Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Cả ngày hôm đó, tâm trạng Tề Đoàn Đoàn cực kỳ xuống dốc.
Ngày hôm sau, chú gấu mới gần đây thân thiết hơn với Tề Đoàn Đoàn tới thăm cậu, nhóc ấy tên là Tiểu Trúc, tên này là do chính nhóc ấy tự đặt cho mình, Tiểu Trúc rất tự hào về hàng trúc ngay trước hang của nhóc, tự trồng tự chăm mới lên đều tăm tắp, vì vậy nhóc liền lấy luôn cái tên Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc chính là con gấu hay mang trúc đến cho Tề Đoàn Đoàn, sau khi được cậu cho nếm thử món khoai tây chiên, được xem phim của loài người, Tiểu Trúc ngày càng hay đến chơi với Tề Đoàn Đoàn hơn. Những chú gấu trúc ở đây không có nhiều trò giải trí như trên thành phố, chúng hầu như dành cả ngày để ăn rồi ngủ, ngày nào cũng chỉ có vậy khiến chúng buồn chán. Vì vậy, khi thấy Tề Đoàn Đoàn về chơi, mang nhiều của ngon vật lạ, Tiểu Trúc không kiềm được sự tò mò, ngày nào cũng tới bầu bạn với cậu, tiện thể tìm hiểu.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Tiều Trúc mang trúc đến hang của Tề Đoàn Đoàn, rồi được cho đồ ăn vặt, tuy mấy miếng khoai này vị tê cay, nhưng điều đó không khiến chú nhóc chùn bước, không hề kén chọn mà chén sạch cả gói.
Tiểu Trúc than vãn: [Nóng quá đi mất! Nghe mấy bác gấu già bảo hồi xưa đâu có nóng thế này, giờ như muốn nướng chín cả gấu luôn rồi.]
Thực tế thì trong rừng mát hơn thành phố nhiều, nhưng gấu trúc có lớp lông dày, tản nhiệt kém nên vẫn không chịu nổi. Tề Đoàn Đoàn nóng quá thì biến thành người được, chứ Tiểu Trúc thì chưa biết hóa hình, đành phải vác cái áo lông dày cộp suốt ngày. Vấn đề thời tiết ngày càng nóng lên mà Tiểu Trúc nói, hồi trước Tề Đoàn Đoàn cũng từng thắc mắc, nhưng khi đến xã hội loài người mọi nghi vấn đều được giải thích.
Tề Đoàn Đoàn nhân cơ hội khoe chút kiến thức mà cậu học được từ thế giới loài người: "Đó là do biến đổi khí hậu toàn cầu đó. Tụi mình còn đỡ, nghe bảo gấu Bắc Cực còn thảm hơn nhiều, băng tan hết, tụi nó chẳng còn chỗ mà ở nữa kìa."
Tiểu Trúc nghe mà mủi lòng, nghĩ thầm đều cùng là gấu, khác mỗi nơi ở, chắc hẳn cũng coi như là họ hàng xa, càng nghe càng thấy thương cho mấy chú gấu bên đó.
Tề Đoàn Đoàn nói xong, thấy mình cũng chỉ biết đến thế, nếu tiếp tục vấn đề này thì chỉ tự làm mình xấu hổ, nên vội chuyển chủ đề: "Thế năm ngoái mấy cậu tránh nóng thế nào?"
Mắt Tiểu Trúc sáng lên: "Anh không nhắc thì em cũng quên mất! Phía đông núi mình có một thác nước lớn, ra đó mát lắm luôn!"
Tề Đoàn Đoàn nghe thấy thác nước là ham liền: “Có thế mà em cũng quên được”
Biết là ham nhưng nhìn thời tiết bên ngoài Tề Đoàn Đoàn có chút do dự, cậu quả thật không muốn di chuyển nhiều, quay lại hỏi Tiểu Trúc: “Chỗ đó xa lắm không?”
Tiểu Trúc lắc đầu: “Em nghĩ là không xa lắm đâu, theo em tính toán thì đi bộ một lúc, rồi chợp mắt một chút, sau đó lại đi thêm một đoạn là tới rồi.”
Tề Đoàn Đoàn: “...” Như này là không xa ấy hả?
Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng sức hút của thác nước đã chiến thắng tất cả, thế là hai chú gấu rủ nhau hành quân về phía thác, Tề Đoàn Đoàn thậm chí còn mang theo điện thoại để xem giờ.
