Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Đến nước này rồi mà Thẩm Cảnh Huyên còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ch.ết hàng trăm lần trong cuộc chiến giành ngôi Lang Vương năm xưa. Hắn không ngờ nổi, một kẻ nhân loại thấp kém lại dám hạ dược mình, khổ nỗi thứ này không nằm trong phạm vi độc dược nên hắn đã không cảnh giác. Không, đó chỉ là cái cớ. Chính vì mùi hương này đã khiến hắn buông lỏng phòng bị. Nhìn khuôn mặt Trần Yên đang áp sát và vẻ đắc thắng không giấu nổi trong đáy mắt cậu ta, một cảm giác ghê tởm bùng lên mạnh mẽ. Luồng nhiệt trong đầu càng làm tăng thêm sát ý, Thẩm Cảnh Huyên vươn tay bóp chặt lấy cổ cậu ta. Con mắt giả màu xanh lam không một chút dao động, nhưng con mắt thật màu xanh lục thâm u lại cuộn trào cơn giận ngút trời. Hắn nghiến răng từng chữ: “Muốn ch.ết sao?” Dù đang vận lên người bộ âu phục của nhân loại cũng không che giấu được sự thật hắn là một con sói. Bản năng giết chóc tàn khốc của dã thú bùng phát, mọi vẻ phong độ lạnh lùng trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hung hiểm đến rợn người. Sắc mặt Trần Yên đỏ bừng vì nghẹt thở, ngay cả một tiếng cầu cứu cũng không thể phát ra. Sự hối hận muộn màng nhanh chóng dâng lên trong lòng Trần Yên. Thẩm Cảnh Huyên vốn luôn đối đãi với cậu ta khách khí, lễ độ, khiến cậu ta quên mất rằng đối phương vốn không phải con người. Dùng tư duy nhân loại để phỏng đoán một con dã thú, hậu quả nhận lại chỉ có thể là sự hủy diệt. Trong giây lát cuối cùng trước khi lịm đi, Trần Yên chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt xanh lục ấy lộ rõ vẻ chán ghét và sát ý lạnh lùng. ... Không gặp được Thẩm Cảnh Huyên như ý nguyện, ngược lại còn bị Trần Yên mỉa mai, chèn ép một vố, hứng thú của Lilith tụt dốc không phanh. Sau khi đưa Quý Từ về nhà, cô ta mang theo gương mặt "thất tình" khổ sở, nhấn ga phóng xe đi mất dạng. Quý Từ nhìn chiếc xe thể thao loáng cái đã mất hút, lời dặn dò "đi đường cẩn thận" còn chưa kịp thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, cậu chỉ biết lặng lẽ vẫy tay về phía đó. Hy vọng cô ấy bình an vô sự, dù sao với tộc người sói, có lẽ xe có đâm nát bấy thì người cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá mức phức tạp. Cậu rất tò mò về mối quan hệ giữa những người sói này, nhưng trên mạng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về vị Lang Vương trẻ tuổi kia. Ngoài cái tên ra, cậu thậm chí còn chẳng biết mặt mũi đối phương ra sao. Sẵn tính tò mò, Quý Từ quyết định thêm liên lạc với chàng người sói trẻ tuổi đã đưa thông tin cho mình lúc trước. Vừa mới kết bạn thành công, phía đối diện đã bắn tin nhắn chào hỏi liên hồi, cuối cùng còn ngượng nghịu hỏi một câu: 【Tại sao nhân loại trông lại yếu ớt như vậy, có phải bình thường cậu hoàn toàn không rèn luyện gì không?】 Quý Từ hơi nghiêng đầu thắc mắc. Giao tiếp qua mạng giúp cậu bớt đi không ít nỗi lo âu xã hội, cậu chậm rãi gõ chữ trả lời: 【 Bình thường tôi đúng là không tập luyện gì thật. 