Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc

Coi đêm nay như đêm cuối cùng trong cuộc đời mình, lại có bé rắn mà mình quan tâm nhất ở bên cạnh, trong lòng Liễu Chiết Chi không còn gì hối tiếc, ngủ rất ngon nên cũng thức dậy sớm hơn một chút. Thế nhưng vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt không phải là đầu rắn mà là một khuôn mặt người. Khoảnh khắc hội chứng sợ giao tiếp bộc phát, nếu không nhờ nhiều năm tu tâm dưỡng tính, tuân thủ quy tắc lễ nghi của chính đạo, có lẽ y đã hét toáng lên rồi. Gần như là theo bản năng, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì tay y đã đưa ra đẩy một cái. "Rầm!" Mặc Yến lại ngã nhào xuống đất một lần nữa. Thực ra lúc bị đẩy hắn đã nhận ra rồi, chỉ là không dám tin chuyện ngày hôm qua lại tái diễn, thế nên mới bỏ lỡ cơ hội né tránh, cú ngã này đau điếng người. Cú ngã không chỉ khiến hắn tỉnh hẳn cả ngủ, mà còn làm hắn nổ tung vì giận dữ. “Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả!” Cho dù ngươi khinh thường bản tôn, cho dù ngươi chỉ thích con rắn rách nát kia, thì mẹ kiếp có đến mức phải thế này không! Ngươi đẩy lão tử xuống đất hai lần liên tiếp rồi đấy! Thấy hắn tức tối đứng dậy, Liễu Chiết Chi cũng biết mình đẩy người ta là sai, nhưng hội chứng sợ giao tiếp phát tác khiến y cứ hễ thấy người là muốn né tránh, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. Đây là do hiện giờ y không có tu vi, chứ nếu có tu vi, chắc chắn y đã đánh thẳng một chưởng lôi hắn quẳng xuống dưới núi rồi... Nhưng lời này Liễu Chiết Chi không dám nói ra, chỉ có thể ngồi trên sập nhỏ nhẹ xin lỗi: "Xin lỗi... Huyền Tri..." Y chỉ muốn thể hiện sự thành tâm của mình nên không gọi Xà Xà mà gọi Huyền Tri, nào ngờ lại vô tình đánh trúng điểm yếu. Ai kia hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào trước tiếng gọi Huyền Tri này, cuối cùng chỉ như "sấm to mưa nhỏ", hừ lạnh một tiếng coi như bỏ qua chuyện cũ, không thèm so đo thêm chút nào. Liễu Chiết Chi cũng không mấy để tâm, bởi y phát hiện nhẫn trữ vật mình tặng đi đã có một cái mới quay trở lại. Đồ đạc bên trong không thiếu thứ gì, nhưng nhẫn trữ vật đã bị tráo đổi. Chiếc nhẫn ngọc thanh nhã trước kia nay đã biến thành một chiếc nhẫn đúc từ đủ loại linh thạch, lấy sắc vàng và đỏ làm chủ đạo, lại còn khảm thêm chỉ vàng, tạo hình rồng vàng năm móng, chỉ nhìn cái nhẫn thôi cũng đủ thấy sự cao ngạo và xa hoa tột bậc. Cầm chiếc nhẫn trữ vật trên tay, Liễu Chiết Chi nhìn nhẫn rồi lại nhìn người đang đứng trước giường, ý tứ đã quá rõ ràng: y muốn hỏi chuyện này là thế nào. Mặc Yến cũng nhìn thấu tâm tư đó, nhưng hắn cứ không nói, y không hỏi thì hắn cũng chẳng buồn mở lời. Hắn không chỉ muốn uốn nắn cái thói quen không chịu nói chuyện của y, mà còn vì... chính hắn cũng chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào. May là Liễu Chiết Chi vừa mới đắc tội với hắn từ sáng sớm, đúng lúc đang sợ hắn sẽ tiếp tục hung dữ, nên vậy mà cũng không truy hỏi thêm. Thế là hai người, một kẻ không dám hỏi, một người chẳng muốn nói, cứ thế mà đạt được sự đồng thuận ngầm, cuối cùng không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Mặc Yến giả vờ như không có chuyện gì, còn Liễu Chiết Chi thì thức dậy thay y phục rồi tắm rửa, y còn triệu hồi thanh Khuynh Vân Kiếm đã lâu không dùng đến, ngồi bên cửa sổ dịu dàng lau chùi. Chủ nhân và bản mệnh kiếm tâm ý tương thông, Khuynh Vân Kiếm tự nhiên có thể cảm nhận được ý định thản nhiên đi vào chỗ chết của y. Tuy là vì thiên hạ chúng sinh, bản thân y cũng nghĩ rằng mình chết là xứng đáng, không chút hối tiếc, nhưng Khuynh Vân Kiếm thì dù thế nào cũng không nỡ. Thân kiếm thu lại sự sắc bén, không đợi y lau xong đã bắt đầu cọ tới cọ lui vào người y như muốn níu giữ chủ nhân. Ngặt nỗi kiếm linh vẫn chưa thành hình, dù có linh trí nhưng chẳng thể mở lời khuyên nhủ. Nó muốn nói rằng chủ nhân đã làm cho thiên hạ này quá đủ rồi, y sống đơn độc một mình chẳng nợ nần ai cả, chi bằng tìm một nơi hẻo lánh nào đó để an hưởng phần đời còn lại, có khi còn có thể mang theo con rắn vừa ngu vừa ngốc mà miệng còn cứng hơn cả mỏ vịt kia nữa. Nhưng nó không nói được, sau khi cọ vào Liễu Chiết Chi xong, nó chỉ còn cách đi tìm con rắn lúc nào cũng quấn quýt lấy chủ nhân mình. Mặc Yến vốn dĩ vẫn lén lút quan sát xem Liễu Chiết Chi đang làm gì, đột nhiên thấy Khuynh Vân Kiếm bay về phía mình, lại còn dùng mũi kiếm khều vào ngoại bào, đâm ra mấy cái lỗ thủng, khiến hắn ngớ người luôn. "Ngươi bị làm sao thế hả? Liễu Chiết Chi bảo ngươi đến rạch nát y phục của ta để hả giận à?!" Khuynh Vân: ... Con rắn ngu ngốc! Không chỉ cái miệng không biết nói năng, mà còn ngu đến mạng cũng chẳng cần! Thật không hiểu chủ nhân nhìn trúng hắn ở điểm nào, mà lại định gửi gắm cả ta cho hắn nữa! Một thanh kiếm thì biết được gì chứ, nó chỉ biết nghĩ cho chủ nhân, bảo vệ chủ nhân. Khuynh Vân thấy hắn hiểu lầm chủ nhân mình thì càng hăng máu, tiếp tục dùng sức khều rách y phục của hắn, mục đích là muốn thúc giục hắn mau đi khuyên nhủ chủ nhân. Lần này Mặc Yến coi như đã gặp phải một đối thủ thực sự "không biết nói năng". Trơ mắt nhìn bộ y phục bị khều cho rách nát tả tơi, hắn nhịn không nổi nữa, định bụng tìm chủ nhân của nó để tính sổ. "Liễu Chiết Chi!" Một người một kiếm hợp sức lại bắt nạt lão tử! Coi lão tử dễ bắt nạt lắm sao! Liễu Chiết Chi nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Nhìn bộ bào y của hắn gần như toàn là lỗ thủng, lại nhìn sang thanh bản mệnh kiếm đang lơ lửng trên không trung với vẻ vô cùng sốt ruột, y lập tức cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Sau khi thân tử đạo tiêu (chết đi) còn phải phiền Mặc Yến thu nhận Khuynh Vân, vậy mà sao chỉ một loáng không để mắt tới, bọn họ đã... một người một kiếm cãi nhau om sòm rồi... "Ngươi nhìn xem bản mệnh kiếm của ngươi chọc lão tử thành cái dạng gì này!" Mặc Yến dứt khoát cởi phăng ngoại bào ra cho y xem, bộ y phục tử tế giờ chẳng khác nào cái lưới đánh cá. Liễu Chiết Chi: "..." "Khuynh Vân nó..." Vì để bản mệnh kiếm của mình có được một chỗ trú thân tốt, Liễu Chiết Chi cố gắng sắp xếp ngôn từ, "Nó chỉ là muốn thân thiết với ngươi thôi, không có ý xấu đâu." Mặc Yến: ??! Khuynh Vân: !!! Chủ nhân, sao người lại học được thói nói hươu nói vượn thế này! Mặc Yến cũng chấn kinh, hết nhìn mấy cái lỗ thủng trên áo lại nhìn y: "Ngươi gọi cái này là thân thiết á?" Liễu Chiết Chi chột dạ gãi gãi ống tay áo, nhắm mắt nói càn mà gật đầu một cách đầy nghiêm túc: "Ừm." Vốn dĩ biểu cảm của y luôn thản nhiên, lại còn xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, khiến bất cứ lời nào thốt ra cũng làm người ta vô thức tin là thật. Cộng thêm thái độ chắc nịch như vậy, Mặc Yến thế mà tin thật. Bản mệnh kiếm của Liễu Chiết Chi thân thiết với ta làm cái gì? Bản mệnh kiếm vốn dĩ chỉ thân thiết với chủ nhân thôi, trừ phi chủ nhân đã có đạo lữ (bạn đời tu hành), thì nó mới chịu công nhận đạo lữ của chủ nhân là... Nghĩ đến đây, Mặc Yến bỗng nhiên tỉnh ngộ, như được khai sáng. Tốt lắm! Liễu Chiết Chi quả nhiên là đang nóng lòng muốn bản tôn cưới y đây mà! Lại còn phái cả bản mệnh kiếm đến để ám chỉ nữa! Đúng là tâm cơ thâm sâu thật đấy! Nào là nhẫn trữ vật, nào là bản mệnh kiếm, không lẽ vì bản tôn tiện tay làm cho y chiếc mặt nạ hình phượng hoàng, nên y mới hiểu lầm là bản tôn đang trao sính lễ đấy chứ? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Mặc Yến cố tỏ ra bình thản nhưng khóe miệng đã sắp không kìm nén nổi, cứ muốn cong lên điên cuồng. Được rồi, tuy là hiểu lầm, nhưng đằng nào cũng là lừa y về làm Ma hậu, bản tôn đành miễn cưỡng nhận lấy mấy cái tâm tư nhỏ nhặt này của y vậy. Đường đường là Ma tôn sao có thể vội vàng vạch trần chuyện này, hắn chỉ đợi kẻ thù không đội trời chung thân chinh mở miệng cầu xin mình thôi. Thế là Mặc Yến giả vờ như không biết, tiện tay bóp bóp chuôi kiếm Khuynh Vân: “Muốn thân thiết với ta sao? Làm gì có kiểu thân thiết thế này, đúng là ngốc thật.” Không chỉ giọng điệu đáng ghét, hành động của hắn cũng đáng ăn đòn, hắn co ngón tay lại rồi gõ "boong boong boong" mấy phát liên tiếp lên thân kiếm. Khuynh Vân: ... Chủ nhân, con không muốn đi theo hắn đâu, hay là để con đâm chết hắn cho xong! Liễu Chiết Chi cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nó, chỉ có thể ra sức an ủi. Thế nhưng còn chưa kịp dỗ dành được vài câu đã nghe thấy kẻ gây họa lớn tiếng nói: "Dù là muốn thân thiết đi chăng nữa, nhưng làm hỏng y phục của ta thì cũng phải bồi thường chứ?" Đền quần áo... cũng là lẽ đương nhiên thôi. Liễu Chiết Chi cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng vấn đề là hiện tại không thể đền được. Trong nhẫn trữ vật toàn là y phục của y, mà hắn lại cao hơn y nhiều như thế, lấy đâu ra bộ nào đền cho hắn được cơ chứ. "Không có đồ của ngươi." "Vậy thì ngươi... ngươi đền một bộ của ngươi đi." Liễu Chiết Chi ngẩn người, cúi đầu nhìn bộ bạch y trên người mình, rồi lại nhìn thân hình cao lớn của hắn, do dự hồi lâu mới nghiêm túc nói: "Ngươi mặc không vừa đâu." "Mặc không vừa thì không đền à?" Mặc Yến gắt gỏng, "Bản mệnh kiếm của ngươi chọc rách y phục của lão tử, ngươi chính là phải đền, ngươi mặc kệ lão tử có mặc vừa hay không, tóm lại là ngươi phải đền!" Vì hắn cứ khăng khăng đòi y phải đền, lại còn không bận tâm chuyện mặc không vừa, nên Liễu Chiết Chi cũng chẳng nói gì thêm, rất dứt khoát lấy một bộ mới đưa cho hắn. Mặc Yến vừa đón lấy định thu vào thì đột nhiên phát hiện trên áo không có mùi hương thanh lạnh như trên người y, lập tức trả ngược lại ngay: "Không lấy cái này, đổi cái khác." Liễu Chiết Chi định bụng nói rằng y phục của mình bộ nào cũng là bạch y như nhau, kiểu dáng hay chất liệu đều chẳng có gì khác biệt, nhưng đối mặt với dáng vẻ hung dữ của hắn, y hoàn toàn không dám mở miệng, lẳng lặng thu hồi lại rồi đổi cho hắn một bộ mới khác. Mặc Yến đón lấy rồi lén lút ngửi một cái, phát hiện vẫn không đúng. “Cái này cũng không được, đổi cái khác.” Cứ như thế, Liễu Chiết Chi liên tục lấy ra hơn ba mươi bộ quần áo mới cho hắn, nhưng bộ nào cũng bị hắn trả lại. Cuối cùng, mắt thấy đã đến chính ngọ, phải đi nghị hòa với Ma tộc, Liễu Chiết Chi nhất thời phân tâm, không cẩn thận lấy ra một bộ y phục y từng mặc qua. Chà! Có rồi, có rồi, chính là bộ này! Mặc Yến chộp lấy ngay lập tức, nhanh chóng nhét tọt vào nhẫn trữ vật. Liễu Chiết Chi ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống không, rồi lại khó hiểu ngước mắt nhìn hắn: “Bộ đó là... ta từng mặc rồi.” Y phục đã mặc qua sao có thể dùng làm quà bồi thường, như vậy thật không hợp lễ nghi. Sự chột dạ trong mắt Mặc Yến loé lên rồi biến mất, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lý sự cùn: "Không kịp nữa rồi, bộ nào cũng được hết, mau xuống núi gặp Ma tôn thôi." Liễu Chiết Chi vẫn cảm thấy không đúng lễ nghi, vả lại mình cũng sắp chết rồi, trước khi chết không thể đền cho người ta một bộ y phục cũ được. Cuối cùng, y vẫn lấy thêm một bộ mới tinh nữa đưa cho hắn. Y cũng chẳng nói lời nào, cứ thế nhét thẳng vào tay hắn. Mặc Yến: !!! Lão tử biết ngay mà! Người bình thường nào lại cứ nhất quyết phải tặng y phục cho người khác chứ! Y còn tặng hẳn hai bộ! Một bộ mới, một bộ đã mặc qua! Y quả nhiên là đang ám chỉ bản tôn mau chóng rước y về nhà đây mà! "Khụ... cái đó..." Mặc Yến khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, "Áo lót bên trong cũng bị đâm thủng rồi." Liễu Chiết Chi ngẩn người, nhìn bộ trung y (áo trong) vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì của hắn, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ chấm hỏi. Rách chỗ nào cơ? Chẳng phải vẫn còn tốt nguyên đó sao? Hơn nữa... áo lót sát thân lại càng không thể lấy đồ của mình ra đền được, như vậy thật quá thiếu thể thống. Mặc Yến rốt cuộc vẫn còn chút liêm sỉ, bị y nhìn chằm chằm như vậy thì không tài nào bịa tiếp được nữa: "Thôi bỏ đi, không cần ngươi đền nữa." Nói xong, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc ngoại bào khoác vào, rồi bước tới ôm lấy eo y. Cơ thể Liễu Chiết Chi cứng đờ: "Ngươi..." "Đưa ngươi xuống núi chứ sao, không thì ngươi định đi bộ xuống khi không có chút tu vi nào à?" Mặc Yến thiếu kiên nhẫn giải thích một câu. Thấy y ngoan ngoãn thu lại Khuynh Vân Kiếm rồi đeo lên chiếc mặt nạ phượng hoàng do chính tay mình làm, hắn đắc ý nhếch mép, bàn tay đặt trên eo y cũng ngấm ngầm ma sát vài cái, tranh thủ "ăn đậu hũ" một chút. Hành động này Liễu Chiết Chi đương nhiên cảm nhận được, y cúi đầu nhìn thoáng qua với vẻ nghi hoặc, nhưng bàn tay kia lại không động đậy nữa, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác của chính y vậy. "Nhìn cái gì mà nhìn, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì ta dùng dịch chuyển tức thời đây." Việc chính quan trọng, Liễu Chiết Chi tự nhiên không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu. Ngay khoảnh khắc bóng dáng hai người rời khỏi tẩm điện, Mặc Yến nghe rõ người trong lòng khẽ nói: "Sau này... điện Khê Ngô này tặng lại cho ngươi, có được không?" Ngôi điện mà Liễu Chiết Chi đã ở suốt mấy trăm năm có tên là Khê Ngô, chính là cái tên y tự đặt khi chọn nơi này làm chốn dừng chân năm đó. Cả ngọn núi Vân Trúc này vốn dĩ thuộc về Càn Khôn Tông từ lâu, nhưng từng ngọn cỏ nhành cây trên đó đều do một tay Liễu Chiết Chi chăm sóc suốt mấy trăm năm, hầu như tất cả đã được thay bằng những thứ y yêu thích. Thế nhưng nơi đây chung quy vẫn là địa bàn của Càn Khôn Tông, không thể đem tặng cho một Ma tôn được. Chỉ có điện Khê Ngô là khác biệt, nó hoàn toàn thuộc về y, do chính tay y xây dựng và bày trí, trang hoàng điểm xuyết, biến một căn nhà gỗ nhỏ ban đầu thành điện Khê Ngô thanh nhã khiết tịnh như bây giờ. Đây là đồ của y, cũng giống như Khuynh Vân Kiếm vậy, thế nên y có quyền tự quyết định tặng nó cho Mặc Yến. Đến lúc đó chỉ cần Mặc Yến thi triển pháp thuật dời non lấp bể, dời nó về Ma giới là được. Liễu Chiết Chi đang bàn giao hậu sự một cách rành mạch rõ ràng, còn Mặc Yến nghe xong câu này thì suýt chút nữa làm hỏng cả phép dịch chuyển, thân hình chao đảo mạnh một cái. Tốt lắm, y còn tự mang theo cả tẩm điện, chẳng lẽ lại nôn nóng muốn theo ta về Ma giới để gả cho ta đến thế sao? Được đấy, cuối cùng cũng học được cách thông minh hơn rồi, đã biết phải ôm đùi (tìm chỗ dựa) như thế nào rồi. Mặc Yến đương nhiên là rất hài lòng, nhưng đời nào hắn lại nói ra điều đó. Hắn chỉ đắc ý mà tỏ vẻ miễn cưỡng đáp lại một câu: "Còn phải xem biểu hiện của ngươi đã." Liễu Chiết Chi ngơ ngác không hiểu gì. Xem biểu hiện của mình cái gì cơ? Mình đem điện Khê Ngô tặng cho hắn, hắn... không muốn sao? Nhưng rõ ràng mười mấy năm qua hắn ở đây rất quen thuộc mà. Hay là vì Ma tộc không thích những cung điện thanh khiết, lại mang đậm hơi thở của chính đạo như thế này? Liễu Chiết Chi không dám hỏi, chỉ có thể thầm suy đoán, cuối cùng cảm thấy không nên cưỡng cầu nữa. Lúc đáp xuống đất, y bèn đổi ý: “Vậy thì... điện Khê Ngô hãy để lại cho tiểu sư đệ đi.” Dù sao cả hai cũng là nhân vật chính, sau này sẽ thành đạo lữ, đưa cho tiểu sư đệ hay đưa cho hắn thì cũng như nhau cả thôi. Liễu Chiết Chi suy nghĩ rất thông suốt, thậm chí còn cảm thấy sắp xếp như vậy thật thỏa đáng, nào ngờ bên eo bỗng đau nhói, là ai kia cố tình nhéo y một cái. “Ngươi dám đưa cho hắn xem! Đã nói là cho lão tử rồi mà!” Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiểu sư đệ! Cái tên Bạch Thu mặt nam mô bụng một bồ dao găm đó, sớm muộn gì lão tử cũng phải cắt lưỡi hắn! Để xem hắn còn dám làm nũng với Liễu Chiết Chi kiểu gì! Dỗ dành Liễu Chiết Chi đến mức đòi sao không cho trăng! Để xem hắn mất lưỡi rồi thì còn dỗ dành kiểu gì được nữa!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn!

Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao