Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 36
Giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào, giọng nói của Nghiêm Lang lại nổi bật lên một cách kỳ lạ—bình tĩnh và rõ ràng đến đáng tin cậy:
“Đừng vội, Mạc Tịch. Đi tìm thuốc ức chế mạnh, tạm thời thay thế loại C.”
“Thuốc ức chế mạnh… ở tầng thứ ba, kệ góc Đông Nam.”
Mạc Tịch lập tức lao vào giữa những dãy kệ sắt, phủi lớp bụi dày bám trên nhãn.
“Tìm thấy rồi!”
Trong kho, ai nấy đều đang bận tối mắt tối mũi, không một ai rảnh tay hỗ trợ. Mạc Tịch chỉ có thể tự mình gom toàn bộ số thuốc ức chế mạnh còn lại, chất đầy lên chiếc xe đẩy nhỏ, rồi vội vàng hướng về khu điều trị.
Chiếc xe vốn chỉ dùng trong kho nay bị ép phải chạy đường dài, lắc lư dữ dội. Bánh xe kêu lên ken két như sắp vỡ vụn dưới sức nặng.
Một tay cậu giữ chặt tay cầm, tay còn lại cố gắng giữ cho chồng thùng cao vượt quá tầm người không đổ xuống.
900 mét…
700 mét…
400 mét…
Mạc Tịch vừa chạy vừa liếc nhìn định vị trên điện thoại, nghiến răng chịu đựng.
Khu điều trị đã sớm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhân viên y tế chạy ngược xuôi, không ai còn tâm trí chú ý đến cậu. Hai khu phía trước là bệnh nhân bị thương nhẹ, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng đích đến của Mạc Tịch là khu bệnh số 3—nơi tập trung nhiều ca nặng nhất và cậu còn phải vòng qua thêm hai hành lang.
Nghĩ đến việc Nghiêm Lang vẫn đang chờ, bước chân cậu bất giác càng lúc càng nhanh.
Ở phía bên kia khúc ngoặt hành lang, một Alpha đang kết nối kênh mã hóa quân đội:
“Tôi dùng thân phận chỉ huy SSA, trưng dụng thuốc ức chế từ kho bệnh viện trung tâm… mã giao quyền GH-219, yêu cầu phối hợp thi hành ngay lập tức!”
Cũng đúng lúc đó, Mạc Tịch khó nhọc đẩy cửa kín khí của khu bệnh số 3.
Cửa vừa mở, làn sóng hỗn loạn lập tức ập tới.
Tiếng kêu đau đớn, tiếng gọi hỗn tạp tràn ngập bên tai. Không khí đặc quánh mùi pheromone, lẫn với mùi thuốc sát trùng, máu tanh và cồn.
Thở dốc, Mạc Tịch ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Nghiêm Lang buông điện thoại, liền vội vàng vẫy tay:
“Nghiêm Lang! Tôi mang thuốc đến rồi!”
Nhưng trên gương mặt người kia không hề có sự nhẹ nhõm. Ngược lại, đồng tử hắn co rút dữ dội, cùng tiếng hét vang lên:
“Cẩn thận!”
Mạc Tịch sững lại, theo bản năng quay đầu.
Những thùng hàng chồng cao phía sau đang rung lắc dữ dội—chỉ còn một khoảnh khắc nữa là đổ ập xuống.
Không kịp suy nghĩ.
Cậu nhắm chặt mắt, toàn thân cứng lại, dùng lưng mình đón lấy sức nặng khủng khiếp ấy.
Không có tiếng đổ ầm vang dội. Nhưng chấn động vẫn khiến tai cậu ù đặc.
Một cơn đau rát bỏng lan dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy vào mắt.
Ngay sau đó, một luồng gió mạnh quét qua.
Một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vai cậu.
“Đừng động!”
Nghiêm Lang vừa giữ cổ cậu, vừa đỡ lấy phần thùng hàng còn lại, kéo cậu ra khỏi sức ép.
Xác nhận cậu không có vết thương ngoài da rõ ràng, hắn mới thở phào một hơi. Nhưng ngay lập tức, không cho cậu kịp phản ứng, hắn đã nắm cổ áo, đẩy cậu ra phía cửa kín khí:
“Đến khu bệnh số 2, tìm y tá kiểm tra!”
Mạc Tịch bám vào khung cửa, vẫn cố nán lại:
“Tôi ở lại giúp anh—”
“Mau đi!” Giọng Nghiêm Lang trở nên cứng rắn. “Và… đeo vòng cổ cho đàng hoàng!”
“Tránh ra! Tránh ra! Có thêm một ca nặng!”
Chiếc cáng lao đến như gió. Cửa kín khí mở ra rồi khép lại, chặn Mạc Tịch ở bên ngoài.
“Thiết lập khu cách ly ở lối đi phía Đông, chuyển bệnh nhân nhẹ sang đó!”
Trước khi cánh cửa đóng hẳn, đó là mệnh lệnh cuối cùng cậu nghe được từ Nghiêm Lang.
Ở lại cũng không giúp được gì.
Nếu đến khu số 2, ít nhất cậu còn có thể hỗ trợ y tá.
Nghĩ vậy, Mạc Tịch cắn răng quay người rời đi.
Cậu không hề biết rằng ngay phía sau cánh cửa vừa khép kín ấy, thiết bị cảnh báo pheromone đột ngột phát ra một tràng âm thanh chói tai, xé toạc bầu không khí căng thẳng.