】 Ngay lập tức, đối phương "xả" một loạt mười mấy tấm ảnh khoe thân. Nhìn qua là biết người chụp đã dày công chọn góc và gồng cơ bắp cực kỳ chuyên nghiệp, đối với những người có sở thích phương diện này thì đây đúng là những tấm ảnh bổ mắt. Thế nhưng Quý Từ chỉ im lặng hồi lâu, lặng lẽ cầm điện thoại để ra xa một chút. Tộc người sói, thật kỳ quặc. Cậu thầm đưa ra một định nghĩa trong lòng, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng "pi pi pi". "Cục than đen" không biết đã bò ra khỏi túi từ lúc nào, đang bò trên vai cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà dựng ngược lông lên. Chính xác hơn là dựng ngược những lớp vảy. Quý Từ ngạc nhiên phát hiện ra trên lớp thân hình tròn ủng đen thui kia thực chất là những lớp vảy xếp khít nhau, chỉ khi chúng dựng đứng lên mới nhìn rõ được hoa văn. Cậu đưa tay xoa nhẹ tiểu hắc đoàn, thử dò hỏi: “Rốt cuộc bản thể của mày là gì thế?” Trong lòng cậu đã có vài suy đoán, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, chưa có bằng chứng nào xác thực. Tiểu hắc đoàn lúc này bắt đầu giả vờ nghe không hiểu, nó cứ "ục ục" rồi rúc vào cổ Quý Từ cọ tới cọ lui. Quý Từ bị nó cọ đến mức không nhịn được cười, đành phải đặt nó xuống đùi mình: “Ngoan nào.” Tiểu hắc đoàn đổi chỗ, tiếp tục cọ. Không biết tại sao nhóc con này lại đam mê việc cọ người đến thế, Quý Từ ngăn cản không được nên đành mặc kệ. Đối với những sinh vật nhỏ bé thế này, cậu luôn có sự kiên nhẫn và bao dung cực hạn. Quý Từ cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin: 【 Xin hỏi bạn có biết mối quan hệ giữa Lilith và Lang Vương các bạn không? 】 Đối phương vẫn trả lời nhanh như chớp: 【 Tiểu thư Lilith thực ra là con gái ruột của lão Lang Vương, cũng là hậu duệ duy nhất có quan hệ huyết thống.】 【Lão Lang Vương rất thích nhận nuôi những con sói mồ côi trong tộc, sau đó ép buộc chúng tham gia các khóa huấn luyện "lang tính", nghe nói đó là một phương thức nuôi dưỡng cực kỳ tàn khốc. 】 【 Nghe nói đến giờ, người còn sống sót khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn chỉ còn lại mỗi Thẩm ca. Món quà trưởng thành mà Thẩm ca tự tặng cho mình chính là lật đổ lão Lang Vương để lên ngôi, trận chiến đó nổi danh lắm đấy. 】 Không ngờ vị Lang Vương trẻ tuổi này lại có một quá khứ như vậy. Quý Từ hơi khựng lại một chút rồi hỏi: 【 Lilith không có ý kiến gì về việc này sao? 】 Những chuyện này chỉ là không lưu truyền ở giới nhân loại, chứ trong tộc người sói từ lâu đã chẳng phải bí mật gì. Đối phương lại "múa phím" gửi tới một tràng dài: 【 Cô ấy và Thẩm ca có quan hệ khá tốt từ khi anh ấy được lão vương nhận nuôi. 】 【 Lão vương là một kẻ độc tài bạo ngược, bản thân Lilith cũng chẳng có tình cảm gì với cha ruột mình.】 【Lão Lang Vương chưa từng coi cô ấy là người kế vị, chỉ nể tình huyết thống nên mới không ném cô ấy vào cái sân huấn luyện tàn nhẫn kia, nếu không cô ấy cũng đã phải lớn lên trong đau đớn như những đứa trẻ tội nghiệp khác rồi. 】 【 Vả lại, chế độ Lang Vương nghìn năm nay vẫn luôn là vậy, cá lớn nuốt cá bé thôi. 】 Đã tìm hiểu được hòm hòm, Quý Từ vừa định tắt điện thoại sau khi gửi lời cảm ơn thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Cố Ly Yếm. Cố: 【 Tôi có đặt cơm cho cậu, đang ở cửa đấy. 】 Quý Từ kinh ngạc: 【 Sao anh biết tôi vẫn chưa ăn tối? 】 Khóe miệng Cố Ly Yếm khẽ nhếch lên. Anh vẫn chưa có ý định nói ra việc mình có thể nhìn thấy mọi chuyện thông qua phân thân. Nhưng kể cả không có phân thân, anh cũng biết thừa tầm giờ này Quý Từ chắc chắn lại mải mê làm việc mà quên cả ăn uống. Dù sao hôm nay anh đi công tác bên ngoài, không có thời gian chạy về nấu cơm cho cậu được.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tiến sĩ gay họcTiến sĩ gay học

Hóng chap mới ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành Chương 45: Ta tới giúp ngươi – Giống như một đóa hoa chảy nọc độc... Chương 46 Chương 47: Hộp cơm ở cửa, sao ngươi biết ta chưa ăn tối?

Chương 48

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao