xoe nhìn đến video của Lưu Kỳ quay, cô bé liền nhảy dựng lên, chỉ tay vào màn hình: "Là Tề Đoàn Đoàn! Tề Đoàn Đoàn!"
Chử Mặc đang ngồi gần đó chợt khựng lại, anh đưa mắt nhìn đăm đăm vào màn hình, khi thấy chỉ là gấu trúc, anh lại cúi đầu mệt mỏi đưa tay day day thái dương.
Chử Mặc mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên màn hình lúc lâu chưa động, cuối cùng mở khung chat với Tề Đoàn Đoàn, vẫn là sự im lặng đáng sợ. Chử Mặc lướt xem những tin nhắn cũ, trong mắt hiện lên tia cười nhạt nhòa rồi lại vụt tắt.
Đúng lúc đó, giọng nói của Chử Mộc Mộc vang lên ngay cạnh: “Tề Đoàn Đoàn bỏ trốn rồi sao?"
Câu hỏi ngây ngô của Mộc Mộc kéo Chử Mặc về thực tại. Anh đứng dậy, nói với gia đình: "Con đi xử lý công việc chút."
Lộ Na nhìn bóng lưng Chử Mặc khuất dần, trong lòng thở dài một tiếng, quay lại xoa đầu Mộc Mộc: “Mộc Mộc à, sao con lại nhắc đến cái tên kia rồi!”
Chử Mộc Mộc mang vẻ ấm ức: “Con là nói đến chú gấu trúc tên Tề Đoàn Đoàn mà”
Anh trai của Chử Mặc là Chử Cận vừa đi công tác về, mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi nghe bảo em trai sắt đá gần ba mươi năm của mình vừa mới tìm được người yêu, nhưng chưa kịp để anh ăn mừng lại nhận được tin hai người đã chia tay. Nói đúng ra cũng không phải chia tay, hẳn là thằng em mình bị đá đi, mà còn là kiểu người yêu bỏ trốn nữa chứ.
Chử Cận cạn lời, anh mới đi bao lâu mà tin vui vừa tới đã tự chìm luôn vậy? Chẳng lẽ đối phương lừa tình lừa tiền? Nhưng Chử Mặc đâu có mất gì, ngoài cái tâm hồn đang dần héo úa kia.
Không giống con trai, Trần Lê hiểu rõ tình hình hơn chút, bà quả thật có chút khiển trách đối với cậu thanh niên tên Tề Đoàn Đoàn kia. Cho dù có chuyện gì con trai bà làm không đúng, sao không thẳng thừng bày tỏ? Tự dưng chả nói chả giằng mà bỏ đi như vậy là ý gì? Dù cậu nhóc đó không muốn thì nhà họ Chử đâu có cái tính đi ép cưới đâu?”
Giờ thì hay rồi, làm con trai nhà người ta thành cái dáng vẻ hồn còn chả thèm về thế này mà được à.
Trước kia thì bám lấy công việc như tri kỷ, còn giờ thì sao? Nó đây là dựa vào công việc để tê liệt cảm xúc của chính mình.
Khi đối mặt với những công ty đối thủ với Chử thị, thủ đoạn của Chử Mặc còn khá ôn hòa, còn giờ đây, từng công ty một bị anh chỉnh cho run lẩy bẩy, không dám ló mặt, sợ động vào con hắc mã đang máu chiến này. Họ có lẽ không bao giờ biết rằng nguyên nhân khiến Chử Mặc đột nhiên tỏa sát khí khắp nơi không kiêng dè như vậy ... lại chỉ vì bạn trai bỏ chạy.
Nghĩ tới đây, mẹ Chử thì xót con trai, quay sang thấy ông nhà mình vẫn chỉ quan tâm đến TV , cơn giận lập tức bốc lên, không nói không rằng đánh cái bốp vào người ông.
Ba Chử giật mình, nhăn mày: “Bà làm gì thế!”
Trần Lê cười khẩy: “Ông còn dám nói! Ông không quan tâm gì đến con trai cả, nó thành ra thế kia rồi mà ông vẫn ngồi đó được à?"
Ba Chử oan ức: "Thế tôi đi khuyên nó nhé?"
Mẹ Chử gạt đi: "Thôi ông đừng có làm nó phiền thêm nữa!"
Ba Chử: “...” Vậy ra tôi làm gì cũng sai à?
Tề Năng Năng cũng thấy đoạn video Lưu Kỳ quay trên mạng. Khác với mọi người, cậu ta chắc chắn 100% đó là Tề Đoàn Đoàn.
Tề Năng Năng thấy cậu bạn trong video rời khỏi thác nước, chắc là đang chơi loanh quanh đấy, nhìn thế này thì có vẻ cậu ấy đang nghỉ ngơi rất tốt. Sau khi Tề Đoàn Đoàn nghỉ phép, vườn thú tỉnh Q lại có thêm một chú gấu trúc mới, quản lý cũng không nghiêm ngặt như trước. Tề Năng Năng nhận thấy thời cơ tốt nên quyết định xin nghỉ vài ngày, lên lịch về thăm Tề Đoàn Đoàn , tiện thể mang theo ít đồ ngon cho cậu.
Điều Tề Năng Năng không biết là, ngay khi chuẩn bị xuất phát, thông tin này đã có người báo cáo ngay lập tức cho Chử Mặc.
Tề Năng Năng vác bao lớn bao nhỏ lặn lội cả ngày mới tới được bộ tộc gấu trúc. Hỏi thăm một hồi mới biết Tề Đoàn Đoàn đang ở thác nước, nên định trở về hang nghỉ ngơi chờ Tề Đoàn Đoàn về.
Buổi chiều trời bắt đầu có chút se lạnh, Tề Đoàn Đoàn mới về tới hang, nghe tin Tề Năng Năng đến thì mừng rỡ không kịp thay đồ, chạy thẳng qua hang Tề Năng Năng, Tiểu Trúc cũng tò mò bám đuôi theo sau.
Trong hang, Tề Năng Năng đã hiện nguyên hình gấu, nằm vắt vẻo gác chân chữ ngũ đung đưa.
Tề Đoàn Đoàn lâu không gặp bạn mình, xúc động gọi: “Năng Năng à~”
Tề Năng Năng đang nhắm măt, thì nghe thấy tiếng gọi cách không xa, vừa thấy Tề Đoàn Đoàn, liền bật dậy: "Tề Đoàn Đoàn ới!"
Cậu ta đưa vuốt sờ bụng Tề Đoàn Đoàn: "Chưa thấy to lên nhỉ?"
Tề Đoàn Đoàn cười: "Mới một tháng thôi mà, làm sao thấy được."
Tề Năng Năng: ‘Được rồi, hehehe, vài tháng nữa thôi tui sắp chờ không nổi để chào đón bảo bảo rồi ~”
Thông thường giai đoạn sinh con của gấu trúc thường kéo dài từ ba đến sáu tháng, Tề Đoàn Đoàn tính toán kỳ sinh nở của mình còn khoảng bốn tháng nữa.
Tề Năng Năng hớn hở mở hành lý: "Nhìn xem tui mang gì cho cậu này!
Tề Đoàn Đoàn hai mắt sáng lên khi nhìn thấy những thứ bên trong: “Oa, thật nhiều đồ ăn vặt quá!”
Chưa kịp để niềm vui lan tỏa, Tề Đoàn Đoàn chợt ỉu xìu: “Nhưng mà giờ mình không ăn vặt được...”
Tề Năng Năng xua tay: “Đừng lo, tui đây đã chọn lọc kỹ rồi, toàn que cay với đồ ăn vặt mẹ bầu ăn được đó."
Tề Đoàn Đoàn cảm động suýt khóc: "Hu hu hu! Cảm ơn Năng Năng, cậu là nhất!"
Tề Năng Năng nhận được lời khen liền sướng nổ mũi, cảm thấy tất cả công sức vác bao nhiêu đồ về đây đều xứng đáng.
Tề Năng Năng quan tâm hỏi: “Dạo này cậu ăn uống ngon miệng không?”
Tề Đoàn Đoàn gặt đầu lia tịa: “Tốt chứ! Mình hoàn toàn không thấy khó chịu gì cả.”
Tề Năng Năng cũng bị vui lâ: “Vậy là bé con hiểu chuyện rồi.”
Tề Đoàn Đoàn không giấu được niềm vui, xoa xoa chiếc bụng tròn có một bảo bảo xinh xắn đang dần lớn lên bên trong, nghĩ thôi cũng như đang mơ vậy, cảm giác có chút không chân thực.
Sau phút vui mừng, Tề Năng Năng nghiêm giọng: "Sau khi cậu đi, Chử Mặc tìm đến tui, trông anh ta có vẻ suy sụp lắm, vẫn đang ráo riết tìm cậu."
Tề Đoàn Đoàn sững lại, nhớ tới giấc mơ hôm trước. Ban đầu cậu nghĩ dù có rời đi như vậy cũng sẽ không có chuyện gì cả, nhưng nhớ đến dáng vẻ của Chử Mặc trong giấc mơ kia, cậu liền thấy trong lòng nhói lên, đến miếng đồ ăn vặt trong miệng cũng nuốt không trôi. Cậu thở dài: "Tề Năng Năng, cậu nói xem, có phải mình rời đi nhanh quá không?"
Tề Năng Năng an ủi: "Không trách cậu được, ở lại đó không tốt cho việc dưỡng thai."
Dù được an ủi nhưng tâm trạng Tề Đoàn Đoàn vẫn xuống dốc. Tề Năng Năng thấy vậy liền chuyển chủ đề: “Tề Đoàn Đoàn à, nay tui còn mang cho cậu ít quần áo ấm.Tui nhớ tháng đầu, cậu chọn ở lại nguyên hình hoặc hóa người thì bé con cũng sẽ sinh ra trong hình thái đó. Cậu nên nhớ giữa chừng đừng biến đi biến lại, tốt nhất là chọn một trong hai để cố định, không là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Với cả đừng buồn, dù gì dưỡng thai xong cậu cũng quay lại mà đúng chứ!”
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, cậu đã quyết định tháng sau sẽ hóa thành người để tiện quay lại thế giới loài người. Sau khi sắp xếp kế hoạch về sau, Tề Đoàn Đoàn an tâm nhận quần áo, không quên cảm ơn cậu bạn tốt đã vất vả đi cả chặng đương dài tới thăm mình.
Tề Năng Năng xua tay: “Này có gì đâu, không phải chúng ta đã ước định về sau khi bé con sinh ra thì sẽ nhận tui làm cha đỡ đầu sao, tui quan tâm đến con nuôi của mình chút cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa: “Năng Năng, cậu yên tâm, cha đỡ đầu của bé nhà mình chỉ có thể là cậu thôi!”
Thời gian nghỉ phép của Tề Năng Năng cũng có thời hạn, sau một đêm cậu ta tâm sự lẫn dặn dò Tề Đoàn Đoàn, sáng hôm sau đã xách gói lên đường rời đi. Tề Đoàn Đoàn cũng dậy sớm để tiễn bạn mình một đoạn, đến khi bóng dáng của Tề Năng Năng khuất dần thì cậu mới quay về.
Sau khi về tới hang, Tề Đoàn Đoàn biến lại về hình người, mặc quần áo, rồi tiếp tục trở về nhịp sống tẻ nhạt: ăn, ngủ, thi thoảng ra thác nước hóng mát. Chỉ là không hiểu sao dạo gần đây, cậu liên tục mơ thấy Chử Mặc, có lẽ do lời kể của Tề Năng Năng về anh nên cậu mới sáng nghĩ gì tối mơ đấy như này.
Mỗi lần tỉnh giấc, tâm trạng Tề Đoàn Đoàn lại héo đi một chút, nhưng vì sức khỏe của bảo bảo nên cậu phải nhanh chóng điều chỉnh lại.
Cậu không hề biết rằng, người trong mộng của cậu, sau khi xác định được vị trí của Tề Năng Năng qua thiết bị định vị, đã sắp xếp xong việc công ty và chuẩn bị lên đường.
Trợ lý - biết rõ nội tình - Ngô khuyên ngăn: "Sếp, ngài để tôi cử người đi là được rồi, khi nào chắc chắn thì đi cũng chưa muộn.."
Chử Mặc trước khi đi chỉ để lại một câu: "Tôi không đợi thêm được một giây nào nữa, tôi muốn gặp em ấy ngay lập tức."
Anh muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ đi, muốn hỏi mọi chuyện trước đây là thật hay giả? Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều gói gọn trong một nỗi khao khát cháy bỏng: “Muốn gặp được em ấy.” Tất cả mọi thứ đều không thể thắng nổi mong muốn được nhìn thấy đối phương.
Chử Mặc không rõ tại sao bản thân mình lại trở nên mất hết lòng tự trọng như giờ, anh chỉ biết Tề Đoàn Đoàn, một mặt trời vô tình đến với cuộc sống của anh, khi mặt trời rời đi đã biến anh thành một người mà chính anh cũng không nhận ra nữa.
Trong hang đá, Tề Đoàn Đoàn bỗng bật dậy, tim đập thình thịch, cậu vừa mơ thấy Chử Mặc đến tìm mình. Vừa lúc đó, Tiểu Trúc ghé qua rủ đi hái lê, họ đã hẹn nhau từ hôm qua. Tề Đoàn Đoàn gật đầu: “Được, đợi anh chuẩn bị chút.”
Tề Đoàn Đoàn hóa thành người, mặc quần áo Tề Năng Năng mang tới rồi cùng Tiểu Trúc ra thác nước hái lê. Cách đó không xa, một chiếc trực thăng đã tìm được bãi đất trống để hạ cánh.
Chử Mặc khoác ba lô, bước xuống từ trực thăng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh rừng rậm rạp trước mặt.