Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 31
Lúc tắm rửa Giang Hòa không hề thành thật, cứ cố ý hắt nước vào người Thích Hàn Xuyên, khiến lúc này toàn thân anh cũng ướt đẫm.
Giang Hòa được đặt ngồi trên sofa, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp dán chặt vào người rất khó chịu. Thích Hàn Xuyên bảo cậu chờ đó, rồi xoay người đi lấy một chiếc áo tắm nhỏ hơn vài size ra cho cậu khoác tạm.
Sau khi giúp Giang Hòa làm khô tóc, Thích Hàn Xuyên đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay về phòng mình thay một bộ đồ ngủ phù hợp rồi trở lại.
Vốn dĩ anh định đợi Giang Hòa ngủ say sẽ rời đi, nào ngờ tiểu thiếu gia uống say rồi thì cứ khăng khăng đòi ngủ cùng anh cho bằng được.
Nhìn bộ dạng vô lý của Giang Hòa, biết có giằng co tiếp cũng chẳng ích gì, Thích Hàn Xuyên đành lật chăn nằm xuống bên cạnh cậu và ra lệnh: “Ngủ mau.”
Giọng điệu anh có chút hung dữ, Giang Hòa thút thít cái mũi, ngước đầu nhìn anh: “Hung dữ quá.”
Cả đêm không biết đã bị quấy rầy bao nhiêu lần, Thích Hàn Xuyên bị giày vò đến mức chẳng còn giận nổi, giọng nói chỉ còn sự bất đắc dĩ: “Sau này không được uống rượu nữa.”
Giang Hòa càng thêm ủy khuất: “Anh mắng em……”
Hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Giang Hòa cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, Thích Hàn Xuyên hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn cậu và hiếm khi mở lời giải thích: “Tôi không mắng cậu, tôi chỉ nói chuyện bằng giọng bình thường thôi, là tại cậu quá yếu đuối.”
Giang Hòa sụt sịt, âm thầm nhích lại gần sát bên người Thích Hàn Xuyên: “Thì em yếu đuối đó, anh đối xử hung dữ với người khác thì thôi, còn đối với em thì phải ôn nhu một chút chứ.”
Mãi không thấy câu trả lời, Giang Hòa lại sinh khí, cậu chẳng hề khách sáo mà túm lấy cổ áo Thích Hàn Xuyên rồi đưa ra yêu cầu: “Em là vợ anh, em không phải người dưng, anh không được hung dữ với em.”
Thích Hàn Xuyên gỡ tay cậu ra, nhích người sang bên cạnh một chút, anh thực sự không muốn tranh cãi với một con ma men: “Biết rồi, nhắm mắt ngủ đi.”
Giang Hòa ngoan ngoãn được một lúc rồi lại đưa tay nắm chặt lấy góc áo của Thích Hàn Xuyên: “Anh đừng nằm xa em như vậy được không? Em sợ lắm.”
Thích Hàn Xuyên liếc nhìn chiếc đèn ngủ hình mèo con: “Bật đèn rồi mà vẫn sợ sao?”
Giang Hòa gật đầu: “Sợ.”
Nếu là lúc tỉnh táo chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, suy cho cùng cậu vốn rất trọng sĩ diện, chỉ tại lúc này đầu óc không tỉnh táo nên mới phá hỏng tất cả. Nỗi sợ hãi sâu trong lòng bị phóng đại lên vô hạn, và Thích Hàn Xuyên chính là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm.
Nói cũng thật kỳ lạ, người bình thường say đến mức này đáng lẽ đã không còn nhận ra ai, vậy mà Giang Hòa vẫn nhận ra Thích Hàn Xuyên.
Nhìn đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ của cậu, kết hợp với những lời Phương Tri Ngật nói hôm nọ, Thích Hàn Xuyên bỗng nhiên mềm lòng: “Đừng sợ, không có gì đâu.”
Giang Hòa nhìn ngó xung quanh, sợ hãi chui tọt vào trong chăn, nắm lấy cánh tay Thích Hàn Xuyên mà run rẩy: “Có mà, có con quái vật rất đáng sợ đang lao tới dọa em kìa, nó sẽ ăn thịt em mất, em sợ lắm.”
Thích Hàn Xuyên không biết Giang Hòa đã gặp phải ám ảnh gì, nhưng qua vài câu nói của Phương Tri Ngật hôm đó, anh có thể đoán ra được đôi chút.
Vụ bắt cóc năm ấy anh có biết, lúc đó Giang gia đã nhờ Thích gia giúp đỡ. Anh cũng biết những người bị bắt cóc khi ấy là Phương Tri Ngật và Giang Hòa. Phương Tri Ngật cũng chính vì chuyện đó mới bị phát hiện là con riêng của Phương gia, sau đó được đón về.
Lúc ấy Giang Hòa mất tích trong thời gian quá ngắn nên cảnh sát chưa kịp lập án. Giang gia và Thích gia đã phối hợp với nhau, ròng rã một ngày một đêm mới tìm được người. Anh không rõ trong một ngày một đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Giang Hòa mang bóng ma tâm lý suốt nhiều năm như vậy.
Hôm đó Phương Tri Ngật cũng chỉ nói Giang Hòa bị ám ảnh với bóng tối, dặn Thích Hàn Xuyên hãy chăm sóc cậu nhiều hơn, ngoài ra không nói gì thêm.
Giang Hòa khóc nhỏ, cơ thể run lên bần bật: “Em sợ lắm.”
Thích Hàn Xuyên thở dài, lật chăn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Giang Hòa, anh đưa tay ôm cậu vào lòng để trấn an: “Không có quái vật đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.”
Trước khi đăng ký kết hôn, Giang Tự và Thích Hàn Xuyên đã gặp nhau một lần, nhưng Giang Tự cũng không nói rõ việc Giang Hòa có bóng ma tâm lý, chỉ dặn anh chăm sóc tốt cho em trai mình. Vì vậy, trước khi nghe Phương Tri Ngật kể, Thích Hàn Xuyên vẫn luôn cho rằng Giang Hòa là do người nhà nuông chiều quá mức mà thành hư hỏng.
Nhưng hiện tại, nhìn sinh linh nhỏ bé đang co rùm lại run rẩy bên cạnh mình, khuôn mặt vốn luôn tràn ngập nụ cười ấy giờ đây chỉ toàn sự sợ hãi.
Không hiểu sao, sâu trong lòng Thích Hàn Xuyên nảy sinh một tia xót xa.
Anh đang tự trách bản thân vì trước đây đã có thành kiến với Giang Hòa, nào ngờ ở vùng bụng bỗng xuất hiện một bàn tay không thành thật. Giang Hòa sờ soạn vài cái rồi hắc hắc cười ngây ngô: “Cơ bụng của mấy anh người mẫu đó không có dễ sờ như của anh đâu.”
Trên mặt vẫn còn vương nước mắt, sắc môi nhợt nhạt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Đúng là con ma men.
Thích Hàn Xuyên đè lại bàn tay mềm mại của Giang Hòa không cho cậu làm loạn, giọng nói đã dịu đi đôi chút: “Lần sau còn dám đi tìm người mẫu nam nữa không?”
Giang Hòa lắc đầu, đem toàn bộ nước mắt quẹt sạch vào áo ngủ của Thích Hàn Xuyên: “Anh cho em sờ thêm hai cái nữa thì em sẽ không tìm nữa.”
Thích Hàn Xuyên rũ mắt: “Không sợ nữa à?”
Giang Hòa căn bản chẳng nhớ nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cậu chớp mắt nhìn chằm chằm Thích Hàn Xuyên: “Sờ rồi thì không sợ nữa.”