Đi khoảng nửa tiếng, cậu đã nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm và hơi nước mát lạnh phả vào mặt, đúng là ở đây mát hơn so với trong hang nhiều. Tề Đoàn Đoàn cảm nhận được không khí mát mẻ tự nhiên này, vốn cả người đã thấm mệt giờ như hồi sức, lấy đà chạy bằng bốn chân lao về phía thác nước.
Cuối cùng, không để hai người thất vọng, thác nước xuất hiện ngay trước mắt, Tiểu Trúc mệt bở hơi tai, ngồi dựa vào gốc cây gần đó nghỉ ngơi, ăn trúc hồi sức. Còn Tề Đoàn Đoàn không thể đợi thêm nữa, nhanh chóng bước đến bên thác nước, giơ mộ chân ra cảm nhận dòng nước mát, nhưng lại vội rụt về vì cái mát này còn lạnh hơn cậu nghĩ: “Úi lạnh thế!”
Nếu là trước đây, Tề Đoàn Đoàn đã không ngần ngại nhảy xuống nước, nhưng giờ đây cậu đã có bảo bảo rồi, nước lạnh như vậy xuống ngâm sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế là cậu chỉ nằm bên bờ đá, thò chân xuống nghịch nước nằm nghỉ ngơi.
Hai bữa nay cậu ngủ không ngon chút nào, thời tiết thì nóng tâm trạng thì thấp thỏm, nay ra đây cái nóng như không còn ảnh hưởng nữa, mới nằm có xíu mà đã thiu thiu ngủ quên luôn.
Khác với sự thận trọng của Tề Đoàn Đoàn, Tiểu Trúc hoàn toàn thả mình vào dòng nước mát lạnh, cả cái thân hình tròn ủm nhảy xuống nước, vang một cái ‘Tùm’ rõ to, sóng nước bắn tung tóe, bắn cả lên bộ lông của Tề Đoàn Đoàn đang nằm ở mép, khiến cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh vì lạnh.
Kể từ khi phát hiện ra thác nước, Tề Đoàn Đoàn cùng Tiểu Trúc thường xuyên ra đây điểm danh, những chú gấu khác cũng biết thác nước này nhưng bản tính vốn lười nên ít khi thấy mặt.
Hôm đó, hai chú gấu đang ngồi bên thác hái lê rừng ăn, Tề Đoàn Đoàn đã phát hiện ra chúng vào vài ngày trước, do có chút kiến thức ở thành phố nên cậu biết lê là loại quả có thể ăn được.
Đặc biệt ở chỗ, những cây lê ở sát cạnh thác nước nên quả của chúng vừa mọng nước lại còn giữ được độ ngọt mát tự nhiên, cậu ăn vào chỉ có thể cảm thán cái hương vị hiếm có khó tìm này.
Tiểu Trúc còn phát hiện ra cách ăn mới, cậu nhóc đem vài tảng đá gần mép xếp thành một cái hình vuông chặn một vũng nước bên trong, rồi đem lê ngâm xuống nước lạnh khoảng nửa tiếng rồi mới ăn, cảm giác lạnh buốt như ăn kem vậy. Cậu nhóc nhiệt tình giới thiệu phương pháp này cho Tề Đoàn Đoàn thử, nhưng vì bé con, dù có thèm đi chăng nữa vẫn đành ngậm ngùi ăn lê nhiệt độ thường.
Dù không ngâm nước lạnh nhưng những quả lê vẫn ngon ngọt nên cậu cũng không tiếc lắm.
Bên cạnh thác có hai chú gấu trúc tròn vo dùng cả hai chân trước ôm một quả lê, gặp từng miếng giòn rụm ngon lành, không hiểu sao nhìn cảnh mukbang trong thời tiết nắng nóng này lại khiến người ta thèm thuồng đến lạ.
Tại một nơi cách thác nước không xa, có một nhóm nam nữ mặc đồ leo núi, tay cầm gậy, lưng vác cái ba lô to tướng đang di chuyển. Họ là nhóm phượt thủ chuyên tìm kiếm những cảnh đẹp không phải ở những nơi du lịch đông đúc mà là ở những vùng đất chưa được khai phá.
Hôm nay là chuyến đi đầu tiên đến nơi đây, họ nghe nói vùng này có thác nước tuyệt đẹp không kém gì những địa điểm du lịch nổi tiếng, hơn nữa, nơi đây còn chưa được nhiều người biết đến, hầu như có rất ít thông tin về địa điểm này.
Họ khởi hành từ sáng sớm, quãng đường đi đến đây cũng hết cả sáng, trên đường chỉ ăn những đồ khô đã chuẩn bị sẵn. Mặc dù đã quen với các hoạt động vận động ngoài trời, nhưng để tới được đây cũng đã ngốn của họ kha khá sức rồi.
Một người trong nhóm, nhìn trông có vẻ là trưởng nhóm, anh ta nhìn thời gian trên điện thoại, quay sang hít một hơi nói với những người bạn đồng hành đang chậm lại phía sau: “Cố lên mọi người! Tôi nghĩ thác nước ở ngay phía trước rồi, ước chừng hơn một cây số nữa là tới nơi rồi!”
Mọi người nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, dù đã thấm mệt, nhưng bước chân đã nhanh hơn lúc nãy. Họ vừa đi vừa động viên nhau, cuối cùng khi nghe thấy tiếng thác nước đổ, cả đoàn phấn chấn hẳn lên. Một thành viên trẻ tuổi reo lên đầy phấn khích;” Tôi nghe thấy tiếng thác nước phía trước rồi!”
“Tôi cũng thế!”
“Chúng ta sắp tới rồi! Cố lên nào mọi người!”
Ở bên này, khi nhóm họ đang tiếp tục cuộc hành trình vượt khó, thì ở bờ bên kia tai Tề Đoàn Đoàn giật giật. Cậu nghi hoặc nghiêng đầu, hình như cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện?
Tề Đoàn Đoàn nín thở lắng nghe, do tiếng thác nước quá lớn át hết mọi âm thanh, cậu còn nghĩ có lẽ mình nghe lầm, thì một phút sau, cậu chắc chắn là có người đang tới!
Tề Đoàn Đoàn vội gọi Tiểu Trúc: "Tiểu Trúc, anh nghe thấy có người tới đó, mình chuồn lẹ thôi!"
Tiểu Trúc đang tắm mát, nghe vậy dù thắc mắc sao nơi khỉ ho cò gáy này lại có người, nhưng vẫn tin Tề Đoàn Đoàn tuyệt đối, cậu nhóc ngoi lên bờ, rũ lông một cái thật mạnh.
Tề Đoàn Đoàn bị bắn nước đầy mặt không khỏi cạn lời: "..."
Hai chú gấu vắt chân lên cổ chạy, ngay khi chúng sắp biến mất vào lùm cây, một người trong nhóm phượt đã hét lên: "Nhìn kìa! Có gấu trúc!"
Người phản ứng nhanh nhất đã kịp lôi điện thoại ra quay lại cảnh hai chú gấu đang chạy trốn.
Lưu -người quay phim- Kỳ hưng phấn nói: "Tôi quay được rồi! Về đăng mạng chắc chắn sẽ hot lắm đây!"
Anh ta chỉ tiện miệng nói đùa, có lẽ anh ta cũng không ngờ câu nói lại ứng nghiệm nhanh vậy. Dù gì thì việc gặp được gấu trúc ở ngoài tự nhiên quả thực là chuyện hiếm gặp, nên lời nói về việc đăng video cũng là điều anh ta muốn làm.
Sau khi về nhà, Lưu Kỳ đăng đoạn video không qua chỉnh sửa lên Trang O ngay tối đó. Sau khi đăng tải, anh ta liếc nhìn đoạn video trước khi chìm vào giấc ngủ, thấy lác đác vài người xem nên cũng không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lưu Kỳ bị đanh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vì vừa tỉnh ngủ nên vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh ta nhấc máy liền nghe thấy giọng hào hùng của ông bạn thân vang lên: “Lưu Kỳ, ông thật sự đã nhìn thấy một con gấu trúc sao?”
Lưu Kỳ nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ, ậm ừ nói: “ Ừ, đúng thế, mới mấy giờ mà ông gọi gì thế, tôi còn đang ngủ đó. Đợi tôi tỉnh đã ông bạn, muốn nghe gì để sau đi”
Thế mà người bạn vốn rất lý trí của anh ta lại sốt ruột nói: “Ông còn ngủ nữa! Không tò mò làm sao tôi biết ông gặp gấu trúc à?”
Lưu Kỳ nghe vậy tỉnh táo hơn đôi chút, chợt nhận ra rằng đúng là hôm qua khi trở về vì mệt mỏi nên chưa có tâm sự cho bạn mình nghe về việc gặp gấu trúc. Vậy cậu ấy biết bằng cách nào?
Trước khi để anh ta kịp hỏi, người bạn kia đã nói trước: “Video của ông đang viral điên cuồng trên Trang O kìa! Lúc tôi nhìn thấy còn tự hỏi sao số điện thoại quen thế, hóa ra lại là ông! Vậy mới cấp tốc gọi nè"
Dứt câu, cậu bạn đầu dây bên kia cười ngượng: “À... chuyện vậy đó, nói xong rồi, ông ngủ tiếp đi.”
Lưu Kỳ kêu lên đầy phấn khích: “Ngủ cái gì nữa! Tôi nói với cậu sau nhé, để tôi kiểm tra đã.”
Lưu Kỳ tỉnh cả ngủ, vội càng mở điện thoại lên, ngón tay anh ta run run ấn vào trang O, vì có nhiều tin nhắn gửi đến nên điện thoại có chút chậm chạm không vào được.
Lưu Kỳ tuy sốt ruột nhưng cũng phải đợi mộ lúc mới vào được, vừa vào đã thấy số 99+ lượt tương tác đỏ chót trong khung thông báo, anh ta lúc này mới tin rằng video của mình hot thật rồi.
Anh ta mở phần quản lý, video mới đăng tối qua mà giờ lượt xem đã lên tới hơn năm triệu, vẫn đang có dấu hiện tiếp tục tăng. Không thể đánh giá thấp con số này, trang O là một trang web có độ thịnh hành cao, dữ liệu có trong đây so với thực tế gần như là hàng thật giá thật, không giống mấy trang web hay thổi phồng số liệu ảo. Có thể kết luận năm triệu lượt xem này toàn là tài khoản thực đó.
Lưu Kỳ suy nghĩ một chút, lại mở sang các nền tảng khác, lướt qua vài bài quả nhiên thấy có các tài khoản repost lại video của anh ấy, nền tảng bên này có số liệu ảo nên bài đăng đó đã hơn mười triệu lượt xem.
Dù vậy, Lưu Kỳ vẫn khá bình tĩnh, anh ta biết sức hút trong video này không nằm ở bản thân. Anh ta chỉ đơn giản quay xong đăng thẳng lên nguyên gốc, không cắt ghép chỉnh sửa, thậm chí còn không kiếm lấy cái nhạc nền cho nó. Nói trắng ra, anh ta hot nhờ cọ được lưu lượng của quốc bảo, thế nên có video đăng lại cũng không quá để ý, dù sao thì đối phương ít ra cũng gắn tài khoản của anh, coi như giúp anh kéo thêm độ nổi.
Chỉ qua một đêm thôi, tài khoản của Lưu Kỳ đã tăng mấy triệu người theo dõi rồi. Anh ta lướt thêm vài bài nữa phát hiện có cả các tài khoản truyền thông chính thức nhắc đến chuyện này luôn.
Lưu Kỳ tò mò ấn vào phần bình luận của bài viết, dể ý thấy có nhiều người hâm mộ gấu trúc bắt đầu xôn xao, họ phát hiện ra một trong hai con gấu trúc trong video trông cực kỳ giống "Tề Đoàn Đoàn" chú gấu trúc nổi tiếng đang tạm vắng mặt ở vườn thú tỉnh Q. Nhiều bình luận để lại sự chắc chắn rằng chú gấu trong video chính là Tề Đoàn Đoàn, có lẽ đây chính là cột mốc để giải thích sự nổi tiếng một cách nhanh chóng về chủ để này.
Lưu Kỳ nhìn những bức ảnh của Tề Đoàn Đoàn được cư dân mạng để lại tỏng phần bình luận, khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm của chú gấu, đến cái miệng nhỏ xinh ngay cả khi trưởng thành cũng không dài ra của chú, nhìn qua thôi cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Lưu Kỳ nhớ lại hình dáng chú gấu trúc mà anh thấy hôm đó, thầm so sánh quả thật độ tương đồng gần như là một.