Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34
Tuế Ninh ôm điện thoại, mỉm cười chụp màn hình thành tích rồi chia sẻ vào nhóm bạn thân.
Lục Đại Hành: [ Mọi người ơi, 86.8 điểm, thành tích tốt nhất lịch sử, đỉnh không? ]
Lộc Gia Duẫn: [ Đỉnh đỉnh đỉnh ]
Lộc Gia Duẫn: [ 61.5 ]
Lộc Gia Duẫn: [ Còn ai nữa không? ]
Tuế Ninh: [ (Ảnh chụp màn hình) ]
Lộc Gia Duẫn: [ ? ]
Lục Đại Hành: [ ? ]
Lộc Gia Duẫn: [ Đây là số điểm mà con người có thể thi được sao? ]
Lục Đại Hành: [ Gian lận rồi chắc luôn ]
...
"Vui vẻ thế sao?"
Tuế Ninh cất điện thoại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thẩm Vọng Hàn vẫn đang nhìn mình, cậu chạm phải đôi mắt thâm thúy kia, khoảnh khắc tầm mắt giao nhau không khỏi khiến Tuế Ninh giật mình.
Tuế Ninh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
"Tôi giúp em hai lần rồi đấy, Tuế Ninh." Thẩm Vọng Hàn không hề khách sáo, anh lười biếng dựa vào ghế sofa, "Tính toán báo đáp tôi thế nào đây?"
"Dạ... Em mời anh ăn cơm."
"Chỉ ăn cơm thôi sao?"
Thẩm Vọng Hàn ngồi rất gần, Tuế Ninh không tự chủ được mà nhích sang bên cạnh một chút.
"Vậy... Vậy em mời anh đi xem kịch nói."
Gần đây vừa hay có một vở kịch đang chiếu ở nhà hát thành phố H, Tuế Ninh khó khăn lắm mới tranh được ba vé.
Vốn dĩ cậu định đi xem cùng các bạn.
"Được." Thẩm Vọng Hàn gật đầu, anh liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần mịn màng của Tuế Ninh.
Trông có vẻ yếu ớt và rất dễ cắn.
Chỉ cần chạm nhẹ một cái, nói không chừng sẽ để lại dấu vết ngay.
"À, đúng rồi." Tuế Ninh lấy một hộp nhẫn từ trong cặp sách ra đưa cho Thẩm Vọng Hàn.
"Chiếc nhẫn này quá quý giá, anh có thể thay em trả lại cho bà nội Thẩm được không?"
Thẩm Vọng Hàn duỗi tay, ngón tay gạt nhẹ mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn phỉ thúy bên trong.
"Tuế Ninh, chẳng lẽ em không biết sao, đồ Thẩm gia đã tặng đi thì không có đạo lý trả về."
Tay anh khẽ kéo một cái đã kéo được tay Tuế Ninh ra trước mặt, rồi đem chiếc nhẫn kia xỏ chặt vào ngón giữa của cậu.
Tuế Ninh hoảng sợ.
Thẩm Vọng Hàn nói: "Hơn nữa đây chỉ là lễ gặp mặt thôi. Sau này sẽ còn rất nhiều nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, em nếu không thích thì ném đi là được, dù sao sau này cũng có rất nhiều. Em ném một cái, tôi lại mua cho em một cái khác."
Tuế Ninh rút tay về, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bừng, nhưng lại không dám tháo nhẫn xuống.
Cậu đứng dậy: "Em, em phải về đây."
Cậu chạy trốn như bị truy đuổi khỏi phòng bệnh, để lại Thẩm Vọng Hàn một mình ngồi trên sofa.
Thẩm Vọng Hàn xoa xoa ngón trỏ, dường như đang dư vị lại cảm giác mềm mại vừa rồi.
...
Buổi tối Tuế Ninh về đến nhà thì thấy trên bàn đại sảnh bày một hộp quà.
"Đây là cái gì vậy?"
Quản gia giải thích: "Thưa tiểu thiếu gia, đây là quà của Lâm thiếu nhờ người gửi đến, nói là để cảm ơn cậu tối qua đã ra tay cứu giúp."
Tuế Ninh mở hộp quà ra, bên trong đặt ba quyển sách:
[ Cẩm nang cuộc sống thành công ]
[ Học, là vô tận! ]
[ Ba câu nói dạy bạn cách trở thành một người hiếu học ]
"..."
Rất hợp khẩu vị của cậu.
Tối nay cậu phải chọn một quyển để xem mới được.
Tuế Ninh nhìn qua một lượt rồi để sách lại vào hộp. "Chú Tư Lan, giúp cháu đặt chúng lên kệ sách nhé."
Quản gia hiền từ cười nói: "Được."
Cậu mở điện thoại, Lâm Lạc đã gửi cho cậu vài tin nhắn.
[ Tuế Ninh, cảm ơn cậu đêm qua đã cứu tôi, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi tặng cậu ba quyển sách mà tôi rất thích! Hy vọng cậu sẽ thích chúng. ]
[ Đúng rồi, anh trai tôi ngày hôm qua không cố ý đâu, hy vọng cậu đừng để bụng. Anh ấy chỉ là bẩm sinh sức lực lớn thôi, trước đây anh ấy còn từng học quyền anh nữa, sau này có cơ hội tôi nhất định phải bảo anh ấy dạy cho tôi. ]
Tuế Ninh nhận ra.
Đặc điểm lớn nhất của Lâm Lạc chính là hiếu học, hơn nữa cậu ta chẳng hận Lâm Cẩn chút nào, ngược lại còn có cảm giác dựa dẫm và kính nể Lâm Cẩn rất sâu sắc.
Nếu thật sự là như vậy thì thân phận giả của Lâm Cẩn ở kiếp trước đã bị vạch trần thế nào?
Tuế Ninh không rảnh để quản chuyện người khác, chính cậu còn có không ít nợ ân tình phải trả.
Cậu tắm rửa xong rồi nằm bò trên giường, tìm vài nhà hàng.
Khoảng 12 giờ sáng, cậu gửi đường link cho Thẩm Vọng Hàn.
Tuế Ninh: [ Mấy nhà hàng này điểm đánh giá cao lắm, anh xem muốn đi quán nào? ]
Trong phòng bệnh tối tăm, một mảnh tĩnh mịch.
Sau khi tiêm thuốc an thần, Thẩm Vọng Hàn chìm vào giấc ngủ nông.
Trong giấc mơ, anh mơ thấy Tuế Ninh khóc đỏ cả hai mắt, trên cổ đầy những dấu vết thân mật.
Tuế Ninh rúc vào lòng anh, đôi chân trắng muốt bị những sợi xích vàng quấn quanh, trông như một chú mèo nhỏ yếu ớt.
Gần như sắp ngất đi.
Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc thút thít đáng thương.
Trên tường treo ảnh cưới của họ, nụ cười của Tuế Ninh ngọt ngào hạnh phúc, chăn hỷ đỏ tươi chói mắt càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cậu.
Anh đã hoàn toàn chiếm Tuế Ninh làm của riêng.
...
Thẩm Vọng Hàn mở mắt, ánh mắt như chim ưng đảo quanh bốn phía, dục vọng nơi đáy mắt vẫn chưa tan đi.
Anh mở điện thoại, nhìn rõ tin nhắn của Tuế Ninh rồi lập tức gọi lại cho cậu.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại mơ hồ của Tuế Ninh, vẻ mặt như vừa bị anh đánh thức.
"Dạ... Alô?"
"Tuế Ninh, tôi mơ thấy em." Giọng Thẩm Vọng Hàn rất nhẹ, vẫn còn dư vị của giấc mộng đẹp vừa rồi.
Tuế Ninh lập tức tỉnh táo, cậu ngồi bật dậy, nơm nớp lo sợ hỏi: "Anh... Anh cũng mơ thấy em chết rồi sao?"
"Không có." Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn dần sâu hơn, thoáng hiện sự chiếm hữu đang bị đè nén, "Tôi mơ thấy ngày chúng ta kết hôn, em đã khóc rất thảm."
Khóc đến mức ướt cả giường.