Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Hộp cơm ở cửa, sao ngươi biết ta chưa ăn tối?

Trần Yên lần này cẩn thận hơn nhiều, không dám tùy tiện lại gần nữa mà lấy cớ giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương. Cậu ta vừa làm vừa dùng tông giọng hơi kéo dài, mang theo chút nũng nịu hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Đau đầu là bệnh cũ, cũng là di chứng từ lần mất trí nhớ trước đó. Thuốc giảm đau đối với người sói chẳng có mấy công hiệu, bình thường hắn toàn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng có luồng hơi thở khiến người ta an tâm này, mọi thứ dường như đã khác đi, tựa như được một làn mưa xuân dày đặc che chở, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều vô thức thả lỏng. Chân mày Thẩm Cảnh Huyên giãn ra đôi chút, hắn giơ tay ngăn động tác của Trần Yên lại: “Sau này ngươi không cần chờ ta về ăn cơm đâu.” Trần Yên cắn môi dưới, lộ rõ vẻ thất vọng. Thẩm Cảnh Huyên lạnh nhạt: “Nếu muốn tiền ta có thể cho ngươi, ta không cần ngươi phải làm gì cả, đừng tự tiện vượt quá giới hạn.” Dịch theo một nghĩa khác chính là: Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi đó là được. Hắn vẫn chưa nghiên cứu ra tại sao mùi hương trên người Trần Yên lại có ảnh hưởng rõ rệt đến mình như vậy, nhưng thế này là đủ rồi, coi như trong nhà đặt một lọ tinh dầu, dù mùi hương hơi nhạt một chút. Tuy hắn không ghét loài người, nhưng cũng chẳng có ý định kết giao. Nhân loại... là một loại sinh vật quá mức yếu ớt. Không cần thiết phải tạo ra bất kỳ sợi dây liên kết nào với cái giống loài yếu đuối đến mức có thể mất mạng vì một chút nguy hiểm cỏn con này. Hiện tại hắn không cần, tương lai cũng chẳng có ý định thay đổi. Trần Yên mỉm cười dịu dàng: “Vâng.” Nhân loại này xem ra cũng khá thành thật. Thẩm Cảnh Huyên hài lòng với câu trả lời đó, nhấc chân lên lầu. Trần Yên nhìn mâm cơm đã nguội ngắt trên bàn, sắc mặt tức khắc sa sầm xuống, cậu ta lo âu đưa móng tay lên miệng cắn. Không muốn tiến thêm bước nữa với cậu ta? Không đời nào. Cậu ta cũng là đàn ông, cậu ta hiểu rõ nhất cái bản tính xấu xa của đàn ông. Bản thân cậu ta ngoại hình không hề tệ, trong giới nhân loại tuyệt đối thuộc hàng xuất chúng. Vị Lang Vương trẻ tuổi này đến nay không một chút tin đồn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng nhìn dáng vẻ cũng chẳng giống kẻ vô năng. Chỉ có thể là hắn chưa từng nếm trải khoái cảm khi buông thả dục vọng mà thôi. Chỉ cần leo lên giường được một lần, chắc chắn sẽ có vô số lần sau đó. Trần Yên trở về phòng, nước lạnh tạt vào mặt mang lại cảm giác tỉnh người. Cậu ta ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình đỏ hoe, lộ vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng dục niệm kinh khủng trong lòng không hề biến mất mà càng lúc càng dữ dội. Kẻ trong gương nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị; cậu ta biết lúc này mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu ta không dựa vào bản thân để được Thẩm Cảnh Huyên để mắt tới, hôm nay chẳng qua là may mắn vì Quý Từ không xuất hiện. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, gã phải tranh thủ mưu tính cho mình một đường lui. Trần Yên lôi ra một lọ thuốc nhỏ giấu sâu trong ngăn kéo. Đây là thứ cậu ta có được từ chỗ Công tước trước kia – một loại thuốc kích dục đỉnh cao, vô hại với con người nhưng lại có tác dụng cực mạnh đối với các chủng tộc khác. Cậu ta nhỏ thuốc vào ly sữa nóng vừa pha, nhìn nó lặng lẽ tan ra. Cậu ta khẽ vuốt phẳng tà áo dính đầy mùi hương của Quý Từ, biểu cảm trên mặt không ngừng điều chỉnh, cuối cùng từ dữ tợn biến thành nhu nhược. "Cốc, cốc, cốc." Thẩm Cảnh Huyên nhíu mày định từ chối, nhưng đột nhiên lại nhớ tới mùi hương kia, giống như một miếng bánh ngọt không ngừng tỏa hương mời gọi ngay trước mắt. Cuối cùng, đôi lông mày hắn giãn ra, lên tiếng cho cậu ta vào. Trần Yên mừng thầm trong lòng, bưng ly sữa nóng bước tới: “Thẩm ca, muộn thế này anh còn tăng ca, uống chút sữa đi.” Sữa? Thứ đồ uống trẻ con này, từ khi được lão Lang Vương nhận nuôi hắn đã không còn chạm vào. Hắn thà ăn thịt sống m.á.u me còn hơn. “Anh không thích uống sao?” Ánh mắt Trần Yên thoáng hiện vẻ lo lắng, cậu ta đặt ly sữa xuống bàn: “Em còn pha thêm mật ong nữa, Thẩm ca anh uống một chút đi, uống xong em đi ngay.” Những lời sau đó Thẩm Cảnh Huyên không để tâm, nhưng khi nghe đến hai chữ "mật ong", trong đầu hắn cư nhiên thoáng qua một mảnh ký ức kỳ lạ. Có một người không rõ mặt đang pha mật ong vào sữa cho hắn, cười nói hắn là "đồ yếu đuối hay làm nũng". Góc nhìn của hắn lúc đó hơi chao đảo, quan trọng nhất là, hắn thấy mình thấp đến kỳ lạ, cứ như đang bò sát mặt đất nhìn đối phương vậy. Thẩm Cảnh Huyên theo bản năng định nổi giận phản bác. Hai chữ "yếu đuối" chưa bao giờ có trong từ điển của hắn. Hắn bò ra từ biển máu dưới tay lão Lang Vương mới sống sót đến ngày nay, dù nội tạng có bị đâm thủng cũng chẳng hề biến sắc. Nhưng đây chỉ là một mảnh ký ức vụt hiện, hắn thậm chí không kịp nắm bắt, nó như một cơn gió lướt qua, nhanh đến mức hắn tưởng thần kinh mình bị ảo giác. Đến khi Thẩm Cảnh Huyên sực tỉnh, hắn đã vô thức bưng ly sữa uống cạn từ bao giờ. Kỳ lạ là mùi sữa vốn dĩ hắn ghét cay ghét đắng, khi hòa quyện với vị mật ong lại không còn khó chịu nữa. Chỉ là tỷ lệ mật ong này không đúng, quá ngọt. Không nên như thế này, trong ký ức không phải vị này. Thẩm Cảnh Huyên lại sững sờ. Vị trong ký ức? Rõ ràng trước đây hắn chưa từng uống, tại sao lại thấy cách pha mật ong này là sai? Cũng giống như lúc nãy, đây đã là lần thứ hai hắn gặp ảo giác trong một thời gian ngắn. Nhưng không đợi hắn kịp truy tìm chân tướng đằng sau đó, một luồng nhiệt nóng rực nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn nhận ra điều bất thường. Trần Yên cố tình áp sát vào lúc này, trên người vẫn mang theo mùi hương khiến hắn khó lòng kháng cự: “Thẩm ca, anh thấy không khỏe ở đâu sao?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tiến sĩ gay họcTiến sĩ gay học

Hóng chap mới ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành Chương 45: Ta tới giúp ngươi – Giống như một đóa hoa chảy nọc độc... Chương 46

Chương 47: Hộp cơm ở cửa, sao ngươi biết ta chưa ăn tối?

Chương 48
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao